Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Phong Tín ngồi một đêm mà tâm trạng cũng không khả quan hơn chút nào. Tuy nói thần quan không cần ngủ, nhưng sau mỗi trận đánh đều cần dưỡng thần điều tức nếu không cũng sẽ dễ suy kiệt cơ thể. Nhưng đầu óc hắn hiện giờ thật sự tỉnh như sáo, không tài nào chợp mắt được, cứ như thế mà ngồi tới khi có một vài ánh sáng đầu tiên. Phong Tín lúc này mới để ý ngoài cửa sổ, hoá ra đêm qua một cơn mưa lớn đã trút xuống, từng hạt nước vẫn tí tách chảy lõm bõm từ mái hiên. Hắn bước lại gần cửa sổ muốn hít một hơi thật sâu không khí tươi mát sáng sớm, trời hẵn còn tối chỉ là đã thấy hừng đông ló dạng phía xa xa.

Bỗng chợt hắn như nghe được một tiếng vang lớn như tiếng binh khí va chạm, đầu hắn căng lên định thần lắng tai nghe. Nhĩ lực của võ thần đặc biệt tốt, tiếng động cách vài dặm xung quanh đều có thể nghe thấy. Hắn rõ ràng nghe được rất nhiều tiếng kim loại va chạm nhau, còn có tiếng nói văng vẳng nghe như là giọng của Mộ Tình.

Nghe tới đây Phong Tín không chần chờ chạy sang đập cửa phòng y, đập một hồi không có tiếng đáp lại hắn trực tiếp đạp cửa xông vào luôn. Căn phòng trống không, chăn đệm không có dấu hiệu sử dụng hẵn còn lạnh ngắt, cánh cửa sổ cũng mở tung từ bao giờ. Phong Tín thầm chửi một tiếng phi thân qua cửa sổ dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới nơi có tiếng động.

Mộ Tình lại một lần nữa phải chống đao xuống đất để giữ cho cơ thể không khuỵ xuống, đám ảo ảnh này thế mà dai sức hơn y tưởng. Không những thế chúng còn có thêm trò nhập thể, nhập càng nhiều con cơ thể càng biến đại. Tuy nhiên dạng to nhất lại chỉ có thể duy trì được rất ngắn vì linh lực điều khiển của con Hung quỷ không phải quá nhiều. Nhưng dạng này của nó lại đặc biệt phiền phức. Cơ thể mỏng nhưng lại cứng ngắc, bàn tay vẫn như hai thanh đao sắc lẹm, hành động thì vừa nhanh vừa dứt khoát. Từ lúc y dựng kết giới giam cầm tới giờ Vạn Tầng quỷ đã 3-4 lần gọi ra con cỡ đại này tấn công y, tuy chỉ được vài phút ngắn ngủi nhưng mỗi lần đều khiến y hao tổn pháp lực đánh trả cùng tránh né, có hai lần khi đang cố vừa đánh vừa gia cố trận pháp trong cơn mưa, nó còn chém được cả lên chân của y. Sức mạnh của con này đúng là tốt hơn hẳn bọn khổng lồ lúc trước, lực chém gấp mấy lần bọn kia nên khi trúng phải không chỉ để lại mấy vết cắt mà còn sâu hoắm tận xương. Mộ Tình cắn răng truyền linh lực cầm lại máu đã chảy ướt đẫm ống quần, muốn tạm thời quên đi cơn đau trên đùi.

Vạn Tầng quỷ cũng đã bị y đả thương không nhẹ, cơ thể nó tuy đã được gia cố không còn yếu nhớt đánh phát nào gục phát đó như 200 năm trước nhưng nhìn chung thì cũng không thể tính là khoẻ. Bất quá những ảo ảnh nó tạo ra gần như vây kín nó lại rất khó chạm được vào, nếu không phải vài lần Mộ Tình vận khởi linh lực bắt được thân ảnh nó trong cơn mưa thì đúng là rất khó đánh được. Hiện giờ như tính toán của y, chỉ thêm một chiêu nữa là nó sẽ đi đời, bằng chứng là dù đã tạnh mưa, số lượng ảo ảnh chỉ còn lại lác đác nhưng nó cũng không thể khiến bọn chúng nhập thể biến ra những con cực đại được nữa. Đợt tấn công vừa rồi chính là 3-4 ảo ảnh cỡ lớn cuối cùng tấn công, mà y cũng đã thành công chém chết bọn chúng.

Nhưng y vẫn không thôi thắc mắc, tại sao nó lại không dùng độc.

"Ha ha ha đừng đoán nữa, ngươi nóng lòng muốn được thưởng thức độc của ta đến vậy à? Sao nào? Ăn một lần nhớ cả đời chứ gì"

Cái con này tuy chỉ còn có thể thều thào cất tiếng nhưng mỗi lời đều thiếu đánh đến cùng cực. Mộ Tình đen mặt đưa mắt nhìn vào đám ảo ảnh cỡ nhỏ chừng năm mươi con phía trước. Không nhìn được lửa linh lực thì đúng là vẫn không tìm được nó lẫn trong một lũ như kia.

"Câm mồm, có giỏi thì ngươi đừng dùng, đánh thì đánh cho ra dáng quân tử"

"Chậc tiếc quá, ta vốn không muốn dùng vì chỉ có mình ngươi ở đây, không thú vị. Nhưng ta cũng không có chính nhân quân tử gì. Ta chỉ là không muốn chết thôi"

Lời chưa dứt Mộ Tình đã nhíu mày nhìn những làn khói tím tràn ra từ đám ảo ảnh, chúng cũng bắt đầu chậm rì rì tiến lại gần phía y. Xui thay, không hiểu từ đâu gió lại thổi tới mạnh mẽ, đám khói thế mà bay ào ào nhanh như thổi. Ngay khi chúng nó sắp bao trùm lấy mặt y thì y đã kịp vận khí bay lên tránh được. Khí độc tuy không kịp chạm tới mặt nhưng vẫn lờn vờn được quanh cơ thể. Theo kinh nghiệm của 200 năm trước, nếu không hít vào khí độc thì sẽ không trúng phải nó, Mộ Tình hơi thở hắt ra yên tâm đôi chút, đang muốn bay cao hẳn lên né tránh thì lại nghe giọng nói yếu ớt của Vạn Tầng.

"Ha ha ngươi nghĩ chạy được sao? Đạo lữ của ngươi tới rồi, thú vị, thú vị lắm. Ta có chết thì cũng phải thống khoái nhìn hai người các ngươi chật vật không biết xấu hổ cùng nhau chứ ha ha ngươi hẳn là nên cảm ơn ta đi"

Nghe đến đây Mộ Tình hơi trợn mắt quay đầu về phía sau, chỉ một khắc lơ đãng ấy, y thế mà bị chân thân của Vạn Tầng quỷ phóng lên cắt một đường trúng vào tay cầm đao, đồng thời nó cũng tung vào người y một làn khói tím.

"Ha ha ha ngươi có lẽ không biết, độc của ta không chỉ hít vào mới trúng, chỉ cần cơ thể ngươi có vết thương sâu, nó sẽ theo vết thương mà ngấm vào cơ thể. Càng nhiều vết thương độc ngấm càng lợi hại ha ha ha"

Đôi mắt Mộ Tình mờ mịt cố gắng trợn lên muốn chửi bậy vài câu, nhưng không biết nên chửi con quỷ khốn khiếp này, chửi chính mình lơ là cảnh giác hay chửi tên ngu ngốc ở phía xa đang phóng tới chỗ này. Mẹ nó đều là một đám ngu ngốc.

Đầu óc y bỗng nhiên như bị phủ một tầng mây, ý thức bắt đầu rã rời còn cơ thể như bị rút cạn sinh lực. Vô thức, y nhắm nghiền hai mắt thả lỏng từ trên không trung rơi nhanh xuống mặt đất bất tỉnh.

Phong Tín từ xa vẫn luôn quan sát Mộ Tình, nhìn y phải chống mũi đao mới đứng vững làm tim hắn chợt nảy lên âm ỉ nhức nhối, lửa giận không biết từ đâu bốc quá đầu. Hắn chạy nhanh thêm chút nữa muốn nhanh chóng đến bên hỗ trợ y. Tên tiểu tử đó cái gì cũng thích giấu giấu diếm diếm đơn thương độc mã, tự chịu một mình, thật đáng giận. Bỗng nhiên hai mắt hắn trừng lớn, bàn tay nắm chặt tới nổi gân xanh. Phong Tín không kịp suy nghĩ nhiều vận linh lực bay vụt tới phía trước, cánh tay đưa ra kịp thời đỡ lấy thân thể Mộ Tình vừa ngất đi.

Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống đất, cúi đầu nhìn một lượt cơ thể đầy vết thương nông sâu đỏ rực, gương mặt xước xát rướm máu cùng cái chân huyết nhục mơ hồ. Mắt Phong Tín vằn lên mấy tia đỏ, lông mày rậm nhíu chặt đột nhiên trông đáng sợ lạ thường. Hắn nhét vào miệng Mộ Tình một viên dược rồi đứng dậy, không một động tác thừa rút cung tên bắn ra một mũi tên sáng rực linh quang, chuẩn xác xuyên qua đám ảo ảnh đâm thẳng vào Vạn Tầng quỷ vừa chạy trốn đằng xa. Trước khi tới đây hắn đã ăn dược kháng ảo ảnh của Dược y quán, mà số lượng ảo ảnh đằng đó hẳn cũng không còn quá nhiều. Vậy nên với nhãn lực siêu cấp của hắn nhìn lướt đã có thể thấy rõ con quỷ khốn khiếp kia.

Vạn Tầng quỷ ré lên một tiếng tuyệt vọng, nhưng nó vẫn lắm mồm nói thêm một câu trước khi tất cả đám ảo ảnh và nó cùng gục xuống.

"Khục ha ha ta đã nói...ta có chết cũng phải lôi các ngươi xuống cùng khục...ặc"

Đúng một khắc trước khi nó gục xuống, từ phía sau Phong Tín một con ảo ảnh siêu nhỏ không biết từ lúc nào đã đứng đó, nó nghe lệnh nhanh chóng phụt ra làn khói tím vào đúng mặt Phong Tín rồi mới tan biến theo chủ nhân. Phong Tín có hơi giật mình nhưng cũng không thực sự hốt hoảng, hắn thế mà mặc kệ cho làn khói kia bay thẳng vào mũi, đến một cái nhíu mày cũng chẳng buồn trưng ra.

Đầu óc Phong Tín bắt đầu chuếnh choáng, hắn lảo đảo kéo lấy Mộ Tình còn nằm trên đất, vác lấy người y cùng ngồi khuỵu xuống một gốc cây gần đó. Hắn đặt đầu Mộ Tình cẩn thận lên ngực mình, tay ôm thật chặt cơ thể của y rồi mới yên lặng nhắm mắt lại. Cả hai người cùng rơi vào miên man.

Trước khi mất hẳn ý thức, hắn vẫn còn lẩm bẩm một câu khe khẽ, như đang tự nói với mình, cũng như đang nói với người nằm trong ngực.

"Tên ngốc, ta muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, là vì có điều cần nói cùng ngươi..."

Lúc đám tiểu thần quan Nam Dương điện có mặt ở khu rừng dọn dẹp tàn cuộc đã chẳng thấy chủ tướng của mình đâu nữa. Bọn họ cũng không nhiều lời, y theo dặn dò của chủ tướng bắt trói lấy con Hung quỷ phiền phức còn nằm bất tỉnh kéo thẳng về Tân Tiên Kinh.

__________________

Phong Tín cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể hắn nóng ran nhộn nhạo, máu huyết hỗn loạn chạy dọc theo từng đường gân nổi đầy, dấu hiệu của việc độc tố của Vạn Tầng quỷ đã bắt đầu phát tác. Hắn da đầu tê rần, mồ hôi đầm đìa cố gắng mở mắt ngồi dậy nhìn quanh khung cảnh xa lạ. Đây là một gian nhà gỗ nhỏ đơn sơ, cột nhà, bàn nước đều hiện rõ dấu vết thời gian nhưng lại chẳng hề có mùi ẩm mốc mà còn có chút hương vị thân quen nhàn nhạt. Phong Tín nằm trên chiếc giường được trải đệm giữa nhà, chăn gối vương mùi nắng giòn tan thoải mái. Giáp phục trên người đã được thay ra một bộ trung y sạch sẽ vải mỏng mềm mại hơn. Ngay đối diện giường chính là cửa gian nhà hắt vào ánh sáng ban ngày cùng từng làn gió khô hanh của tiết trời chớm đông. Không gian này bình yên đến lạ, làm tâm hồn con người ta như tĩnh lặng lại sau những giông bão ngoài kia.

Thế nhưng trong tình huống của Phong Tín hiện tại thì hắn thực sự không có tâm trạng cảm khái cái gì hết. Cơ thể hắn mỗi lúc một nóng, lý trí như muốn tan rã không liền mạch. Hắn vận pháp lực cố trấn áp những biến chuyển lúc một nhanh của cơ thể, chỉ mong trụ được tới lúc tìm thấy Mộ Tình. Hắn vừa mở mắt đã vươn tay muốn tìm người, lại chỉ thấy một khoảng không trống vắng. Với thương thế của y cùng tình trạng trúng độc, hắn thật sự hận nếu người y nhìn thấy đầu tiên lúc tỉnh dậy không phải mình. Mẹ nó tên tiểu tử đáng ghét, đã như vậy còn muốn chạy đi đâu.

Không nghĩ được nhiều nữa, Phong Tín nhảy ngay xuống khỏi giường khó khăn đi tới bên cửa muốn ra ngoài. Nhưng hắn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, khung cảnh phía trước đã làm hắn khựng lại một nhịp. Ngay phía trước căn nhà là một hồ nước xanh ngát, ánh nắng chiếu qua từng tán lá của rừng cây vây quanh, hắt xuống mặt nước lấp lánh khiến màu sắc trông vô thực đến khó tả. Mà ngay giữa hồ, trong ánh nước lay động là thân ảnh tĩnh lặng trắng phát sáng như được bọc một tầng nắng vàng ruộm, hình ảnh ấy trong mắt Phong Tín, đẹp như ánh dương ban sáng, mỏng manh như sương mai sớm ngày, là trân bảo đáng quý mà vô giá.

Phong Tín thực sự nhịn tới khó tả, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Nhưng hắn không dám có hành động gì quá lỗ mãng giờ phút này. Trong đầu hắn lướt đi lướt lại câu nói của Tạ Liên hôm trước, lại một lần nữa vận pháp lực áp chế bản thân.

"Nếu đệ không chạm được vào nỗi đau của Mộ Tình, đệ sẽ mãi mãi không bao giờ có được y"

Phong Tín hít một hơi thật sâu chậm chạp bước tới bên hồ, hắn mặc kệ y phục trên người từ từ bước xuống tiến lại gần người kia. Làn nước lạnh chạm vào da thịt giữa tiết trời giá rét thế mà làm hắn tỉnh táo ra rất nhiều, dục vọng trong cơ thể cũng như tan bớt. Phong Tín hơi chần chừ một khắc nhưng rồi cũng rất nhanh dang tay ôm lấy tấm lưng cô độc trước mặt. Hắn gục mặt xuống vai của người ấy, hít đầy khoang mũi mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây trên cơ thể mà hắn nhung nhớ suốt nửa năm này.

"Huyền Chân"

Hắn cất giọng khàn khàn gọi khẽ một tiếng, không muốn người kia kích động mà đẩy hắn ra.

Mộ Tình vốn đã biết Phong Tín tiến tới ngay từ lúc hắn từ nhà gỗ đi ra. Nhưng y không có dũng khí để đối mặt với hắn, cũng lại quá mệt mỏi để chạy trốn. Mấy ngày qua y đi hết từ cảm xúc tổn thương dày vò, khổ sở kìm nén đến buông xuôi. Cơ thể kiệt quệ vì trận chiến căng thẳng làm y giây phút này thực sự chỉ có thể thả trôi tất cả, y không muốn phải suy tính điều gì nữa, cũng chẳng muốn giữ lại chút đau đớn nào. Nếu phải đối mặt một lần rồi dứt khoát một lần, vậy cứ để nó xảy ra đi.

Y nhắm nhẹ mi mắt thở ra một hơi, chìm vào cái ôm như lửa nóng thiêu đốt chính mình của Phong Tín, không bỏ chạy nữa, chỉ là chìm vào mà thôi.

Phong Tín giữ nguyên tư thế ôm chặt y vào lòng, thời gian như ngừng lại ở đây, giây phút này. Hắn thực sự mong là có thể cứ như vậy không cần buông ra nữa, hắn thừa nhận, hắn trân quý người này, muốn y, khao khát y, thương y.

Hắn khẽ hôn lên vùng da trần nơi hõm cổ trắng muốt, miết đôi môi khô khốc của mình lên những vết thương khắp đầu vai rồi dừng lại. Phong Tín hơi ngẩng đầu dùng tay vuốt từng lọn tóc dài đang xoã tung trên nước của người kia đặt lên một nụ hôn, kéo chúng vắt lên bên vai còn lại một cách dịu dàng nhất mà hắn có thể.

"Mộ Tình"

Giọng hắn vẫn khàn khàn như cũ, đôi tay chai sạn thô ráp nắm lấy hai đầu vai xoay y quay lại đối mặt với mình, hắn cố gắng khắc chế những ham muốn đang cắn xé lý trí chui ra, dùng một ánh mắt thanh tỉnh nhất, ấm áp nhất để nhìn người trong lòng. Hắn thấy y cứng nhắc nương theo lực tay của hắn, khi cả hai đối mặt với nhau, không còn là ánh nhìn thờ ơ lạnh nhạt như mọi ngày, đôi mắt y mở to đọng nước như ngậm một hạt châu thật sáng.

Đôi mắt của Mộ Tình thực ra rất đẹp, không chỉ hàng mi trên mà cả hàng mi dưới của y đều rất đậm, rất dày làm cho đôi mắt lúc nào cũng ướt át phong tình. Chỉ là thói quen thường ngày luôn lạnh nhạt cường liệt, lại hay trợn trắng thể hiện sự bất mãn nên rất ít người nhận ra sự xinh đẹp của đôi mắt này. Nhưng Phong Tín thì lại biết, hắn vẫn luôn ngụp lặn vào đôi mắt ấy trong mỗi lần họ ân ái, yêu thương y cố giấu kín vẫn luôn chảy tràn ra khỏi hàng mi phản chiếu qua đôi mắt mị kiều in hằn bóng hình hắn. Chỉ là Phong Tín luôn mơ hồ, chưa từng một lần thừa nhận với bản thân, cũng không có dũng khí dám đón nhận nó .

Mộ Tình khuôn mặt trắng như trong suốt có chút mệt mỏi, những vết cắt vừa khô máu vẫn còn nổi bật trên làn da trắng sứ, lại như lẩn vào phần ửng đỏ vô ý nổi lên. Đôi môi y mím chặt kìm nén sự nhộn nhạo trong cơ thể, cũng là kìm nén lại những cảm xúc chật vật của bản thân mình.

Phong Tín thật muốn hôn y, hắn cực kỳ muốn, phi thường muốn nếm thử tư vị trên làn môi mềm mại đang mời gọi trước mặt. Hắn nghĩ vậy và cũng thực sự làm vậy.

Hai tay Phong Tín ôm lấy hai gò má của Mộ Tình giữ cho khuôn mặt ấy ngẩng lên nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn không muốn y trốn tránh khoảnh khắc này, đôi mắt hắn nhìn y đầy trìu mến như muốn trấn an những cảm xúc dậy sóng trong lòng y.

Mộ Tình nhận ra Phong Tín muốn làm gì, ánh mắt y vụt qua một tia hoảng hốt. Ngay khi hắn tiến tới gần chuẩn bị đặt một nụ hôn xuống, y hơi giãy nhẹ khỏi đôi tay đang ôm mặt mình, quay đầu sang một bên. Nụ hôn rơi xuống bên má, nóng rẫy như một vết bỏng đau rát trong tiết trời lạnh như băng.

Mộ Tình nghe trái tim mình đập liên hồi vì sợ hãi, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên má mình hơi kéo nhẹ xuống. Y cảm nhận được ánh nhìn không cam tâm của Phong Tín, nhưng y không muốn việc này xảy ra, hắn có thể làm mọi thứ, trừ nụ hôn này.

"Đừng...đừng làm vậy, Phong Tín"

"..."

"Ngươi...sẽ hối hận đấy...sẽ hận chính mình làm như vậy..."

"Tại sao?"

"N-nếu ngươi làm vậy, mọi chuyện sẽ mãi mãi không bao giờ có thể vãn hồi. Ngươi sẽ không còn có thể quay đầu lại nữa..."

"..."

"...cả ta và ngươi, đều không thể quay đầu..."

Đúng vậy,

Nếu nụ hôn này xảy ra, mọi chuyện sẽ không thể trở về như cũ. Y sẽ không còn giữ được hắn bên mình, kể cả chỉ với danh phận "sủng nam" như hắn đã nói...

Bởi vì...

Phong Tín chưa từng hôn Mộ Tình.

Suốt hai trăm năm dây dưa của bọn họ, ân ái vô số, chuyện gì cũng đã làm, nhưng chỉ riêng việc hôn môi là chưa bao giờ cùng nhau.

Có một ngày vào hai trăm năm trước, Mộ Tình vẫn luôn thắc mắc vì lẽ gì Phong Tín chưa bao giờ hôn y. Kể cả khi tình ái thăng hoa nhất, hắn cũng nhất định không cho y một nụ hôn kể cả chỉ là chạm môi. Điều này làm Mộ Tình khó chịu, vậy nên đêm đó, y đã thử cố gắng hôn môi Phong Tín lúc hai người tình nồng gấp gáp. Y vốn chỉ định thử một chút câu lấy cổ hắn muốn áp môi mình lên, nhưng ngay khi nhận ra mục đích của y, Phong Tín thế mà lại đẩy y ra một cách thô bạo. Hắn nóng giận dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn y trân trân rồi nói ra một câu lạnh nhạt.

"Đừng ghê tởm như thế, hôn môi chỉ dành cho người ta thực sự yêu thương mà thôi"

Lòng Mộ Tình khi đó bỗng chốc nguội lạnh, ánh mắt dại ra không thở nổi. Có lẽ hắn sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu, câu nói ấy của hắn đã rạch nát trái tim y đến mức nào. Có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ biết được, đó cũng là câu nói khiến Mộ Tình nhớ mãi và khắc sâu ý thức trong tâm khảm, rằng hắn không bao giờ sẽ thương y.

Vậy nên bây giờ, khi Phong Tín muốn hôn, Mộ Tình lại rất sợ hãi, ký ức về câu nói đó lại dấy lên đau nhức trong tâm phế. Y chỉ là nghĩ hắn chịu ảnh hưởng của độc mà không ý thức được hành động bản năng của bản thân, muốn giải toả ham muốn mà làm bừa. Nỗi đau gây ra ám ảnh làm y không còn tin tưởng vào ý niệm có một lúc nào đó Phong Tín sẽ thương y.

Y chỉ là không bao giờ muốn Phong Tín hận y thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com