Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


09.

Tới khách sạn, Biên Bá Hiền buông balô nhìn xung quanh phòng một lượt.

"Không cần tìm cho em phòng lớn như vậy, ở sợ muốn chết."

"Lớn một chút sẽ có đầy đủ tiện nghi. Máy chạy bộ vân vân đều có, em cũng không cảm thấy nhàm chán." Phác Xán Liệt đưa card phòng cho cậu.

"Trong nhà cũng có máy chạy bộ, đã bao giờ anh thấy em dùng qua?" Biên Bá Hiền liếc nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nói anh còn biết ở một mình sẽ nhàm chán.

"Trước hết em xem đi, cần gì thì nói với tôi." Phác Xán Liệt nói.

"Đúng rồi." Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới một chuyện. "Em nghe lời anh dọn ra ngoài, anh cũng giúp em một chuyện đi."

"Chuyện gì." Phác Xán Liệt nhìn cậu.

"Cậu học đệ chơi với em, Chung Nhân, anh đã gặp qua rồi đó."

Biên Bá Hiền đem chuyện Kim Chung Nhân vì Lộc Hàm mà mất việc kể lại đại khái một lượt, nhận tiện thêm mắm dặm muối tô đậm tình huống thê thảm hiện tại của Kim Chung Nhân.

"Cho nên, ông chủ, giúp cậu ấy tìm một việc trong Thịnh Gia có được không, cậu ấy cũng đang cần thực tập, anh xem có thể sắp xếp công việc nào đó giống vậy một chút."

"Được."

Biên Bá Hiền không nghĩ tới ông chủ Phác sẽ sảng khoái đồng ý như vậy, thậm chí còn làm trò gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự ngay trước mặt cậu. Cúp mắt liền quay sang nói. "Em bảo cậu ta sáng mai tới tìm quản lý Vương trưởng bộ phận nhân sự, ông ấy sẽ sắp xếp công việc cho cậu ta."

Đối với hiệu suất làm việc cực cao của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền rất vui vẻ. "Thằng nhóc này cũng thật đáng tin." Nói xong còn vỗ vỗ Phác Xán Liệt mấy cái.

Không biết có phải vì chuyện ép Biên Bá Hiền ra ngoài ở khiến trong lòng Phác Xán Liệt có chút áy náy hay không, đối với trò nghịch loạn của cậu hôm nay ông chủ lớn đều bỏ qua.

"Không có việc gì đi, vậy tôi về trước." Phác Xán Liệt nói xong, xoay người định đi.

"Ầy ầy, vội vàng như vậy là muốn về nhà gặp tiểu tình nhân hả."

Biên Bá Hiền lẻn đến chắn trước cửa, nói xong câu này liền tự cười chính mình.

"Thiếu chút nữa thì quên mất, em mới là tiểu tình nhân ha."

Cậu hất mặt lên, bày ra dáng vẻ ngọt ngào của một nhân tình.

"Hôn em một chút mới được đi."

Phác Xán Liệt không nói gì, nhưng thấy dáng vẻ này của đối phương, khóe miệng hắn cũng cong lên một chút như nụ cười ẩn hiện. Hắn nghiêng đầu qua, đặt một nụ hôn lên môi Biên Bá Hiền, nhưng vừa đứng thẳng dậy, lại bị người nhỏ gầy trước mặt ôm cổ. So với cái chạm môi lướt qua của mình, động tác chủ động của người kia càng đẩy nụ hôn thêm sâu. Khi môi lưỡi hai người tách khỏi nhau, Phác Xán Liệt mới nhận ra bản thân cũng đang ghì chặt thắt lưng đối phương.

"Nghe nói Ngô Thế Huân kia không biết nấu nướng."

Biên Bá Hiền vẫn ôm cổ hắn, khuôn mặt tươi cười trong trẻo.

"Lúc em không có nhà, anh cũng đừng thèm đến chết."

Một lời hai nghĩa. Phác Xán Liệt nở nụ cười, nhìn đôi môi đối phương sau nụ hôn trở nên hồng nhuận.

"Tôi sẽ qua đây ăn em."

Nhưng Biên Bá Hiền thật sự cảm thấy bản thân như bàn đổ ăn, càng để lâu càng nguội lạnh.

===

Gần một tuần sau, mỗi ngày phục vụ ăn uống ở tầng năm sáu mệt sắp thành chó cún, tan ca liền trực tiếp đi thang máy lên phòng khách sạn của mình, lúc mở cửa luôn luôn có thể ngửi được mùi vị lạnh lẽo tràn ngập, nhiều lần khiến Biên Bá Hiền tan tầm phải đi lang thang trong chợ đêm nhỏ cách đó hai dãy phố, muốn tìm chút hơi người giữa khung cảnh náo nhiệt, thuận tiện lấp đầy dạ dày. Thật ra trong căn phòng khách sạn kia cũng có một gian bếp tinh xảo, nhưng mỗi ngày nấu cơm ăn một mình cũng không có ý nghĩa gì hết.

Trong chợ đêm phần lớn là người trẻ tuổi, cụ thể hơn, nhiều nhất là sinh viên các trường đại học gần đó, cho dù ăn mặc tùy tiện vẫn lộ ra vẻ non nớt của tuổi trẻ. Bình thường Biên Bá Hiền rất hay được người khác khen vóc dáng nhỏ nhắn — tuy rằng hai mươi lăm tuổi cũng không phải là quá già nua — nhưng đứng cùng đám người kia, Biên Bá Hiễn vẫn cảm thấy trên người mình tản ra hơi thở của thời đại cũ kĩ.

Nhìn đôi thanh niên nắm tay nhau, Biên Bá Hiền nhớ tới trước đây vài năm, bản thân cũng từng có lúc tràn đầy nhiệt huyết, vẻ mặt ngây thơ như vậy. Chưa từng cảm thấy mình có gì thay đổi, nhưng khi quay đầu lại nhìn mới giật mình nhận ra dường như chuyện xảy ra với cậu vài năm cũng thật nhiều — ít nhất là chuyện trước đây chính mình không thể tưởng tượng được.

Biên tiểu ca bình thường cà lơ phất phơ vô tâm vô phế căn bản không có tư tưởng nhân văn cảnh còn người mất thế sự xoay vần cái gì gì đó, cậu chỉ càm thấy trong lòng không thoải mái. Đèn thắp sáng bốn phía chợ đêm, tiếng người hòa lẫn vào nhau, ngay giữa khung cảnh náo nhiệt ầm ý như vậy Biên Bá Hiền càng nếm được mùi vị cô độc mờ mịt không thể nói thành lời, đây chính là sự u buồn chính cậu cũng không thể phủ nhận.

Cậu thật sự hối hận — lúc trước nhận lời hắn dọn ra ngoài làm gì. Cậu cảm thấy đây chính là ngọn nguồn của tất cả sầu muộn trước mắt.

Biên Bá Hiền một mình dừng lại quán ven đường tùy tiện ăn chút gì đó, lại gói thêm hai phần ăn vặt mang về khách sạn định ăn khuya. Cậu không coi ai ra gì, không để ý gói ma lạt năng* và bánh rán to đùng trên tay khiến mình thoạt nhìn trái ngược với khách sạn phong cách xa hoa đến mức nào, cứ thế đi thẳng vào Thịnh Gia.

Tới tầng có phòng mình, ra khỏi thang máy là hành lang thật dài. Biên Bá Hiền xách túi đi về phía trước, càng đi càng nhận ra có bóng người mơ hồ đang đứng trước cửa phòng mình.

Không biết vì đợi đã được một lúc hay vì gì khác, dáng vẻ có chút cứng ngắc, chỉ có động tác đưa tay hút thuốc chứng minh người đứng trước của phòng Biên Bá Hiền không phải là manơcanh. Tàn thuốc lập lòe dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, người kia dựa vào tường, khẽ nâng hàm dưới phả ra một vòng khói, nhìn chiếc vòng màu trắng đó hợp rồi lại tan trước mặt mình, như đứa trẻ to xác tự kỉ chơi một mình, lại giống nam diễn viên trong phim điện ảnh.

Biên Bá Hiền theo bản năng lấy điện thoại ra nhìn liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Cậu dừng một chút, đung đưa túi đồ ăn đi tới, bước chân lại nhẹ nhàng một chút.

"Đến đó hả." Cậu cười cười với người kia.

"Ừ."

Người đó dụi thuốc, nhìn cậu không chớp mắt.

Gói đồ ăn vặt bị vứt bừa trên bàn, nước canh ma lạt năng chậm rãi chảy ra, theo cạnh bàn rỏ từng giọt xuống đất.

"Anh chậm một chút... Ha, Phác Xán Liệt, đợi đã."

Biên Bá Hiền thở hổn hển nói. Vừa nãy cậu mới thấy card phòng mở cửa, người này quay lưng một cái liền đột nhiên động thủ bắt đầu xé quần áo của cậu, mà Biên Bá Hiền đã sớm từ bỏ chống cự — hoặc có thể nói căn bản không có ý muốn chống cự. Giữa động tác thô bạo của đối phương, thân thể cậu như mầm cây nhỏ đứng trước gió bão, nhìn ông chủ toàn thân toát ra hơi thở của dã thú, Biên Bá Hiền nhếch môi hỏi.

"Anh đã nhịn bao lâu rồi."

"Im miệng."

Phác Xán Liệt chưa kịp cởi thắt lưng, giương mắt cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên liền hôn xuống, cũng thuận đà ôm người trong lòng đi về phía phòng ngủ. Biên Bá Hiền hôn đáp trả kịch liệt, bước chân xiêu vẹo theo đối phương, cuối cùng cũng bị đặt trên giường lớn của khách sạn.

"Em đều bị anh... lột, lột sạch, anh còn... con mẹ nói quần áo chỉnh tề."

Trong lúc đang nói, cậu đã chủ động đưa tay cởi thắt lưng của Biên Bá Hiền, người kia đã sớm đỏ mắt, giống như con sói nhịn ăn lâu ngày.

"...Muốn em phải không, Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói một câu như lời thoại trong phim, động tác tay lại biến cảnh tượng thành một đoạn trong phim khiêu dâm.

Phác Xán Liệt bị người kia đột nhiên cầm lấy dục vọng, hít vào một hơi thật sâu. Hắn hổn hển nhìn người dưới thân.

"Em cũng muốn tôi không phải sao."

"Con mẹ nó em mới — A! .... Ha a...."

Lời nói của Biên Bá Hiền bị thế tiến công của đối phương nén vụn. Cậu ôm chặt người phía trên, cảm nhận đối phương điên cuồng ra vào trong thân thể mình. Khí phách hung hăng mạnh mẽ của Phác Xán Liệt khiến cậu mất hồn, chỉ có thể đón nhận sự va chạm của đối phương, rên rỉ từng tiếng khàn khàn.

"Em thật sự... thật sự nhớ anh."

Vì thế, sau năm ngày tuyên bố độc lập, Biên Bá Hiền lại bị công thành chiếm đất.

Cuối cùng Biên tiểu ca bị Phác Xán Liệt ấn xuống làm ba lượt, xụi lơ gục xuống giường, mà kẻ đầu sỏ cũng dựa vào lưng cậu thở dốc, da thịt trắng mịn tiếp xúc với nhau còn phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Biên Bá Hiền bị hoan ái ném lên mây dần tìm lại được lý trí. Cậu há miệng hít thở, nhắm mắt giữa cơn mệt mỏi.

"Tại anh mà ma lạt năng của em đều rỉ hết nước ra rồi."

Phác Xán Liệt nghe không hiểu. "Hả?"

Vốn khi đó Phác Xán Liệt mang trong mình một thân lửa dục mãnh liệt tìm tới , không để ý trong tay Biên Bá Hiền cầm cái gì.

"Anh tránh ra. Em muốn đi tắm." Biên Bá Hiền cựa quậy người.

Phác Xán Liệt thoáng nâng thân lên, Biên Bá Hiền liền lật người lại, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị đè xuống hôn một trận.

Cuối cùng người kia buông ra, vẻ mặt Biên Bá Hiền lại mang theo chút đắc ý, hèn hạ nói với Phác Xán Liệt. "Đúng là nhịn đến sắp chết ha. Anh xem, không có em thì không được đúng không."

Phác Xán Liệt không thích nghe giọng điệu luôn tự đề cao tầm quan trọng bản thân của Biên Bá Hiền. Ngồi dậy, hắn lấy ra gói thuốc lá trong túi quần vừa bị ném sang một bên.

"Chọn em giữa ra ngoài tìm money boy hay tới đây tìm em, chuyện này đáng kiêu hãnh sao." Phác Xán Liệt từ từ hút thuốc, bình thản nói.

Đáy lòng Biên Bá Hiền lập tức vỡ thành hai mành.

Ý tứ này của ông chú thật rõ ràng — trong lòng hắn mình cũng chỉ là một thằng money boy đặc biệt. Không phải đã sớm biết rồi sao. Cho nên, hắn tìm tới mình, rốt cuộc trong lòng cao hứng vớ vẩn cái gì chứ.

Biên Bá Hiền thầm nghĩ, ngượng nghịu bò dậy, mệt mỏi vì ban nãy hoan ái đột nhiệt trở nên nặng nề hơn.

Phác Xán Liệt nhìn cơ thể gầy yếu của cậu, rõ ràng nhận ra đối phương mất hứng. Hắn nghĩ lời mình vừa nói có chút quá đáng, thế nhưng cũng không để ý bởi vì trong lúc nói chuyện giữa hai người luôn không khách khí, chẳng qua nhìn không quen cảnh Biên Bá Hiền đột nhiên không đùa nổi như vậy.

"Này." Phác Xán Liệt gọi cậu một tiếng.

Biên Bá Hiền quay đầu lên tiếng đáp lại, vẻ mặt đờ đẫn.

Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm của đối phương, không hiểu sao trong lòng có chút buồn phiền bất an.

"Không có việc gì."

"...Thần kinh." Biên Bá Hiền bỏ lại một câu rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Treo đồ mở vòi sen, Biên Bá Hiền lại thấy cửa phòng đột nhiên bị người kia đẩy ra.

"Cùng tắm đi, tôi phải về gấp."

Sau khi Phác Xán Liệt đi, Biên Bá Hiền cuộn người trên sôpha xem TV, cầm bánh rán ban nãy mua về.

Bụng rất đói. Cũng mệt muốn chết đi được, nhưng lại không muốn ngủ.

Giống tình trạng kiệt sức nhưng căn bản không thể dừng lại.

Vừa rồi trong phòng tắm ngơ ngơ ngác ngác bị người kia đặt trên tường làm một lần, trái tim Biên Bá Hiền đã nguội lạnh như bức tường gạch men kia, nhưng lại càng phối hợp với động tác của đối phương. Nghêng hợp quá độ khiến cậu tự nhắc nhở chính mình, đây không phải là hoan ái của hai người, đây chỉ là công việc mang đến tiền tài mà thôi.

Biên Bá Hiền ngơ ngác xem TV, lúc này trong đó phát lại chương trình ca múa nhạc dạ tiệc không biết từ khi nào, nam ca sĩ đã lâu không xuất hiện hát một ca khúc cũ.

"Chỉ thấy người mới cười

Nào ai nghe được người cũ khóc

Hai chữ tình yêu thật vất vả."

Biên Bá Hiền buông điều khiển từ xa, lại cuộn mình trên sôpha. Tiếng hát trong TV vẫn vang vọng, căn phòng lại khôi phục vẻ lạnh lẽo vắng lặng thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com