Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Dư Cảnh Thiên, em vừa nói là em thích anh phải không?"

"Em nghĩ hai người có chuyện cần nói riêng với nhau." Thập Thất hơi rụt vai lại, bầu không khí ngày càng lạnh đi khi cả cậu và anh cứ giữ im lặng một khoảng thời gian dài "Việc em ở lại đây có vẻ sẽ gây cản trở cho hai người."

"Cậu ở lại / Em đi đi." Hai giọng nói vang lên cùng một thời điểm khiến Thập Thất giật mình, nhất thời không biết phải xử lý thế nào "Vậy...."

"Thôi được rồi, cậu về kí túc xá trước đi." Dư Cảnh Thiên nhìn anh rồi quay đầu nói với cậu bạn của mình "Mình cần nói chuyện với anh ấy một chút."

Thập Thất gật đầu, mang theo bối rối mà rời đi. Không phải cậu thấy Dư Cảnh Thiên gặp chuyện khó mà bỏ chạy, là do cậu sợ nếu mình ở lại thì câu chuyện của hai người kia sẽ chẳng đâu vào đâu.

Phía sân sau tòa chính lúc này chỉ còn cậu và anh ở lại. Dư Cảnh Thiên ngồi trên ghế đá ngước nhìn Tôn Diệc Hàng. Gió đêm hơi lạnh thổi qua làm anh khẽ run, khớp tay đang siết chặt lấy túi đồ cũng trở nên trắng bệch.

"Anh cũng nghe thấy rồi đúng không?" Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có phần bình tĩnh hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ "Anh muốn biết rõ điều gì thì cứ nói, em sẽ trả lời anh nếu em có thể."

Trong lòng Tôn Diệc Hàng giống như đang có hàng ngàn con hươu đang chạy loạn, anh cắn môi chần chừ hỏi cậu "Việc đó là sự thật sao?"

"Em không biết anh đã nghe được rõ ràng lời em vừa nói hay không, nhưng đúng là như vậy." Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình thích anh sẽ được bày tỏ theo cách này, đầy bất ngờ và bị động "Thập Thất nói rằng em không hiểu rõ bản thân, em cũng không dám chắc chắn liệu việc mình như thế là đúng hay sai nữa."

"Em sợ anh sẽ ghét em." Dư Cảnh Thiên hít sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh "Có thể điều này đối với em là bình thường, nhưng đối với anh thì không. Chưa bao giờ em nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra sau khi em thổ lộ với anh, đơn giản vì em không dám. Tôn Diệc Hàng, em thừa nhận bản thân hèn nhát, nhưng đó là bởi vì sợ rằng khi mình quá can đảm thì anh sẽ tránh né em."

Tôn Diệc Hàng nghe cậu nói một tràng dài, gương mặt đầy căng thẳng ban đầu dần chuyển sang ngạc nhiên rồi sau đó từ từ giãn ra. Anh khe khẽ cười khi thấy cậu bối rối tới mức chạm phải ánh nhìn của mình chưa được bao lâu đã cúi gằm xuống, chậm rãi đưa tay lên xoa đầu cậu "Đồ ngốc."

"Dạ?" Dư Cảnh Thiên giật mình ngẩng đầu, ngón tay thon dài hơi lành lạnh của anh đang nhẹ nhàng mân mê mái tóc nâu nhạt, xúc cảm từ da đầu truyền xuống làm cậu thoải mái tới mức không khỏi thở hắt ra một hơi.

"Nghĩa là em thực sự thích anh?"

"Uhmmm" Cậu hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc trượt qua kẽ tay anh rũ xuống, phủ lên vầng trán trơn nhẵn "Vâng, em thích anh."

"Từ khi nào?"

"Từ khi nào nhỉ? Chắc là khi anh xin lỗi vì đã không thể chọn chung nhóm với em? Hoặc là cũng có thể lâu hơn, thậm chí là từ khi chương trình bắt chúng ta cầm kịch bản đối thủ." Dư Cảnh Thiên gãi cằm, di chuyển tầm mắt từ đôi giày tập của mình lên gương mặt anh "Nhưng việc hỏi em thích anh từ bao giờ hay thích ở điểm gì đều là vô vị. Không quan trọng diễn biến ra sao, lý do là gì, cuối cùng kết cục vẫn là em thích anh."

"Dư Cảnh Thiên, em là một chú cún to xác ngốc nghếch." Bàn tay của Tôn Diệc Hàng trượt xuống áp vào má cậu "Nếu như hôm nay anh không vô tình nghe thấy thì em định giấu đến khi nào?"

"Tới khi em chắc rằng anh sẽ không ghét bỏ em nếu em thừa nhận." Cậu dụi mặt vào tay anh, giọng mũi hơi nghèn nghẹn vang lên "Nếu như anh không thể chấp nhận thì em cũng sẽ không bao giờ nói ra."

"Em thực sự rất ngốc." Anh véo nhẹ má Cảnh Thiên, sau đó lại thương xót mà xoa nhẹ "Tới mức này mà em vẫn chưa nhận ra à?"

Dư Cảnh Thiên giật mình chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại "Anh nói gì cơ?"

"Tới mức này mà em vẫn không nhận ra rằng anh cũng...ừm..." Tôn Diệc Hàng sờ sống mũi mình, bối rối né tránh ánh mắt của cậu "...thích em à?"

"Em..."

"Aaaaaa không biết đâu." Anh nhắm tịt mắt lắc đầu, bàn tay vừa vội rút về thì bị cậu giữ lại "Tôn Diệc Hàng, anh nói nghiêm túc xem nào?"

"Còn đòi nghiêm túc thế nào?" Diệc Hàng rối quá hóa giận, hai má đỏ ửng phồng lên "Em cho rằng nếu anh không thích em thì sẽ để cho em xoa đầu, để em thoải mái ôm từ sau lưng, cùng em đi tới phòng tập mỗi ngày cho dù đi bên cạnh em bị dìm chiều cao tới đáng thương, thoải mái hùa theo những trò đùa ngốc nghếch của em rồi giúp em diễn vở kịch đối thủ tới nghiện chắc? Dư Cảnh Thiên, em cho rằng anh rảnh lắm à?"

"Cái này...."

"Lại còn cái này gì nữa?" Anh cau mày, đưa tay ra đẩy vai cậu "Em nhạy bén lắm mà, đến bước này còn phải bắt anh chỉ tay dạy chắc?"

Dư Cảnh Thiên ngơ ngác một hồi rồi cũng bình tĩnh lại, cậu dùng ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay anh "Đúng vậy, anh dạy em đi?"

"Gì cơ?"

"Dạy em làm thế nào để trở thành người yêu anh." Cậu đứng thẳng dậy, vị trí trên dưới của hai người lập tức đảo lộn "Em ôm anh có được không?"

Tôn Diệc Hàng hừ mũi không nói gì, giang hai tay ra nhìn cậu.

Dư Cảnh Thiên thoải mái cười cong môi, khoảnh khắc này cho dù nói gì cũng trở nên dư thừa. Cậu liếc nhìn xung quanh để xác nhận không có ai ngoài hai người đang ở đây rồi vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt, phần cằm tựa lên trên đỉnh đầu anh "Tôn Diệc Hàng, em thích anh."

"Biết rồi, đừng có đè lên đầu anh không lại lùn đi giờ cái đứa này." Giọng của anh mang theo chút trách cứ nhưng khóe miệng lại không ngừng nhếch cao lên "Anh cũng thế."

"Cũng thế là như thế nào?"

"Dư Cảnh Thiên, em chán sống rồi đúng không?" Tôn Diệc Hàng vừa giãy giụa định thoát ra thì bị giữ chặt lại, cuối cùng đành buông xuôi mà ôm lấy tấm lưng cậu "Anh cũng thích em."


Tôn Diệc Hàng biết Dư Cảnh Thiên rất bám người, nhưng có nằm mơ thì cũng không ngờ rằng sau khi xác định tình cảm thì cậu lại có thể đạt tới trình độ này. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng người đang gục vào hõm vai mình, dùng hết khả năng để dỗ cậu về phòng "Thả anh ra nào, bây giờ muộn lắm rồi."

"Em không muốnnn" Dư Cảnh Thiên kéo dài giọng, tóc nâu cọ vào cổ làm anh cảm thấy hơi ngứa "Em muốn ở cạnh anh."

"Chỉ là một tối thôi mà, không về nghỉ thì làm sao ngày mai có sức đi tập?"

"Vậy thì em ở lại phòng anh."

"Anh đánh em đấy." Tôn Diệc Hàng chống tay vào ngực cậu đẩy ra "Dư Cảnh Thiên, anh nói em về phòng ngủ."

"Nhưng mà...." Cậu ủ rũ cúi đầu xuống "Bây giờ em không muốn tách ra khỏi anh."

"Tách ra cái gì cơ chứ?"

Tôn Diệc Hàng thở dài, do dự một lúc rồi bất ngờ rướn người hôn lên khóe môi cậu cái chóc "Thế này là được chứ gì? Xong rồi thì mau về đi nghỉ đi."

Dư Cảnh Thiên mở to mắt, chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng anh đã đóng sập lại, Tôn Diệc Hàng gây chuyện rồi cứ thế lủi mất. Cậu sờ sờ khóe môi của mình, ý cười tràn đầy nơi đáy mắt, ngọt ngào tới mức nhìn cái cột vô duyên vô cớ xây ở giữa sảnh kí túc xá cũng ra xuân ý.





Tôn Diệc Hàng nằm trên giường suy nghĩ đủ thứ chuyện sau này, trong lòng rối tinh rối mù thành một cục, cứ thế trải qua một đêm khó ngủ tới mãi gần sáng mới mơ màng thiếp đi. Chưa ngủ được bao lâu thì tiếng đồng hồ báo thức đầu giường vang lên, Thảo Ngư uể oải dậy trước, tắt chuông đi rồi mới đánh thức cậu. Tôn Diệc Hàng ngồi trên giường thẫn thờ một lúc rồi mới lê dép vào phòng tắm chuẩn bị, tới khi tất cả mọi thứ xong xuôi anh mới khoác thêm áo, cầm theo túi đồ sang phòng kí túc xá của Dư Cảnh Thiên gọi cậu cùng tới phòng tập, trước khi đi còn nhắn lại với Thảo Ngư "Anh, em đi trước đây."

"Tưởng đi rồi cơ mà?" Thảo Ngư vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang dùng khăn lau khô mái tóc ướt nước thì thấy Diệc Hàng mở cửa quay lại "Em quên gì à?"

"À..." Tôn Diệc Hàng đi ra đến hành lang, suy nghĩ một lúc rồi quay ngược trở lại, bước tới tủ đầu giường tìm chiếc đồng hồ cậu tặng để mang theo "Em định cầm thêm đồ đi."

"Nhưng mà đâu rồi ấy nhỉ?" Anh cau mày tìm đi tìm lại từng ngăn kéo, thậm chí lật cả chăn lên cũng không thể nhìn thấy nó liền quay sang hỏi anh lớn cùng phòng "Anh Ngư, anh có thấy cái đồng hồ của em đâu không?"

"Đồng hồ nào cơ?" Thảo Ngư dừng tay hỏi lại "Em có mang theo đồng hồ à?"

"Cái mà Dư Cảnh Thiên tặng em ấy." Tôn Diệc Hàng cắn môi, mở ngăn kéo ra tìm thêm một lượt nữa "Mọi lần em vẫn để nó ở trên tủ này mà?"

"Khoan đã Diệc Hàng, em có nhầm lẫn gì không vậy?" Thảo Ngư nghi hoặc hỏi lại, dưới ánh mắt khó hiểu của Tôn Diệc Hàng nói tiếp "Ở chỗ này làm gì có ai tên là Dư Cảnh Thiên?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com