Chương 3
Tạ Liên có chút đau lòng cho Mộ Tình trước mặt, cũng biết y vốn là người trong ngoài bất nhất, y luôn cố gắng che giấu đi mặt yếu đuối của mình, lấp liếm nó bằng sự khinh khỉnh kiêu ngạo. Y luôn suy tính trước sau quá nhiều, y nhạy cảm, phòng bị với mọi ánh mắt và luôn cho rằng chẳng ai sẽ có ý tốt với mình. Vậy nên từ nhỏ y đã luôn chịu sự ghét bỏ của rất nhiều người. Nhưng Tạ Liên lại chưa từng biết nội tâm của Mộ Tình thế mà sứt mẻ đến vậy, y quả thật đã tự mình trải qua và chịu đựng quá nhiều tổn thương. Chẳng ai đo được sự tổn thương của người khác là bao nhiêu, cũng chẳng thể so sánh xem tổn thương của ai đau khổ hơn ai. Vì mỗi người đều có số phận của bản thân mình, so sánh nỗi đau của mình với người khác có nghĩa lý gì đâu. Vậy nên, không có ai trên cõi đời này đủ tư cách phán xét xem những gì Mộ Tình đã trải qua là xứng đáng hay không trừ chính y ra cả.
"Được rồi, có ta ở đây, mọi chuyện đều đã qua cả rồi..."
"Phải không..."
"Mộ Tình, đệ phải là người buông tha cho bản thân của mình trước, nếu không sẽ không chỉ là 800 năm"
"Đúng vậy, ta hiểu mà. Nhưng huyng biết đấy, nói thì luôn dễ hơn làm..."
Tạ Liên nhìn y vẫn đang hướng ánh mắt vô hồn vào ly trà, định thở dài thêm một lần nữa thì phía xa xa đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một ai đó sắp tiến lại gần. Y chợt giật mình buột thốt ra một tiếng.
"Phong Tín?"
Còn chưa kịp quay sang nói với Mộ Tình thì đã thấy y biến mất dạng. Không biết là chạy đường nào mà chỉ trong tích tắc đã không còn ngồi đây nữa. Bộ "Phong Tín" là khẩu quyết độn thổ mới hay sao?
"Điện hạ, ta mới thấy Mộ Tình ngồi đây, y đâu rồi?"
Tạ Liên còn chưa kịp cảm khái xong tốc độ biến mất của Mộ Tình thì đã nghe Phong Tín đập bàn đứng sừng sững trước mắt. Hai đứa bay thât sự có thôi đi không?
"Ta nói này Phong Tín, không phải đệ nên chào ta một câu trước hay sao"
"Điện hạ huynh từ bao giờ lại câu nệ cái này vậy?"
"Ha ha"
"Huynh trả lời ta trước đã, y đâu rồi?"
"Nói thực lòng ta cũng tò mò lắm, tại sao vừa nhác thấy bóng đệ mà đã chạy biến đi đâu rồi. Đệ lại bắt nạt đệ ấy sao?"
"Hừ tên tiểu tử xấu xa, ta cũng mong được bặt nạt y đây. Mấy tháng rồi nào có thấy được cái bóng của y để bắt nạt. Mẹ nó ta thao, túm được nhất định sẽ đập y một trận"
Tạ Liên lại phải thở dài thêm một lần nữa.
"Phong Tín, ta có chuyện này muốn hỏi đệ"
"Chuyện gì?"
"Lần đó trong hang Vạn Thần, phản ứng của đệ với ta khi thấy tượng thần Tam Lang đã tạc là như thế nào?"
Phong Tín nhíu mày khó hiểu
"Sao điện hạ lại hỏi cái này bây giờ?"
"Đệ cứ trả lời ta đi"
"Là lúc ta cùng Mộ Tình kéo huynh đi không muốn tên đó lại gần huynh?"
"Phải"
"Còn tại sao nữa, hành động của hắn lúc đó rõ ràng bất thường, còn có cả ngàn bức tượng của huynh, huynh không thấy quái dị sao? Còn có...còn có bức tượng đó đó..."
"Bức tượng đó thì sao?"
"Huynh...ta...khốn khiếp, bức tượng đó nếu không phải huynh thì không sao, vương tôn quý tộc cũng đâu có thiếu nam sủng chỉ để thoả mãn. Nhưng mẹ kiếp hắn lại dám tạc tượng huynh như vậy... Ta...lúc đó ta chỉ nghĩ nam nhân với nam nhân thì có thể có thứ tình cảm sâu xa quái gì, chẳng qua là hắn biến thái...muốn... muốn...mẹ nó huynh còn không hiểu?"
Tạ Liên hơi thất sắc trong nháy mắt muốn dùng linh lực tạo ngay thuật cách âm nhưng không kịp, lời của Phong Tín đã nhanh hơn y một khắc. Y đưa mắt lo lắng khẽ liếc về gian bếp, sợ rằng ai đó sẽ lại thương tâm.
Sự thật thì đúng như vậy, Mộ Tình đứng tựa lưng vào bức vách ngăn cách gian bên ngoài cùng gian bếp, nghe không sót chữ nào mà Phong Tín vừa thốt ra.
Hoá ra suy nghĩ của hắn vẫn vậy, không hề suy chuyển sau từng đó thời gian dây dưa cùng y. Hoá ra hai trăm năm qua, y vậy mà chỉ được hắn coi như một nam sủng, chỉ cần thân xác, không cầu yêu đương. Y hẳn là đã tự mình đa tình đến mất hết tôn nghiêm mới mong cầu một vị trí trong lòng hắn bằng cách đó, thật sự là ghê tởm chính bản thân mình.
Mộ Tình hơi cúi đầu để mái tóc dài rũ xuống che đi mọi biểu tình trên khuôn mặt, đôi tay nắm chặt tới mức hơi run lên. Thân hình cao gầy bỗng chốc cô quạnh đến lạ, hay là do trái tim y đã thật sự vỡ tan rồi.
Tạ Liên nhẹ lướt tới cửa gian bếp nhỏ, lưng quay về Phong Tín chỉ như lơ đãng bước tới đây. Ánh mắt y lướt sang vị trí ban nãy Mộ Tình đã đứng nhưng hiện tại đã không còn dấu vết, chỉ là trên nền đất lấm tấm mấy hạt nước nhỏ còn chưa khô.
"Nhưng mà điện hạ...hiện tại ta biết suy nghĩ của ta sai rồi. Huyết Vũ Thám Hoa không thể coi là người tốt, chỉ là hắn đối với huynh chân tình thực cảm, một lòng một dạ, yêu huynh..."
"..."
"Nam nhân với nam nhân, có cái gì mà không được chứ..."
Tạ Liên quay người lại nhìn Phong Tín hơi ngỡ ngàng như không chắc những gì vừa nghe là do hắn nói. Y thấy hắn dùng một thứ ánh mắt sâu sắc hiếm có nhìn vào hư không, bàn tay vô thức lướt lên nơi ngực áo có thắt một dải lụa ánh đen thêu kim tuyến vàng bện tràng hạt lấp lánh có phần quen mắt. Ấy không phải dây lụa cột tóc quen thuộc của Mộ Tình thì là gì.
Đồ ngốc, người đã đi rồi, còn ai nghe những lời này của ngươi nữa chứ.
Tạ Liên khẽ thở dài, lần thứ mấy y cũng chẳng rõ. Y vốn chỉ định để cho Mộ Tình nghe một chút suy nghĩ của Phong Tín, dù cho có thế nào, tên tiểu tử đó cũng xứng đáng được thả lỏng tâm hồn mình. Cho dù là đau đớn hay hạnh phúc, đã hơn tám trăm năm rồi cũng nên có một cái kết thôi.
Nhưng ai ngờ tên cận vệ đầu gỗ nhà y lại cà lăm đến thế, lời tốt đẹp lại không kịp đến tai người cần nghe.
"Phong Tín, đệ trước tiên hãy cứ đi tìm Mộ Tình đi đã. Ta nghe Linh Văn nói y đã đồng ý làm nhiệm vụ lần này cùng đệ. Trước tiên, cứ gặp đệ ấy đi"
__________________
"Ngươi đã đi đâu?"
Phong Tín vừa nhác thấy bóng dáng Mộ Tình đã tức giận xông tới đấm một đấm vào mặt y. Nhưng hắn lại không ngờ là Mộ Tình y thế mà không tránh, cũng không có đánh lại, vậy nên hắn dùng toàn lực không kịp thu về. Y chỉ đứng yên nhận một quyền tới mức hơi loạng choạng lui về sau vài bước.
Mộ Tình không nhìn hắn, y cúi đầu lau vết máu bên khoé môi rồi đưa mắt nhìn các tiểu thần quan trong điện Linh Văn còn đang trố mắt ra nhìn bọn họ. Bỏ qua Phong Tín với gương mặt phẫn nộ, y tới bàn của Linh Văn nhận lấy cuộn trục công văn rồi tạ ơn nàng trước.
"Huyền Chân tướng quân, nội dung đại khái của công vụ lần này ta đã thông linh nói qua. Con quỷ này chắc ngài cũng đã quen thuộc. Khởi hành sớm, trở lại sớm"
Nàng triệt để cố gắng không dùng ánh mắt nhiều chuyện nhìn về phía Mộ Tình và Phong Tín, giữ chút tác phong chuyên nghiệp nên có.
"Ta đã hiểu"
Mộ Tình mở cuộn giấy đọc lại các lưu ý một lượt rồi nói.
Phong Tín từ đầu tới giờ vẫn chỉ đặt ánh mắt lên Mộ Tình, hắn có hơi hối hận vì lúc nãy ra tay với y mà không kiềm chế được bản thân, nhìn mảng đỏ tấy nơi má y bỗng dưng tức ngực khó ở không có lý do.
"Này bà chị, các ngươi giam giữ quỷ ma có tâm một chút. Nay chạy mất một con mai lại lọt ra một đứa, có năng lực không vậy?"
Mặt Linh Văn bỗng chốc tối đen, nàng không biết tên này phát điên cái gì mà lại đổ lên đầu nàng. Còn không phải nàng tạo điều kiện tốt cho hắn gặp Huyền Chân hay sao, thằng mất nết này.
"Gì? Bà chị? Nam Dương ngài thỉnh chú ý ngôn từ"
"Chứ chẳng lẽ ta nên gọi ngươi Lão bà bà, mẹ nó ta thao, cũng mấy trăm tuổi rồi chứ nào có phải thiếu nữ..."
Phong Tín vẫn nổi tiếng miệng hỗn, nói một hồi cũng giải toả chút đỉnh. Hắn hằm hè với nàng rồi quắc mắt nhìn Bùi Minh còn đang đứng khoanh tay hóng chuyện bên cạnh vẻ mặt cợt nhả, thật ngứa mắt.
"Còn ngươi nữa, nhìn cái gì mà nhìn, việc nhà ngươi à! Ngựa đực"
Bùi Minh trợn trắng mắt không hiểu ai trêu gì tên thần kinh này mà hôm nay lại đi mắng người kiếm chuyện cỡ này. Nhìn bóng lưng tên kia đùng đùng bỏ đi theo sau Huyền Chân hắn thật chỉ muốn kéo lại đánh một trận.
"Mặc Cẩm y tiên vào đấm nó đi Kiệt Khanh"
Linh Văn liếc Bùi Minh bằng nửa con mắt
"Bùi tướng quân ngươi bớt chọc gậy bánh xe. Rảnh quá thì đi làm nhiệm vụ đi này. Hiệu suất công việc tháng này của ngài chưa đạt, công đức không đủ đóng vào quỹ tu sửa Tân Tiên Kinh. Nếu không muốn trở thành thần vô gia cư thì thỉnh đi giùm"
Nói rồi nàng ném cho hắn tầm chục cuộn giấy công văn rồi cũng đứng dậy đi thẳng vào điện trong. Bùi Minh thật oan ức, hắn chỉ đứng một chỗ mà cũng bị toàn thể mọi người trút giận, hắn đã làm gì đâu?????
__________________
"Ngươi đã đi đâu?"
Phong Tín túm tay Mộ Tình hỏi lại một lần nữa khi hai người vừa xuống tới hạ giới, hắn thực sự gấp đến điên luôn rồi.
Ngược lại với sự gấp gáp của Phong Tín, Mộ Tình chỉ liếc hắn một cái rồi hất tay hắn ra. Y lãnh đạm nói một câu ngắn ngủn, cũng không tình nguyện nói nhiều thêm với hắn hai câu.
"Làm công vụ trước, cái khác nói sau"
Phong Tín thôi kích động nhìn Mộ Tình một chút, lúc trước hắn chỉ nghĩ tên này tính xấu, giận dỗi gì đó nên tránh mặt tất cả mọi người, nhưng đến lúc này dù hắn có đầu gỗ đến mấy cũng nhận ra y là đang tránh mặt một mình mình. Hắn hậm hực trong họng rồi lướt qua y đi thẳng.
"Nếu ngươi đã miễn cưỡng đến thế thì nhận nhiệm vụ chung với ta làm quái gì.."
Mộ Tình nhìn bóng lưng hắn khẽ thở hắt ra rồi cũng bước theo. Y cũng chẳng muốn làm chung với hắn trong tâm thế này, nhất là vừa trải qua những cảm xúc không mấy tốt đẹp ngày hôm trước. Nhưng nhiệm vụ lần này thế mà lại là bắt lại con quỷ cấp Hung mà 200 năm trước đã khiến hắn và y trúng độc, bắt đầu cho chuỗi dây dưa dai dẳng của bọn họ. Con quỷ này bị nhốt trong ngục giam của Thượng Thiên Đình, trải qua biến cố lần trước phá huỷ toàn bộ Thiên giới, nó cũng theo đó mà trốn đi mất án binh bất động. Mãi đến nay mới để lộ chút dấu vết có thể lần theo. Bởi hiểu biết về độ nguy hại của nó từ 200 trước, Mộ Tình nào dám để Phong Tín đi cùng một thần quan khác cơ chứ, này có khác nào ép y phải nhận cái nhiệm vụ khốn khiếp này đâu.
Mộ Tình y cũng là hết cách mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com