Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Song Huyền

Chuyện của Song Huyền

(*Đây chỉ là một mẩu truyện nhỏ nhẹ nhàng không hận hù không nặng nề không buồn phiền gì của Song Huyền. Mình sẽ viết riêng về Song Huyền ở một đồng nhân khác với cùng nội dung và bối cảnh. PN này chỉ để chào sân chút xíu thôi ha ha)

___________________________________

Sư Thanh Huyền lôi lôi kéo kéo vị lang y đi cùng mình vào trong Bồ Tề Quán, mặt hớn hở muốn giới thiệu cùng Tạ Liên. Tạ Liên nhìn lướt qua thanh niên cao lớn kia một chút, đó là dáng vẻ của một vị công tử dong dỏng, chắc có khi còn cao hơn cả Tam Lang, dáng người không quá gầy cũng không quá vạm vỡ, một thân y phục vải thô đơn giản màu xám đen với ống tay áo bó lại tiện cho việc bốc thuốc thăm khám. Người này mặt mũi chỉ có thể coi là dễ nhìn, không có gì quá nổi bật giống như mọi khuôn mặt đại trà có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, có điều làn da trắng bủng trông rất thiếu sức sống, nhưng mà hắn lại đang hơi mỉm cười.

"Thái tử điện hạ, đây là Thượng y sư, huynh ấy là đệ tử tại một y quán rất nổi tiếng ở phía Tây, từ năm ngoái huynh ấy đã đi khắp nơi chữa bệnh cho người nghèo để có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về nhiều loại bệnh. Lần này tới Hoàng Thành ta tình cờ gặp được huynh ấy, vậy nên cả đám khất cái trong miếu của chúng ta đều đã được huynh ấy chữa trị. Rất có tay nghề nha ha ha"

Sư Thanh Huyền vừa ngồi vào bàn đã liến thoắng nói không ngừng, muốn kể cho Tạ Liên về vị bằng hữu mới quen này. Nghe được trong âm điệu của y một sự tự hào cùng phấn khích không hề nhỏ.

Tạ Liên ở bên kia cũng nhẹ mỉm cười cùng y, nhìn y cười toả sáng như vậy cũng không khỏi vui lây. Đã lâu lắm rồi Tạ Liên không nhìn thấy dáng vẻ thực tâm vô tư thoải mái không vướng bận gì này của Sư Thanh Huyền.

"Ta là Tạ Liên, chẳng hay Thượng công tử quý danh là gì"

Tạ Liên lịch sự khẽ cười gật đầu với thanh niên vẫn còn im lặng ngồi bên cạnh nhìn Sư Thanh Huyền lảm nhảm.

"Tại hạ tên gọi Thanh Huyền"

"Thanh Huyền? Thượng Thanh Huyền?"

"Đúng đúng đúng, huynh có thấy thật sự trùng hợp không, ta là Sư Thanh Huyền, huynh ấy là Thượng Thanh Huyền, ha ha, chúng ta thật có duyên"

"Hẳn là..."

Khoé môi cười của Tạ Liên có hơi giật giật, Thượng Thanh Huyền, tên kiểu gì vậy? Tên như vậy mà ngươi cũng dám tin. Trình độ bịa tên của tên này còn kém cả Phong Tín.

Tạ Liên hơi đánh mắt về phía Thượng công tử rất nhanh, tên kia cũng hơi nhướn mày với y một chút rồi lại im lặng nghe Sư Thanh Huyền hẵn còn đang hi hi ha ha.

"Thanh Huyền, vậy chân tay của ngươi sao rồi?"

"Tốt lắm tốt lắm, tuy chắc còn lâu mới hồi phục nhưng hiện tại đã cải thiện nhiều rồi, hoạt động cũng không khó khăn như khi trước, huynh xem"

Vừa nói y vừa chầm chậm nhấc cánh tay vốn chỉ có thể buông thõng của mình lên một chút, tuy chỉ được một chút nhưng đúng là đã có thể hoạt động. Tạ Liên nhìn mà cũng cảm thấy nhẹ nhõm chút đỉnh, vậy là tên kia thực sự chữa cho y, không phải là muốn làm gì khác.

Đúng lúc này mấy tiếng ọt ọt xấu hổ tự dưng vang lên liên tục, cả Sư Thanh Huyền lẫn Tạ Liên cùng sửng sốt nhìn qua nơi phát ra tiếng động. Hoá ra là tên nào đó bụng đói nhịn không nổi.

Mặt Thượng Thanh Huyền không biến sắc, hắn đáp lại ánh mắt của Tạ Liên và Sư Thanh Huyền bằng một ánh nhìn tỉnh bơ, lại đưa tay lên xoa xoa bụng.

"Thanh Huyền, ta đói"

"Ha...ha...không phải huynh mới ăn 5 cái màn thầu trên đường tới đây sao?"

Sư Thanh Huyền hơi ái ngại cười gượng gãi đầu nhìn Tạ Liên, y chỉ là muốn tới ngồi chơi một lúc tiện giới thiệu hai người với nhau rồi sẽ đi, thực sự không nghĩ tới để khều ăn.

Tạ Liên thấy vậy muốn xoá tan bầu không khí có chút khó xử của Sư Thanh Huyền, y thoải mái đứng dậy đi tới gian bếp.

"Vừa lúc ta có mua chút mỳ ở trấn trên hơi nhiều, vậy để ta dọn lên chúng ta vừa ăn vừa nó"

"Làm phiền huynh quá, để ta giúp huynh"

Sư Thanh Huyền muốn đứng dậy tới giúp Tạ Liên, nhưng chưa kịp đi đã bị Thượng Thanh Huyền ấn ngồi trở lại ghế.

"Để ta, chân tay ngươi không tiện"

Nói rồi hắn theo Tạ Liên đi tới gian trong, tiện thể cũng giăng một kết giới cách âm với bên ngoài.

"Hạ công tử, ngươi dù sao cũng là Trạng Nguyên, Hắc Thuỷ Trầm Chu, Quỷ Vương cấp Tuyệt, có thể đặt một cái tên bình thường chút được không"

Tạ Liên đặt mấy bát mỳ ban nãy Phong Tín mua về lên khay gỗ, không liếc mắt tới tên kia.

Thượng Thanh Huyền, hay đúng hơn là Hạ Huyền, cũng lười cho ý kiến, hắn chỉ đứng đó khoanh tay đảo mắt một vòng.

"Ngươi là có mục đích gì tiếp cận y?"

Tạ Liên lúc này mới đứng đối diện hắn. Y thực lòng không mong muốn có thêm bất kỳ bất hạnh nào nữa cho vị bằng hữu của mình, nhưng đúng là y cũng không có lý lẽ để nói như vậy với Hạ Huyền trước mặt. Chung quy chuyện của bọn họ quá phức tạp, người ngoài thật sự không ai có đủ tư cách để đánh giá hay cho ý kiến. Cũng sẽ chẳng ai giúp họ giải quyết được vấn đề, có lẽ mọi chuyện đi tới đâu, tốt đẹp hay xấu xí đều chỉ có thể do một tay Hạ Huyền quyết định.

Hạ Huyền nhìn Tạ Liên một chút nhún vai lơ đãng, không còn là khuôn mặt nhã nhặn của vị y sư ban nãy.

"Chữa tay chân cho y"

"Chỉ vậy?"

"Cũng không hẳn"

"..."

"..."

"Hạ công tử, ta biết ta cũng không có tư cách xen vào chuyện này, nhưng Thanh Huyền là bằng hữu của ta, ta thật sự mong công tử cho y một con đường không quá gập ghềnh đá sỏi..."

"Ngươi cũng đã nói ngươi không có tư cách xen vào"

"Phải, nhưng ta vẫn luôn có tư cách giúp đỡ y"

Hạ Huyền lại đảo mắt không muốn cho ý kiến gì tiếp, hắn bưng lấy khay gỗ đựng mỳ giải bỏ kết giới rồi bước ra ngoài. Tạ Liên nhìn bóng lưng hắn biến mất sau miếng mành trúc, khẽ thở dài một hơi. Tuy nói là nói vậy, nhưng không hiểu sao cảm giác của y khi nhìn Hạ Huyền cùng Thanh Huyền sánh vai lại rất hoà hợp. Y cảm nhận được hắn không có địch ý khi tiếp cận Thanh Huyền lần này, chỉ là hắn vốn là một người diễn quá giỏi, y thực sự không dám nói trước điều gì. Chỉ mong cho cảm nhận của y là chính xác, chỉ mong Sư Thanh Huyền sẽ không còn phải chật vật trên con đường tương lai phía trước.

Sư Thanh Huyền nhường tới hơn phân nửa mỳ của mình cho Hạ Huyền, còn tiện thể xin thêm chút hoa quả cúng trên ban thờ cho hắn ăn mới tạm coi như qua một bữa. Ba người nói thêm dăm ba câu chuyện phiếm rồi chia tay. Sư Thanh Huyền đèo thêm một bọc toàn đồ ăn do tín đồ cúng bái được Tạ Liên dúi cho rồi mới vẫy tay khệ nệ ra về.

Hạ Huyền giành lấy bọc đồ đeo lên vai, chậm rãi thu ngắn bước chân đi bên cạnh Sư Thanh Huyền để tốc độ không quá chênh lệch khiến y mất sức. Hắn trong bộ dạng Thượng Thanh Huyền cực kỳ kiên nhẫn trên con đường đi bộ cùng y.

"Cứ đi chậm thôi, chân ngươi phải đi đúng tốc độ tập dần dần, đừng nên nóng vội lại tác động tới vết thương thì thời gian hồi phục sẽ càng lâu đó"

Hắn quan tâm nhắc nhở khi nhìn vài giọt mồ hôi lấm tấm trên cái trán cao lanh lợi của người kia.

"Ha ha ta nhớ rồi, chỉ là hôm nay ta rất vui"

"Ngươi thật dễ vui vẻ"

"Đúng đúng, ta vốn là người rất đơn giản mà ha ha, Thượng huynh đừng chê cười. Dù sao làm ăn mày xin được chút đồ ăn trong bao nhiêu ngày nhịn đói. Ha ha huynh chắc không hiểu được đâu"

Hạ Huyền nhìn y, ánh mắt hơi hạ xuống một chút không nói gì. Hắn làm sao lại không hiểu, hắn chết chẳng phải là cũng chết đói hay sao. Hơi lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới quá khứ nữa. Dù sao cũng đã qua tới mấy trăm năm...

"Chết thật đã muộn như vậy rồi, trời tối nhanh thế này sợ là không kịp về tới miếu hoang trước nửa đêm"

Sư Thanh Huyền nhìn lên trời đã bắt đầu nhá nhem cảm thán. Y hơi thở dài liếc nhìn biểu cảm của người bên cạnh, cảm thấy chút áy náy vì tốc độ đi lại của bản thân quá chậm, kéo chân sau của hắn. Nếu hắn đi một mình thì có lẽ sẽ nhanh hơn đi cùng y rất nhiều. Mà nếu chỉ đi có một mình, vậy Sư Thanh Huyền cũng có thể lang thang tìm một chỗ ngủ tạm trên đường. Y thì không sao vì đã auen, chỉ là vị y sư này cũng không phải ăn này, vốn sẽ không quen cho nổi.

"Thượng huynh, hay là huynh cứ về trước cho kịp trời tối, ta có thể tự đi cũng được. Dù sao với tốc độ này của ta cũng khó cho huynh..."

"Không khó, ta đi cùng ngươi"

"Thật sự không cần đâu mà..."

"Ngươi chê ta phiền sao..."

"Không có không có, huynh đừng nói vậy. Ta chỉ là...chỉ là sợ ta phiền huynh..."

"Không phiền"

"Vậy...vậy cùng đi"

"Được, ta chờ ngươi"

Đường xa hay gập ghềnh, ta đều chờ ngươi.

Ánh trăng sáng vành vạnh hắt xuống soi rõ hai bóng hình đổ dài trên nền đất phẳng của con đường đất rộng, lặng lẽ đi bên nhau, chậm rãi đi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com