Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

Tạ Liên khẽ cựa người tỉnh giấc sau một đêm dài, y mơ màng dụi dụi mi mắt muốn ngồi dậy lại chợt phát hiện vòng tay ôm lấy mình chặt cứng không cử động nổi. Dạo gần đây mỗi ngày y đều ngủ thoải mái tới nỗi đến nửa ngày còn chưa rời giường, xế chiều còn chưa bước được nửa bước ra khỏi nội điện. Y cảm thấy cứ vậy không ổn, hết ăn lại ngủ tới đi dạo còn không đi nổi chứ chớ nói tới tu tập gì. Chẳng mấy mà y sẽ biến thành heo mất. Vì vậy hôm nay y nhất định phải lôi Tam Lang cùng dậy đi một vòng, làm chút việc này nọ, ít nhất là nhìn được thấy ánh sáng mặt trời mới được.

"Ca ca, huynh ngủ thêm một chút đi, dậy sớm vậy làm gì"

"Không được, đã là canh mấy rồi. Nếu còn nằm nữa sẽ tắt nắng mất. Đệ không phải hứa hôm nay sẽ để ta về Bồ Tề Quán hay sao"

"Được được, vậy nằm chút nữa rồi về"

"Tam Lang..."

Cuối cùng vẫn bị hắn lôi kéo nằm thêm hẳn một canh giờ nữa, tiện thể làm chút chuyện hâm nóng tình cảm vốn vẫn luôn nóng rẫy.

Tới khi cả hai lôi kéo về được tới Bồ Tề Quán đã là quá trưa, người dân trong làng đã sớm tới quét tước dọn dẹp sắp mâm cúng bái xong xuôi. Mùi hương khói thơm nồng vẫn còn vương vít trong không khí. Tạ Liên vừa tới đầu đường đã nhìn thấy hai bóng người dong dỏng quen mắt đứng trước cửa Quán tranh cãi cái gì đó, ấy không phải Mộ Tình và Phong Tín thì còn ai nữa.

"Phong Tín, Mộ Tình hai đệ đến sao"

Ta Liên vui vẻ bước nhanh tới đưa tay vẫy vẫy hai người, Hoa Thành phía sau hơi nhướn mày nhưng cũng không nói gì, chỉ đi theo Tạ Liên.

Hai người kia hơi dừng một chút quay qua nhìn Tạ Liên Hoa Thành phía bên này, mặt mày cau có khoanh tay cùng hừ về hai hướng khác nhau.

"Hai người các ngươi nếu khó ở thì ra chỗ khác mà cãi, đừng làm Điện hạ mất hứng"

"Tam Lang à..."

"Tên quỷ nhỏ, ngươi mới làm mất hứng đó, cả nhà ngươi mất hứng"

"Phong Tín..."

Tạ Liên xoa xoa mi tâm cảm thấy hết nói nổi, y nhìn sang Hoa Thành ánh mắt dịu dàng ý nói đừng chấp nhất Phong Tín làm hắn khẽ mỉm cười. Chỉ là vừa nhìn lên đã lại trừng Phong Tín Mộ Tình. Phong Tín thấy hắn lườm tới Mộ Tình thì đứng chắn trước người y cũng trừng lại. Đúng là một đám dở hơi.

"Được rồi được rồi mới sớm ngày, các đệ không thấy trời đẹp lắm sao ha ha"

Ta Liên đứng vào giữa muốn làm dịu không khí một chút. Chẳng hiểu sao mấy đứa này cứ gặp nhau là hết trừng lại đấu khẩu, mặc dù thực sự cũng chẳng có việc gì to tát xảy ra, nhưng ai cũng phải một câu mới chịu được. Thật đau đầu.

Hoa Thành không thèm nhìn hai người kia nữa, quay sang Tạ Liên đã đổi thành một đôi mắt sủng nịnh ngập tràn.

"Ca ca, vậy huynh ở lại đây một chút, ta chợt nhớ có chút việc cần căn dặn đám tiểu quỷ ở Cực Lạc Phường, tối nay Chợ Quỷ lại mở cửa"

"Được, vậy đệ về trước. Xong chuyện ta sẽ về lại"

Nói rồi hắn nháy mắt biến mất dạng.

Tạ Liên khẽ thở phào, lùa Phong Tín Mộ Tình vào trong Bồ Tề Quán rồi nói sau.

"Hai đệ có chuyện gì cần sao"

"Không có, chỉ là rảnh rỗi tới thăm huynh một chút"

"Ha ha...rảnh rỗi sao...ha ha. Hôm qua Linh Văn có thông linh cho ta, nàng nói nguyên văn là "Điện hạ, hai vị tướng quân nhà ngài đi làm nhiệm vụ hai ngày đã giải quyết xong, nhưng trốn mất đã một tháng. Công đức không nộp, nhiệm vụ tồn đọng cũng không làm. Bộ không cần xây điện nữa hay sao" ha ha..."

Bảo sao Hoa Thành khó ở với bọn họ, không dưng Ca ca của hắn bị mắng vốn vì hai tên đệ đệ trốn việc. Thật sự cũng đáng ghét thật.

"Tất cả là tại tên này, hắn khiến ta đau lưng không xuống nổi giường đi lại, còn nói Linh Văn nợ hắn một kỳ nghỉ tử tế đã hứa mà nuốt lời nên dứt khoát không cho ta thông linh nhận nhiệm vụ"

"Còn không phải ngươi hôm đó quấn chặt lấy ta không buông, còn nói nửa năm không được nhìn thấy ta nên ta có thể muốn làm gì thì làm à"

"Mẹ nó ngươi vậy mà cũng dám đem chuyện này ra nói. Ngươi...ngươi không cần mặt mũi nữa đúng không"

"Ha sao hả? Huyền Chân tướng quân dám làm không dám nhận hay sao?"

"Ngươi...Phong Tín từ giờ ngươi đừng hòng động vào ta..."

"Ơ kìa..."

"Thôi thôi được rồi, khụ. Phong Tín, chuyện đau lưng này... đệ...đệ nên nhẹ nhàng một chút. Dù sao...dù sao đệ cũng không hiểu...ây dà"

"..."

"..."

"Mộ Tình đệ ngồi xuống đi, còn đau ta sẽ lấy gối lót cho đệ, không có vấn đề gì"

Mặt Mộ Tình bỗng chốc tái mét, cả huynh cũng muốn chọc ta phải không. Đã cả tháng rồi đau đớn gì nữa cơ chứ. Sau đó y lại trưng ra khuôn mặt khinh khỉnh ngàn năm bất biến.

Ba người tán gẫu chút chuyện, cũng nói thêm về tình hình hiện tại cho nhau nghe, toàn những chuyện dạng như đánh con quỷ này, bắt con quỷ nọ. Quyền Nhất Chân giãy đành đạch ở Chợ Quỷ nhờ Hoa Thành cứu Dẫn Ngọc, được đáp ứng thì hai ba bữa lại chạy xuống một chặp giấu vàng làm Tạ Liên lại phải đem trả ra sao. Hắc Thuỷ vay tiền không trả lại còn thường xuyên đến ăn trực ở Chợ Quỷ thế nào. Sư Thanh Huyền thỉnh thoảng cũng tới quán Bồ Tề, dạo gần đây có một vị y lang tốt bụng nói muốn xem bệnh miễn phí cho đám khất cái bọn y để luyện tập tay nghề, vậy nên chân tay y cũng được vị đó chữa trị. Vị đó nói trường hợp khó như vậy rất hoàn hảo để nghiên cứu vậy nên nói nhất định chữa xong mới rời đi. Nghe đâu là một vị lang y còn trẻ nhưng tu vi rất được, tuy nhiên bị một cái là ăn quá nhiều. Sư Thanh Huyền cảm thấy rất ngại, y là ăn mày, xin ăn thì làm gì có tiền mà đãi người ta trả ơn. Vì vậy y thỉnh thoảng sẽ tới Quán Bồ Tề xin Tạ Liên chút bánh trái hoa quả cúng bái về cho vị kia.

Ba người nghe tới vậy đều hơi lờ mờ đoán ra cái gì đó, nhưng cũng không có ai buồn vạch trần. Dù gì cũng chỉ là chuyện bát quái của người khác nghe vậy biết vậy là được.

Nói nửa ngày trời cũng về chiều, ánh nắng vàng ruộm đổ tràn trên đồng cỏ xanh mướt xào xạc trong từng cơn gió nhẹ. Tạ Liên luôn chú ý tới biểu cảm muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi của Mộ Tình, thình thoảng y liếc sang Phong Tín rồi lại gửi cho Tạ Liên ánh mắt có chút không biết phải làm sao. Hiểu ý của Mộ Tình, Tạ Liên hơi hắng giọng nói với Phong Tín.

"Bỗng dưng ta đói bụng, muốn ăn mỳ của tiệm mỳ trên trấn trên. Phong Tín, đệ giúp ta đi mua được không. Ta cần Mộ Tình giúp ta dọn dẹp Bồ Tề Quán một chút trong lúc đợi"

Phong Tín hơi ù ù cạc cạc nhưng cũng không chút nghi ngờ nào đáp ứng đi luôn. Trước khi đi còn kín đáo vỗ vỗ lên bàn tay Mộ Tình mấy cái rồi mới đứng dậy ra cửa.

"Được rồi Mộ Tình, đệ có chuyện gì cần hỏi sao?"

Tạ Liên híp mắt cười nhìn Mộ Tình sau khi Phong Tín đã đi được một lúc. Y lúc này mới thở dài nhìn điện hạ hỏi ra nghi vấn của mình.

"Điện hạ, huynh biết chuyện gì xảy ra hôm Phong Tín tới gặp Kiếm Lan cô nương lần trước đúng không?"

Tạ Liên hơi ngẩn người hỏi lại

"Đệ ấy không kể với đệ?"

"Hắn có nói nhưng chỉ kể đại khái qua loa. Ta nghĩ có chuyện gì đó nên muốn hỏi chi tiết một chút. Nhỡ chẳng may..."

"Mộ Tình, mọi chuyện đều như Phong Tín đã kể. Đệ đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là, đúng là có chút chuyện xảy ra, nhưng kết quả thì vẫn là vậy..."

"Huynh có thể nói cho ta không"

Tạ Liên lại khẽ thở dài.

Chuyện là Phong Tín hôm đó sau khi nghe Linh Văn thông linh thực sự đã chạy ngay tới Chợ Quỷ mấy ngày liên tiếp. Hắn mặc kệ một thân thần quan tiên khí cứ thế xông thẳng vào địa bàn quỷ Vương náo loạn một trận đòi gặp Kiếm Lan cùng Thác Thác. Chúng quỷ nhìn hắn hằm hằm lăm le muốn xông tới đánh nhau, nhưng ngại hắn là bằng hữu của Tạ đạo trưởng nên vẫn chỉ đứng xung quanh nhe nanh múa vuốt. Mãi tới khi Hoa Thành cùng Tạ Liên chạy tới mới giải tán đi bớt mặc dù vẫn muốn ở lại hóng chuyện. Hoa Thành nhìn Phong Tín mặt đỏ hằm hè chỉ nhếch miệng chẹp một tiếng, hắn gọi Kiếm Lan tới bảo với nàng.

"Chuyện của ngươi thì tự ngươi giải quyết. Ta đáp ứng ngươi sẽ không để hắn mang ngươi đi, nhưng ngươi cũng không thể để hắn mỗi ngày đều tới đây làm loạn Điện hạ được"

Tạ Liên cũng nhẹ giọng khuyên giải đôi câu

"Kiếm Lan cô nương, hai người có chuyện gì thì cứ nói cho hết. Dù sao khúc mắc ở trong lòng ai cũng sẽ khó chịu. Chi bằng cứ nói một lần rồi thôi"

Y đây là cũng một phần vì Phong Tín cùng Mộ Tình mà khuyên. Hai đứa tụi nó cũng đã mệt mỏi đủ rồi.

Kiếm Lan hơi mím môi không nhìn tới Phong Tín, Thác Thác túm lấy váy nàng hằm hè liếc hắn cũng không thèm chạy tới gào thét cắn xé như trước đây. Đằng sau nàng còn có một nam nhân ngũ quan tương đối góc cạnh dễ nhìn, chỉ có điều da hắn trắng xanh nổi cả gân đen, dáng vẻ nho nhã lễ độ lại có cảm giác không quá dễ gần. Nhìn qua là biết một con Hung quỷ khó đối phó. Nam nhân lễ phép hành lễ cùng Hoa Thành và Tạ Liên rồi đứng phía sau Kiếm Lan không nói lời nào.

"Được, ngươi nói đi Phong Tín. Ngươi muốn chuyện này thế nào"

Nàng như hạ quyết tâm ngẩng mặt lên nhìn hắn, thẳng lưng mà nói.

Phong Tín nắm chặt hai tay mím môi rồi không một khắc đắn đo, hắn quỳ dập hai đầu gối xuống trước mặt nàng. Chúng quỷ nấp xung quanh được một phen hết hồn trợn mắt há mồm, một thần quan cấp cao trấn thủ một phương, tướng quân uy dũng đánh trăm trận không ngao ngán, trên chiến trường dù có yếu thế cũng tuyệt không quy phục, vậy mà lại quỳ gối trước một nữ quỷ tầm thường. Chuyện này mà đồn ra, tam giới không phải một phen bùng nổ hay sao.

"Kiếm Lan, ta biết có nói gì hiện giờ cũng đã muộn, đều là vô nghĩa đối với nàng. Nhưng nếu không nói ta sẽ không thể thôi dằn vặt, nếu không được bù đắp cả đời ta cũng không thể nguôi ngoai được. Ta có lỗi với nàng cùng Thác Thác, ta trước tiên hẳn là nên xin lỗi hai người..."

"..."

"Kiếm Lan, xin lỗi nàng. Thác Thác, ta xin lỗi con"

"...Được, chúng ta nhận lời xin lỗi của ngươi..."

"Kiếm Lan, ta sẽ chấp nhận mọi yêu cầu từ nàng, sẽ chịu trách nhiệm cả đời. Nàng muốn ta làm gì cũng được, dù cho nàng nói ta từ bỏ làm thần quan, từ bỏ cuộc sống hiện tại, theo nàng làm trâu làm ngựa ta cũng sẵn sàng đáp ứng. Chỉ cần nàng nói, ta đều có thể. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là đời này, ngoài nàng ra, ta còn nợ ân tình một người khác. Kiếp này, ta chỉ sợ có lẽ sẽ không có khả năng trả cho y món nợ này, vậy nên cho tới khi nàng cảm thấy thoả mãn với kiếp sống tại trần thế, ta cũng mong nàng có thể thành toàn để cho ta được trả món nợ cùng y. Tuy biết ta không có tư cách nói những mong muốn của mình mong nàng đáp ứng, nhưng y...thật sự vô cùng quan trọng đối với ta..."

"Là Huyền Chân tướng quân sao?"

"Phải, nếu nàng đã biết, vậy ta dập đầu cầu xin nàng điều đó. Ngoài tình cảm ta không còn khả năng cho nàng nữa, còn lại bất kể điều gì ta cũng cam tâm tình nguyện gánh vác cho nàng"

Lời vừa dứt, Phong Tín thật sự dập đầu với Kiếm Lan. Hắn giữ nguyên tư thế, chờ nàng lên tiếng như tội nhân chuẩn bị nghe phán quyết của cuộc đời mình. Kiếm Lan khẽ thở dài nhắm mắt lại trong một khắc, nàng đã từng có tình cảm rất chân thành với người nam nhân này, còn đã từng ngàn lần vạn lần làm mọi cách trốn chạy, chỉ mong không khiến hắn liên luỵ, phá huỷ con đường phi thăng làm thần quan của hắn. Vậy chẳng lẽ nàng lại nỡ lòng nào nhìn bộ dáng chật vật của hắn như bây giờ, nỡ lòng nào khiến hắn sống dằn vặt cơ chứ. Kiếm Lan hơi quay đầu nhìn nam nhân đứng phía sau mình, nhận được một cái gật đầu khe khẽ cùng một nụ cười mỉm đong đầy chiều chuộng, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

"Phong Tín, ngươi đứng dậy trước đã. Ta đáp ứng ngươi, dù sao Huyền Chân tướng quân cũng từng là ân nhân với hai mẹ con ta, người muốn đưa chúng ta thanh thản chuyển kiếp, chỉ là lại bất thành. Sau đó chính ta lại khiến mọi nghi ngờ đổ về phía y, là ta có lỗi cùng y. Vậy nếu điều ngươi mong muốn mang lại cho tướng quân hạnh phúc, vậy ta không có lý do gì khước từ"

Nàng vừa nói vừa tiến tới đỡ Phong Tín đứng dậy rồi lại trở về vị trí đứng ban đầu. Hắn đứng lên nhìn nàng với ánh mắt biết ơn vô hạn, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng.

"Cảm ơn nàng, Kiếm Lan"

"Phong Tín, đã tám trăm năm trôi qua rồi. Chắc ngươi cũng hiểu rõ chúng ta đều đã thay đổi, ta không bao giờ còn là Kiếm Lan mà ngươi vốn yêu thương, ngươi cũng không còn là Phong Tín ngày nào mà ta luôn mong ngóng. Chung quy lại, chúng ta gặp nhau trong thời điểm cả hai đều rơi vào tuyệt vọng, níu lấy nhau như thứ ánh sáng duy nhất có thể chiếu sáng cuộc đời tăm tối của chính mình. Hoàn cảnh ngày đó làm cho chúng ta tin rằng, không phải đối phương thì không được. Hồi ức đó, vẫn luôn thật đáng trân trọng đối với ta"

"..."

"Nhưng Phong Tín à, chẳng phải chúng ta đều phải trưởng thành qua nỗi đau hay sao. Ta từ lâu đã là quỷ, ta vốn đã không còn phải chịu những lễ giáo khắc nghiệt của thời cuộc, của con người, của nhân giới. Chúng ta đã đi hai con đường khác nhau, nhận thức những lối sống khác nhau, không còn có thể giao thoa được nữa. Ta không còn trói buộc, bản thân là một nữ quỷ tự do tự tại, ta muốn được tự mình lựa chọn cách mình sẽ sống, người mà mình sẽ dựa vào, chẳng còn kẻ nào trên đời này có thể gièm pha về ta nữa đâu. Ta đã buông tha cho chính mình, và cũng buông bỏ hết những chấp niệm trong quá khứ, bao gồm cả ngươi Phong Tín à"

"Nàng...nàng thực sự nghĩ vậy?"

"Phải, vậy nên Phong Tín, ta tha thứ cho ngươi. Ta mong ngươi cũng có thể buông tha cho chính mình, sống một cuộc đời mà ngươi mong muốn, ở bên người mà ngươi yêu thương. Đừng bao giờ nhìn lại nữa, mọi chuyện đều đã qua hết rồi..."

Kiếm Lan đưa tay nắm lấy tay nam nhân đứng phía sau, trao cho hắn một nụ cười thật dịu dàng. Nàng đã không còn dáng vẻ của nữ quỷ Lan Xương chua ngoa quen mắt tại Chợ Quỷ, nàng bây giờ quả thật là một cô nương tuy không còn nét thơ ngây trẻ trung yêu kiều, nhưng lại đằm thắm dịu dàng lay động. Đúng là ai cũng sẽ thay đổi, chỉ cần là bản thân vì những thay đổi mà cảm thấy xứng đáng.

"Kiếm Lan, cảm ơn nàng...cảm ơn nàng..."

"Hơn nữa, ngươi xem, ngươi đã là ông lão tám trăm tuổi không có gì mới mẻ nữa, cũng không nghĩ xem lấy gì mà còn đòi ở bên ta. Phu quân mới của ta chỉ mới hai trăm tuổi, đến da mặt cũng đẹp hơn ngươi. Thật là không biết lượng sức mình"

Phong Tín lời còn chưa nói hết đang trong độ cảm động bỗng chốc bị những lời vừa nghe từ Kiếm Lan đánh cho cảm xúc lao dốc, nghẹn ứ ở họng không còn biết vui buồn là gì nữa. Hắn đen mặt nghiến răng không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Thấy Phong Tín nắm chặt quyền mặt đen như đít nồi, nam nhân họ Diệp, gọi Diệp công tử, hơi vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay Kiếm Lan dịu dàng nhắc nhở

"Lan nhi, nàng không nên nói như vậy. Dù gì Nam Dương tướng quân cũng là cha của Thác Thác, là bằng hữu của Tạ đạo trưởng..."

Nói rồi hắn hơi hướng Phong Tín mỉm cười hoà hoãn.

"Nam Dương tướng quân, huynh hẳn là nên bế Thác Thác một chút. Nó cũng cần phải nhận biết cha mình không phải sao"

Hắn hướng Thác Thác còn đang bám váy mẫu thân phía dưới nhẹ gật đầu. Thằng bé nhìn thấy hắn như vậy cũng ngoan ngoãn bỏ tay khỏi gấu váy Kiếm Lan bò về phía Phong Tín, tuy mặt còn nhiều nét miễn cưỡng, răng vẫn nhe ra gầm gừ nhưng đã mang thêm nhiều phần nhân tính hơn rất nhiều.

Phong Tín lúng túng có vẻ hơi run run nhấc bổng Thác Thác lên một cách vụng về. Hắn không biết bế con nít, càng chưa bao giờ nghĩ có ngày Thác Thác lại chịu hoà thuận với hắn như thế này. Hắn cứ lóng ngóng giữ lấy nó nhìn chằm chằm mắt to trừng mắt nhỏ, một lời cũng không nói ra được.

"Thác Thác, đó là cha của con. Mau gọi một tiếng"

Diệp công tử lại nhỏ nhẹ nói một câu, Thác Thác đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Phong Tín một hồi. Tuy còn có chút bất mãn không tình nguyện nhưng vẫn cố gắng bật ra mấy tiếng không được rõ ràng.

"Ch...cha...Tín...Tín..."

Đôi mắt Phong Tín hơi căng ra rồi rất nhanh ửng đỏ, biểu cảm khuôn mặt từ ngỡ ngàng tới có chút kìm nén không nổi xúc động. Hắn nhắm mắt lại để một giọt lệ nóng hổi chảy ra, ôm ghì lấy khuôn mặt tiểu quỷ trước mắt hơi nấc lên một chút mặc cho Thác Thác giãy giụa gào thét, liên tục đưa bàn tay nhỏ bé với vuốt quỷ nhỏ sắc nhọn cào vào mặt hắn muốn đẩy ra.

"Cảm...cảm ơn con Thác Thác. Cảm ơn nàng Kiếm Lan, cảm ơn Diệp công tử..."

Kiếm Lan mắt cũng hơi hồng hồng hừ một tiếng quay đi chỗ khác còn Diệp công tử chỉ cười cười nắm càng chặt tay nàng vỗ về.

"Không cần cảm ơn ta, tất cả là nhờ Kiếm Lan cùng Tạ đạo trưởng chỉ dạy cho Thác Thác"

"Còn có chuyện này?"

Phong Tín đã bình tĩnh lại ôm ôm trấn an bạn nhỏ quỷ Thác Thác vẫn còn đang giãy muốn trèo xuống. Hắn đưa mắt nhìn sang Tạ Liên còn đứng phía bên kia.

"Không có gì không có gì, là Tam Lang đáp ứng bảo hộ mẹ con nàng, nhưng điều kiện là nàng cùng Thác Thác phải theo ta tu tập một chút. Bớt cho..."

"Bớt cho tiểu quỷ đó quỷ tính quá mạnh nghịch phá Chợ Quỷ của ta"

Hoa Thành trừng một con mắt về phía hai cha con Phong Tín, làm cho quỷ nhỏ sợ hãi rúc ngay vào lòng cha nhưng vẫn ấm ức mở to mắt nhỏ le lưỡi về phía hắn.

Phong Tín cúi đầu nhìn Thác Thác trong tay mình, không biết nói gì vào lúc này nữa, đầu hắn loạn cào cào nhưng tâm lại nhẹ nhõm, bỗng dưng nhớ tới hình ảnh Mộ Tình nắm chặt những mảnh vỡ của bát cháo gà quỳ trên nền đất mà khóc nấc lên. Hắn chợt cảm thấy đau lòng không thôi.

"Cho nên, ta hiện tại đang sống rất tốt, Thác Thác cũng đã thuần hoá đi rất nhiều. Tuy là quỷ nhưng mọi điều đều tốt đẹp. Ngươi cũng mau chóng trở về với người ngươi yêu đi thôi..."

Kiếm Lan tiến tới ôm lại Thác Thác đã bắt đầu le lưỡi quấn mấy vòng quanh cổ Phong Tín ý đồ muốn giết người tẩu thoát, nàng nhẹ nhàng nói thêm với hắn một câu.

"Đi đi Phong Tín, mau trở về cùng tướng quân của ngươi đi"

Nàng nở một nụ cười nhẹ, như mọi khổ đau, khúc mắc của tám trăm năm chợt bay đi như một giấc mộng dài. Mọi chuyện đều đã ổn rồi.

"Chuyện là như vậy đó, Phong Tín quả thực cũng đã rất cố gắng rồi"

Mộ Tình trầm lặng lắng nghe từng lời Tạ Liên nói, vẫn chưa tưởng tượng nổi một tướng quân hiên ngang với tính cách bộc chực như Phong Tín vậy mà lại vì mình quỳ gối cầu xin. Tim y dâng trào lên hai thứ cảm xúc đối lập, vừa yêu thương vừa đau xót. Hắn vậy mà không nói cho y.

"Đến cuối cùng mọi người đều có được điều mình mong muốn, đệ cùng đệ ấy, nhất định phải hạnh phúc đó"

Tạ Liên vỗ vỗ lên vai Mộ Tình, khẽ mỉm cười một nụ cười thật đẹp.

Đúng lúc này Phong Tín đã về tới cửa, hình chưa thấy mà tiếng đã oang oang.

"Điện hạ, Mộ Tình, ta mua về rồi đây, sao hai người còn chưa..."

Hắn chưa kịp nói hết đã nhoáng thấy bóng Mộ Tình lao tới ôm lấy đầu hắn kéo lại hôn lên. Hắn có chút sững sờ, tay cầm mấy túi giấy đựng mì cũng khựng lại cứng đờ trong không trung. Hắn hơi đưa mắt nhìn Tạ Liên mặt đã đỏ rần rần như muốn hỏi có chuyện gì, một tay lại vẫn đỡ lấy eo người kia đỡ cho y khỏi ngã.

Ta Liên cũng không ngờ Mộ Tình sẽ hành động như thế. Y luống cuống không dám nhìn lâu lướt qua cầm túi mỳ trong tay Phong Tín chạy thẳng vào bếp, còn bỏ lại một câu.

"Ta...ta vào chuẩn bị mỳ...hai đệ...hai đệ cứ tự nhiên"

Phong Tín sau phút sững sờ cũng hơi cúi đầu nhìn người trong lòng còn đang hôn mình say đắm, cũng không nghĩ nhiều rất nhanh ôm chặt lấy y cùng chìm vào nụ hôn thật sâu. Không gian như chỉ còn hai người bọn họ cùng trầm luân vào tình ái nồng đượm.

Hai người cứ như vậy hôn nhau thật lâu trước cửa Bồ Tề Quán, ánh chiều soi bóng lại ngả về Tây. Mãi một lúc sau đó nữa mới tách nhau ra một chút được, Phong Tín đỡ lấy eo Mộ Tình kề sát trán cùng thở gấp.

"Ngươi...sao đột nhiên lại như vậy? Khi ta đi có chuyện gì sao?"

Mộ Tình lắc lắc đầu khẽ cắn môi, đôi mắt phá lệ dịu dàng nhìn Phong Tín làm hắn có chút chịu không nổi. Mẹ nó thật muốn mạng hắn mà.

"Chẳng phải ngươi luôn không muốn tỏ ra quá thân mật bên ngoài à"

"Ta mặc kệ. Điện hạ cùng tên quỷ Vương kia không phải cho chúng ta xem suốt rồi sao. Lần này cho huynh ấy xem một chút, cũng chẳng mất gì"

Rất lâu rồi Phong Tín mới lại thấy Mộ Tình thoải mái như vậy bên ngoài, hắn có chút sững sờ không phản ứng kịp, lại ôm lấy đầu y muốn hôn.

"Ah trở về...trở về rồi tiếp tục"

"Là ngươi nói đó"

Biết ngay cái tên da mặt mỏng này chỉ mạnh miệng được một chốc như vậy, Phong Tín nghiến răng không nói hai lời ôm lấy y triển khai rút ngàn dặm đất, trong tích tắc đã mất hút không còn bóng ảnh.

Tạ Liên ở trong bếp nghe động khẽ vén rèm bước ra, còn đang định ngó xem tụi nó đã xong chưa sao mà lâu quá thì đã không còn thấy người đâu. Y khẽ thở dài lắc lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi thì lại rực rỡ.

"Rồi mấy bát mỳ biết làm sao..."

"Thái Tử Điện Hạ, ta dẫn lang y mà ta kể tới thăm huynh này, huynh có ở trong không..."

Tạ Liên còn chưa kịp cảm thán hết câu đã nghe tiếng người lanh lảnh phía ngoài cổng. Y lại lần nữa bất ngờ mà nhếch môi. Hôm nay thật sự là náo nhiệt.

"Tới đây Thanh Huyền, mau vào"

Chuyện tại Bồ Tề, hẳn là chưa kết thúc đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com