Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN14 : Kỉ niệm ngày cưới

Dạo gần đây, Quỷ thị bắt đầu có gì đó thay đổi. Dù rằng nơi đây vốn đã vô cùng náo nhiệt, phồn hoa, đêm đến còn ồn ào tấp nập hơn cả. Thế nhưng những ngày gần đây, lũ quỷ bắt đầu đem những món đồ xa hoa lộng lẫy hơn về để trang trí, nghiên cứu ra nhiều món ăn mới lạ hơn, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn.

Hoa Thành vốn xưa nay không bao giờ thèm để tâm đến những gì chúng nó làm, thế nhưng Tạ Liên lại khác. Vị Thái tử điện hạ này của chúng ta xưa nay vẫn thích những lần náo nhiệt như vậy, nhìn giống như đang chuẩn bị cho một ngày lễ gì đó. Thế nhưng y lại không nghĩ ra được là sắp đến ngày gì. "Trung thu không phải mới qua sao, Tết thì vẫn còn khá xa mà."

Y nhẹ kéo tay áo của vị hồng y đang sánh bước cùng mình bên cạnh, hỏi hắn bằng một giọng điệu vô cùng ôn nhu. "Tam Lang, có phải sắp đến ngày gì đó không?"

"Hmm, đệ không biết, có chuyện gì sao?"

Vị thành chủ này vẫn như vậy, phong thái bước đi vô cùng ung dung, vẫn kiểu không để cái gì vào mắt. Dẫu vậy hắn vẫn nhẹ nhàng đan 10 ngón tay vào nhau với vị điên hạ hết mực tôn kính của mình, lại nghe như rất nuông chiều mà trả lời y.

"Cũng không có gì lớn, chẳng qua Tam Lang, đệ không cảm thấy gần đây chợ quỷ như đang náo nhiệt hơn sao? Mọi người dường như đang chuẩn bị cho ngày gì đó. Có phải sắp đến ngày kỉ niệm gì không, kỉ niệm ngày đệ xây bên chợ quỷ vậy?"

Tạ Liên nói một tràng, Hoa Thành lại nghe được chữ "kỉ niệm", khoé miệng khẽ cong lên, mang vẻ cuốn hút lại hoang dã cực kỳ. Hắn cúi đầu xuống, ghé đôi môi mát lạnh vào tai Tạ Liên: "Ca ca,nếu nói đến kỉ niệm, huynh không phải sẽ quên kỉ niệm ngày chúng ta thành thân đấy chứ. Không phải là cũng sắp đến rồi sao."

Tạ Liên lúc này mới "a" lên một tiếng. Y vậy mà lại quên mất ngày này, có lẽ do dạo cuối năm nhiều lời cầu nguyện quá rồi, y thường xuyên phải đi giải quyết, lúc rảnh rỗi một chút lại bị gọi lên Thượng Thiên đình giúp xử lý công việc.

"Xin lỗi Tam Lang, ta nhất thời quên mất." Y gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng. Ngày quan trọng như vậy, đến cả mọi người ở đây đều nhớ, thế mà y lại quên mất.

"Không sao ca ca, đêm nay......" lời nói của Hoa Thành mang thêm chút mê hoặc mà nói "đêm nay, bồi thường cho đệ nhiều chút là được."

Tạ Liên lập tức đỏ mặt, đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, mỗi lần nghe những lời trêu chọc của hắn đều không kìm được mà đỏ mặt như vậy. Nói lại, cách ngày kỉ niệm 1 năm thành thân không phải chỉ còn 3 ngày nữa thôi sao, chớp mắt một chút đã cùng Tam Lang của y thành thân được 1 năm rồi.

Vẫn đang mải mê suy nghĩ về 1 năm vừa qua, 1 con quỷ gọi lớn "Tạ đạo trưởng, ngài qua đây một chút được không?"

Tạ Liên tính tình vốn hoà hoãn hơn Hoa Thành rất nhiều, gọi vị Thành chủ này đa phần hắn sẽ không thèm nghe hoặc không bao giờ thèm để ý tới, mặc kệ bọn chúng. Mà Tạ Liên lại ngược lại hoàn toàn, y chiếm được tình cảm của hầu hết những con quỷ nơi đây.

Tạ Liên buông tay Hoa Thành đi về hướng con quỷ ấy, muốn sẽ nói chuyện một lúc. Kì thực cũng không có gì đáng quan trọng, tên quỷ ấy chỉ nói vài câu với Tạ Liên. "Tạ đạo trưởng, sắp đến kỉ niệm 1 năm thành thân của ngài rồi, ngài có ý định sẽ trang hoàng nơi đây như nào không? Để cho tam giới biết đến kỉ niệm thành hôn của Thành chủ nhà chúng ta. Lúc hai người thành thân bọn ta cũng không được chứng kiến, bây giờ có phải nên làm tiệc thật to không?"

Hắn huyên thuyên rất nhiều, tâm trạng lại cực vui vẻ mà háo hức chờ đợi. Tạ Liên cười gượng, nghĩ lại năm ngoái đúng thật lúc thành thân là ở núi Dữ Quân, cũng không làm tiệc ở Chợ Quỷ, thôi thì năm nay mở tiệc cho mọi người ăn mừng cũng được. Y lại chạy tới hỏi Hoa Thành xem nghĩ như nào về việc này. Mà tất nhiên, việc ca ca của hắn đề xuất hắn sẽ không bao giờ từ chối. Hắn nở nụ cười đưa tay xoa đầu người kia cực kỳ sủng ái, "Được, đều nghe ca ca hết."

Tạ Liên lại nói với đám quỷ, nhờ mọi người giúp y tổ chức một bữa tiệc thật lớn cho cả nhà ăn mừng. Dù xưa nay tính y thật sự rất thích náo nhiệt nhưng cũng không đến nỗi muốn phô trương quá nhiều. Dẫu vậy, đây cũng là kỉ niệm 1 năm thành hôn của y, phu quân của y lại là ánh sáng trong lòng, người mà y đã từng vụt mất, nay đã ở bên cạnh. Nói gì đi nữa Tạ Liên vẫn muốn kỉ niệm 1 ngày thật to.

Mọi người ở chợ quỷ làm việc vô cùng nhanh nhẹn hăng say. Chớp mắt 3 ngày đã trôi qua, nơi này trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Cả đường đều trải thảm đỏ, tiếng nhạc tiếng hát trộn lẫn vào nhau, những chiếc đèn thiên đăng thả cao trên bầu trời càng làm cho nơi đây tỏa sáng náo nhiệt cực kỳ.

Tạ Liên tất nhiên sẽ mời các vị thần quan trên Tiên Kinh xuống dự, ngoài ra còn có cả quốc sư nữa. Rất nhiều người đều xuống dự lễ, mang theo rất nhiều lễ vật quà tặng gửi đến. Dù đa số đều cố gắng tránh mặt vị Huyết Vũ Thám Hoa này, nhưng nếu là Thái tử điện hạ đã mở miệng lời thì càng không thể không đi, xem như lấy lòng cầu cho Hoa Thành lại không lên Tiên Kinh làm loạn một trận nữa.

Hắc Thuỷ Trầm Chu cũng tới tham dự, kì thực hắn cũng không muốn đến, nguyên do hiển nhiên là vì không muốn nhìn thấy Sư Thanh Huyền. Vậy rồi hắn vẫn đi, nhìn thấy bộ dạng của Thanh Huyền lúc này, tim lại không tránh khỏi cảm thấy nhói đau. Thanh Huyền cũng thấy hắn, vẫn luôn là bộ dáng tươi cười vui vẻ như ngày nào, chỉ là đôi mắt vô tư hồn nhiên ngày đó đã không còn nữa. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày vui của bằng hữu, Thanh Huyền cũng không muốn nghĩ lại chuyện xưa, đều đã qua rồi.

Cả Hoa Thành và Tạ Liên hôm nay đều mặc hỉ phục đỏ. Hoa Thành vạn phần không muốn để người khác nhìn ngắm được dáng vẻ mặc hỉ phục của Tạ Liên có bao nhiêu phần quyến rũ lại mê hoặc lòng người như vậy. Đôi môi vì tôi thêm son mà càng thêm đỏ và hơi bóng. Những trang sức bằng bạc cộng thêm khăn voan trùm đầu có bao nhiêu phần kiều diễm. Mùi nước hoa phảng phất, nhẹ nhẹ như có như không càng khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi, thật chỉ muốn ngay lập tức đè vị này lên giường, lập tức cởi bỏ y phục vướng víu, dùng bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn vuốt ve thân thể y, lưu lại từng cánh hoa nở rộ, sau cùng triệt để ăn sạch. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn lại, nếu trực tiếp làm ngay lúc này e rằng vị ca ca của hắn sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa. Hắn đợi, đợi đến lúc tàn tiệc, đến đêm nay, sẽ hoàn toàn ăn sạch, trực tiếp đem Tạ Liên khảm vào cơ thể mình.

Cái nhìn đầy si mê của Hoa Thành xoáy sâu vào người Tạ Liên, cũng làm cho cơ thể y ngứa ngáy, hầu kết nhấp nhô. Kì thực mỗi ngày Hoa Thành đều mặc áo đỏ, nhưng mà việc y cũng mặc áo đỏ lại còn là hỉ phục đứng với hắn, quả thật vẫn chưa quen, thật sự sẽ rất ngại.

Hai người cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Ai đấy đều "ồ" lên vì vẻ đẹp của Tạ Liên. Chợ quỷ được một phen náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đứng giữa trung tâm, những con quỷ đã thi nhau bắn pháo hoa chúc mừng, ai nấy đều hò hét chúc phúc cho 2 người, khung cảnh thực sự đông vui.

"Chúc cho Thành chủ và Tạ đạo trưởng của chúng ta bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử , con đàn cháu đống..."

Ai cũng vô cùng vui vẻ, Tạ Liên cũng lâu lắm rồi trong lòng lại dâng lên một tư vị cảm xúc khó tả. Tựa như qua bao nhiêu lâu, y cũng đã lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm, được mọi người yêu quý, có lẽ từ giờ sẽ là cuộc sống hạnh phúc của y.

Trước mặt bao nhiêu người, hoà trong tiếng cười đùa hò reo, Hoa Thành vén khăn trùm đầu của Tạ Liên, hắn dùng tay đỡ sau gáy y nhẹ nhàng nâng lên, lại vô cùng trân quý, đặt lên môi y một nụ hôn sâu.

Ở đây lâu như vậy rồi, số lần Hoa Thành ôm hôn y ở ngoài quả thực cũng không ít. Vốn tưởng sớm đã quen, lúc này lại ngại đến mức mặt đỏ muốn nhỏ máu. Hai tay y đặt lên ngực Hoa Thành, được hắn gắt gao ôm chặt lấy, lúc môi lưỡi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc ánh sáng lấp lánh.

Phong Tín và Mộ Tình ngồi ở chiếc bàn gần đó, vốn chẳng thèm nhìn gì cảnh hôn của hai người, chỉ lo uống rượu. "Rốt cuộc tên Hoa Thành đó có gì tốt để huynh ấy chết mê chết mệt như thế?" - Mộ Tình ánh mắt chán ghét nói.

"Ít ra cũng còn hơn ngưoi, chiếm được trái tim của Thái tử điện hạ. Còn ngưoi, cả đời này cũng không có ai thèm để vào mắt. Còn không bằng một con quỷ nữa."

Mộ Tình tức giận cầm chai rượu đứng lên "Dm ngưoi nói thêm một câu nữa ta thực sẽ hất thẳng bình rượu này vào mặt ngươi."

"Ngươi dám sao? Đừng quên nay là ngày gì đấy, nếu thật sự muốn đánh nhau thì ra chỗ khác, ta không ngán ngưoi đâu."

"Ngươi.."

"Thôi nào, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của ta mà, các ngưoi cứ gây nhau như thế thì mặt mũi ta để ở đâu đây." Tạ Liên thầm nghĩ nếu còn không đến ngăn hai người này lại e là sẽ phá hỏng ngày hôm nay mất.

"Hoa Thành đâu? Phu quân của huynh không đi cùng huynh à?" - Phong Tín lúc này đã bớt giận được đôi chút.

"Đệ ấy đi ngồi với Hạ Huyền rồi, có qua đây cũng không nói chuyện được với hai người đâu."

3 người thật sự ngồi lại uống rượu nói chuyện, tựa như quay lại ngày xưa, bọn họ cũng từng tham gia lễ tiệc, ngồi với nhau như này. Sau này cuộc sống khó khăn, quả thực cũng không còn nhiều nữa. Bọn họ gọi cả Sư Thanh Huyền qua hàn huyên nói chuyện, không khí vô cùng vui vẻ.

"Ai gia Thái tử điện hạ, nhớ ngày nào ngài vẫn còn là vị thần nhặt đồng nát nghèo rớt mồng tơi, vị Thái tử thủ thân như ngọc nay lại hương hoả thịnh vượng như này, lại còn thành thân rồi. Thần quan chúng ta rất ít người sẽ kết hôn."

Y nói dù giọng điệu vẫn vui vẻ, nhưng sau bên trong lại có giọng điệu chua xót mang vẻ nuối tiếc. Nếu như không có những chuyện đáng tiếc xảy ra, y và Hạ Huyền có phải sẽ có kết cục tốt hơn không.

Bọn họ nói chuyện đến tận khuya, tiệc cũng bắt đầu tàn. Tạ Liên lúc này đã uống rất nhiều rượu, đầu óc vừa nóng vừa đau cực kỳ, lại cực khát nước. Sau khi tiễn 3 người kia về, y liền đi tìm phu quân của y, tìm bóng dáng hồng y quen thuộc ấy.

Từ tối đến giờ vẫn luôn uống rượu, bây giờ cổ họng thực khô, y muốn hôn bờ môi lạnh kia để có thể thoải mái hơn chút. Hoa Thành cùng Hạ Huyền nói chuyện thực lâu. Rượu phát tác càng lúc càng nặng, tầm mắt dần mờ đi, cơ thể chao đảo đã sắp ngã xuống. Một vòng tay trực tiếp ôm ngang eo y bế lên. Hoa Thành đã đỡ được y, mắt thấy y chuẩn bị ngã liền lập tức lao tới. Mùi rượu trên người Tạ Liên lập tức bay thẳng vào mũi. Hoa Thành đưa tay vuốt nhẹ đôi môi vừa nóng vừa khô của Tạ Liên, cúi xuống hôn lên.

"Vậy, ta không làm phiền ngươi nữa. Về trước đây." - Hạ Huyền nói rất nhanh một câu liền biến mất.

Nụ hôn này như gãi đúng chỗ ngứa của Tạ Liên, y muốn nữa, muốn nhiều hơn, cơ thể lại thực nóng, Nhiêu đây không đủ thỏa mãn y, vì thế y vòng tay ôm cổ Hoa Thành kéo xuống mà hôn thêm.

Cơ thể Tạ Liên càng lúc càng nóng và ngứa ngáy, nhìn bộ dạng này của y, giống như phát tình vậy. Hoa Thành đảo mắt một lần, rất nhanh 1 tiểu quỷ đã sợ hãi bước ra nhận tội

"Thành chủ tha mạng, ta không có ý gì đâu. Chỉ muốn tặng cho Thành chủ chút bất ngờ thôi. Ta coi ở nhân gian không phải trong thanh lâu có rất nhiều loại như này sao. Người trúng dược sẽ cực kì khát tình, lại sẽ tự dâng hết cơ thể lên cho ngài. Cho... cho nên, ta đã thử một chút vào ly rượu của Tạ đạo trưởng."

Tạ Liên lúc này đã nóng tới không chịu nổi, đưa tay kéo vạt áo của mình xuống nhằm để mát hơn một chút. Đầu óc y bây giờ thực mê man không biết bản thân như nào.

Hoa Thành chỉ ném lại 1 chữ "cút", rất nhanh đã bế người trong lòng vào Cực Lạc phường, bước vào rèm đỏ lộng lẫy xa hoa được trang trí trong phòng ngủ của hắn.

Chiếc giường trống trải lại lần nữa được Thành chủ mang vị quý nhân lá ngọc cành vàng của mình vào, cẩn thận đặt lên. Hắn dùng đôi mắt thập phần si mê nhìn phản ứng của Tạ Liên khi nhiễm tình dược. Dược tính phát tác càng khiến cơ thể y trở nên ửng đỏ, làn da nóng rực như được ngâm trong rượu mạnh nhất. Đôi mắt y mơ màng lại như ngấn nước, bờ môi không ngừng run rẩy, tay nắm chặt lấy tay áo của Hoa Thành, cầu xin hắn. Ngọn lửa trong lòng Hoa Thành lại bùng cháy lên lần nữa, không dập tắt được.

Thái tử điện hạ, quý nhân lá ngọc cành vàng, vị thần minh duy nhất trong lòng hắn. Giờ này khắc này lại vì trúng tình dược, trong nơi rèm đỏ ấm áp mà khát cầu hắn.

Hắn cúi xuống, hôn lên gương mặt đỏ như gấc của Tạ Liên, bàn tay vuốt ve bên tóc mai. Tạ Liên lúc này lại như mèo nhỏ mà cọ vào tay hắn, chọc hắn càng thêm ngứa ngáy. Hắn không còn nhiều tâm tư suy nghĩ nữa, trực tiếp dùng phép thuật cởi bỏ y phục vướng víu của cả hai.

Tay hắn trượt xuống, nắm chặt lấy tay của Tạ Liên, lại từng chút đem bàn tay dài mảnh khảnh ấy cầm lấy tính khí đã cương cứng rắn nóng tới không tưởng tượng nổi của hắn. Lại ghé sát bên môi Tạ Liên hôn sâu.

"Ca ca, huynh cảm nhận nó xem. Nó là vì huynh mới trở nên như vậy đấy."

"Ư.....ưm.. haaa"

Hắn mở hai chân Tạ Liên ra, cự vật lại chỉ đặt trước cửa huyệt chỉ không đâm vào, như có như không mà vờn nhẹ ở ngoài. Dược tính đã làm cho cơ thể Tạ Liên cực kì ngứa ngáy, lại thực khát. Hoa Thành lại không trực tiếp đam vào chỉ ở ngoài như vậy, y không cảm thấy đủ.

Hắn phát ra tiếng thở dốc bên tai y, lại cố kìm nén chưa muốn đâm vào vì chưa nới lỏng cho Tạ Liên, vậy mà y lại cố đưa đẩy hông như muốn trực tiếp mút vào ngậm lấy cự vật to lớn của hắn. Hoa Thành tự mắng trong lòng, bộ dáng trúng tình dược của Tạ Liên thật khiến người ta không chịu đựng nổi. Cũng may lúc nãy quý nhân của hắn không phát tình trước mặt người khác, nếu không thật lo lắng những người kia sẽ làm ra chuyện gì. Lại nói ai có thể biết được, người từ nhỏ đã tu đạo cấm dục như Tạ Liên, lúc này lại có thể khiêu gợi đến thế.

Đôi mắt tràn ngập dục vọng, yết hầu hắn nhấp nhô, thực muốn đem Tạ Liên khảm vào người hắn, nuốt y vào trong bụng. Không cần quan tâm nhiều nữa mà trực tiếp đâm vào, lại thực sợ y sẽ đau, không nỡ làm tổn thương y.

Tạ Liên run rẩy hé đôi mắt ướt át nhìn hắn, mơ màng nói "Mau, Tam Lang, h..hức, mau cho ta". Nói rồi tay lại kéo tay của Hoa Thành xuống ôm lấy hắn.

Hắn lại cúi đầu, ngậm lấy bờ môi mềm mại của Tạ Liên, tay hắn từ đâu biến ra một lọ cao thể. Hiển nhiên rồi, chính là thuốc bôi trơn cho Tạ Liên. Tay hắn liền lấy đầy cao thể, trực tiếp đưa vào trong hậu huyệt khuấy đảo đâm rút. Cổ họng y phát ra tiếng rên rỉ rất nhẹ, bên dưới lại cật lực hút lấy ngón tay của hắn.

"K..không Tam Lang, như này không đủ. Ta....t...ta muốn thêm." Hô hấp Tạ Liên thực nóng, cả người căng chặt, lại không ngừng ôm chặt lấy Hoa Thành. Dược tính làm cho thuốc bôi trơn rất nhanh đã có tác dụng, bên dưới nước chảy ra cũng ngày càng nhiều. Hắn thấy đã đủ, đưa tay xoa đầu Tạ Liên, dịu dàng nói "Được rồi ca ca, ta liền vào đây."

Quy đầu cực lớn chậm rãi đâm vào, mở ra cánh hoa dính nhớp mang theo tiếng nước "lép nhép". Hoa Thành đưa tay vuốt ve vòng eo săn chắc của y, lại cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hồng trước ngực ấy, cắn cắn vài cái. Tạ Liên đối với mọi động chạm bây giờ đều cực nhạy cảm, lúc đưa vào cơ thể lập tức run bật lên, càng làm cho ngọn lửa trong lòng Hoa Thành thêm cháy.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể trơn láng của y, lại vừa trực tiếp gặm cắn, chỉ không lâu làn da trắng nõn của Tạ Liên đã trải đầy những dấu hôn đỏ hồng.

"Aaa.........."

Y hé miệng hít khí, khàn khàn rên rỉ. Hoa Thành lúc này lại cực thoải mái mà ngắm nhìn người dưới thân mình. Hoa quan võ thần Thái tử điện hạ mọi người cung kính, tôn thờ, giờ này lại nằm dưới thân hắn, tích cực mút chặt lấy thứ hắn đang cắm sâu trong y, bởi vì động tác đâm rút của hắn mà run lên, đôi môi lại không ngừng phát ra những tiếng rên động tình.

Thần minh của hắn, hắn khổ công chờ đợi hơn 800 năm qua cuối cùng cũng đã có được. Hắn lại đang xâm chiếm cắm sâu trong y, từng chút đút no, lại đem người trước mặt dần ăn sạch.

Bên trong Tạ Liên rất chân thực mà hút lấy tính khí nổi gân xanh tím bạo nộ của hắn, ngậm lấy không muốn nhả ra. Cả người Tạ Liên bây giờ đã bị dục vọng đè át hết lí trí, trong mắt chỉ muốn có tình dục, lại chỉ muốn làm với người đang đè mình này. Kích thích và khoái cảm khi Hoa Thành đâm sâu trong y càng khiến làn da ửng đỏ đến lợi hại.

Trên lưng Hoa Thành bắt đầu xuất hiện những vết cào xước do Tạ Liên để lại. Hắn vẫn luôn biết ca ca thương hắn, luôn không nỡ làm hắn bị thương, nhưng những lúc ý loạn tình mê không còn nghĩ được gì nữa, Tạ Liên vẫn luôn có thói quen này, đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng trần của hắn, không nhịn được mà để lại vài vết xước.

Hoa Thành ôm y dậy, ngồi trên giường đệm đỏ rực, dùng toàn lực trên eo mà chuyển động đâm rút. Tư thế này vừa sâu vừa mạnh, hắn nghiêng đi một góc liền đâm vào nơi mẫn cảm nhất sâu bên trong Tạ Liên. Y lúc này đã không còn khống chế nổi được nữa, những thanh âm nghẹn lại trong họng rất nhẹ lúc này đã bật ra từng chút vỡ vụn.

Hắn nghe được tiếng rên rỉ mê hoặc dâm mỹ ấy, phát ra tiếng thở trầm thấp mà đâm vào nhanh hơn. Hắn dùng lực thực mạnh mà rút ra đâm vào, lại chỉ đâm vào nơi nhạy cảm nhất kia, làm cho y không ngừng run rẩy, bên dưới rất nhanh đã rỉ nước nhiều hơn lúc nãy, cơ thể dần không chịu nổi nữa.

Hoa Thành lại đổi tư thế liền nằm xuống, đè trên người Tạ Liên, tính khí lại hung ác đâm sâu vào nơi kia. Trực tiếp ngã nhào xuống giường làm Tạ Liên có chút hoảng sợ, bên dưới trực tiếp cắn chặt lấy Hoa Thành. Khoé miệng hắn cong lên, bị Tạ Liên hút chặt quá nên không rút ra được, lại trực tiếp dồn dập đâm vào nơi mẫn cảm ấy mà phát ra tiếng nước nhóp nhép.

Đối với một người cấm dục như Tạ Liên mà nói, dù bình thường vẫn rất hay cùng Hoa Thành lăn giường nhưng có bao nhiêu lần cũng không quen được. Lúc này lại có thêm tình dược kích thích, y hẳn là không chịu nổi. Lực đâm vào càng lúc càng nhanh, quy đầu to lớn kia quét qua đâm sâu vào nơi khiến y tê dại bủn rủn. Đôi mắt y dần mất tiêu cự, gương mặt lại ửng đỏ mơ màng, không nhịn được ôm chặt lấy Hoa Thành rên rỉ:

"A.....aa...aaaaaaa hưmmm"

Hoa Thành thầm mắng trong lòng một tiếng, bàn tay to lớn giữ chặt lấy vòng eo thon của Tạ Liên dùng sức mà hữu lực đâm sâu vào trong, mỗi lần đều nóng nảy mãnh liệt.

"Ưmm...aa aaaaa.....ư... chậm, chậm chút. haaaaa..."

"Thế nào? Ca ca, đệ chơi huynh có sướng không? Bên trong huynh đang k ngừng mút lấy ta này, lại chặt như vậy. Điện hạ, huynh thoải mái đến thế nào, kĩ năng của ta cũng không tồi nhỉ."

Tạ Liên chịu kích thích của tình dược, không còn nghe được hắn nói gì nữa, bàn tay gắt gao ôm chặt lấy hắn, lại thực nhỏ bé nằm dưới thân của bị quỷ vương này, từng chút bị ăn sạch, chiếm đoạt.

Dịch thể ướt át theo nơi hai người giao hợp rỉ ra từng chút, ướt đẫm đùi trong của Tạ Liên. Đôi mắt Hoa Thành hoang dã, lại nhìn như thú dữ đang vồ lấy con mồi mà mình bắt được, hưởng thụ gặm nhấm từng chút. Hắn si mê nhìn gương mặt Tạ Liên bị đâm đến tê dại rịn mồ hôi, lại một lần nữa thúc mạnh như muốn đem cả tinh hoàn nhét vào.

Hắn đặt tay lên chiếc bụng nhỏ ướt át của Tạ Liên, dồn dập đâm lên lại ấn vào, thở dốc hỏi "Ca ca, đã đâm đến tận đây rồi, huynh có cảm nhận được không?"

Lời nói lúc này vô sỉ hạ lưu đến cùng cực, khác hẳn với vẻ tôn kính y hằng ngày. Dương vật to lớn mỗi lần đâm vào đều đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể. Y vỡ vụn từng chút, rên rỉ làm người khác thật muốn bắt nạt y thêm:

"A... ư.... aaaaa... Ta... Tam Lang hư hức .... "

Tam Lang

Lí trí hoàn toàn bị đánh vỡ, tình ý hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ cơ thể y, vừa thống khổ vừa sảng khoái. Tầm mắt y lúc này không nhìn được gì nữa, chỉ còn lại hình bóng Hoa Thành. Y nhớ lại lần Hoa Thành hóa bướm bay đi ấy, lại đưa tay ôm chặt lấy hắn, lo sợ rằng sẽ vụt mất.

Hoa Thành mạnh bạo đè Tạ Liên dưới thân, nâng đôi chân thon dài đã bị từng dấu tay của hắn làm cho ửng đỏ ở vùng đùi mà vắt lên vai mình, dùng tư thế từ trên xuống mãnh liệt đâm vào.

Y ngẩng cổ, cả người nâng lên làm thành một đường cong mạnh mẽ, giọng vì đã rên rỉ nãy giờ mà trở nên khàn khàn: "Aaaaaaa"

Thanh âm lúc trên giường của Tạ Liên vẫn luôn là vũ khí lấy mạng hắn, khiến cho máu chảy trong người hắn sôi sục, không muốn tôn kính nữa mà chỉ muốn ác liệt mà làm y.

"Ca ca..... Điện hạ."

Mồ hôi chảy xuống thấm ướt cơ thể trần trụi của hai người. Tựa như muốn xoá đi hết những năm tháng khổ cực trước kia, bây giờ chỉ muốn dùng cả thời gian quãng đời còn lại mà ở bên nhau.

Ca ca của hắn, Điện hạ của hắn. Người mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ có được. Giờ đây lại nằm dưới thân hắn, mở lớn hai chân, cẩn thận ngậm vào mút ra dương vật của hắn, bị hắn cắm sâu bên trong, bao phủ trong tinh dịch, mà hắn làm cho thất thần không suy nghĩ được gì.

Mãi đến hai canh giờ sau, vị quỷ vương thở dốc dồn dập, dục vọng chiếm hữu mà đâm càng mạnh hơn, tốc độ cũng theo đó nhanh lên, Tạ Liên cảm thấy cũng không kịp thở nữa.

"Chậm, chậm chút aaaaaa"

Hắn đâm vào thực nhanh lại mạnh, phát ra tiếng khiến người nghe mặt đỏ tim đập, lại không biết bên trong rèm đỏ là cảnh tượng dâm mỹ như thế nào.

"Sắp tới rồi. Ca ca, chúng ta tới cùng nhau."

Hắn nâng cao chiếc eo sớm đã mềm nhũn của Tạ Liên, vội vàng đâm sâu vào, lại cúi xuống ngậm lấy bờ môi đang thở dốc không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kia. Thành ruột của y co rút từng đợt, cuối cùng khiến hắn không chịu nổi nữa, hung ác đâm sâu vào, lại thoải mái rên lên một tiếng. Hắn nháy mắt đâm mấy lần vào nơi mẫn cảm nhất của Tạ Liên, ôm chặt y vào lòng, theo đó dòng tinh dịch mạnh mẽ hữu lực bắn ra, bắn sâu vào nơi tận cùng của y. Hai chân Tạ Liên lúc này rủ bên eo hắn, ngón chân không ngừng run rẩy lại quặp chặt vào, bờ ngực thở dốc phập phồng, vô lực nằm dưới thân hắn.

Hắn nhìn vị thần minh bị hắn làm tới thất tiêu, đôi mắt vẫn ngập tràn dục vọng si mê mà nhìn người trước mắt. Hoa Thành đưa tay vào lấy hết những thứ bên trong ra, mà Tạ Liên lúc này ý thức đã tan rã, theo động chạm của hắn mà rên rỉ " aaaa..."

"Ca ca, nếu không lấy ra sẽ đau bụng đó." Hắn cười nhẹ, lại ghé vào tai Tạ Liên thì thầm: "Đã làm nãy giờ lâu như vậy rồi, huynh vẫn nhạy cảm mà hút ngón tay ta như vậy."

Hắn lại sạch cơ thể cho quý nhân của hắn, sắp xếp lại giường nệm, ôm Ta Liên kéo chăn phủ lên hai người.

Đến gần tờ mờ sáng, dược tính hết tác dụng, ý thức của Tạ Liên mới dần quay về. Cơ thể sau mỗi lần lăn giường đều được Hoa Thành lau sạch sẽ, y cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Quay người lại, mở mắt ra là gương mặt anh tuấn của Hoa Thành gần trong gang tấc đập vào mắt y. Y vô thức đưa tay lên vuốt ve gương mặt người kia, lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh ấy, chui rúc vào bờ ngực vững chức vẫn đang vòng tay ôm lấy y. Tạ Liên cảm thấy, những khổ sở bao năm qua tựa hồ tan biến hết vào lúc này, y thật cảm thấy ấm áp, nhắm mắt mở mắt đều là hình bóng của người y thương.

Hoa Thành cũng đã tỉnh, đem y càng ôm chặt vào lòng, dịu dàng hôn lên trán y, lại dùng lời nói hết mực cưng chiều: "Ca ca, còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi."

Y phát ngốc một lát, dường như bị nụ cười này hút hồn không biết bao lần. Hắn chỉ cười dịu dàng thế này với mỗi mình y, lại ngước đầu lên nhìn hắn:

"Ta đã từng muốn chết không biết bao nhiêu lần, tự giày vò bản thân. Ta đã nghĩ cuộc sống này sao lại đối xử với ta như thế, ta rõ là Thái tử được phụ mẫu cưng chiều hết lòng, cuối cùng lại không có ai ở bên cạnh ta, từng người ta yêu thương nhất rời bỏ ta, ta đã nghĩ không ai cần ta nữa. 800 năm dài đằng đẵng, đến cuối cùng quay đầu nhìn lại. Tam Lang, cám ơn đệ vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở bên cạnh ta, chờ ta trở về."

Hoa Thành đưa tay lau vệt nước mắt ướt át của người hắn yêu nhất. "Ca ca, ta sẽ mãi ở bên cạnh huynh, vĩnh viễn không rời bỏ. Đừng khóc."

Bao nhiêu đau đớn nước mắt cuối cùng đã tan biết hết. Tạ Liên lại lần nữa cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống, cảm nhận được hơi ấm mà người khác đem lại. Mùa xuân của y cũng nở rộ một lần nữa, y nguyện dùng cả đời còn lại, ở bên cạnh vị Quỷ vương đời đời ai cũng khiếp sợ này, lại cực chiều chuộng y.

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com