Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN4 : Tạ Liên giận rồi.

Một buổi sáng đẹp trời trên Tiên Kinh. Tại Huyền Chân điện :

"Không phải, ta nói này Điện hạ, huynh không định sẽ ở đây suốt đời đó chứ? Chỗ của ta thật không nuôi nổi huynh a." - Mộ Tình vẻ mặt bực bội nói.

Tạ Liên khẽ từ trên giường ngồi dậy : "Ta ở đây mấy ngày thì đã sao. Mấy trăm năm trước đệ cũng ở nhà ta mấy chục năm còn gì, lúc đấy ta có tính toán gì với đệ không hả?"

"Huynh......! Cái đó không giống nhau."

"Chẳng có gì là không giống nhau cả."

Mộ Tình cau mày nói : "Rốt cuộc là có việc gì với vị Huyết Vũ Thám Hoa kia của huynh mà huynh phải lặn lội từ Chợ Quỷ lên tận Huyền Chân điện này sống qua ngày thế?"

Sắc mặt Tạ Liên hơi biến động, cười cười nói : "Không sao, không đến mức phải lặn lội đâu. Ta và đệ ấy vẫn rất bình thường, không có gì cả. Chỉ là lâu ngày ở mãi một chỗ cũng chán, muốn chuyển chỗ ở để xem có tư vị gì thôi."

Tất nhiên là cũng sẽ không đến mức phải dùng đến từ "sống qua ngày". Mộ Tình nghe vậy cũng liền biết là có hiềm khích gì đó giữa Tạ Liên và Hoa Thành. Nhưng hắn dù hỏi thế nào Tạ Liên cũng không chịu nói, qua mấy ngày rồi cũng mặc kệ không hỏi nữa, chỉ mỗi ngày thúc giục Tạ Liên mau trở về. Lúc đấy, Phong Tín cũng cùng lúc đi qua Huyền Chân điện. Mộ Tình gọi với lại : "Ngươi đi đâu đó?"

Tạ Liên cũng từ trong phòng bước ra : "Phong Tín, chào buổi sáng."
"Thái tử Điện hạ."

Khác với Mộ Tình, Phong Tín hoàn toàn không có ý kiến gì việc Tạ Liên sẽ lên Thượng Thiên Đình sống. Lúc đầu cũng cứ nghĩ là y đến chơi thôi, cùng lắm thì một, hai ngày là về. Ở đây gần một tuần thì cũng tự hiểu phải có chuyện gì nên Tạ Liên mới chuyển lên đây sống, vì thế hắn cũng không nói lời nào. Hơn nữa, việc Tạ Liên ở lại Tiên Kinh đối với hắn cũng không khó chịu gì như Mộ Tình, căn bản là cũng không phải ở Nam Dương điện của hắn ( ̄ω ̄).
Phong Tín nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Mộ Tình : "Đi Thảo Miếu thôn."

Tạ Liên hỏi lại : "Đến đó làm gì?"
Mộ Tình có hơi ngạc nhiên, đáp : "Huynh không biết chuyện gì sao?" Tạ Liên trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Mộ Tình thở dài đáp : "Thảo Miếu thôn gần đây đang mắc phải một dịch bệnh kì lạ. Mặc dù không chết nhưng người trong thôn lại không ai chữa khỏi được. Vậy nên để lâu quá thì cũng không ổn, vậy nên Linh Văn mới kêu Phong Tín xuống giải quyết."

Tạ Liên lại hí hửng nói : "Ta đi với ngươi." Y thầm nghĩ : "Dù gì đi xuống nhân gian giúp giải quyết vài công việc vặt vãnh còn hơn ở đây ăn không ngồi rồi cả ngày." Tất nhiên, Phong Tín và Tạ Liên đi thì Mộ Tình hẳn cũng sẽ đi cùng. Đó là chuyện trăm năm không đổi rồi. Ba người cùng nhau ra đến cổng Tiên Kinh thì gặp Bùi Minh và Bán Nguyệt. Tạ Liên cũng không ngờ là sẽ còn có thêm người đi cùng thế này. Khẽ gọi : "Bùi tướng quân."

Bùi Minh quay người sang thấy Tạ Liên cũng vui vẻ đáp : "Thái tử Điện hạ, ngươi cũng đi à." Tạ Liên cười cười, nghe sao cứ kiểu như mọi việc trên Tiên Kinh cũng không dành cho Tạ Liên làm vậy. Lẽ nào y ở Chợ Quỷ lâu quá rồi nên không ai cần tới y nữa. Bùi Minh tiếp tục nói : "Đi thôi."

Năm người ngự kiếm bay thoăn thoắt là đã đến Thảo Miếu thôn. Đây đích thực một thôn làng tàn hoang thê thảm. Mỗi người trên người đều nổi đầy những hồng ban nhỏ, nằm chật vật ra đường. Bùi Minh tiến đến hỏi một người trông có vẻ là khỏe mạnh hỏi : "Vị huynh đệ này, có thể kể ta nghe trong làng đã xảy ra chuyện gì không?

Người này dựa vào độ tuổi chắc khoảng là một người đàn ông trung niên. Nói là khỏe mạnh chứ trên mu bàn tay đã xuất hiện cũng đã xuất hiện những đốm hồng ban nhỏ, chắc là do chưa phát tác nà thôi.

Người này thở dài, đáp : "Ta cũng không biết là vì lí do gì mà cả làng lần lượt từng người bắt đầu trên cơ thể phát ra những đốm hồng ban nhỏ, dần dần lây lan ra cả người và bắt đầu ngứa. Sau đó nữa thì người bắt đầu bốc lên mùi hôi thối, khó chịu vô cùng."

Mộ Tình hỏi : "Bắt đầu từ bao giờ? Vậy đã gọi đại phu chưa?"

Người đàn ông này lại lần nữa thở dài, nói : "Khoảng hai tuần trước. Làng ta trước nay nghèo nàn, tiền kiếm được còn không đủ ăn chứ lấy tiền đâu ra mà mời đại phu.

Tạ Liên nhìn quanh. Quả đúng là nghèo nàn thật. Nhà nào cũng xập xệ như có thể sập bất cứ lúc nào. Một số chỉ là túp lều được dựng tạm bợ để sống qua ngày. Môi trường sống cũng không được sạch sẽ lắm. Khói bốc nghi ngút còn cộng thêm cái mùi hôi của những người mắc dịch. Thật sự đã nghèo rồi bây giờ còn nghèo hơn. Một lúc, Tạ Liên lại hỏi : "Gần đây có thứ gì vào làng, hay có chuyện gì xảy ra trong làng không?"

Người kia đáp : "Thứ vào làng thì không có, người vào làng cũng không có. Chuyện là thì càng không. Cái thôn nhỏ này mặc dù nghèo nhưng trước giờ vẫn sống rất vui vẻ, chưa làm chuyện gì trái với lương tâm thì tại sao cư nhiên lại xảy ra chuyện!"

Tạ Liên nói : "Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi." Nói rồi hắn suy nghĩ làm thế nào có thể giải bệnh. Rốt cuộc tại sao những người này lại nhiễm dịch một cách kì lạ như thế. Đang miên man suy nghĩ một hồi thì có giọng nói vang lên : "Nếu đã không phải do người ngoài làng thì nhất định chỉ có một khả năng."

Phong Tín lên tiếng : "Từ trong làng phát ra."

Tạ Liên ngẩn người quay đầu lại, quả nhiên là một thiếu niên áo đỏ đang dựa lưng vào tường tiến đến chỗ y. Hai mắt Tạ Liên thoáng hiện chút rung động nhưng y cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình mà tắt mất. Hoa Thành nghiêng đầu nói : "Ca ca." Tạ Liên mới không thèm để ý đến hắn, đến chỗ Bán Nguyệt dặn dò : "Ngươi đi kiểm tra từng người trong thôn đi. Xong rồi thì sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho họ, cho họ uống ít thuốc. Dù sao họ cũng đang mắc bệnh, ngươi cẩn thận một chút đừng để lây nhiễm." Bán Nguyệt "vâng" một tiếng rồi liền đi ngay. Mộ Tình nhìn thấy Hoa Thành còn vui mừng hơn vạn phần, nói : "Huyết Vũ Thám Hoa đại nhân, ngươi đến đúng lúc lắm. Giúp bọn ta xử lí xong việc này rồi xách ca ca của ngươi về. Giường của ta thật không đủ chỗ cho hai người cùng nằm."

"Mấy ngày nay ca ca ở chỗ ngươi sao?" - Hoa Thành nhún mày hỏi. Mộ Tình đáp : "Không ở chỗ ta thì còn có thể ở đâu. Ngươi, không cần biết là vì lí do gì, mau đưa huynh ấy về hộ ta. Ta thật không chịu nổi những lời càm ràm suốt ngày của huynh ấy."

Ăn ở tại Huyền Chân điện gần một tuần không về Chợ Quỷ, đã vậy còn ngủ cùng một giường với nam nhân khác. Không cần nói cũng biết Hoa Thành hiện đang tức giận đến mức nào. Vậy nhưng hắn vẫn cố kiềm lại mà nhìn qua phía Tạ Liên. Tạ Liên không để ý đến hắn, quay qua Phong Tín nói : "Đệ đi tìm hiểu xem trong làng thời gian gần đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chú ý hỏi xem những nhà có đám tang. Ta đi tìm nhà trọ." Nói rồi y cũng cứ thế mà đi mất, chẳng thèm nhìn một cái với Hoa Thành.

Nhìn thấy Hoa Thành, lòng Tạ Liên lại nhói lên. Nhớ lại mấy ngày trước Hoa Thành đem một tâm trạng mệt mỏi trở về Cực Lạc Phường. Nhìn thấy Tạ Liên dang sẵn tay đón mình về, hắn tự nhiên cũng sẽ gắng gượng vì y mà nở một nụ cười. Hoa Thành định bước vào phòng tắm, Tạ Liên nhìn hắn có vẻ mệt mỏi, nhẹ giọng nói : "Có cần ta vào cùng đệ không?" Hoa Thành khẽ biến sắc : "Không cần đâu, ta tự lo được." Tạ Liên lúc đấy không nghĩ nhiều làm gì, cứ vậy mà đi ra.

Đêm đến trên một chiếc giường chăn ấm nệm êm. Hoa Thành hôm nay lại không hề đụng vào Tạ Liên làm gì cả, rất nhanh đã chùm vào giấc ngủ. Tạ Liên cũng không hề để ý tới bộ dạng khác thường của Hoa Thành, cho rằng có lẽ do hôm nay đệ ấy mệt quá. Cứ thế rồi vùi mặt vào lồng ngực Hoa Thành mà cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Tạ Liên bắt Hoa Thành luyện chữ, hắn cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời ca ca. Đến tối hôm đó, Hoa Thành vẫn giữ một tư thế ngủ với Tạ Liên như hôm qua, hoàn toàn không đụng vào y. Tạ Liên cũng cảm thấy bình thường mà bỏ qua chuyện này. Tất nhiên giấu một, hai ngày thì được chứ bảo giấu Liên Liên lâu thì không được đâu.

Sáng hôm sau, Tạ Liên tỉnh dậy không thấy người nằm bên cạnh cũng lập tức xuống giường mà đi tìm người. Cơ bản thì Tạ Liên dậy rất sớm, Hoa Thành thường sẽ dậy muộn hơn y. Hôm nay tỉnh dậy không thấy người đâu đương nhiên lo lắng chạy đi tìm rồi (๑¯◡¯๑)

Tạ Liên rất nhanh cũng nhìn thấy Hoa Thành ở phòng kế bên, tay hắn còn đang cầm một chiếc bình nhỏ màu trắng. Tạ Liên đẩy cửa đi vào, Hoa Thành giật mình quay người lại, tay vội quăng cái lọ kia đi : "Ca ca!" Tạ Liên lúc này mới để ý đến biểu cảm khác thường của Hoa Thành, liền đến thử một chút. Y đến ôm cổ hắn, nhún chân rồi hôn lên. Tay khẽ kéo cái y phục màu đỏ mặc ngủ của Hoa Thành xuống. Hoa Thành khẽ đẩy y ra, nhanh tay kéo áo lên : "Ca ca, ở đây không tiện lắm."

Trước đây Hoa Thành nào có như vậy. Bất luận ở đâu đều có thể đùa giỡn với Tạ Liên được, hôm nay còn mở miệng nói một câu "không tiện", Tạ Liên cư nhiên đoán ra Hoa Thành đang giấu mình điều gì đó. Lập tức kéo áo Hoa Thành xuống mới phát hiện, bắp tay của hắn vậy mà lại có một vết thương. Bên trên còn vương một ít bột trắng, máu vẫn còn đang chảy ra. Hoa Thành vội nói : "Ca ca, đây là...." Sắc mặt Tạ Liên chợt biến dạng, giọng nói mang vài phần tức giận : "Bị từ bao giờ? Tại sao không nói với ta? Đây chính là nguyên nhân hai ngày qua đệ không đụng vào ta đúng không?"

Hoa Thành cười cười nói : "Không sao, vết thương nhỏ thôi. Rất nhanh sẽ liền lại." Mặt Tạ Liên tối sầm đi, quát lên : "Có phải khi thối thịt ra rồi mới là vết thương lớn không?" Quát xong, Tạ Liên tức giận bỏ lên Tiên Kinh, ở nhờ tại Huyền Chân điện.

Trời tối thì đám Phong Tín mới trở về quán trọ. Tất cả ngồi vào bàn gọi tiểu nhị đem cơm lên. Tạ Liên không ngồi bên cạnh Hoa Thành mà chuyển đến ngồi cạnh Mộ Tình. Sắc mặt Hoa Thành khó coi giờ càng khó coi hơn. Lúc ăn cơm, Bùi Minh mới lên tiếng : "Ta tra ra được nguyên nhân xuất hiện dịch bệnh rồi. Hai tuần trước có một thanh niên bị lở loét toàn người, có thể do môi trường sống không được sạch sẽ. Nhà lại nghèo, không có người thân. Cứ thế bắt đầu bệnh ngày càng nặng, lại không có thuốc chữa trị nữa nên chết. Nhưng mà chết kiểu gì lại ngay bên bờ sông. Người trong làng cũng không ai chú ý đến anh ta. Dần dần thi thể thối rữa ngấm xuống nước. Mà cả thôn lại dùng nước sông đó dùng làm sinh hoạt. Tất nhiên rồi sẽ sinh bệnh dịch thôi. Nhưng mà không sao, bọn ta đã xử lí sạch sẽ hết rồi." Tạ Liên cũng chỉ "ừm" một tiếng, sau đó thì không ai lên tiếng nữa, mọi người đều nhận ra không khí khác thường của hai người Hoa Liên. Mộ Tình tò mò hỏi : "Hai người các ngươi là xảy ra chuyện gì vậy? Không phải trước nay yêu nhau lắm sao?" Tạ Liên nhanh chóng ăn xong, đặt chén cơm xuống, tặng Mộ Tình một cái liếc mắt rồi lên phòng. Hoa Thành cũng thế mà lên theo. Thâm tâm Mộ Tình : "Ta đã nói gì sai đâu chứ!!!"

Hoa Thành theo Tạ Liên đi vào phòng, dù có bị đuổi thế nào cũng nhất quyết không chịu ra. Tạ Liên không thèm đôi co với hắn, trực tiếp lên giường đi ngủ. Hoa Thành đứng bên cạnh nhìn y hồi lâu, vẫn quyết định cởi áo ra rồi leo lên giường vòng tay qua ôm lấy eo Tạ Liên, nhỏ giọng nói : "Ca ca, ta sai rồi, huynh đừng giận nữa. Là ta không đúng, ta không nên giấu ca ca. Ta thật sự không thể sống thiếu huynh được." Giọng nói của hắn mang đầy vẻ thành khẩn cầu xin, Tạ Liên vẫn như cũ một thân không động đậy. Một lúc lâu rồi, y mới nhẹ nhàng quay người lại nhìn dáng vẻ ngủ say của Hoa Thành. Thật ra y cũng không giận gì Hoa Thành, chỉ là tự trách chính mình không phát hiện ra, đã vậy còn bắt đệ ấy luyện chữ. Tay bị thương vốn là tay phải, không khỏi cảm thấy chút đau lòng. Hoa Thành đột nhiên mở mắt ra phát hiện thấy Tạ Liên đang nhìn mình mau chóng kéo y qua ôm chặt lại. Tạ Liên vùi đầu trong lồng ngực Hoa Thành, y thật sự nhớ cái mùi hương ấm áp này đến chết rồi, khẽ nói : "Ca ca không giận đệ."

Mặt Hoa Thành nhẹ nhàng dao động, tay càng ôm chặt Tạ Liên : "Hôm đó ta đi thu phục một con yêu ở Phục Ma động, bất cẩn bị nó cắn trúng, sợ ca ca lo lắng nên ta không dám nói ra." Tạ Liên ngẩng mặt lên, tay cũng ôm qua : "Ta không trách đệ nữa. Nhưng mà sau này, đệ gặp chuyện gì cũng phải nói cho ta biết. Ta mỗi lần bị thương đệ đều lo lắng như vậy, bây giờ đến lượt đệ ta sao có thể không lo lắng đây!"

Hoa Thành cúi người hôn y, nhẹ nói "Được, nghe ca ca hết!" Sau đó cởi y phục của Tạ liên vứt xuống dưới, cuồng nhiệt sờ soạng. Hoa Thành cứ theo đường cong cơ thể của Tạ Liên mà sờ đến chỗ nhạy cảm nhất. Một tuần không làm, Tạ Liên hẳn đã quên hết cái cảm giác này rồi. Tay y bám qua vai Hoa Thành, khẽ rên một tiếng rồi cố rặn ra từng chữ : "Đ...đừng!"

Hoa Thành nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này của Tạ Liên lại càng đắc ý. Hắn thanh thoát nói : "Năm ngày ngủ trên giường của nam nhân khác, bỏ nhà đi đến chỗ của người hầu ở, ca ca, huynh cũng quá không nghe lời rồi. Hôm nay, bảy ngày qua ta tính một đêm hết cho huynh." Nói rồi nhẹ nhàng đưa vậy giữa hai đùi tiến vào bên trong Tạ Liên. Y bị một phát đột ngột đau đến chảy nước mắt cũng chỉ biết ngậm chặt miệng để người khác không nghe thấy, tay kéo người phía trên mình xuống, khẽ rên ra một tiếng. Hoa Thành nghe vậy càng hứng thú mà tiến sâu vào, hắn tất nhiên cũng không để Tạ Liên nằm dưới vật vã khổ sở như vậy, hôn môi y nói : "Thả lỏng đi ca ca!" Tạ Liên cố nuốt cơn đau vào mà mặc kệ cho Hoa Thành muốn gì làm ấy. Y cứ giữ trong đầu cái suy nghĩ Hoa Hoa bị thương, chiều đệ ấy một chút là được. Sau đó cố gắng mà chịu suốt một đêm.

Mãi đến tờ mờ sáng Tạ Liên mới được ngủ yên, toàn thân đau ê ẩm, chỗ nào cũng có vết tích của Hoa Thành.

Bùi Minh cùng đám Phong Tín đến gõ cửa để gọi Tạ Liên trở về. Y mau chóng ngồi dậy, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào đi ra mở cửa. Nhưng mà, Mộ Tình ngay cả câu "chào buổi sáng" còn chưa kịp nói hết thì đã khựng lại vì nhìn thấy dấu hôn trên cổ Tạ Liên. Y phát hiện ra Mộ Tình nhìn chằm chằm vào cổ mình liền lấy tay che lại, nói : "Các vị cứ xuống trước đi, một lát nữa ta sẽ xuống." Nói xong liền lập tức đóng cửa lại. Nhưng mà y không biết rằng, một góc thoáng qua, Bùi Minh, Mộ Tình, Phong Tín, Bán Nguyệt còn nhìn thấy cả một bộ y phục đỏ rơi trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com