Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Em ra ngoài với Thiên một chút." Ngay sau khi Diệc Hàng rời đi, Thập Thất cũng nhắc Lương Sâm về sớm rồi kéo tay Dư Cảnh Thiên đứng dậy "Anh về trước đi, nhớ đừng thức khuya đấy."

"Có chuyện gì à?" Dư Cảnh Thiên bị đứa bạn lôi kéo đi về phía sân, hai đứa trông đến là nhếch nhác với bộ đồ tập vẫn còn dính dính khó chịu và mái tóc thì rối xù lên như thể vừa gặp bão "Ê dừng lại được chưa, ngồi tạm xuống ghế đi rồi nói."

Thập Thất nhìn quang sân một vòng, an tâm ngồi xuống cạnh Dư Cảnh Thiên "Được rồi, hy vọng là cậu sẽ nghiêm túc mà trả lời những câu hỏi sắp tới đây."

Dư Cảnh Thiên nghe thấy tiếng chuông báo động trong đầu mình vang lên inh ỏi. Thập Thất hiếm khi tỏ ra nghiêm trọng với cậu, một khi đã nghiêm trọng thì hẳn là chuyện lớn.

"Cái này mình định hỏi lâu rồi nhưng chưa tìm được lúc thích hợp." Thập Thất đè giọng xuống, kéo tay Dư Cảnh Thiên lại sát hơn rồi hỏi nhỏ "Cậu với Tôn Diệc Hàng rốt cuộc là mối quan hệ thế nào?"

Thế nào?

Thế nào là thế nào?

Dư Cảnh Thiên ngẩn người.

"Hóa ra cậu cũng không biết à?" Thập Thất vỗ vai Dư Cảnh Thiên, gương mặt ra vẻ thấu hiểu "Được rồi, đúng là người trưởng thành hay có xu hướng muốn giấu đi tâm sự của mình."

"Nhưng mình đâu có giấu gì đâu?"

"Thế mối quan hệ của hai người là gì?"

Câu hỏi chặn họng hay đấy, một điểm dành cho đội của Thập Thất.

"Thì là bạn thôi." Dư Cảnh Thiên nhún vai "Cũng gọi là thân thiết."

"Àaaaaa"

Cậu chau mày nhìn đứa bạn "Sao nghe câu à nó ép buộc thế?"

"Vì không tin." Thập Thất nắm hai vai Dư Cảnh Thiên xoay lại đối diện với mình "Vì cậu không hiểu rõ bản thân."

Một nhà hiền triết người Nga nào đó đã từng nói "Theo quy tắc nào đó, tôi đã thắng. Nhưng mặt khác, tôi cũng thua rồi."

Chiếu theo tình trạng hiện tại của Dư Cảnh Thiên thì câu nói trên sẽ trở thành "Theo quy tắc nào đó, Thập Thất nói gì cậu đều hiểu. Nhưng mặt khác, cậu chẳng hiểu gì."

"Phân tích cái gì cơ?"

"Đừng có mờ mịt như thế nữa Dư Cảnh Thiên!" Thập Thất nhìn còn rối hơn cả người bị tra khảo, lắc đầu nói tiếp "Rõ ràng hai người không chỉ đơn thuần là bạn."

"Chứ không bạn chẳng lẽ thù?" Dư Cảnh Thiên nghệt mặt "À, cái kiểu đấy được Diệc Hàng gọi là một kiểu lãng mạn tàn khốc."

Thập Thất đỡ trán.

Lấy giấy bút ra xem cậu phân tích đây này.

"Được rồi nghe nhé..." Thập Thất nghiêm túc trở lại, bắt đầu hỏi cậu theo cách logic hơn "Dạo này cậu rất hay đi với anh ấy."

"Ừ." Cậu thoải mái gật đầu "Chung nhóm mà, dù sao hai đứa cũng ở một mình nên hay về cùng nhau."

"Cậu luôn muốn anh ấy chú ý tới mình." Dư Cảnh Thiên vừa định lên tiếng chống chế thì bị người kia chặn lại "Đừng cãi, gần đây cậu dính lấy anh ấy suốt và luôn tìm cách trêu chọc Tôn Diệc Hàng."

Dư Cảnh Thiên đảo mắt.

"Và tần suất hai người có cách hành vi thân mật như ôm nhau khá dày đặc. Đặc biệt là ôm từ sau lưng." Thập Thất càng ngồi phân tích càng thấy lí lẽ của mình thuyết phục "Người bắt đầu luôn là tên họ Dư nào đó."

Bây giờ mà cãi lại là cậu không hề làm những điều này thì lại vô lý quá.

"Nói thật đi, cậu có suy nghĩ muốn gần anh ấy và cảm nhận sự lãng mạn tàn khốc của hai đối thủ đúng không?" Người thấp hơn nở một nụ cười thâm sâu khó lường "Mỗi khi bên cạnh Tôn Diệc Hàng thì nhịp tim của cậu sẽ tăng nhanh hơn."

"Vì mỗi lúc bọn mình ở cạnh nhau đều là lúc tập luyện." Dư Cảnh Thiên cố níu lại chút ngay thẳng còn sót lại "Tim đập nhanh là điều dễ hiểu mà."

"Cậu biết ý mình không phải vậy." Thập Thất ngả lưng ra phía sau, hai chân gác chéo lên nhau "Dư Cảnh Thiên, cậu thích anh ấy."

Thích anh ấy?

Cậu?

Dư Cảnh Thiên thích Tôn Diệc Hàng?

"Rõ ràng lắm à?" Dư Cảnh Thiên bỗng nhiên thu lại ý cười, không còn cái vẻ ngả ngớn bông đùa vừa nãy mà đan tay lại đặt trên đầu gối "Chuyện mình thích anh ấy."

"Này, đừng có nói là cậu thích thật nhé?" Thập Thất đè nhỏ giọng xuống rồi do dự hỏi lại "Dư Cảnh Thiên?"

"Có lẽ." Cậu cúi đầu nhìn vài ngọn cỏ bị gió đêm thổi dưới chân mình, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt "Cậu nói đúng, mình không hiểu rõ bản thân."

Nếu như ngay cả việc chính mình nghĩ gì cũng không thể chắc chắn thì có đủ tư cách để thừa nhận rằng mình thích một ai đó không?

Thập Thất nhíu mày, im lặng chờ cậu bạn của mình tiếp tục lên tiếng "Mình thích cảm giác khi ở bên anh ấy, thích được nói chuyện cùng anh ấy, thích đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của anh ấy, thích cùng anh ấy đi tập mỗi ngày. Mình thích mọi thứ liên quan tới Tôn Diệc Hàng." Dư Cảnh Thiên càng nói về sau thì giọng càng nhỏ đi "Nhưng mình lại không dám mở lời, mình không dám đứng trước mặt anh mà thừa nhận."

"Thực ra thì-" Thập Thất ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp lại, nhưng ngay khi cậu vừa mới mở lời thì phía sau lưng đã vang lên một chuỗi âm thanh khiến người khác giật mình.

Tiếng lá cây loạt soạt, tiếng bước chân và tiếng giọng mũi quen thuộc của người mà Dư Cảnh Thiên có nhắm mắt cũng có thể nhận ra.

Cả Dư Cảnh Thiên lẫn Thập Thất đều vô cùng hiểu ý nhau, thức thời nín bặt.

"Dư Cảnh Thiên." Tôn Diệc Hàng - người mà thực ra đã về kí túc xá từ lâu nhưng bị Tôn Oánh Hạo nhờ đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi lúc này đang đứng trước mặt cậu, hàm răng trắng đều khẽ cắn lấy đôi môi ửng đỏ dè dặt hỏi lại "Anh không nghe nhầm đúng chứ?"

"N-nghe cái gì cơ ạ?" Dư Cảnh Thiên cố gắng nặn ra một nụ cười mà cậu cho là ổn nhất ở thời điểm hiện tại "Bọn em đang bàn xem nên mua gì thêm về kí túc xá mà."

"Đừng nói dối anh." Chiếc túi đựng đồ bị Tôn Diệc Hàng siết chặt, thân ảnh của anh nhỏ bé đứng đối diện cậu làm Dư Cảnh Thiên có cảm giác nếu như mình không giữ lấy thì anh sẽ bị bóng tối nuốt trọn mất "Cảnh Thiên, em vừa nói rằng em thích anh đúng không?"










//

Dư Cảnh Thiên, chào mừng em trở về.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com