Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Em thấy sao rồi?" La Nhất Châu vội vã chạy đến đỡ Dư Cảnh Thiên, mắt nhìn thấy bàn chân bị băng lại liền ngẩn mặt ra "Liệu còn biểu diễn được không?"

"Được mà, anh đừng lo." Cậu cố nhịn cơn đau truyền tới từ cổ chân "Sao có thể chỉ vì vết thương thế này mà làm cả team bị ảnh hưởng được cơ chứ."

Chỉ vì vết thương thế này?

Tôn Diệc Hàng đứng một bên nghe thấy mà tức tới nỗi muốn đánh cho Cảnh Thiên một trận.

Dĩ nhiên là trong suy nghĩ thôi, bây giờ đến cả chạm nhẹ anh cũng còn sợ cậu bị đau nữa chứ đừng nói là ra tay.

Anh mang theo một vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, chậm rãi đi tới cạnh cậu "Khoảng bao lâu thì lành?"

"A..." Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu nhớ lại những gì bác sĩ dặn dò "Có lẽ là gần hai tháng, nhưng sau đó em vẫn phải tránh vận động mạnh."

"Vậy à..."

"Các anh đừng lo mà, em ổn. Thật đấy." Cậu gật đầu chắc nịch nhìn các anh "Em cũng sẽ không để phần trình diễn xảy ra bất kì sai sót nào."

Tôn Diệc Hàng nhíu mày, màu băng gạc quấn ở cổ chân Cảnh Thiên lọt vào mắt anh cảm thấy đặc biệt chói mắt.

Đúng như những gì Dư Cảnh Thiên nói, cho dù có bị thương đi nữa thì cậu vẫn chăm chỉ đến lớp tập luyện. Lúc đầu La Nhất Châu còn ái ngại cho vết thương của cậu, sau đó vì quyết tâm nói sao cũng không lay chuyển được của Cảnh Thiên cũng đành phải đồng ý, chỉ có thể cẩn thận quan sát cậu nhiều hơn một chút.


Buổi công diễn đầu tiên cũng đã diễn ra.

Dư Cảnh Thiên cầm theo một cuộn băng chuyên dụng cho vận động viên tới tìm La Nhất Châu "Anh, quấn vào mắt cả chân cho em với, chặt một chút."

La Nhất Châu thở dài nhìn đám băng xanh dương trên tay mình, cẩn thận quấn từng vòng lên chân cậu. Dư Cảnh Thiên đang nói chuyện với quay phim vẫn nhắc anh "Chặt hơn đi ạ, em sợ lúc lên diễn lỏng quá sẽ bị tuột mất."

"Thế thì sẽ đau lắm..." Nhất Châu mím môi, cuối cùng vẫn đồng ý băng chặt lại. Dư Cảnh Thiên nhăn mặt quay đi về hướng không có máy quay, sau đó lại cười hì hì "Lần trước em mua cuộn băng này vì thấy màu sắc của nó khá đẹp chứ thực ra thấy chất liệu không tốt lắm, không ngờ bây giờ lại phải dùng nó để băng lên chân của chính mình."

Nhóm của cậu là nhóm đầu tiên lên sân khấu, tiếng trầm trồ vang lên không dứt ở sau hậu trường nơi các thực tập sinh khác đang theo dõi Kick it qua màn hình lớn. Lương Sâm nhíu mày nhìn Cảnh Thiên gần như khụy uống sau khi kết thúc sân khâu "Thằng nhóc này, lúc nào cũng cố chấp như thế."

Ở trên sân khấu sẽ không biết được Dư Cảnh Thiên mỗi đêm ở kí túc xá đều đã phải cố gắng nhịn đau như thế nào.

Tôn Diệc Hàng ngồi khuất ở hàng ghế sau, từ khi bắt đầu gương mặt đã trở nên vô cùng căng thẳng. Liên Hoài Vĩ đơn giản nghĩ rằng do anh quá lo lắng liền vỗ vai "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Liên Hoài Vĩ nói không sai, đúng là anh đang lo cho biểu hiện của mình ở màn trình diễn thật, nhưng một phần là do cái nhăn mày đầy đau đớn của Cảnh Thiên khi được đồng đội dìu xuống cánh gà. Trước khi nhóm của anh được đạo diễn sân khấu gọi lên chuẩn bị, Diệc Hàng ngó lên chỗ ngồi của Cảnh Thiên. Gấu quần che đi phần bị băng ở chân cậu, thành công hóa trang thành một Dư Cảnh Thiên hoàn hảo trên sân khấu.

"Tôn Diệc Hàng," Tạp Tư thấy Diệc Hàng ngẩn người, lên tiếng gọi cậu "Cố lên, đừng để bị phân tâm."

"Em không sao..." Tôn Diệc Hàng đảo mắt, hít một hơi thật sâu rồi tiến lên sân khấu.

"Cố hết sức mình, có điều gì cũng không hối tiếc."

"Em biết rồi."

Tôn Diệc Hàng, hạng 6.

Nói thì là một chuyện, nhưng kết quả như vậy khiến cho anh không khỏi buồn bã.

Liên Hoài Vĩ ngồi bên cạnh Diệc Hàng, ngồi im nhìn đứa em trầm lặng kể từ khi rời phòng công bố kết quả. Tôn Diệc Hàng mím môi, quay sang nói một câu bản thân đang rất ổn.

Vậy mà phản ứng của Tôn Diệc Hàng khi kết thúc quay phim lại ngoài dự đoán của mọi người, anh chạy vào một góc cánh gà khóc đến run người.

"Thôi nào, đừng có khóc nữa." Hoài Vĩ đỡ lấy Diệc Hàng đang lau nước mắt đầy trên mặt, không hiểu sao lại không thể nhịn được cười "Nào nào đừng vậy, anh mày cười chết mất."

"Chị cho em mượn điện thoại đi, em chỉ quay một chút thôi." Liên Hoài Vĩ hóng hớt chạy tới, lân la mượn điện thoại của chị quản lý "Em sẽ lo phụ trách content của 'Hậu trường thanh xuân' lần này, chỉ cần chị đưa máy cho em thôi."

"Tôn Diệc Hàng quay ra đây nào, máy quay tới rồi đây."

Anh ngẩng mặt lên liền thấy Ngạn Hy quay thẳng camera vào mình, nước mắt đầy mặt cũng không thể làm lu mờ được sự xấu xa của đám anh em cười trên nỗi đau của người khác "Sao mọi người lại cười vui vậy chứ?"

Những người ở cạnh anh lúc ấy nghe xong cười muốn ngất.

"Tôn Diệc Hàng khóc, no2 hot search." Hoài Vĩ vẫn cố đỡ lấy Diệc Hàng, gương mặt nhịn cười tới vặn vẹo "Cười chết anh mày rồi."

Tôn Diệc Hàng mắt khóc, tay cắm sữa thạch hút một hơi.

"Vẫn là không quên quảng cáo cho nhãn hàng tài trợ."

Ngạn Hy cười đến mức hai tay run rẩy, đưa điện thoại tới gần hơn "Nhìn này, cậu ấy khóc tới mức da đầu run lên luôn. Không có kinh nghiệm trên 10 năm là sẽ không làm được đâu."

"Rõ là mấy người muốn em khóc, không những không an ủi mà còn vui vẻ như vậy." Diệc Hàng hít mũi, chóp mũi vì khóc mà đỏ ửng lên "Mọi người đúng là xấu tính."

"Anh đang an ủi mà, thấy chưa?" Hoài Vĩ xoa xoa mái đầu của Diệc Hàng, vội vàng nói vài câu chống chế "Nào đừng khóc nữa, Diệc Hàng làm tốt lắm rồi."

Nghe đi nghe lại vẫn thấy miễn cưỡng nhưng mà khóc nhiều thì cũng tới lúc sẽ phải dừng lại, chắc chắn nguyên nhân Diệc Hàng ngừng khóc không phải do sự an ủi có lệ này của các anh.


Khi mà Dư Cảnh Thiên khập khiễng quay trở lại kí túc xá đã là chuyện của hơn một tiếng sau.

Vừa hoàn thành xong phần quay cũng là lúc Dư Cảnh Thiên đau tới lợi hại, nhân viên công tác tá hỏa cõng cậu một mạch chạy ra xe đi tới bệnh viện. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vài lời nhắc không nên vận động quá mạnh, bác sĩ đưa thêm thuốc cho cậu và nói nên chú ý thêm. Dư Cảnh Thiên hai tay chống nạng chậm rãi đi trên hành lang, vừa được nửa đường thì chạm mặt Tôn Diệc Hàng.

"Anh vừa khóc à?" Dư Cảnh Thiên biết chuyện xếp hạng của anh không tốt như mong đợi, lại thêm chóp mũi và khóe mắt Diệc Hàng ửng đỏ liền nhanh chóng xác nhận được chuyện mình vừa nghi ngờ là đúng "Nếu là về chuyện xếp hạng thì đúng là đáng tiếc thật, nhưng mà vẫn có thể cố gắng ở vòng thi tiếp theo mà."

Tôn Diệc Hàng rõ ràng đã nghe câu này trên chục lần trong ngày hôm nay, nhưng khi thấy Cảnh Thiên nở nụ cười trấn an và giọng nói có chút khàn của cậu liền có cảm giác muốn khóc. Dĩ nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của anh thôi, trận khóc tới tâm can liệt phế hồi chiều đã đủ lấy hết nước mắt của anh rồi. Anh khịt mũi, ánh mắt chuyển từ gương mặt cậu xuống chiếc chân bị thương "Giờ thì anh ổn rồi... Cái chân của em không sao chứ?"

"Vẫn thế thôi, phải khoảng ba tuần nữa mới hồi phục được, còn về sau thì phải cẩn thận nhiều hơn." Cảnh Thiên nói như thể vết thương này chỉ là ngoài da cốt để khiến người khác an tâm "Em vẫn ổn."

"Để anh đưa em về." Ban đầu Diệc Hàng định lên sân thượng hóng gió một chút, cuối cùng ngẫm nghĩ rồi lại đổi ý, đỡ lấy một bên tay Cảnh Thiên "Đi thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com