PN5 : Tết Đoan Ngọ.
Tại một con đường ánh đèn lộng lẫy nào đó trong Chợ Quỷ :
"Tam Lang này." - Tạ Liên đi sát bên Hoa Thành dạo quanh Chợ Quỷ lên tiếng.
"Ca ca, có chuyện gì sao ?" - Hoa Thành nắm lấy tay y đáp.
"Cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là 3 ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ rồi, đệ có muốn chuẩn bị gì không ?"
Hoa Thành khẽ cười : "Ca ca à, huynh nghĩ một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương như ta còn có thể thiếu cái gì sao. Ta muốn cái gì là sẽ có cái đó. Cũng không cần phí sức để đi tìm tự sẽ có người dâng đến. Huynh muốn cái gì, đệ sẽ sai người dâng lên cho huynh ?"
Tạ Liên cũng bị câu nói này của Hoa Thành mà chọc đến bật cười, y thầm nghĩ : "Cũng đúng thật, đệ ấy còn phải thiếu cái gì sao." Nhưng mà cho dù nghĩ thế, Tạ Liên vẫn đáp lại : "Ta tất nhiên biết đệ lợi hại nhất, giàu nhất. Nhưng dù sao cũng là Tết Đoan Ngọ, cái cần nhất là cảm giác ấm cúng của gia đình thôi, đệ không muốn sao. Dù gì cũng nên chuẩn bị một cái gì đó chứ."
"Ca ca, huynh thừa nhận huynh là người nhà của đệ rồi à ?" - Hoa Thành ghé sát tai vủa Tạ Liên đáp.
⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Tạ Liên mặt đỏ ửng lên, nhẹ đẩy Hoa Thành ra.
"Đừng có hồ nháo nữa. Ta và đệ cả ngày ở bên nhau còn có thể không tính là người nhà sao. Cái ta muốn hỏi đệ là có muốn ăn bánh trung thu không ?"
Hoa Thành cuối cùng cũng nghiêm túc lại một chút : "Bánh trung thu ? Lúc nhỏ khi ta lưu lạc ngoài đường chưa được điện hạ cứu, ta đã một lần được nếm thử mùi vị của bánh trung thu rồi."
Tạ Liên lại có phần hơi hiếu kì về chuyện tuổi thơ của Hoa Thành, cũng muốn nghe tiếp : "Ồ, vậy chiếc bánh trung thu khi ấy là ai làm cho đệ ăn ?"
Hoa Thành nở một chút tiếu ý. Giọng cười của hắn mang theo một ít chua chát và cũng có phần tiếc nuối : "Thật ra chẳng ai làm cho ta ăn cả, chỉ là tiện tay nhặt được mà thôi. Lúc đó phụ mẫu ta đều bỏ ta mà đi. Ta lưu lạc một mình ngoài đường ăn xin kiếm sống qua ngày. Rồi một hôm ta tình cờ gặp được một người phụ nữ trung niên và đứa con gái của bà ấy. Cô bé đó đi đến trước một cửa hàng bán bánh trung thu. Người phụ nữ đó hỏi con mình rằng có muốn ăn bánh trung thu không. Tiểu muội muội kia mới trả lời là muốn, nhưng có vẻ cô bé đó lại rất hiếu kì về chuyện ăn bánh trung thu trong Tết Đoan Ngọ. Mẹ của đứa bé đó chỉ trả lời rằng ăn bánh trung thu vào Tết Đoan Ngọ sẽ đem lại cảm giác ấm cúng của gia đình. Sau đó thì bà mẹ của đứa bé đó cũng vào mua được 3 cái bánh trung thu."
Hoa Thành dừng lại một chút rồi nói tiếp : "Huynh biết đấy, số ta rất xấu, từ khi sinh ra đã bị mọi người bỏ rơi. Tất nhiên là chưa từng biết cảm giác có gia đình và người thân là như thế nào. Sau đó ta chỉ hết sức chạy đến giật lấy túi bánh trung thu trong tay bà mẹ đó để ăn thử, hi vọng sẽ đem lại cho ta một chút cảm giác có cha mẹ là thế nào. Nhưng mà sau khi ăn vào rồi, ta vẫn không thể nào cảm giác được. Chẳng một miếng bánh nào có thể đem lại cho ta sự ấm áp. Vẫn là sự lạnh lẽo đọng lại trong đó không có gì thay đổi. Cũng từ đó, ta đã không còn để tâm đến Tết Đoan Ngọ nữa."
Tạ Liên nghe xong thật sự rất đau lòng. Sống với Hoa Thành bao nhiêu lâu, có lẽ y cũng chưa thể nào hiểu được, trước khi gặp hắn, y đã phải sống và trải qua cảm giác như thế nào. Tạ Liên nhẹ nhún chân lên vòng tay qua ôm cổ Hoa Thành, khẽ nói :
"An tâm đi Tam Lang, ca ca nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ !"
Hoa Thành cũng nhẹ vòng hai tay ôm lấy eo của Tạ Liên, giọng nói có chút nhẹ nhàng mà bình thản :
"Thật ra chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Đệ đã không còn quá nhiều kí ức và cảm xúc về chuyện xưa nữa, ca ca đừng lo !"
Hôm sau, Tạ Liên thức dậy thật sớm. Hoa Thành thì chỉ cần Tạ Liên ngồi dậy thôi là đã tỉnh như sáo rồi. Hắn nheo mắt, một tay vẫn nắm lấy tay Tạ Liên, giọng điệu mang đầy sự trẻ con hỏi : "Ca ca, hôm nay huynh lại muốn đi đâu nữa ?"
Tạ Liên nhẹ xoa đầu hắn, cũng rút tay mình ra : "Hôm nay ca ca muốn xuống phố mua một ít đồ. Có lẽ muộn mới về."
Đầu lông mày Hoa Thành có chút nheo lại : "Đệ đã nói rồi, huynh muốn cái gì cứ sai mấy con tiểu quỷ kia đi. Cần gì phải tự mình dậy sớm đi mua đồ như thế. Còn nữa, chỉ là mua một ít đồ thôi làm gì đến nối muộn sẽ về ?"
Tạ Liên dở khóc dở cười, hắn vẫn luôn là tính tình như thế. Rất sợ Tạ Liên đi đâu sẽ biệt tăm biệt tích không về nữa, hoặc là sẽ bỏ rơi hắn. Nhưng mà, chỉ cần là quyết định của Tạ Liên, Hoa Thành cũng không tiện hỏi nhiều.
"Có cần đệ đi với huynh không ?"
Tạ Liên lật đật bước xuống giường, nhanh chóng vừa thay y phục vừa nói : "Không cần đâu. Ta tự lo được rồi."
Hoa Thành cũng không còn cách nào để kéo Tạ Liên về giường với mình nữa, chỉ nhìn ngắm Tạ Liên thay đồ mà khóe miệng khẽ cong lên (-.-!)
Tạ Liên rất nhanh chóng đã lao ra khỏi Cực Lạc Phường. Chạy ngay lên Thượng Thiên Đình gặp Mộ Tình nhờ giúp đỡ.
Từ sau hôm nghe chuyện hồi bé của Hoa Thành, lòng Tạ Liên vẫn luôn không yên. Y thầm nghĩ nhất định lần này phải làm ra một cái bánh trung thu thật ngon để đã đệ ấy. Y trước giờ vẫn luôn không biết nấu ăn , muốn làm bánh cho Hoa Thành hiển nhiên phải nhờ đến Mộ Tình thành thạo 'nữ công gia chánh' giúp đỡ rồi.
Nghe Tạ Liên nói muốn làm bánh trung thu. Không cần y nói Mộ Tình cũng hiểu ngay ra là muốn làm bánh cho ai ăn.
Mộ Tình rất nhanh đã bị kéo xuống nhân giới, hỏi đủ loại câu hỏi để làm ra một cái bánh trung thu.
Mộ Tình cũng lười không muốn trả lời cho một vị thần quan kiêm thái tử một nước mà lại đi u mê một tên Quỷ vương như thế. Dứt khoát kéo Tạ Liên đến tiệm làm bánh trung thu và hỏi xin công thức. Sau đó thì hai người đi dạo quanh khắp chợ mua bột làm bánh và các loại hương vị khác.
"Làm bánh trung thu không nhất thiết phải ngon, quan trọng là tình cảm của người làm đặt vào trong nó. Trước đây mẹ ta cũng đã một lần làm bánh trung thu cho ta ăn. Cái bánh đó rất dở, rất cứng, rất khó nuốt nhưng ta lại cảm nhận ra được mẹ ta đã dành bao nhiêu tâm huyết vào để làm ra nó. Như vậy dở đến mấy nó cũng đã vào bụng của ta." - Mộ Tình im lặng bấy lâu cũng đã mở miệng tặng cho Liên Liên một câu nói đàng hoàng tử tế.
Tạ Liên cũng gật đầu và lòng quyết tâm lành bánh tặng Hoa Hoa càng cao hơn. Y nhất định phải dồn hết tâm ý vào làm ra một cái bánh thật ngon tặng Tam Lang của mình.
Sắc trời cũng tối dần, hai người đi chợ cả ngày hôm nay ai cũng đã rã rời. Mộ Tình xin cáo lui quay về Tiên Kinh trước. Tạ Liên cũng tiễn hắn một đoạn. Chỉ là trước khi Mộ Tình bay lên trời, còn nghe Tạ Liên nói được một câu : "Cám ơn ngươi !"
Mộ Tình chỉ cười to : "Giữa ta với huynh có gì cám ơn chứ. Ai chẳng biết huynh u mê tên Hoa Thành đó thế nào. Quay về đi, không cần tiễn nữa đâu."
Rồi hai người chia tay ai về nhà nấy, y còn cẩn thận nhờ Mộ Tình giữ dùm túi bột làm bánh không đem về vì sợ Hoa Thành phát hiện. Tạ Liên quay về Cực Lạc Phường mà thân đem theo một mùi hương ngay cả mình cũng khoing nhận ra.
Y vẫn theo thói quen cũ về đến nhà là chạy ngay ra ôm chầm lấy Hoa Thành. Hoa Thành thì khác, hắn rất tinh ý. Hắn luồn tay vào cổ áo Tạ Liên, vào tóc ngửi một lượt rồi nói : "Ca ca, hôm nay huynh thơm lắm. Giống như mùi bột vậy !"
Tạ Liên cả ngày nay quanh quẩn trong tiệm bánh và cửa hàng bột mì, tất nhiên sẽ để lại mùi rồi. Chỉ là y không ngờ Hoa Thành sẽ phát hiện ra. Y mặt hơi ửng hồng, đẩy Hoa Thành ra rồi chạy ngay vào phòng tắm.
Ngày mai là Tết Đoan Ngọ rồi, y nhất định phải chuẩn bị thật tốt.
Sáng hôm sau Tạ Liên thức dậy cũng khá sớm. Nhưng hôm nay Hoa Thành lại có công việc phải ra ngoài từ rất sớm, hiện tại đã không còn nằm bên cạnh Tạ Liên nữa. Y lại chuẩn bị rồi bay thẳng lên Tiên Kinh.
Tạ Liên vội vàng chạy đến Huyền Chân điện, kéo Mộ Tình còn đang cuộn tròn trong chăn dậy chỉ mình cách làm bánh trung thu. Mộ Tình bị gọi dậy sớm có chút cáu gắt : "Hôm qua không phải đã xin công thức rồi sao. Huynh không thể dựa theo công thức mà làm à !"
"Bột làm bánh ta để ở chỗ đệ mà."
"Ở trên bàn đấy, huynh cầm lấy rồi quay về làm đi. Đừng phá giấc ngủ của ta."
"Lỡ Tam Lang về thì sao, ta không muốn bị đệ ấy phát hiện."
Mộ Tình cũng là không đấu nổi những câu từ đáng thương phát ra từ Tạ Liên, đành miễn cưỡng ngồi dậy.
"Lần cuối cùng."
"Được. Lần sau ta sẽ tự làm." - Tạ Liên bâng quơ đáp. Y tự biết cho dù mình có nhờ bao nhiêu lần, Mộ Tình cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
_____________________________
Hai người vật lộn trong nhà bếp cả buổi sáng. Mộ Tình muốn quyết sống chết một lần với cái tên 'đầu heo' Tạ Liên. Hắn bất lực nằm vật ra đất : "Ta nói này Thái tử điện hạ. Huynh lúc là phàm nhân thì là thái tử được mọi người kính trọng, văn võ song toàn, cầm kì thi họa cái gì cũng tập trung hết lên người huynh. Dù sau này khi phi thăng cuộc sống có cực hổ chút nhưng huynh cũng không thể tệ đến mức này chứ. Sao lại chậm tiêu đến thế hả. Ta thật muốn 'thao' con mẹ nó đứa nào nói huynh hoàn mỹ không có khuyết điểm."
Tất nhiên Tạ Liên cũng biết tài nấu nướng của mình ra sao chứ. Nhưng nghĩ lại tuổi thơ của Hoa Thành ăn một chiếc bánh trung thu đi trộm kia, y không thể nào từ bỏ được.
Đến quá chiều, hai chiếc bánh trung thu nhỏ nhỏ xinh xinh đã ra đời. Đặc trưng của Hoa Thành là bướm, vì vậy hôm qua Tạ Liên đã đi mua thêm một khung làm bánh hình Tử Linh Điệp rồi. Tạ Liên mừng muốn rớt nước mắt. Còn lúc này, Mộ Tình bị Tạ Liên giam cả một ngày trong phòng bếp mặt đã không còn tí sắc nào, cuối cũng cũng được thả ra. Vừa vui sướng đạp tung cửa đi ra ngoài.
Tạ Liên cẩn thận gói bánh lại lặng lẽ đem về Chợ Quỷ.
Lúc này Hoa Thành vẫn chưa về, Tạ Liên tranh thủ trang trí quét dọn lại Thiên Đăng quán đồng thời nhờ mấy tên tiểu quỷ trong chợ phụ giúp quét dọn lại cả Chợ Quỷ sao cho sạch sẽ ấm áp nhất.
Hoa Thành sau một ngày ở nhân giới. Hắn đi lướt qua cũng là những đứa bé đi theo cha mẹ mua bánh trung thu. Có vài đứa còn cầm lồng đèn. Lòng Hoa Thành lại không nhịn được khẽ nổi lên một loại cảm giác gì đó. Hắn lại nhớ ca ca rồi, nhanh chóng quay về thôi.
Hắn chẳng thèm để ý đến sự thay đổi hôm nay của Chợ Quỷ. Lúc này trời đã tối, hắn một thân mệt mỏi chạy ngay đến Thiên Đăng quán. Vừa đi vào, hắn đã thấy Tạ Liên ngồi trên bàn, bên cạnh có hai chiếc bánh trung thu hình bướm.
Tạ Liên đã chờ Hoa Thành rất lâu rồi, y đứng dậy đẩy Hoa Thành tới bên bàn : "Ca ca đã cố hết sức rồi, đệ ăn thử đi."
Hoa Thành cầm chiếc bánh lên cắn một miếng, một miếng, rồi lại một miếng nữa. Hắn ăn rất nhanh, chưa gì đã ăn xong một cái, lại luôn miệng khen "Ngon lắm !". Bỗng, nước mắt của Hoa Thành rơi xuống, hắn gục đầu lên vai Tạ Liên, chỉ khẽ lặp lại một câu :
"Ca ca, đừng rời xa đệ !"
Tạ Liên cầm chiếc bánh còn lại cắn một miếng ngậm trong miệng. Y ôm cổ Hoa Thành kéo xuống hôn và đưa miếng bánh vào.
Nước mắt Hoa Thành vẫn rơi xuống, Tạ Liên nhẹ nhàng lau đi, vòng tay qua ôm chặt Hoa Thành lại :
"Tam Lang, Tết Đoan Ngọ vui vẻ !"
Ở trong vòng tay của Tạ Liên, Hoa Thành tựa như một con cáo nhỏ dựa vào yếu ớt khóc.
Lần đầu tiên trong đời, suốt hơn 800 năm qua, Tuyệt Cảnh Quỷ Vương một tay che trời như hắn cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là sự ấm áp của Tết Đoan Ngọ và mùi vị của bánh trung thu rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com