Chương 2
Mộ Tình đánh trọng thương các tiểu thần quan trông coi chạy trốn xuống nhân giới đã được mấy ngày, ấy thế mà Phong Tín cũng chẳng hay biết gì. Tâm trí hắn giờ phút này chỉ tập trung vào tìm kiếm mẹ con Kiếm Lan cũng đã bỏ trốn mất dạng. Hắn hẵn còn bàng hoàng chưa dứt, suy nghĩ đình trệ còn hành động thì bản năng. Hắn dằn vặt tới điên vì bản thân thế mà không biết mình vốn có một đứa con trai, tự thấy mình không bằng cầm thú vì coi nhẹ lời hứa của mình với mẹ của con mình. Hắn mà đủ tư cách phi thăng cái gì chứ.
"Khốn khiếp..."
Phong Tín đá vào gốc cây rồi ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh. Tâm trí rối bời làm hắn loạn cào cào vuốt mạnh lên khuôn mặt phờ phạc. Hắn đã lật tung hết mọi ngóc ngách có thể nhưng vẫn không tìm được Kiếm Lan và Thác Thác. Đáng giận hơn, giờ phút này y lại nhớ tới Mộ Tình. Tên tiểu tử đáng hận.
Phong Tín chẳng hề tin Mộ Tình không liên quan chút gì tới kiếp nạn của vợ con hắn. Hoặc chí ít, hắn tin là y biết điều gì đó, biết sự tồn tại của họ nhưng lại không nói cho hắn hay. Với tính cách của y, nếu thực sự không liên quan chút gì y đã giãy long trời lở đất, hết sức biện giải hoặc phanh phui mọi chuyện khi có người đặt điều hàm oan. Nhưng lúc đó trên Thần Võ điện, ngoài mấy câu "không phải ta" thì y lại chẳng hé thêm lời nào, cho dù đã có người chất vấn. Nếu không phải là y, vậy y giải thích thế nào? Phong tín không thể quên ánh mắt hậm hực trợn trắng nhìn về phía hắn, như muốn hỏi liệu hắn có tin y không. Ha, hắn muốn tin nhưng hắn tin y kiểu gì? 800 năm đã hình thành tư tưởng phòng bị y trong hắn, bất kể y có làm gì, nói gì hắn đều cảm thấy ngờ vực không yên. Vậy bắt hắn tin là tin như thế nào?
Phong Tín hắn tuy đầu gỗ thật, nhưng hắn cũng không đến mức ngu ngốc. Hắn biết Mộ Tình dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho hắn, chỉ là hắn không biết đã bắt đầu từ bao giờ. Có thể là trong 200 năm dây dưa giữa bọn hắn, cũng có thể lâu hơn, cái này thì hắn không rõ. Dù sao thì hắn cũng đã quen biết y đến 800 năm. Tên tiểu tử ấy nghĩ mình đã giấu tốt lắm, nhưng sự dung túng y dành cho hắn trong mỗi lần ân ái, sự dịu dàng bị lấp liếm bằng nét thờ ơ, sự lo lắng trong hành động bộc phát, hắn biết hết chứ. Phong Tín vốn luôn cho rằng mình rất tệ khi biết nhưng vẫn luôn bỏ qua hoặc phủ định, chỉ là những khúc mắc đã ăn sâu vào gốc rễ mối quan hệ của bọn họ, nếu khúc mắc, hận ý vẫn còn chưa được phá giải, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dậm chân ở tình trạng giằng xé như hiện tại mà thôi. Mà cũng bởi sự dè chừng đã tích tụ nhiều năm, hắn chưa bao giờ dám chắc chắn sự quan tâm y dành cho hắn liệu có mục đích gì hay không. Ngay đến bản thân hắn cũng không hiểu mình đối với y là loại tình cảm gì, nếu đã vậy thì hắn cũng chẳng thể tự giải quyết được.
Ấy thế nhưng Phong Tín cũng không cần lo lắng chuyện này quá lâu. Ân oán hận thù hình thành thì lâu nhưng khi đã chạm được đến nút thắt thì cũng không quá khó khăn mà mở ra đến thế. Chỉ là cả Tiên Kinh sụp đổ còn Mộ Tình thì thiếu chút nữa đã vong mạng mà thôi. Đánh nhau với Thần Võ Đại Đế, Tuyệt Cảnh Quỷ Vương hùng mạnh nhất mà chỉ thiệt hại chút đó thì cũng dễ hiểu ý mà. Bù lại cả hắn, cả Điện hạ và y đã hoá giải được khúc mắc trong mối quan hệ thù hận suốt 800 năm qua, âu thì thôi cũng xứng đáng.
Nhưng có thật sự là hắn và Mộ Tình đã hoá giải được khúc mắc trong lòng hay không?
Vào giây phút sinh tử kề cận, Mộ Tình khó khăn lắm mới nói hết được những chân tâm vì sự kiêu ngạo của bản thân mà giấu kín. Lúc đó y thật sự chỉ nhìn Tạ Liên, chỉ muốn điện hạ người nghe thấu và hiểu cho y. Không phải vì y chỉ muốn biện giải cho một mình điện hạ, mà là y đã không còn dám nhìn thẳng vào Phong Tín một lần nào nữa. Cả cuộc hành trình ấy, cho dù ban đầu y cũng cố gắng muốn giải thích cho cả hắn, nhưng thái độ có đánh chết cũng không tin của hắn làm cho tâm y có phần nguội lạnh. Sự hận thù chất chồng cùng với tâm lý chán ghét y của hắn vậy mà lớn hơn y tưởng, những tưởng cứu hắn khỏi Tiên Kinh bốc cháy, hắn sẽ hoà hoãn với y hơn phần nào nhưng hoá ra không phải, lại bị mắng là bao đồng lo chuyện người khác vớ vẩn, hắn còn muốn tìm vợ và con. Lại bị nghi ngờ có âm mưu kỳ lạ, bị nghi ngờ phản bội bởi gông nguyền rủa của Quân Ngô. Y thực sự chỉ còn biết tự giễu cợt bản thân thật to, thôi thì có nói thật cũng chẳng ai tin y nữa, y chỉ muốn dồn hết tâm ý nói rõ ràng một lần với Tạ Liên, mong người hiểu y phần nào rồi lại trở thành ánh sáng sưởi ấm cho tâm hồn tăm tối của y một chút thôi cũng được.
Chung quy lại, biện giải cho người thực tâm muốn nghe, vẫn dễ hơn nhiều so với người vốn đã chẳng để mình vào mắt.
Y có hơi ngỡ ngàng lúc được cứu lên khỏi dòng dung nham chảy siết. Đến tận khi nằm trên lưng Phong Tín, được hắn cõng đi, bị hắn cằn nhằn mắng mỏ, y vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Sự vui vẻ len lói trong tim làm y thực sự muốn chém chết chính mình. Tại sao lại không có tiền đồ đến vậy, chỉ vì một chút dịu dàng hắn ban phát đã ném hết ra sau đầu bao nhiêu chật vật khốn khổ mà mình đã trải qua. Mộ Tình y là người dễ thoả mãn đến thế từ bao giờ?
Nhưng đúng là y đã có chút xúc động muốn khóc, nằm trên lưng hắn, da kề da gần như vậy, đã lâu lắm rồi y không được gần hắn thế này. Trời biết y đã nhớ, rất nhớ hơi ấm của hắn, vòng tay của hắn ánh mắt của hắn. Y đúng là sắp hỏng đến nơi rồi. Mộ Tình có chút tham lam kề sát hắn thêm chút nữa, ai mà biết sau lần này liệu y có còn được gần hắn như vậy nữa hay không. Tương lai sắp tới chẳng phải đã có những người quan trọng trong cuộc đời hắn trở về cùng hắn bước tiếp hay sao. Mà y chắc có lẽ sẽ chỉ cùng hắn nốt quãng cầu ngắn ngủi này nữa thôi. Vậy tham lam một chút chắc hắn cũng không quá keo kiệt mà không cho y đâu nhỉ.
Khoé mắt Mộ Tình trên vai Phong Tín nhẹ khép lại, ép ra một giọt nước trong vắt kín đáo bay đi. Chỉ vậy thôi.
_________________
Tân Tiên Kinh cần một khoảng thời gian khá lâu để hoàn thiện, trong lúc đó các điện phụ được dựng tạm cho các Thần quan, công văn như núi, lời cầu nguyện dồn nén làm ai cũng không có thời gian mà thở.
Từ sau khi mọi chuyện xảy ra, Mộ Tình tập trung toàn sự chú ý vào các nhiệm vụ, thực hiện các lời cầu nguyện tồn đọng. Y triệt để tránh mặt Phong Tín, dù có tới thăm Tạ Liên cũng lựa thời gian Phong Tín đang làm công vụ để tới, hoàn toàn không đủ can đảm để đối mặt với hắn. Y thông báo cho Linh Văn nhường lại điện tạm cho một vị thần quan nào đó, bản thân sẽ lưu trú ở một nơi khác. Nếu có việc phiền thông báo qua thông linh, việc đột xuất thì chỉ cần báo, y sẽ tới gặp. Vậy rồi y lặn mất tăm khỏi Tân Tiên Kinh, chắc là lâu lắm rồi cũng không có ai thấy mặt y nữa.
Phong Tín nhíu chặt đôi lông mày rậm, hắn đập cuộn giấy xuống bàn rồi gào lên chất vấn Linh Văn.
"Ngươi lừa ta"
Linh Văn mắt cũng không thèm liếc lên một cái, vẫn chúi đầu vào đống giấy tờ ngổn ngang. Nàng chép giọng biếng nhác
"Nam Dương tướng quân, ta lừa ngài cái gì?"
"Ngươi nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trước đó, ngươi sẽ cho ta biết Mộ Tình y ở đâu..."
"Tướng quân, ngài chớ cắt nghĩa như thế. Ta là nói làm xong nhiệm vụ trước ta sẽ để ngài gặp Huyền Chân tướng quân"
"Có khác gì sao?"
"Khác chứ, ta cũng đã nói không biết ngài ấy ở đâu rồi. Ta chỉ có thể giảm bớt nhiệm vụ để ngài đi gặp ngài ấy. Vậy là để ngài gặp rồi không phải sao"
"...Mẹ nó ta thao! Không biết ở đâu thì gặp kiểu chó má gì! Không phải lừa thì là gì"
"Nam Dương, ngài đã đọc kỹ cuộn giấy chưa?"
"Mẹ kiếp cuộn giấy nhiệm vụ này thì liên quan quái gì tới việc này"
Linh Văn lúc này mới hơi liếc lên nhìn hắn, nàng thở dài thật sự nghi ngờ trí thông minh cơ bản của vị tướng quân này.
"Nhiệm vụ khẩn thông báo yêu cầu hai thần quan cấp cao cùng thực hiện..."
"Cũng không bắt buộc là hai vị nào"
"Nhưng nếu ta thông linh chỉ điểm cụ thể ngài và Huyền Chân tướng quân thì sao?"
"...Ồ"
Ồ cái con mẹ ngươi Nam Dương.
Linh Văn cầm lại cuộn giấy đưa cho Phong Tín, nàng xoa xoa mi tâm phẩy phẩy tay ra ý đuổi người.
"Được rồi ngài mau về điện chuẩn bị đi. Ta bây giờ sẽ thông linh tới Huyền Chân tướng quân triệu tập gấp. Ta chỉ có thể giúp ngài tới đó, còn lại nếu y cự tuyệt nhiệm vụ ta cũng chỉ có thể tìm người khác..."
Lời chưa dứt nàng đã chẳng thấy bóng dáng Phong Tín đâu nữa. Gì vậy chứ, cũng không cảm ơn ta một câu, thật là quá bạc bẽo, bảo sao vợ con bỏ đi tình nhân thì từ mặt.
Linh Văn lắc lắc đầu rồi đưa tay lên bắt quyết vào thông linh trận.
"Thái tử điện hạ, việc ngài nhờ ta đã giải quyết xong. Sau đó ra sao thực sự chỉ có tuỳ vào hai người bọn họ"
"Tạ ơn ngươi Linh Văn, lần tới lên Tiên Kinh nhất định hậu tạ"
____________________
Mộ Tình xoay xoay ly trà trên bàn gỗ đơn sơ mắt nhìn mông lung vào khoảng trời đầy nắng ngoài cửa. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà trầm tư suốt từ lúc đến cho tới giờ, Tạ Liên lau đôi tay ướt nước vào tạp dề rồi bước lại gần cất tiếng hỏi.
"Đệ vẫn đang suy nghĩ về lần làm nhiệm vụ sắp tới với Phong Tín đó à?"
Mộ Tình hơi nghiêng đầu nhìn sang Tạ Liên, khẽ rùng mình vì vừa mới nhận ra là Tạ Liên vừa từ bếp đi tới. Y hơi thở dài gật đầu, câu từ nói ra cũng không rõ nghĩa cho lắm
"Hắn là đồ ngu..."
"Ấy..."
Mộ Tình cắn môi mất một lúc lâu vẫn không nói được gì. Có lẽ y đang tìm một cách nào đó nói ra suy nghĩ của mình với Tạ Liên vừa khiến điện hạ không nghi ngờ, vừa có thể chia sẻ cho vơi bớt tâm sự. Chung quy lại y vẫn luôn rất dở trong việc chia sẻ tấm lòng với một ai đấy, sau cả 800 năm đằng đẵng.
"Ta..."
"Đệ thích Phong Tín từ lúc nào?"
"Ta...Huynh...Cái gì? Huynh vừa hỏi cái gì cơ?"
"Mộ Tình..." Tạ Liên thở dài chống tay lên đỡ cằm nhìn thẳng vào mắt y "Nếu là khi trước ta sẽ không nhận ra đâu, ta với đệ giống nhau không phải sao? Nhưng mà... sau những việc đã trải qua cùng Tam Lang, ta nghĩ là ta có thể biết được khi quan sát ánh nhìn của đệ dành cho Phong Tín..."
"..."
"Nếu đệ không muốn nhắc tới thì..."
"Nó rõ ràng đến thế à..."
Tạ Liên lại đành thở dài
"Chắc chỉ có Phong Tín mới bỏ qua cho được..."
Mộ Tình giương khoé môi lên một nụ cười trào phúng. Hẳn là...
"Thấy không, hắn thực sự đúng là đồ đần..."
"Mộ Tình..."
"Ấy vậy mà ta cũng đần theo hắn luôn, ngu đần tận 800 năm..."
"..."
"800 năm trước, lúc được huynh đưa vào Hoàng Cực Quán tu tập, nhìn thấy hắn lần đầu ta đã rất ngưỡng mộ. Ta hâm mộ hắn tài giỏi, khẳng khái, hâm mộ hắn luôn kiên định trung thành, còn có quan hệ với huynh thật tốt. Ta còn luôn ghen tị với hắn vì hắn lúc nào cũng có thể nói thẳng những yêu ghét của bản thân, không cần che giấu trong lòng. Đó cũng là những việc ta chưa từng làm được. Mặc dù hắn độc mồm độc miệng với ta, luôn khinh ghét ta, nhưng ta lại cứ thế dõi theo hắn..."
"..."
"Thực ra khi ta bỏ đi, ta thực lòng mong mình có thể sớm tu tập tốt, quay lại giúp đỡ mọi người. Nhưng những lời đó ta nói không được mà có nói chắc hẳn cũng không có ai tin ta. Ta biết đó là tính xấu nhưng cũng lại không bỏ nổi. Ta vẫn luôn dõi theo hai người các huynh, chỉ là Phong Tín nhiều hơn một chút. Vậy nên chuyện của Phong Tín và Kiếm Lan, ta từ đầu đã biết rõ. Nhưng ta thề với huynh, ta thực sự ngàn lần vạn lần không hề biết thủ phạm khiến Kiếm Lan cô nương và Thác Thác hoá quỷ. Ta thực sự không biết..."
Ngày đó, Mộ Tình vẫn luôn dành thời gian không cần tu tập đi theo Phong Tín, nhìn hắn mãi võ trên đường, y không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. Đường đường là cận vệ hoàng gia, muốn bao nhiêu uy phong có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu kiêu ngạo cũng có thừa. Vậy mà giờ đây phải đứng giữa phố mua vui cho người khác. Y thực sự không nỡ nhìn hắn như vậy, trưng ra nụ cười giả dối cúi đầu cảm ơn từng người từng người. Bộ dáng thấp hèn như vậy thật sự không phù hợp với Phong Tín mà y yêu. Những ngày đó y chỉ dám đứng từ xa quan sát, thỉnh thoảng nhờ vài đứa trẻ chơi xung quanh chạy lại đặt ít đồng lẻ cho hắn. Đó cũng là những đồng tiết kiệm ít ỏi y còn lại.
Cứ như thế thành thói quen, khi hắn thu dọn trở về khuất bóng y cũng mới yên tâm mà quay đi. Nhưng nhờ có vậy, y cũng sớm biết cơ duyên của hắn cùng Kiếm Lan. Mộ Tình còn nhớ mình đã hụt hẫng thế nào khi phát hiện ra điều đó, tim như bị ai xé nhiều nhát không dứt khoát, nát bấy, cũng cảm thấy bất lực, vô vọng ra sao. Cũng phải thôi, Phong Tín đang ở độ tuổi rực rỡ nhất đời người, hắn cũng cần một người bên cạnh, cũng sẽ có những cảm xúc rung động với một ai đó. Y là ai mà cấm cản hắn, y không có được đâu có nghĩa là hắn thì không, y làm gì có tư cách ấy. Đến dũng khí đứng trước mặt hắn thành thật bày ra con người mình ý cũng chẳng có, y mong đợi điều gì cơ chứ. Y có là ai đâu.
Quãng thời gian hạnh phúc đó của Phong Tín chính là đoạn thời gian đau khổ nhất của Mộ Tình. Y không muốn chứng kiến người ta tình chàng ý thiếp, vui vui vẻ vẻ ân ân ái ái. Nhưng lại cũng không làm sao ngăn bản thân đứng ngoài tửu lâu nơi có Phong Tín, chờ hắn từ lúc chiều tà tới nửa đêm hoặc rạng sáng. Hèn mọn chờ chỉ để được ngắm nhìn hình bóng vui vẻ hiếm hoi mà rất lâu rồi y không được nhìn thấy của hắn, cho dù dáng vẻ hạnh phúc ấy cho làm y đau thấu tâm can, cho dù trái tim mỗi ngày đều rỉ máu. Nhưng ở đây cũng làm gì có ai nhìn thấy vẻ đau đớn này của y, y có gì để ngại, có gì để che giấu. Ít nhất trong ngõ tối này, một mình y cô độc cũng có thể bày ra dáng vẻ chật vật chân thật nhất mà y luôn khinh thường.
"Ngày đó, sau một khoảng thời gian dài hắn không xuất hiện cùng Kiếm Lan nữa, ta cũng từ bỏ việc chờ đợi. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn ghé qua, lại phát hiện chuyện nàng ấy mang thai. Dù có thế nào đó cũng là con của Phong Tín, ta chỉ có thể âm thầm bảo hộ nàng đôi phần. Nhưng việc tu tập cũng cần chú tâm, ta cũng không còn tới đó thường xuyên được. Việc Kiếm Lan cô nương cùng Thác Thác xảy ra chuyện cũng là sau đó rất lâu ta mới phát hiện. Lúc đó ta đã là tiểu thần quan thiên đình, chỉ có thể cố gắng đưa nàng cùng đứa nhỏ an ổn mà chuyển kiếp. Nhưng lại không thành, còn để lại dấu vết dấy lên nghi ngờ của hắn sau này. Ta thật sự cũng hết cách biện giải. Ta không nói ra, không muốn người ta chỉ trỏ bàn tán hắn, không muốn con đường phi thăng của hắn bất lợi, cũng là chút toan tính cá nhân, bởi ta ghen tị. Đúng là ta đã sai..."
Mộ Tình vẫn nhìn vào ly trà trên bàn mà cứ thế nhẹ giọng kể ra, như đã chờ đợi từ rất lâu để được giãi bày, như là đã mong muốn có một người thực sự lắng nghe y.
"Huynh biết không cái ngày mà ta và huynh gặp nhau trên núi. Ta cũng chỉ muốn tự đấm cho bản thân một trận, chỉ muốn dập đầu xin lỗi huynh ngàn vạn lần. Nhưng ta lại chỉ có thể hèn nhát mang chút đồ vật vô nghĩa tới cầu hoà. Ta vốn biết mình không có tư cách xin tha thứ, dù cho huynh hay hắn có đánh chửi ta, đuổi ta đi cũng là đáng kiếp. Nhưng hoá ra khi thực sự bị hắn thoá mạ, khi hắn ném những túi gạo ra cửa, cảm giác lại đau đớn đến thế, như có trăm ngàn con kiến cắn xé lục phủ ngũ tạng. Ấy vậy mà ta vẫn có thể giả bộ tức giận với hắn, giả bộ khinh khỉnh với hắn mà bỏ đi. Huynh có thấy ta đủ nực cười, đủ giả dối với cả chính bản thân ta hay chưa..."
Rõ ràng y không hề uống một giọt rượu nào, vậy mà tại đây, ngay giây phút này trước mặt Tạ Liên y lại như một người say rượu, dốc hết tâm can mà nói ra hết nỗi lòng.
Thật thống khoái.
Những dằn vặt nghẹn khuất suốt 800 năm cuối cùng y cũng được phơi bày chúng ra rồi, thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com