Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN9 : Ca ca! Thành thân đi! (End)

Một tuần sau đó.

Tạ Liên cũng đã trang trải cuộc sống đỡ hơn rất nhiều. Thật ra y cảm thấy, sống như vậy cũng không có gì là không tốt. Tự thân một mình, bỏ đi quan vị là thần tiên, sống một cuộc sống bình thường như chúng sinh thiên hạ. Chẳng qua cũng chỉ thiếu đi một người, không bao lâu nữa sẽ sớm quên đi thôi.

Hoa Thành tuyệt nhiên cảm thấy chuyện này có gì đó khúc mắc. Cũng đã hơn một tuần không nhìn thấy Tạ Liên, hắn tất nhiên vô cùng sốt ruột. Thế nhưng, hắn vẫn không có dũng khí đi tìm Tạ Liên về. Chuyện trước đó, vẫn chưa có lời giải đáp hợp lí, thiết nghĩ cả hai cũng sẽ không thể đối diện với nhau.

Dần dần, cứ thế, một tháng trôi qua. Hoa Thành lúc này đã không còn kìm chế được nỗi nhớ quý nhân 'lá ngọc cành vàng' của mình nữa. Hắn cứ nghĩ rằng Tạ Liên nhất định sẽ trở về giải thích với hắn. Nhưng không, Tạ Liên hoàn toàn không quay lại. Hoa Thành cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng Tạ Liên có lẽ sẽ lên Tiên Kinh sống một thời gian không bao lâu sẽ lại quay về. Nhưng cứ đi như vậy, hơn một tháng biệt tăm biệt tích.

Đúng lúc này, Phong Tín và Mộ Tình cũng tìm tới tận cửa Cực Lạc phường. Càng tốt, đỡ cho hắn phải lên tận Tiên Kinh tìm người.

"ĐIỆN HẠ!" - Vẫn là phong thái của Mộ Tình, vừa đến cửa đã ầm lên quát người ta.

"Ngươi nói bé một chút thì chết người sao. Tai của Điện hạ cũng không có điếc, ngươi gọi to thế làm gì." - Phong Tín bắt đầu cọc cằn đáp lại.

Hai người này đúng thật là ngàn năm tính cách không đổi mà -.-!

"Ta cần ngươi nghe sao. Ta gọi cũng là gọi Điện hạ của ta, gọi ngươi chắc. Mà ngươi có mắt không tròng sao, cũng không nhìn xem cái Cực Lạc phường này lớn như thế nào, ai biết được Điện hạ ở trong đó có nghe hay không."

"Ta có mắt không tròng? Ngươi thì có sao? Đừng làm vẻ thanh cao như thế, Điện hạ cũng không phải người bình thường."

"Ngươi...."

Đúng lúc hai người đang cãi nhau thì có một nữ quỷ yểu điệu bước ra:

"Thành chủ kêu gọi hai ngươi mau vào trong a."

Phong Tín và Mộ Tình lúc này mới dịu đi đôi chút.

"Huyết Vũ Thám Hoa, xin cho hỏi Điện hạ nhà ta có ở đây không." - Phong Tín vừa vào chợt lên tiếng, giọng điệu vô cùng nhã nhặn.

Trong khi đó, Mộ Tình thì lại bắt đầu quát ầm lên: "Vị Hoa Thành chủ này, dù gì Điện hạ nhà ta cũng là một thần quan, ngươi không thể lúc nào cũng đem huynh ấy nhốt lại ở đây. Người ta cũng có công việc cần giải quyết ngươi có biết không. Làm gì thì...."

Chưa để Mộ Tình nói hết lời, sắc mặt Hoa Thành lập tức trắng bệnh ra.

"Ngươi nói cái gì? Điện hạ không ở trên Tiên Kinh?"

Phong Tín lúc này cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường. Bình thường thì dù gì đi nữa khi hai người họ tới Tạ Liên cũng nhất định phải ra tiếp khách. Làm gì để cho một mình Hoa Thành ra bao giờ.

"Ý của ngươi, Điện hạ không có ở đây?"

Hoa Thành lập tức chạy ra ngoài, lục tung cả Chợ Quỷ lên cũng không thấy người. Hắn đại khái cũng đoán được Tạ Liên sớm đã không ở đây nữa. Nhưng y có thể đi đâu.

Phong Tín và Mộ Tình cũng đuổi theo.

"Ngươi mau giải thích rõ ràng cho ta, Điện hạ rốt cuộc là đi đâu rồi hả?" - Mộ Tình hét lên.

Hoa Thành căn bản vẫn như cũ, không bao giờ để lời nói của hai người họ vào mắt. Sắc mặt hắn dần đã tái mét đi, sự lo lắng càng hiện rõ trên đường nét quyến rũ ấy.

Phong Tín lên tiếng: "Có phải ngươi và Điện hạ có hiểu lầm gì không?"

Hoa Thành vẫn thế, không thèm trả lời.

Hai người kia thì đã bắt đầu hiểu đại khái tình hình rồi. Mộ Tình càng lúc càng tức giận: "Ngươi sao lại làm chuyện gì có lỗi với huynh ấy?"

Hoa Thành lúc này mới quát lên:

"Ta không có."

"Huyết Vũ Thám Hoa, cứ cho là ngươi không làm chuyện gì có lỗi với Điện hạ, vậy thì càng không thể là làm chuyện gì có lỗi với ngươi."

"Huynh ấy..."

"Hoa Thành, bất luận là Điện hạ làm ra chuyện gì nhưng tuyệt đối và chắc chắn, không bao giờ huynh ấy có ý định tổn thương ngươi. Ngươi chẳng suy nghĩ gì cãi nhau với huynh ấy, bây giờ huynh ấy đi đâu cũng không biết. Nếu ta đoán không nhầm, thời điểm là một tháng trước đúng không?"

Hoa Thành chỉ im lặng không nói gì nữa.

Phong Tín lại nói tiếp: "Chuyện như thế nào, ngươi nói chi tiết lại cho bọn ta nghe."

Hoa Thành bắt đầu kể vắn tắt lại mọi thứ. Nghe xong, Phong Tín cũng nheo mắt lại, Mộ Tình thì lại càng tức giận như rống lên:

"Tên hỗn đản nhà ngươi sao lại có thể làm ra loại chuyện này đối với huynh ấy hả? Ngươi không có não sao? Chỉ số thông minh của ngươi bị hạn chế ngay từ trong bụng mẹ sao? Ngươi cũng không suy nghĩ điều tra xem nguồn gốc là như thế nào đã nổi giận với huynh ấy. Uổng công Điện hạ tin tưởng yêu thương ngươi."

Lời còn chưa mắng chửi xong, Mộ Tình đã nhào vào tặng cho Hoa Thành một cú đấm trên mặt.

Không phải hắn không né được mà là bản thân hắn không muốn né nữa. Trong đầu không thể suy nghĩ cái gì. Trước đây hắn không đi tìm vì tưởng rằng Tạ Liên sống ở Tiên Kinh rất tốt. Là hắn sai rồi, làm sao có thể nghi ngờ Tạ Liên được.

Thấy Hoa Thành không phản kháng lại, Mộ Tình càng dùng sức nhiều hơn, hắn cũng không hề tránh né.

Phong Tín lúc này mới ra can ngăn hai người họ lại. Cứ để Mộ Tình thay Tạ Liên đánh hắn một chút cũng không vấn đề gì.

"Huyết Vũ Thám Hoa, chuyện của Điện hạ, tự bọn ta sẽ nhờ Linh Văn điện tìm kiếm. Nhưng sau lần này, một lần ta cũng không hi vọng ngươi xuất hiện trước mặt huynh ấy."

"Hoa Thành chủ, làm phiền rồi."

Lời nói như muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ. Không thể được, Tạ Liên là của hắn, hắn nhất định sẽ không bao giờ để mất người mình thương.

Hoa Thành cứ như hóa thành con quỷ điên vậy. Lục soát toàn bộ ngõ ngách nhân gian nhưng cũng không thấy bóng dáng Tạ Liên một lần.

Hắn lo lắng, sợ hãi, hối hận. Chỉ hận không thể giết chết mình.

Tạ Liên như bốc hơi biến mất khỏi nhân giới, Linh Văn điện cũng không hề cảm nhận được vị trí của thần tiên dưới hạ giới một lần nào.

Hoa Thành và Tạ Liên mỗi người có một cảm giác giống như nhau. Cô độc.

Đêm đến một người nằm trên chiếc giường to lớn, một người nằm trong túp lều nhỏ hẹp sao mà cảm thấy cô độc đến thê lương. Vừa lạnh vừa trống trải, nhớ đến những lần ân ái cùng đối phương mà nước mắt cứ rơi xuống.

Hoa Thành ngồi trên chiếc giường nhìn qua chỗ trống kế bên, tay siết chặt nắm đấm: "Điện hạ, ta nhất định sẽ tìm ra huynh."

Cứ vậy một năm trôi qua, một chút tin tức của Tạ Liên cũng không có. Hắn dường như đã đi rất nhiều rất nhiều nơi, nhưng một chút bóng hình cũng không thấy.

Cứ vậy lại gần một năm nữa trôi qua, đã gần đến Giáng Sinh rồi. Tạ Liên thường rất thích những ngày lễ như thế này. Y sẽ vì Hoa Thành mà chuẩn bị quà hay làm một món bánh nào đó. Nhưng năm nay, đâu đâu cũng chỉ thấy không khí lạnh ùa về.

Đám quỷ ở Chợ Quỷ vì biết hai năm nay Tạ Liên không ở đây mà cũng tự giác ngoan ngoãn, không đứa nào dám chọc giận Thành chủ lão nhân gia nữa. Vì cũng không có ai thay bọn chúng xoa dịu cơn tức giận của Hoa Thành nữa rồi.

Tạ Liên so với Hoa Thành cũng chẳng khác là bao nhiêu. So với việc trời bắt đầu lạnh hơn, y cũng không cảm nhận được hơi ấm của Giáng Sinh nữa. Mỗi ngày đều đi lượm đồng nát từ sáng sớm đến đêm khuya. Cơm thì bữa ăn bữa bỏ, tối thì lại mất ngủ. Cơ thể đã gầy đi không ít.

Cứ thế dần dần cũng đến hôm Giáng Sinh. Hoa Thành bất giác đi về một con phố nhỏ. Con phố này, là lần trước Tạ Liên đã dắt hắn đi mua bánh Trung Thu thay cho sản phẩm thất bại mà Tạ Liên làm ra. Bánh ở phố này rất ngon, Hoa Thành trước giờ cũng không chú ý lắm. Chỉ là hôm nay có cảm giác thật lạ thường. Ấm áp mà thân quen như vậy, chớp mắt đã hai năm.

Tạ Liên hôm nay cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua con phố này. Cũng nhận ra hôm nay là Giáng Sinh. Nói gì đi nữa y cũng chưa bao giờ để bản thân mình chết đói, thoạt nghĩ vào mua đại một chiếc bánh tối tự ăn tự chúc với bản thân là được.

Hoa Thành bước đến một tiệm bánh nhỏ, tay chỉ lấy hai chiếc bánh màu trắng hình con thỏ rất đáng yêu.

"Chủ tiệm, bánh này bao nhiêu tiền?"

Không hẹn mà gặp, cùng thốt lên một câu. Cả hai đều sững ra, bốn mắt giao nhau không rời. Tạ Liên liền nhận ra điều gì đó, lập tức bỏ chạy. Nhưng một bên chân đã bị tật từ lúc bị đẩy xuống núi hai năm trước. Chạy cũng không nhanh hơn việc đi bộ là bao.

Hoa Thành rất nhanh đã đi đến túm lấy cánh tay Tạ Liên, hắn nắm rất chặt, như sợ chỉ cần buông lỏng người đó sẽ lập tức biến mất vậy.

"Ca ca! Tam Lang sai rồi, huynh trở về đi!"

Tạ Liên lại một mực hất cánh tay Hoa Thành ra:

"Ngươi nhận nhầm người rồi."

Hoa Thành tựa hồ càng giữ chặt hơn. Tạ Liên bắt đầu thấy đau. Cơ thể sớm đã gầy đến không còn gì nữa, tất nhiên không thể chịu nổi sức của Hoa Thành. Khóe mắt bắt đầu rưng rưng, cả cơ thể gục xuống đất. Người qua đường bắt đầu xúm lại như xem một màn kịch nào đó, vừa nhìn họ vừa chỉ trỏ. Hoa Thành không còn cách nào khác, chỉ đành buông tay ra.

Tạ Liên gắng hết sức đứng dậy đi về phía trước. Hoa Thành cũng theo sau.

Về đến bìa rừng, y biết với pháp lực của Hoa Thành, gỡ bỏ kết giới này dễ như trở bàn tay. Vì thế để hạn chế hư hại cảnh quan thiên nhiên và hù dọa những động vật nhỏ không cần thiết. Vẫn là Tạ Liên miễn cưỡng gở bỏ để Hoa Thành theo vào nhà.

Về đến nhà sắc trời cũng đã tối. Tạ Liên cũng chỉ mở tủ lấy ra hai cái bánh gạo nếp còn dư từ tối qua, đưa cho Hoa Thành một cái. Không cần biết hắn có ăn hay không, Tạ Liên vẫn là cần phải chăm lo bản thân mình đã, y đã một ngày không ăn gì rồi.

Hoa Thành cũng vui vẻ mà tiếp lấy. Khi ăn không thể không tháo khăn che mặt, Tạ Liên cũng chẳng ngần ngại gì cho Hoa Thành xem cả. Cứ để nhìn chán rồi về, đỡ phải tiễn.

Hoa Thành lúc này mới quan sát kĩ được Tạ Liên. Khuôn mặt chi chít vết sẹo, vẻ thanh xuân tươi đẹp ngày xưa dường như đã không còn. Bộ bạch y sớm cũng đã tàn tạ, vá chỗ này lấp chỗ kia. Trong nhà thì lụp xụp, chỉ có một chiếc tủ cũ kĩ và một tấm màn rách. Dường như cũng không còn lại gì.

Hoa Thành ăn rất ngon, có lẽ đây là thứ ngon nhất suốt hai năm qua hắn từng ăn. Tạ Liên thì từng miếng như mắc lại trên cổ, ngột ngạt mà khó chịu. Hoa Thành cũng rất nhanh mà ăn xong, Tạ Liên đứng lên hỏi:

"Đẹ còn đói không? Ngại quá, trong nhà cũng không còn lại gì. Hay để ta xuống phố mua ít bánh cho đệ nhé?"

Nhận thấy đối phương không trả lời, Tạ Liên cũng chỉ biết gượng cười cho qua.

"Hai năm qua, huynh đều sống ở chỗ này?"

"Phải. Nơi này cũng rất tốt, khí hậu mát mẻ trong lành. Người dân cũng tốt. Mọi thứ đều ổn cả."

"Tại sao huynh không trở về?"

"Bởi vì ta cảm thấy có lỗi."

Ai cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy, một thứ ấm áp truyền đến. Khi Tạ Liên định hình lại, mới nhận ra đó là một nụ hôn.

Còn chưa kịp phản ứng. Nửa thân trên đã bị kéo về, cả cơ thể nhanh chóng bị vật lại đè xuống dưới. Đôi môi nhanh chóng bị khóa chặt. Động tác mạnh mẽ mà dịu dàng, mang lẫn cả nỗi bi thương. Nụ hôn rất sâu, dường như đem toàn bộ nỗi nhớ của Hoa Thành hai năm qua truyền vào đó.

Động tác dần dần mạnh hơn. Hắn bắt đầu cởi y phục ngoài của Tạ Liên. Tạ Liên càng lúc càng giãy giụa kịch liệt. Cổ tay bị khóa chặt, hai chân cố sức vùng vẫy trên sàn nhà cũng không được kết quả gì.

Y vẫn luôn biết con người này là thế. Hưng phấn, mãnh liệt, mạnh mẽ nhưng lại có thể khiến người khác quy phục dễ dàng như vậy. Tạ Liên biết mình không đủ sức, mà cũng sẽ chẳng bao giờ đủ sức để chống lại cơ thể cường tráng ấy. Nước mắt cứ thế tuôn ra, nửa thân trên sớm đã bị phơi bày. Y chỉ nhỏ giọng kêu khan:

"Dừng lại đi."

Động tác Hoa Thành như dừng lại thật. Hắn đem hai tay vòng ra sau lưng Tạ Liên ôm thật chặt, đầu Tạ Liên vùi vào cổ hắn, vừa vặn có thể nghe được. Dường như Hoa Thành đang khóc. Đem toàn bộ sự bi thương, sự cô độc, nỗi nhớ nhung hai năm qua mà ôm chặt lấy Tạ Liên. Y có chút không thở được vì bị ôm chặt quá. Sàn nhà lạnh cóng, chỉ có hai cơ thể tự sưởi ấm cho nhau.

"Đau." - Giọng nói như lạc hẳn đi của Tạ Liên làm Hoa Thành không khỏi rơi nước mắt.

"Ca ca, sao hai năm nay huynh không về? Huynh rõ ràng biết đệ đi tìm huynh mà sao lại không trở về. Chẳng lẽ đã ghét đệ đến mức ấy ư? Nếu ca ca thật sự hận Tam Lang, Tam Lang có thể để cho huynh đánh, huynh mắng chửi thế nào cũng được. Nhưng đệ không thể nào không nhìn thấy huynh!"

Nước mắt cả hai đều rơi xuống, Tạ Liên vừa mệt vừa đau, gắng hơi sức đáp lại:

"Ta đã nói rồi. Là ta cảm thấy có lỗi. Hơn nữa bây giờ mặt cũng đã bị hủy dung, về nhất định sẽ hù dọa đệ. Chân một bên còn bị tật, đi đứng bất tiện vô cùng. Trên người còn mấy vết sẹo to không lành được, đệ chưa thấy đó thôi."

Hoa Thành càng gắng sức ôm chặt hơn nữa:

"Ca ca, huynh cũng phải biết một điều. Dù cơ thể huynh có thể nào đi nữa. Huynh vẫn luôn là vị thần mà Tam Lang ngưỡng mộ kính trọng nhất. Dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ có chuyện ta chán ghét huynh!"

Tạ Liên lúc này mới đưa tay ôm lấy tấm lưng Hoa Thành, gào khóc thành tiếng.

"Vậy nên, từ giờ trở đi, đừng bao giờ biến mất nữa. Được không? Tam Lang hứa, sẽ không bao giờ để chuyện trước đây lặp lại nữa. Được không, ca ca?"

Tạ Liên vùi mặt vào cổ hắn sâu hơn, nước mắt làm nóng hổi cả một bên vai. Chỉ nhẹ nhàng nói ra một chữ: "Ừ"

Rất nhanh toàn bộ y phục cũng được đem bỏ xuống.

Làm tình trên sàn nhà lạnh giá quả thật không mấy vui vẻ gì. Hai đầu nhũ hồng trước ngực đã bị vân vê tới sưng đỏ. Ngón tay thon dài cùng đầu lưỡi điêu luyện làm cho Tạ Liên càng thở dốc. Cả cơ thể như nóng bừng lên, chân co lại, hai tay Tạ Liên bấu chặt lấy tấm lưng trần ấm áp. Nơi không một ai ghé thăm suốt hai năm bỗng dưng nay bị tiến vào, cả cơ thể đau đến cực độ. Nước mắt chực tuôn rơi, Hoa Thành nhẹ nhàng lấy tay gạt đi, đặt lên đôi môi tái nhợt của Tạ Liên một nụ hôn thật dài, chứa đựng toàn bộ tình yêu của hắn.

Cuộc ân ái cũng kết thúc nhưng không ai muốn đứng lên mặc lại y phục. Hoa Thành cứ nằm đè lên Tạ Liên như thế, đem toàn bộ cơ thể nhỏ gầy yếu ớt khảm chặt vào lòng mình.

Nước mắt Tạ Liên cứ tuôn không ngừng. Hoa Thành lại tưởng bản thân vừa rồi kịch liệt quá, lấy tay vén một bên mái Tạ Liên, nhẹ hôn lên trán: "Đau lắm sao? Là Tam Lang mạnh bạo quá rồi!"

Giọng nói ôn nhu, ấm áp như sưởi ấm cả cơ thể và trái tim đã đóng băng hai năm của Tạ Liên. Y cũng ôm chặt lấy Hoa Thành: "Tam Lang, nếu như ta có điểm gì không tốt, hay chỗ nào cần sửa đổi, đệ nhất định phải nói ngay cho ta biết. Nếu không, ngộ nhỡ một ngày đệ chán ghét ta, ta nhất định sẽ tìm một nơi nào đó chết đi đấy."

"Không đâu. Dù ca ca làm gì cũng sẽ không bao giờ khiến đệ chán ghét cả. Đệ nói rồi mà, đệ vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của huynh!"

"Ừm!"

"Ca ca! Chúng ta về nhà, thành thân đi!"

"Được! Về nhà, bái đường thành thân!"

800 năm để đến với nhau, 2 năm vì hiểu lầm mà đã bỏ lỡ rất nhiều điều đáng tiếc. Cuộc đời sau này, sẽ không vì điều gì mà lỡ mất người mình yêu nữa!

________________________________
Ya, vậy là chương truyện đã end rồi đây. Cuối cùng cũng nghĩ được ý tưởng phù hợp với cái tiêu đề (๑¯◡¯๑) Mọi người có biết vì sao ra truyện trễ thế không? Cãi nhau với gia đình, điện thoại bị đập đó, hư rồi, laptop thì lại không truy cập được wattpad nên giờ mới vất vả viết ra được đây (';ω;`) Mà, dù sao thì đọc cmt của mọi người tôi cũng vui lắm ٩(♡ε♡ )۶ Cám ơn vì đã ủng hộ nhé (*/ω\*)
Good night~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com