Chương 1: Phi Thăng
Ở kinh thành ở một quốc gia phía đông.Trên đường kinh thành có một thiếu niên trạc 16 cùng một con hồ ly trắng đang bị binh lính truy đuổi.Đến một con hẻm nhỏ cả hai cùng nắp vào
"Chúng đầu rồi nhanh tìm chúng.Không được để hắn thoát" tiếng binh lính dò soát gần kề"
Thiếu niên nhỏ tiếng thì thào với hồ ly"A Ly ta ra ngoài cản chúng ngươi đi đi"
Hồ ly"Ta không đi"
"A Ly chạy đi mặc kệ ta ở lại đây chúng ta sẽ chết chung đó"
"Không ta không đi chết chung cũng được ta không rời người"
"Vậy xin lỗi ngươi"Thiếu niên đưa ta dáng một bùa chú cưỡng chế lên người hồ ly trắng
"Khi ngươi chạy đến nơi an toàn bùa chú này sẽ tự biến mất.Giờ đi đi.Phải sống tốt đó"
Con hồ ly thét lên,nhưng nó không thể ngừng chạy"Không tỷ tỷ"
Thiếu niên trẻ tuổi lao ra ngoài,tiếng truy đuổi hò hét,hắn phi thân nhanh nhẹn bay qua những góc tường tránh né nhưng cuối cùng lũ binh lính cũng đuổi kịp.Hắn bị bao vây dồn vào đường tay nắm hai thanh đoản kiếm thủ thân
Kẻ chủ tướng lên tiến hỏi"Ngươi giấu vương gia và công chúa Ngọc Vân ở đâu.Mau khai ra dù ngươi giúp chúng trốn thoát thì hoàng thượng cũng tìm ra thôi.Ngươi tốt nhất nhanh nói ra đi còn giử được cái mạng quèn của ngươi"
Thiếu niên cười kinh chúng"Ta chết cũng không nói.Hắn sẽ gặp lại họ sớm thôi,khi đó hắn sẽ không còn là hoàng thượng"
Kẻ chủ tướng nghe song điên lên"Ngông cuồng ngu xuẩn.Giết hắn"
Tất cả binh lính bao vây nghe lệnh xong lên giết.Thiếu niên đó nhắm mắt lại chờ chết.Bỗng một luồn ánh sáng chiếu từ trên trời xuống chiếu bao bọc thiếu niên đánh văng hết những kẻ khác.Chúng binh lính hoảng hốt"Hắn là thần tiên.Thần tiên tha mạng"trạng thái hỗn loạn ồn ào
Đạo ánh sáng biến mất thiếu niên kia cũng biến mất.Thiếu niên kia không hề hay biết chuyện gì.Chỉ khi mở mắt ra hắn choáng ngợp bởi chốn bồng lai tiên cảnh cùng tiếng chuông đồng ngân vang.Hắn nghĩ mình chết rồi sao đây là hoàng tiền cực lạc à?
Bỗng từ những điện đài có bao nhiêu người đi ra nhìn hắn ồn ào hỏi hắn"Người là thần mới phi thăng à?Bộ dáng kia trong cũng khá.Ngươi là loại thần gì?...Những người đó xô xao lũ lược hỏi,hắn hoảng loạn chưa hiểu chuyện gì.Có một nữ nhân mặt áo đen cầm một cuộn văn kiện trên tay nghiêm nghị bảo mọi người im lặng bới rồi tiếng đến chỗ hắn
Vẫn đang hoảng y cứ đang nắm chặt hai thanh đoản kiếm trong tay
Có tiếng sì sầm"Coi bộ dáng này không chừng lại là một võ thần nữa
Nữ nhân áo đen tiếng đến gần mỉm cười nàng nói"Theo những thông tin ta biết thì hắn là một duyên thần và hộ sinh thần chứ không phải võ thần.Y ngao du ở nhân gian cứu rất nhiều người hiện tại y có muời ngàn. Mà ta phải gọi y là nàng chứ đúng không?
Chúng quan thần kinh ngạc"Hắn là nữ nhân sao?"
Hắn không,là nàng hỏi nữ nhân áo đen"Làm sao ngươi biết ta là nữ nhân?Chuyện gì đang sảy ra vậy?Đây là đâu?Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì ta không hiểu?Ai giải thích cho ta nghe đi
Linh Văn cùng đám quan thần trấn tĩnh nàng lại sau đó trò chuyện mới biết nàng trải qua nguy hiểm xém chết,không nhận ra được là mình đã phi thăng làm thần lại bị hỏi han dồn dập mới bị loạn cả lên.
Sao một hồi giải thích xong nàng mới hiểu được nàng lên tiếng hỏi"Vậy giờ ta thật sự thành thần sao?Những quan thần gật đầu đúng vậy.
Nàng nói"Thật tốt ta cứ tưởng mình chết rồi thôi"
Linh Văn vỗ vai nàng"Mọi chuyện ổn rồi muội cũng nên trở lại nguyên trạng đi"
Nàng gật đầu giải thuật,từ một thiếu niên thanh tú mang nét tinh nghịch,nàng trở thành một thiếu nữ yêu kiều khả ái dáng vẻ mảnh mai tuổi 16
Mọi người nhìn thấy dáng vẻ thật của nàng ngạc nhiên,Bùi tướng quân nhìn thấy bộ dáng này của nàng lại bắt đầu lân la làm quen buông lời ong bướm.Nàng nhíu mài lại khó chịu.Các thần quan tò mò hỏi nàng sao lại hoá nam nhân
Nàng nói"Từ lúc ta nhập môn tu đạo.Do thể do thân thể bẩm sinh mềm yếu không thể học võ công như đồng môn,ta chỉ giỏi nhất là khinh công và độc dược.Năm 16 ta xuất môn xuống núi trải đời,mang bộ dạng nữ nhân mà đi du ngoạn khắp nhân gian ta dễ gặp rắc rối lại nguy hiểm nên ta đóng bộ nam nhân an toàn hơn,ta vẫn làm thế cho đến giờ chỉ những người quen biết mới thấy dáng vẻ nữ nhân của ta"
Những thần quan nghe xong cũng thấy dễ hiểu,dù sao đi nữa thì một cô nương chân yếu tay mền lại xinh đẹp thế này đơn đọc du ngoạn thì đúng là dễ gặp nguy hiểm.
Linh Văn dịu dàng nhìn nàng bảo"Giờ muội cũng giới thiệu tên cho mọi người biết đi sau này muội cùng sống ở nơi này mọi người sẽ giúp đỡ muội"
Nàng cười sáng lạng"Cảm ơn tỷ.À ta tự là Ái Nha.Sư tôn ta thì đặt tên cho ta gọi là Hồng Duyên.Mọi người đừng cũng đừng xem ta quá nhỏ dại bộ dáng này do tu đạo nên ta như 16 nhưng thật ra ta cũng đã 200 tuổi rồi.Dù sao đi nữa thì mong mọi người giúp đỡ ta"
Những thần quan vỗ tay chào mừng nàng sau một hồi trò chuyện rơm rả Linh Văn dẫn nàng đến điện của mình
"Từ rài về sau muội sẽ ở đây,nơi này gọi là Duyên Sinh Điện về chuyện công việc của thần quan có thắc mắc gì thì thông linh với ta,ta sẽ hỗ trợ cho muội"
"Cảm tạ tỷ"
Linh Văn dẫn nàng đi xem tham quan,điện của nàng không quá lớn nhưng rất đẹp với mái ngói lưu ly,tường trắng với những cửa sổ đỏ son,giống như một ngôi nhà có năm gian nhà bếp,hai phòng ngủ,phòng tắm,phòng khách,nhỏ gọn trất tiện nghi.Ngoài điện một khu vườn nhỏ với thảm cỏ xanh,một bàn trà nhỏ và một cây hoa đào to dưới cây đào có một bức tượng bộ dáng nàng lúc là nữ nhân,bên trên những nhánh cây đào lớn có những chiếc đèn lồng cùng những sợi chỉ rực rỡ sắc màu sắc xinh đẹp
Nàng rất thích nơi này nói Linh Văn"Linh Văn tỷ trên cây có nhiều sợi chỉ xinh đẹp quá nó là gì vậy?"
Linh Văn"Chỉ gì?Ta nào có thấy gì đâu"
"Tỷ thật không thấy à có rất nhiều sợi chỉ trên cây đào đó"
Linh Văn hiểu ra điều gì đó nói với nàng"Cái đó chỉ có muội mới thấy thôi.Muội là duyên thần mà thứ muội thấy là chỉ nhân duyên đó"
"Ra là vậy"A ta quên mất một chuyện quan trọng ta phải quay lại nhân gian.A đường đi xuống nhân gian ở nơi nào vậy Linh Văn tỷ"
Linh Văn nhìn nàng hấp tắp muốn chạy đi liền giữ nàng lại"Muội đi đâu vậy.Sao mới thăng thiên lại muốn xuống trần gian"
"Ta phải tìm A Ly.Ta để đệ ấy đi lúc chạy trốn quan binh"
"A Ly là ai?Hắn là ái nhân của muội sao?Muội nên nhớ là mình đã là thần thì phải dứt hồng trần đừng có quay lại"
"A Ly không phải ái nhân của ta.Đệ ấy là hồ ly đi cùng ta.Đệ ấy như người thân của ta.Từ khi đệ ấy sinh ra trên đời chưa ngày nào bọn ta xa nhau.Lúc đó vì nguy hiểm ta mới để đệ ấy đi.Nếu biết trước có thể thoát nạn muội đã giữ đệ ấy lại rồi"
Linh Văn nghe xong ngạc nhiên"Đúng là theo thông tin ta biết đúng là muội có một hồ ly luôn đi cùng muội"
"Vậy giờ tỷ chỉ đường cho ta xuống nhân gian tìm đệ ấy đi"
"Không được muội đừng đi.Dù muội xuống được nhân gia chưa chắc tìm được y.Muội cứ ở lại đây đi có gìthì báo mộng nhờ tín đồ tìm y giúp.Ta cũng sẽ nhờ một số thần quan để ý giúp muội"
Sau khi thăng thiên được nửa năm Hồng Duyên vẫn chưa có tung tích gì của A Ly.Pháp lực của nàng tăng cao do nàng là một quan thần rất nhiệt tình giúp đỡ tính đồ.Nàng không xuống nhân gian tìm kiếm A Ly nhưng nàng có báo mộng với tín đồ nhờ tìm như Linh Văn chỉ vẫn chưa có kết quả
Có lẽ nàng không biết nhưng nàng rất được tính đồ yêu mến và cả thần quan nữa bởi tính cách nhiệt tình thân thiện lại hoạt bác khiến ai gặp này cũng thấy yêu quý
Hôm nay ở điện Linh Văn có một thiếu nữ xinh đẹp mặc hồng y đến.Linh Văn nhìn người đến ngạc nhiên,là Hồng Duyên
Linh Văn hỏi nàng"Sao muội đến đây muội cần ta giúp gì,sao không thông linh luôn cho tiện"
Hồng Duyên mỉm cười nói"Ta thấy việc này phải đích thân đến nhờ giúp,đáng lí ta định đến sớm hơn nhưng ta lạc đường phải đến một tuần muội mới tìm được đường đến đây"nói rồi nàng gãi đầu ngượng ngùng
Linh Văn cũng cười rồi hỏi nàng"Thế muội muốn nhờ ta làm gì?"
Hồng Duyên nói cho nàng nghe Linh Văn kinh ngạc"Muội muốn tìm một võ quan?Nhưng để làm gì?"
"Cũng không giấu gì tỷ.Gần đây ở vùng phía Đông có chuyện không hiểu vì sao nhưng 1000 nam nhân ở khu vực kinh thành biến mất không một dấu vết.Tính đồ của ta đến cầu mong giúp đỡ,cầu có thể khiến người thân họ an toàn,cũng có người cầu tìm được người mất tích quay về.Nghe đâu đồn đại thứ gây ra chuyện này là một con nữ hồ ly quyến rũ nam nhân bắt cóc người hút linh khí.Mặc dù ta cũng nói với tính đồ chuyện này không nằm trong khả năng của ta,ta đâu thể đánh yêu quái nhưng muội cũng không nỡ bỏ rơi họ đau khổ nên ta muốn tìm một võ thần đến bắt yêu quái"
Linh Văn nghe xong đã rõ liền liên lạc với các võ thần giúp này"Có vị võ quan nào có thể tham gia bắt yêu quái ở địa phận kinh thành phía đông không?"Bên kia vẫn im ắng
Hồng Duyên buồn buồn,thấy nàng như thế Linh Văn cũng lo lắng an ủi"Không sao chắc mọi người chưa nghe rõ thôi muội đừng lo.À mà muội có trả thù lao cho nhiệm vụ này không?"
Hồng Duyên trả lời"Có chứ tất nhiên là có rồi ba muơi ngàn công đức tỷ thấy sao?"
Linh Văn nói"Được chứ như vậy là nhiều rồi"Nàng lại thông linh lần nữa"Nhiệm vụ có thù lao ba muời ngàn công đức có ai nhận không"Bên kia thông linh trận bắt đầu có tiếng xôn xao nhưng sau đó lại im ắng,có một số người khác lại lên tiếng có việc bận nên không thể tham gia nhiệm vụ này được
Hồng Duyên thấy chán nản"Thôi đi tỷ,ta sẽ xuống đó sử lí vậy"
Linh Văn nghe xong giật mình"Muội chân yếu tay mền làm được gì lỡ gặp nguy hiểm thì sau chứ"
"Nhưng muội cũng đâu thể bỏ mặc họ"
Linh Văn thở dài chợt nhớ ra gì đó nàng nói"Muội đợi đã,ta nhớ ra một võ thần vô cùng lợi hại y sẽ giúp được cho muội,sao ta lại không nghĩ ra được chứ muội đợi ta chút ta sẽ liên lạc với người đó y nhất định sẽ giúp muội"
Hồng Duyên vui mừng hết sức"Sau khi xong việc này muội nhất định sẽ hậu tạ tỷ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com