Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Người ta có câu "quá tam ba bận" nhưng phải đến tận vòng công diễn 3, tức là lượt đấu nhóm thứ 5 thì Tôn Diệc Hàng mới đường đường chính chính cùng nhóm với Dư Cảnh Thiên.

Cho dù khoảnh khắc lúc phải nói mật khẩu phòng và cái tay chuẩn bị sẵn sàng 100% công lực để búng trán anh nếu anh trả lời sai kia của Dư Cảnh Thiên có hơi đáng sợ một chút nhưng không sao, quan trọng là câu đầu tiên trên kia kìa.

Tin vui thì phải trân trọng nhắc lại một lần nữa, Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng chung nhóm.

May quá, thoát kiếp đối thủ.

Chuyển sang kiếp một đôi.

À không, chuyển sang kiếp đồng đội mới đúng.

Không có gì bất ngờ khi đồng chí Thập Thất ở vị trí trưởng nhóm vẫn trong vai người qua đường nhưng với một đôi mắt nhìn thấu hồng trần, cậu luôn là người tinh ý nhất khi dễ dàng nhận ra những cử chỉ của cặp đối thủ kia dạo gần đây có gì đó hơi khác.

Khác theo hướng tích cực.

"Có ai muốn lên đấu với center không nào?" Huấn luyện viên Lisa nở một nụ cười rạng rỡ khích lệ các thực tập sinh "Cứ thoải mái đi, coi như một lần luyện tập."

"Tôn Diệc Hàng lên đi." Dư Cảnh Thiên vừa đứng lên đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên anh, cậu quay lại liền chạm phải ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.

"Nên không?" Cậu thấy môi anh mấp máy với mình, sau đó còn nghiêng đầu một cái "Em nghĩ sao?"

Dư Cảnh Thiên ậm ừ trong uống họng, khẽ gật đầu.

"Vậy thì lên thôi." Tôn Diệc Hàng đứng bật dậy, chỉnh lại áo cho bớt xộc xệch "Em cũng muốn thử."

"Vậy thì nhóm này là Dương Hạo Minh, Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng cùng nhảy đi." Lisa nhìn xuống kiểm tra tên của ba người một lần nữa, sau đó chống cằm chăm chú nhìn ba người đấu với nhau "Bắt đầu thôi."

"Nói sao nhỉ...ừm..." Tiếng nhạc vừa tắt, huấn luyện viên chống cằm nhìn lướt qua một lượt nhóm Way up "Các bạn thấy thích ai nhất nào?"

Tôn Oánh Hạo vuốt mái tóc dài của mình ra sau, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú nhìn Lisa "Em xin nhường lại câu hỏi này cho cô, người huấn luyện viên Lisa thích nhất là ai ạ"

"Khá là khó chọn nhưng mà tôi có việc muốn hỏi. Tôn Diệc Hàng, sao lúc nhảy chung với nhóm bạn lại chẳng nổi bật gì vậy?" Lisa phì cười trước gương mặt bất ngờ trở nên nghiêm túc của anh "Nhưng khi nhảy solo thế này, bạn nhảy siêu siêu đẹp."

"Dư Cảnh Thiên, tôi thấy bạn rất giỏi, quả thực là tiến bộ theo từng ngày đấy. Bạn có thấy mình đang thay đổi chút nào không?"

"Em thấy bản thân mình là kiểu học cấp tốc." Cậu giấu hai tay phía sau, bối rối nghịch ngón tay "Hai ngày nay có lẽ em học được còn nhiều hơn thời gian trước nữa."

Thập Thất ngồi bên dưới không nhanh không chậm nhận xét một câu "Học thuộc động tác nhanh hơn bài hát chủ đề."

Tôn Diệc Hàng chăm chú nhìn cậu nãy giờ bỗng nhiên nói nhỏ "Trí nhớ tăng lên."

"Phải phải, trí nhớ của em tăng lên."

Thập Thất nghe xong, đảo mắt nhìn quanh phòng.

Anh em chí cốt của cậu cũng lên tiếng mà tại sao cậu còn phải nhắc lại lời người ta làm gì nữa vậy đồ cún to xác này?

Xin lỗi, hai người không sai, tôi sai.

Mà chuyện này cũng không phải quan trọng lắm, ai đúng ai sai thì vẫn phải mặc đồng phục chỉnh tề bước vào vòng loại trừ tiếp theo thôi.

Dư Cảnh Thiên vừa vào chào hỏi tất cả mọi người xong xuôi đã nhanh nhảu chạy xuống chỗ hàng ghế của thực tập sinh, người đầu tiên cậu tiến tới là Tôn Diệc Hàng.

Ai đã từng khẳng định hai người này chắc chắn là đối thủ của nhau thì xin hãy nhìn cảnh tượng em nhỏ nắm tay anh lớn cổ vũ này rồi thay đổi suy nghĩ đi, mối quan hệ này đã khác rồi. Nếu Dương Dương Dương còn ở đây chắc chắn cậu sẽ nhìn với một nụ cười bí hiểm đúng kiểu "thấy chưa, em đã nói rồi" cho mà xem.

Hạng 7, không phải Tôn Diệc Hàng.

Hạng 6 cũng không phải.

Ngồi kiên trì đợi một lúc, hạng 5 cũng không phải luôn.

"Chúng ta sẽ tới với 4 gương mặt tranh hạng 1 hôm nay, mời nhìn lên màn hình." Lý Vũ Xuân vừa dứt lời, cả thảy 60 người đều hướng mắt lên sân khấu "Chúc mừng La Nhất Châu, Tôn Diệc Hàng, Dư Cảnh Thiên và Liên Hoài Vĩ."

Trong khi người người đều chú ý tới việc Nhất Châu và Cảnh Thiên tranh hạng nhất thì cậu lại quay sang phía anh, nói vừa đủ cho hai người nghe thấy "Chúng ta lại làm đối thủ này."

Tôn Diệc Hàng phì cười "Em làm như anh muốn làm đối thủ với em lắm vậy."

Kết quả của cuộc đối đầu lượt này tóm tắt lại chỉ có một câu: Tôn Diệc Hàng nói hạng 3 là phải hạng 3, Dư Cảnh Thiên vững vàng hạng 1.

○○○

"Dư Cảnh Thiên." Trong khi Cảnh Thiên đang ỉu xìu nhìn người bạn chung phòng của mình dọn đồ đi thì Tôn Diệc Hàng bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng, cầm theo hai lon nước đào mua ở cửa hàng tiện lợi lắc lắc "Có muốn đi hóng gió chút không?"

Ngồi một chỗ mãi cũng chán, cậu không nghĩ gì nhiều liền gật đầu đứng dậy "Sao anh không đi với anh Thảo Ngư hay anh Ngạn Hy?"

"Anh Thảo Ngư kéo anh Ngạn Hy đi tập rồi, anh Vĩ thì chạy sang phòng của Lý Lý làm tiệc chia tay của những người mang lý tưởng cao cả gì đó." Diệc Hàng nhún vai, đợi cho cậu đóng cửa lại rồi mới đi lên sân thượng "Thế muốn đi với em thì không được à?"

"Nhưng tại sao chúng ta luôn leo lên cái nơi cao chót vót này vào nửa đêm sau vòng loại trừ vậy?" Cảnh Thiên cầm lấy lon nước đào, bật nắp rồi đưa lại cho anh "Nghe nhạt nhẽo nhỉ?"

"Vì kịch bản nó cũng sẽ như thế." Anh phì cười khi thấy cậu nghệt mặt ra nhìn mình "Vậy theo ý em chúng ta sẽ đi đâu thay vì leo lên cái chỗ này? Lượn vòng vòng Đại Xưởng hay tới cửa hàng tiện lợi ăn mì bàn chuyện nhân sinh rồi về phòng tập từ đêm đến 8 giờ sáng giống anh Khương Kinh Tá?"

Dư Cảnh Thiên rùng mình, cứ là sân thượng có vẻ sẽ tốt hơn.

"Khi nãy em nói việc em đã chuyển mười mấy trường là thật à?"

"Hửm? À dạ." Cậu nuốt ngụm nước xuống, nghĩ một chút rồi nói tiếp "Có lần em còn chưa kịp nhớ hết tên các bạn trong lớp đã lại phải chuyển tiếp, nếu trong học bạ có ghi lại từng lần chuyển trường của em chắc bây giờ nó cũng dài cả trang giấy rồi."

"Em không có nhiều bạn...." Dư Cảnh Thiên cúi xuống nhìn khoảng sân rộng lớn trước sảnh "Từ lâu đã vậy rồi, cho tới khi tham gia show ở Hàn lần trước."

Tôn Diệc Hàng không biết nên nói gì để an ủi cậu, chỉ sờ mũi rồi ậm ừ chờ cho cậu kể tiếp.

"Lúc về nước chuẩn bị tới đây thì công ty nói người anh em thân nhất trong công ty em sẽ không đi cùng, anh ấy tham gia show khác." Dư Cảnh Thiên chống cằm, môi hơi bĩu ra "Ngụy Tử Việt chắc là sẽ làm tốt thôi."

"Lâm Mặc cùng công ty anh cũng tham gia bên đó, chắc bây giờ cậu ta biến cả cái show thành rạp xiếc luôn rồi."

"Nhưng mà giờ em có mọi người làm bạn rồi không phải sao." Dư Cảnh Thiên giống như một chú cún, vừa mới ỉu xìu mà phút chốc đã tươi tỉnh ngay được "Có anh, có Thập Thất, có Tân Trì, anh Lương Sâm, Anh Tinh rồi còn bao nhiêu người khác nữa liền."

"Anh cũng có em." Tôn Diệc Hàng tự nhận thấy mình nói có gì đó sai sai "Ý là có em làm bạn."

"Thế thì cho em ôm một cái đi."

Tôn Diệc Hàng cứng người "Hả?"

"Em ôm anh một cái được không?" Dư Cảnh Thiên tỉnh bơ nhắc lại một lần nữa "Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên em muốn làm vậy thôi."

"Àaaaaa" Anh kéo dài giọng, nhướn mày nhìn cậu "Thế nếu không phải anh ở đây thì em cũng sẽ ôm ai đó khác chứ gì?"

Tôn Diệc Hàng lại thầm lặng tự vả mình một cái, sao hôm nay lại toàn nói những thứ ngớ ngẩn nhiều nghĩa thế cơ chứ?

"Thôi được rồi." Anh giang rộng hai tay chuẩn bị tư thế ôm "Tặng cho cái ôm tình thương này."

"Cũng tùy, nhưng lúc này chỉ có anh thôi." Thay vì chui vào lòng anh, cậu lại vòng tay ôm trọn lấy người lớn hơn "Anh này, lần trước lúc lên đây mình có một lời hứa rồi, lần này có nên hứa thêm cái nữa không?"

"Hứa gì bây giờ?" Tôn Diệc Hàng thoải mái dụi dụi vào cậu như mèo "Hứa cùng nhau ra mắt rồi, cùng nhóm rồi còn gì nữa?"

"Cùng nhau nhuộm tóc."

Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu chòng chọc.

"Thì em muốn đổi màu tóc sang màu sáng hơn một chút."

"Ừ." Diệc Hàng nhún vai, tiếp tục gục xuống "Nhuộm thì nhuộm, anh đi cùng em."

Mãi đến sau này mỗi khi nghĩ lại, Tôn Diệc Hàng đều cản thấy đây là lời hứa ngớ ngẩn nhất từ trước tới giờ mà mình đồng ý.

Nhưng việc lựa chọn Dư Cảnh Thiên thì hoàn toàn không hề ngớ ngẩn chút nào.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com