Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bảy thực tập sinh quay show ở Hàng Châu vừa quay trở về chiều nay, việc Dư Cảnh Thiên chịu oan ức cũng phần nào được lan truyền trong Đại Xưởng. Cậu bé tóc nâu sáng được hỏi chuyện cũng chẳng kể chi tiết quá làm gì, chỉ nói rằng mình xui xẻo bị hủy vé, đành mua vé khác rồi ngồi đợi mấy tiếng, tóm lại là không sao. Mọi người thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu lộ rõ nên không hỏi thêm, chỉ vỗ vai bảo cậu quay về kí túc xá nghỉ ngơi.

Lương Sâm cầm cả túi đồ của Cảnh Thiên đi phía sau, dùng chân đóng cửa phòng lại. Anh đặt cả đồ của mình và cậu vào góc, nhìn cậu nhóc chưa thay đồ đã nằm bẹp trên giường cũng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi lầm bầm gì đó trong miệng trước khi rời đi.

Dư Cảnh Thiên lơ mơ nghe gì cũng không rõ, hừ mũi rồi quay mặt vào tường ngủ tiếp.

Nhưng đây vẫn chưa phải là phần quan trọng nhất của câu chuyện kì này.


Sáng ngày hôm sau, Thập Thất rón rén chạy một mạch từ team History sang bên Okay gõ cửa. Tới khi nhìn thấy cái thân cao nghều của Ngạn Hy đứng trước mặt cậu mới giật mình ngửa về sau một chút, sau đó nhìn quanh hành lang rồi nhanh chóng lách người chạy vào, một mạch lao tới chỗ Tôn Diệc Hàng đang đứng.

"Anh, em không cần biết anh và đồ cún to xác họ Dư kia đang có xích mích gì với nhau nhưng mà hai người có thể làm lành đi được không?" Thề có Chúa, Ngạn Hy thấy trong đôi mắt của Thập Thất nhìn Diệc Hàng giống như đang cố bấu víu vào ánh sáng le lói duy nhất ở cuối đường hầm, lấp lánh và đầy hy vọng "Ngay bây giờ ấy."

Suýt thì quên mất, cậu Dư vẫn đang hùng hùng hổ hổ chiến tranh lạnh đơn phương với cậu Tôn, dĩ nhiên vẫn là vì cái lý do ngốc nghếch nho nhỏ từ lần chọn nhóm công diễn trước.

"Bọn anh đâu có giận nhau gì đâu?"

"Nhưng mà...." Thập Thất hơi khựng lại, nhíu mày nhìn anh rồi mới lúng túng nói tiếp "Rõ ràng là trên mặt cậu ấy thiếu điều viết lên năm chữ 'đang giận Tôn Diệc Hàng' mà, ai mà nhắc tới tên anh là cậu ấy nổi cáu bắt tập nhảy tới mức rụng rời tay chân luôn... Thực sự là hai người không sao à?"

Trong đầu Tôn Diệc Hàng hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng.

Cậu rapper cẩn thận nhìn Diệc Hàng một cái "Em thử một lần rồi."

Thực chất câu chuyện đằng sau buổi tập điên cuồng hôm ấy thì không phải do Thập Thất chơi dại, mà là Dư Cảnh Thiên khó đoán. Ai mà biết chỉ nói một câu "hay là cậu hỏi anh Diệc Hàng đi" lúc Dư Cảnh Thiên đang đau đầu vì vài động tác vũ đạo khó nhớ ấy lại có thể may mắn gạt được một cái công tắc khó chiều nào đó của cậu Dư lên, khiến cho cậu bạn lúc nào cũng mềm xèo kia có thể quắc mắt cãi lại được cơ chứ.

"Như này này....Ừm.....AI NÓI VỚI CẬU LÀ MÌNH CẦN TỚI ANH ẤY?" Thập Thất hít sâu lấy hơi, dùng một chất giọng chuẩn tiếng phổ thông mà tả lại cảnh tượng hiếm có làm không chỉ Tôn Diệc Hàng mà cả nhóm Okay giật nảy mình, chưa kịp định thần lại thì anh đã bị hai tay của Thập Thất túm chặt lấy vai rồi gần như đu hẳn lên trên người "Bởi vậy nên anh phải cứu bọn em đi."

"Anh không làm g-"

"Sang trao đổi kinh nghiệm đi anh, cựu thành viên nhóm Okay và cựu thành viên nhóm History đang diễn lại bài của nhau, hợp lý thế còn gì?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, chắc chắn thành công." Thập Thất gật đầu chắc nịch "Em mà nói sai thì e--"

"Thập Thất." Dư Cảnh Thiên đi dọc hành lang, ngó nghiêng vào từng phòng một để tìm được cậu bạn vừa bỏ trốn khỏi nhóm, hai tay vẫn luôn trong tư thế sẵn-sàng-túm-về-bất-cứ-lúc-nào, miễn là thấy Thập Thất "Nếu cậu không về mình sẽ bảo anh Lương Sâm cầm giày của cậu ném ra ngoài ban công đấy."

"Bây giờ em phải làm sao?" Thập Thất nghe thấy giọng của Dư Cảnh Thiên liền cắn móng tay, sợ hãi nhìn ra phía cửa khi tiếng bước chân đang tới gần "Em nên ra hay không ra?"

"Em có hai sự lựa chọn." Ngạn Hy vặn nắp chai nước, cúi xuống nhìn Thập Thất đang hoang mang cực độ "Em muốn cảm nhận nỗi sợ đến từ từ hay nỗi sợ bổ nhào vào em ngay tức khắc?"

"Từ từ đi ạ...."

"Thế thì đợi Tiểu Thiên đi qua đây rồi mới về phòng, tới lúc em ấy về thì em bị một trận tra khảo lý do biến mất kèm theo hai mươi tiếng luyện tập."

"Vậy nếu ngay lập tức thì sao?"

"Cái này đơn giản hơn..." Anh xoa xoa cằm trả lời "Ra gặp Tiểu Thiên ngay và luôn, em sẽ được em ấy xách cổ kéo về phòng và cũng được tặng thêm hai mươi tiếng nhảy nhót như sự lựa chọn trên."

Thập Thất rơi vào trầm tư.

Dư Cảnh Thiên ngó đầu vào phòng tập.

Dư Cảnh Thiên lướt mắt qua tất cả mọi người, ánh nhìn dừng ở chỗ Thập Thất.

"Sao mình gọi cậu không trả lời?"

Thập Thất vò vò gấu áo chính mình.

"Bây giờ cậu muốn nghe mình nói thật hay nói dối?"

Ngay sau đó dọc hành lang có tiếng gào lên ai oán không dứt của cậu rapper trẻ tuổi.

○○○

"Thôi thì được ăn cả ngã về không." Bằng một sự may mắn nào đó (hay còn là vì phần quay video đấu nhóm 2.5 đã được hoàn thành), Thập Thất tội nghiệp đã được trả lại tự do và thoát khỏi phòng tập sau khi chiếc áo hoàn toàn ướt đẫm bởi mồ hôi. Cậu nửa đẩy nửa lôi Tôn Diệc Hàng ra trước sảnh lớn, hai tay giữ chặt không cho anh đi như túm lấy cọng rơm cứu mạng "Coi như em xin anh đấy, Dư Cảnh Thiên lúc tức giận đáng sợ lắm."

"Ồ, đáng sợ nên là mới đẩy anh ra chịu trận?"

"Không phải rõ ràng là hai người cũng nên giảng hòa với nhau à?" Cậu nhún vai nhìn anh "Anh thấy có đúng không? Đúng. Đúng thì đừng chống chế nữa."

Diệc Hàng ngẩn mặt "Anh không chống chế."

"Anh đang chống chế còn gì." Lúc khác thì không rõ nhưng lúc này kinh nghiệm làm rapper bao lâu của Thập Thất như mẹ con kéo nhau ra hết, dàn trận trước Tôn Diệc Hàng "Thế anh thấy có hợp lý không? Quá hợp lý. Hợp lý thì anh làm đi."

Tôn Diệc Hàng vẫn chưa biết mình đã sai ở đâu, sai cái gì, nhưng lần này Thập Thất nói đúng.

Không cãi được.

Giảng hòa thì giảng hòa.

Vậy nên bây giờ trước sảnh lớn của Đại Xưởng, cách khoảng sân rộng bên ngoài một cách cửa gỗ, Thập Thất đã nhanh chân chạy biến còn Tôn Diệc Hàng thì đang đứng đợi Dư Cảnh Thiên quay về kí túc xá.

Vừa mới đi ra từ phòng tập, Dư Cảnh Thiên hơi khựng người lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đá chân ở gần cửa lớn.

Cậu đồng ý với việc mình có hơi trẻ con khi bỗng nhiên lại giận dỗi thế này, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, Cảnh Thiên tự nhủ mình phải rèn luyện đức tính kiên trì nên mới tiếp tục giữ một vẻ mặt không đổi đi tới chỗ Tôn Diệc Hàng đang đứng "Anh chưa về sao? Đang đợi ai à?"

Tôn Diệc Hàng nghe thấy tiếng gọi, vừa quay lại đã thấy cậu đứng phía sau lưng, đưa tay lên chỉnh lại khẩu trang "Ừ, đợi em."

○○○

Thập Thất đu lên cánh tay Từ Tân Trì đứng nấp ở hành lang, thấy hai người quay về mới vội vã rụt lại ở một góc khuất, tai vểnh lên chăm chú nghe cuộc nói chuyện bí mật kia.

"Lần sau sẽ cùng em mà, tin anh đi." Giọng Tôn Diệc Hàng nhỏ nhẹ giống như dỗ dành, cuối câu còn cười nhẹ "Chỉ vì chuyện này mà em không chịu nói chuyện với anh mấy ngày nay à?"

"Không có!"

"Ừ được rồi, em bảo không thì là không." Hai người đi lướt qua chỗ Tiểu Trì và Thập Thất đang đứng thì Diệc Hàng chợt dừng lại, không quay ra sau mà chỉ ngoắc ngoắc tay "Hai đứa nghe đủ rồi đấy, ra đây hộ tống Cảnh Thiên về phòng nghỉ đi."

Dư Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn theo hướng tay anh.

"Lần sau muốn trốn thì chọn chỗ nào kín đáo một chút." Tôn Diệc Hàng nhún vai, khẽ đẩy cậu về phía hai đứa nhỏ "Nhất là Tân Trì, em quên là mình đã cao hơn cái tủ đồ đấy rồi à?"

Từ Tân Trì nghe đến đây đành bối rối kéo theo Thập Thất thò đầu ra, không quên đập cái tủ một cái.

"Về đi." Anh nhìn cậu thêm lần nữa, sau đó kiễng chân, đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu hơi xù của cậu "Ngủ ngon."

Tân Trì thấy vai áo của mình bị Thập Thất kéo xuống, cậu bạn thì thầm bên cạnh tai "Người ta nói là câu nói chúc ngủ ngon còn lãng mạn hơn cả lời yêu."

"Thập Thất!" Nghe thấy tiếng nhắc nhở của anh, Thập Thất rụt vai lại, nhanh nhẹn chuồn ra sau lưng Từ Tân Trì.

Cảnh Thiên vui vẻ cúi đầu xuống cho anh xoa, hai tay còn định giơ ra phía Diệc Hàng "Anh cũng ngủ ngon."

"Đủ rồi Dư Cảnh Thiên, về với căn phòng của cậu thôi nào." Tân Trì đảo mắt, nhanh tay túm cậu bạn lại trước khi cậu có khuynh hướng muốn lao về phía Tôn Diệc Hàng thêm nữa, trước khi xoay người đi còn không quên chào anh "Yên tâm đi, em sẽ giúp anh đưa đồ con cún này về tận giường."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com