10
Cố vấn Lisa gõ bút xuống mặt bàn, gương mặt sau khi xem xong màn diễn tập của team Way up cũng trở nên thoải mái hơn "Nhóm này và nhóm vừa rồi tôi lên lớp là hai nhóm mạnh nhất."
"Không chỉ có Tôn Oánh Hạo, cả Tôn Diệc Hàng nữa." Lisa chuyển tầm mắt sang phía anh "Tôi đã nói về điều này rồi nhưng có lẽ sẽ nhắc lại một lần nữa. Bạn cực kì giỏi, khả năng nhảy của bạn làm tôi hoàn toàn bất ngờ."
"Về phần Dư Cảnh Thiên, bạn cũng làm rất tốt." Cô nhướn mày, lựa chọn câu từ để giải thích đúng nhất những gì mình đang nghĩ "Bạn đang là hạng 1 đúng chứ? Tôi biết bạn đang ở vị trí rất cao, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được phép dậm chân tại chỗ."
Dư Cảnh Thiên bối rối gật đầu, hai đầu lông mày theo thói quen hơi nhíu lại.
"Tôi không hề có ý nói bạn làm không tốt." Lisa vội vã lắc tay, cô sợ rằng bạn nhỏ này vì hiểu sai ý cô mà thất vọng với chính mình "Nghĩa là bạn đang tiến bộ rất nhiều so với những ngày bắt đầu, nhưng cũng đừng vì thế mà ngừng cố gắng, hãy chứng minh rằng vị trí bạn đang có là xứng đáng."
"Không sao ạ, em hiểu điều huấn luyện viên mà." Cậu cố nặn ra một nụ cười có thể coi là ổn nhất của mình "Cảm ơn chị rất nhiều."
Giọng cậu hơi trầm xuống, chỉ cần nghe cũng nhận ra tâm trạng Dư Cảnh Thiên đang xuống dốc.
"Em ấy chắc là đang cảm thấy thất vọng đấy." Tôn Diệc Hàng nói nhỏ, hơi nghiêng về phía trước nhìn cậu. Từ Tân Trì đứng bên cạnh thấy vậy cũng hiểu ý mà vỗ nhẹ cánh tay anh "Yên tâm đi, lát nữa em sẽ ra nói chuyện với cậu ấy."
Với tư cách là bạn thân của Dư Cảnh Thiên, anh biết rằng Từ Tân Trì có thể an ủi được cậu.
"Sao rồi?" Sau giờ nghỉ trưa, Tôn Diệc Hàng thấy Từ Tân Trì đi một mình từ phía nhà ăn ra mới tiến lại gần hỏi chuyện "Cảnh Thiên còn buồn không?"
"Cậu ấy nghi ngờ bản thân, cứ tự cho rằng mình làm chưa đủ tốt." Tân Trì nhún vai, cậu chép miệng nhớ lại những gì mình và Cảnh Thiên vừa nói với nhau khi nãy "Nói cũng khá nhiều, nghịch giấy cũng không ít."
Diệc Hàng ngẩn người trong ba giây "Sao lại có nghịch giấy ở đây?"
"Lúc em đến thì thấy bên cạnh cậu ấy có một cuộn giấy to đùng, em cứ nghĩ Cảnh Thiên sẽ khóc một trận ra trò rồi thôi, nhưng cuối cùng lau nước mắt thì ít mà vo giấy thành viên thì nhiều." Từ Tân Trì tỏ vẻ bất lực, xòe hai bàn tay ra ghép vào nhau "Đám giấy cậu ấy mang ra nghịch gom lại ra được một đống to như thế này luôn."
Tôn Diệc Hàng cảm thấy nhân sinh của người kém mình một tuổi kia có gì đó hơi trẻ con nhưng cũng thuận miệng à một cái.
Mà không, phải nói là cực kì trẻ con mới đúng.
"Lát nữa hết giờ lên lớp anh gặp cậu ấy chút đi." Tân Trì bỗng nhiên đưa ra ý kiến "Cậu ấy có vẻ vẫn chưa giải tỏa được hết khúc mắc nhưng nếu em lại khuyên thì đi đi lại lại cũng vẫn chỉ có như vậy thôi, anh thì có kinh nghiệm hơn."
"Kinh nghiệm gì cơ?"
Kinh nghiệm dỗ trẻ.
Từ Tân Trì định nói như vậy nhưng nghĩ lại, lời nói đến môi phải quay ngược trở về "Kinh nghiệm thực tập 9 năm, điều gì cũng đã từng trải qua."
Tôn Diệc Hàng gật gù, kể ra thì cũng đúng, cứ để cậu suy nghĩ vẩn vơ nhiều cũng không phải là chuyện tốt.
Sau giờ học với Lý Vũ Xuân, vừa ra khỏi lớp anh đã chạy theo cậu trai tóc vàng kia. Đúng là đảng phái toàn chân khó chiều, đã chân dài rồi còn đi nhanh làm anh phải một bước đi hai bước chạy mới bắt kịp "Chờ anh với."
Dư Cảnh Thiên nghe tiếng gọi mới đứng lại, vừa quay lưng đã thấy thân ảnh người kia vì dừng gấp mà loạng choạng suýt ngã "Em đã nói anh đừng chạy nhanh như thế nữa rồi mà."
"Còn không phải tại em đi nhanh à?"
"Được rồi lỗi em." Cậu đưa tay ra chỉnh lại lọn tóc lộn xộn của anh cho đỡ chọc vào mắt "Anh có chuyện gì sao?"
"Anh thì có chuyện gì được chứ, là em mới đúng." Tôn Diệc Hàng quyết định hành động trước khi cậu lại nói gì đó ngớ ngẩn, kéo tay Cảnh Thiên đi ra sân "Đi với anh."
Hai chai nước mới mua ở cửa hàng tiện lợi đặt ở giữa, Tôn Diệc Hàng ngồi trên ghế đong đưa hai chân "Thực ra chuyện vừa rồi em hỏi PD ấy, anh cũng đã từng trải qua."
Dư Cảnh Thiên không nói gì, im lặng chờ anh kể tiếp.
"Em cũng nghe rồi đấy, anh thực tập được 9 năm rồi. Từ khi còn là học sinh tiểu học." Diệc Hàng quay đầu nhìn cậu "Ngoài việc ăn ngủ với đi học ra, thời gian còn lại lúc nào anh cũng ở phòng tập của công ty. Ngày nào cũng thế, thậm chí đã từng có lúc anh muốn từ bỏ."
"Nhưng anh không làm vậy."
"Là may mắn vì anh đã không làm vậy mới đúng."
"Nếu không thì có lẽ em cũng chẳng gặp được anh." Cậu cầm lấy chai nước, vặn nắp rồi uống một ngụm "May mắn thật."
"PD cũng đã nói rồi đấy, đừng coi chương trình này là tất cả, sau này em còn cả một quãng đường dài nữa phải đi." Anh nhận lấy chai nước từ tay cậu, cảm nhận cảm giác mát lạnh của nó truyền tới "Nếu khó khăn quá thì cứ nhớ rằng em không hề một mình. Fan của em, gia đình em, còn có cả bọn anh nữa."
"Thực ra sau khi nói chuyện với Tân Trì em cũng không còn quá buồn, chỉ là muốn được PD chỉ bảo một chút thôi." Dư Cảnh Thiên dựa lưng vào thành ghế, ngón tay nghịch ngợm chọc chọc mu bàn tay anh "Còn về chuyện sau này thì cứ để mọi thứ tự nhiên."
Tôn Diệc Hàng gật đầu, không hề bài xích mà ngửa cổ uống luôn chai nước cậu vừa đưa.
"Này chai đấy em mới...." Dư Cảnh Thiên nói chậm một nhịp, ngơ ngác nhìn yết hầu Tôn Diệc Hàng di chuyển lên xuống "...uống."
Tôn Diệc Hàng vừa nuốt xong, ánh mắt chuyển từ chai nước trên tay sang chai nước dưới ghế, nhìn Dư Cảnh Thiên đang ngượng ngùng sờ sờ sống mũi.
"Thế sao em còn đưa cho anh?"
"Em tiện tay..." Dư Cảnh Thiên cúi đầu hối lỗi, anh dám chắc nếu cậu là một con cún thì bây giờ cả hai tai lẫn đuôi của cậu sẽ cụp xuống "Ai ngờ anh lại uống."
"Vậy là giờ anh không được uống luôn?"
"Em không có ý đó." Cậu nhìn anh mà trong lòng rối tinh rối mù, vốn từ cũng dắt nhau chạy đi hết "Nghĩa là, ừm, em đưa cho anh cầm cho mát, à cũng không phải, đưa cho anh cầm hộ..."
Tôn Diệc Hàng nhướn mày.
Trêu chọc Dư Cảnh Thiên đúng là thú vui tao nhã.
"Không sao, uống rồi thì thôi." Anh phì cười gỡ rối cho cậu "Anh cũng không phải bị khiết phích hay gì đó."
Dư Cảnh Thiên nhẹ nhõm thở phào một hơi.
"Nhưng mà anh này, đoạn chúng ta ôm nhau ở Way up ấy, có nên tương tác nhiều hơn nữa không?"
"Tương tác gì cơ?" Tôn Diệc Hàng mất vài giây để định hình đoạn mà cậu nhắc tới "Anh thấy ổn rồi mà."
"Ví dụ như là lúc em ôm vai anh thì anh cũng ôm lại em ấy, hoặc làm gì đó đại loại thế. Cái đó gọi là gì nhỉ..." Cậu xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, một lúc sau liền búng tay một cái tách "Đúng rồi, là tạo hiệu ứng sân khấu."
Anh cân nhắc ý kiến của cậu hồi lâu, cuối cùng sau khi đối diện với ánh mắt đầy hy vọng ấy lại phẩy tay "Anh nghĩ là để sau đi."
Sự thật đã chứng minh Dư Cảnh Thiên là một thanh niên ba tốt, kiên trì vượt mức tiêu chuẩn khi quyết định làm mọi việc có thể để anh đồng ý với đề nghị của mình. Dương Hạo Minh chống hông nhìn Dư Cảnh Thiên bám theo Tôn Diệc Hàng cả buổi, không chịu nổi liền cầm súng nhựa của mình chuồn sang nhóm Trúc hóng chuyện.
Tôn Oánh Hạo cũng không khá hơn là bao khi cứ hở ra là thấy Cảnh Thiên nhào vào ôm người thấp hơn như một thói quen, vừa dựa dẫm vừa năn nỉ điều gì đó.
Kì lạ là Tôn Diệc Hàng cũng chẳng hề đẩy cậu ra.
Liên Hoài Vỹ cứ có chuyện gì cần nói với Tôn Diệc Hàng mà không thấy là lại đi tìm Dư Cảnh Thiên, đảm bảo 100% một lần túm được cả hai.
Thảo Ngư cùng Từ Tân Trì cũng được coi như là người từng trải, đồng lòng với việc mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng không phải cứ lúc nào cố gắng là cũng sẽ thành công.
Dư Cảnh Thiên lại là người xui xẻo rơi vào trường hợp đấy. Cậu cất công mè nheo cả nửa tuần cũng không thuyết phục được anh thực hiện cái gọi là hiệu ứng sân khấu với mình.
Dư Cảnh Thiên trong lòng than thở Tôn Diệc Hàng đúng là keo kiệt, có cái ôm mà cũng tiếc.
Lên sân khấu mà cũng keo kiệt.
Thành thật mà nói, tiếng hét từ các fan chị fan em fan cô fan dì đến cả fan mẹ khi thấy thực tập sinh mình yêu thích đi ra có thể được coi là thứ âm thanh kì vĩ và hùng hồn nhất trong Đại Xưởng. Nếu để áp dụng vào cuộc sống thì khi mà cái tiếng này thu lại làm báo thức, chắc chắn không một ai có thể ngủ quá tiếng chuông thứ hai, đồng chí Lương Sâm dám lấy mái tóc thật trân trên đầu mình ra thề.
Tiếng hét lại một lần nữa được nâng lên tầm cao mới khi nhóm Way up bước chân sân khấu.
Cả ba huấn luyện viên và nhà sản xuất hít sâu một hơi.
Chà, mùi của nhân khí hàng thật giá thật.
Nam nhân trưởng thành không chấp nhất việc nhỏ nhặt, kể cả khi không đạt được mục đích thì trước khi lên sân khấu Dư Cảnh Thiên cũng đã vui vẻ trở lại, ánh mắt lấp lánh nhìn banner và bảng tên của mình ở dưới, trong khi tiếng nhạc được phát còn đưa tay ra vẫy vẫy hai cái.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Đoạn-cần-có-thêm-tương-tác mà Cảnh Thiên nhắc tới mấy ngày nay cuối cùng cũng đến luôn.
Thập Thất ngồi trong hội trường, vừa cúi đầu cầm hộp sữa lên định uống thì nghe tiếng khán giả hét lên, suýt chút nữa thì hộp sữa rời tay về với đất mẹ.
Thập Thất cắm ống hút, định thần lại vỗ vai Lương Sâm "Em vừa bỏ lỡ gì à?"
"Quá đột phá." Lương Sâm gảy đám tóc chọc vào gáy mình, cao hứng quay lại nói với Thập Thất "Tiểu Hàng với Tiểu Thiên chỉ còn một chút nữa là chạm môi rồi."
Rapper trẻ tuổi mở to mắt nhìn màn hình lớn.
Cậu chỉ rời mắt có vài giây mà thế giới đã loạn lạc thế rồi sao?
Thập Thật không biết nói gì hơn, cắn cắn ống hút trong miệng chờ đến khi nhóm trên sân khấu diễn xong Way up mới chậm rì rì nhận xét "Đúng là đột phá thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com