Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👉👈 Cắm biển cảnh báo 🔞🔞

01

Tôn Diệc Hàng là một cậu sinh viên Kiến trúc năm 3, thường xuyên phải thâu đêm làm đồ án nên trước đây ở trong ký túc với nhiều bạn cùng phòng khiến anh thấy có chút bất tiện. Đến đầu năm học thứ 3, Tôn Diệc Hàng quyết định đi thuê phòng trọ chuyển ra ngoài ở. Trùng hợp làm sao, khi còn đang loay hoay tìm trọ thì Tôn Diệc Hàng lại đọc được thông báo tìm người ở ghép từ một cậu sinh viên trường Y Dược cùng khu. Đó là một căn nhà 2 tầng không quá to, có bếp đầy đủ và có 2 phòng ngủ riêng cho 2 người ở ghép. Cảm thấy mọi điều kiện về nhà cửa lẫn tiền bạc đều không có gì phải lo lắng, Tôn Diệc Hàng nhanh chóng liên lạc với cậu sinh viên kia để sắp xếp lịch rảnh tới xem nhà.

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói dễ nghe.
"Alo, ai thế ạ?"
"Có phải cậu tên là... Dư Cảnh Thiên, phải không?"
"Đúng vậy, có việc gì không ạ?"
"À, tôi đã thấy thông báo tìm người ở ghép của cậu, thấy khá ổn nên muốn hỏi cậu có hôm nào rảnh để tôi qua đó xem qua trước không?"
"À à, vậy ạ. Vậy chiều nay khoảng 4h anh tới xem nhé, em sẽ nhắn địa chỉ nhà qua số anh luôn."
"OK, cảm ơn cậu."
"Không có gì ạ. Hẹn gặp anh chiều nay."
"OK, chào cậu."

Chà, nghe giọng người kia làm Tôn Diệc Hàng cũng lờ mờ đoán được cậu ấy chỉ ngang tuổi hoặc bé hơn mình một chút. Tôn Diệc Hàng cũng yên tâm hơn vì nếu gặp phải người lớn tuổi hơn mà lại là Alpha thì anh đúng là gặp rắc rối lớn.

Đúng vậy, Tôn Diệc Hàng là một Omega, nhưng anh kiểm soát những ngày ấy rất tốt, căn uống thuốc cũng như dùng mọi biện pháp đều đặn, nên chưa gặp phải vấn đề gì từ khi tới thành phố đông đúc này. Có lẽ là vẻ bề ngoài có chút lạnh lùng của cậu khiến mọi người không khỏi nghĩ rằng cậu là một Alpha thứ thiệt. Dù sự lạnh lùng cũng gây chút tác hại, làm cậu có khá ít bạn bè, nhưng với một người không có nhiều nhu cầu tâm sự hay bầu bạn thì điều đấy chẳng ảnh hưởng mấy tới cuộc sống của Tôn Diệc Hàng. Lần này ở ghép có chút mạo hiểm, nhưng Tôn Diệc Hàng khá tự tin là bản thân sẽ ổn, dù sao cái thân tàn đã bị đồ án đè này cũng không va vào mắt ai nổi đâu.

Mặc dù cậu bạn tên Dư Cảnh Thiên đã báo lịch hẹn vào tầm 4h chiều, Tôn Diệc Hàng cũng tự biết ý tứ tới từ 3h45 để đề phòng bất trắc. Anh không muốn đến muộn chỉ vì tắc đường hay vì một lý do nào đó nghe ngu ngốc.

"Bính boong." Chuông cửa vang lên hai tiếng khe khẽ mà có vẻ như vang vọng ở phía sau cánh cửa.

"Chào anh ạ. Em là Dư Cảnh Thiên."
"Xin chào, tôi là Tôn Diệc Hàng."

===============================
02

Ngay phút giây Dư Cảnh Thiên mở cửa, cậu nhóc đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Giờ đã là tháng 9, còn đâu ra hoa nhài để mà phả hương tới cửa nhà cậu nữa vậy trời. Nhưng hương hoa này có chút nhẹ nhàng, không phải thứ khiến cậu ghét mà còn có chút say mê. Dư Cảnh Thiên không mơ màng quá lâu mà nhanh chóng để ý tới người đang đứng trước cửa. Cậu ấy thấp hơn Dư Cảnh Thiên nhưng trông rất điển trai, đôi mắt tuy nhỏ nhưng cậu vẫn nhìn thấy được sự thân thiện trong ánh mắt ấy. Nhanh chân mời người bạn ấy vào nhà, Dư Cảnh Thiên nhận ra hương hoa nhài lại chui vào tận trong nhà rồi.

"A, anh dùng nước hoa mùi gì thế ạ?"

"Hử, tôi không có dùng nước hoa. Cậu có cần gì sao?"

"À dạ không có gì đâu. Anh muốn đi xem một vòng trước chứ? Ấy chết quên chưa giới thiệu tuổi, em năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm 2 ngành Y đa khoa ạ." Dư Cảnh Thiên giơ bàn tay phải ra trước mặt Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng cũng thuận theo mà đưa tay ra bắt. "Ồ, vậy tôi lớn tuổi hơn cậu sao. Tôi năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3 trường Kiến trúc."

"Ầu, anh giỏi ghê. Vậy để em dẫn anh đi xem phòng nhé." Thấy Tôn Diệc Hàng gật gật đồng ý thì Dư Cảnh Thiên mới đi trước để dẫn đường. Hai phòng ngủ đều nằm trên tầng 2, ngoài ra còn có một ban công đủ rộng để giặt rũ và phơi đồ. Ở mỗi phòng ngủ lại có một nhà vệ sinh riêng và giường đơn thoải mái.

Dư Cảnh Thiên thấy Tôn Diệc Hàng gật gù có vẻ thoả mãn với nơi ở này, làm cho cậu cũng rất vui vẻ. Sở dĩ với sự thông minh nhanh nhạy của cậu thì chỉ bằng 15 phút vừa rồi đi cạnh Tôn Diệc Hàng cũng đã đủ để cậu nhận ra người này là một Omega. Mùi hương hoa nhài cứ vậy mà toát ra từ người con trai nhỏ nhắn đang ngắm nghía quanh căn phòng vẫn còn trống trải vì chưa có người ở. Cậu thầm nghĩ, làm sao lại có người đáng yêu vậy chứ. Cứ nhởn nhơ vậy mà không biết bản thân không nên tuỳ tiện ở chung ở một Alpha như cậu sao. Dư Cảnh Thiên còn thấy lo lắng hộ anh luôn rồi. Này, tôi vừa mở mồm khen anh giỏi đó, anh đừng có ngốc ngốc trước mặt tôi như vậy được không, trong lòng Dư Cảnh Thiên như gào thét. Nhưng mà người ngoan ngoãn như cậu tất nhiên sẽ không động vào anh khi anh còn chưa đồng ý rồi, cậu tự nhủ, ít ra ở với mình anh ấy sẽ còn an toàn hơn lang thang ngoài đường kia.

Sau khi lượn hết một vòng tầng trên, Dư Cảnh Thiên lại dẫn anh đi xuống nhà xem phòng bếp. Xuống tới bậc thang gần cuối, Tôn Diệc Hàng bỗng không may trượt chân ngã về phía trước, đổ ào về phía Dư Cảnh Thiên. Vì không nhìn thấy phía sau nên Dư Cảnh Thiên bị anh ngã vào cũng theo quán tính mà lăn ra đất. May mắn là người cậu rất khoẻ nên không thấy đau gì cả, còn Tôn Diệc Hàng thì ngã lên người cậu, anh lại còn nhỏ bé hơn cậu nên không có vấn đề gì.

À không, hẳn là có vấn đề gì đấy. Tôn Diệc Hàng cảm thấy cơ thể anh có chút lạ lẫm. Anh chưa bao giờ gặp phải cảm giác này. Có một cái gì như trời bắt đầu nổi gió và mưa rơi xuống tí tách trong lòng, quyện thêm hương hoa nhài làm Tôn Diệc Hàng có chút nhớ về mùa hè với những cơn mưa trên con đường trong trường thoang thoảng cái mùi ngọt ngào của hoa nhài. Chà, gì mà sến quá thế, Tôn Diệc Hàng bừng tỉnh trong đoạn suy nghĩ rồi loạng choạng đứng lên.

"Ui, anh có sao không." Dư Cảnh Thiên cũng đứng dậy được rồi, lại nhòm qua Tôn Diệc Hàng đứng chưa vững. Cậu hơi lo là anh va vào người mình như vậy hẳn sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi mùi hoa nhài bắt đầu đậm đặc hơn rồi, nên nhanh trí kéo anh lên phòng bắt anh nằm nghỉ.

"Anh nghỉ xíu đi. Em xuống dưới nhà chuẩn bị giấy tờ hợp đồng thuê nhà rồi gọi ít đồ ăn chiều cho anh nha." Dư Cảnh Thiên thu xếp việc mà không để Tôn Diệc Hàng phản đối gì rồi cứ vậy lủi mất. Cậu sợ là ở gần anh lâu quá sẽ làm anh càng chóng mặt và không ổn hơn. Vì cái mùi tin tức tố của anh đã toả ra nhiều như vậy, hẳn là phía anh cũng cảm thấy mùi của cậu rồi, mà hai người thì chưa nên manh động lúc này, ở gần nhau thật sự sẽ làm cậu không chịu được.

Tôn Diệc Hàng nhìn từng hành động của Dư Cảnh Thiên, lòng lại thêm chút ngổn ngang. Cậu nhóc này là quan tâm mình hay đã biết mình là Omega vậy.

============================
03

"Cậu bình thường thông minh lắm cơ mà, chú mèo mọt sách hoá ra lại ngốc thế hỏ." Lâm Mặc đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi thả người xuống chiếc ghế cạnh Tôn Diệc Hàng. Chuyện là thằng bạn thân của cậu đi xem nhà hôm qua về lại thành như va phải lưới tình hay gì đó. Vừa hết tiết cuối buổi sáng, cậu ta đã kéo Lâm Mặc đi cùng để hỏi ý kiến Lâm Mặc.

"Thôi đi, Lâm Mặc. Tớ là người không có kinh nghiệm yêu đương đấy được chưa. Ai như cậu vừa vào trường đã có ngay anh Chủ tịch Hội sinh viên tới tán tỉnh." Tôn Diệc Hàng xỉa xói lại. Lâm Mặc chịu thua rồi, cậu vuốt vuốt lưng cho chú mèo bên cạnh đỡ xù lông lên cắn cậu.

"Xin lỗi huhu. Nhưng mà cậu nhóc đó là Alpha hả? Thường thì tớ không ngửi thấy mùi gì từ cậu đâu, dù cậu biết đấy, tớ cũng là một Alpha mà."

"Ai biết được. Nhưng hẳn là cái cơ chế tiết ra tin tức tố này hỏng rồi."

"Ai biết được nó hỏng không hay là cậu hỏng." Lâm - lại ngứa đòn rồi - Mặc cãi lại cái câu nói nghe như dở hơi từ miệng Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng bèn lườm cậu ta với ánh mắt "tôi đùa mà cậu nói xong làm tôi từ đùa thành ngốc đây".

"Hầy..." Tôn Diệc Hàng thở dài. Anh gọi người bạn cũng khá thân này ra tâm sự là vì anh không biết phải xử lý chuyện kia như nào. Nếu hôm qua mới chỉ ở chung với nhau một xíu mà đã vậy, sau này không hiểu rồi sẽ còn xảy ra chuyện như nào nữa. Nhưng điều kiện sống ở đó lại rất ổn, không quá xa trường, lại nhanh chóng được thoát khỏi nơi bị gò bó như ở ký túc xá. Giờ mà đi tìm nhà khác cũng khó tìm được nơi nào hợp lý mà giá vẫn ở mức trung bình. Tất nhiên là Tôn Diệc Hàng không có ý ghét bỏ người ta, anh chỉ thấy dính phải yêu đương thì thật phiền phức. Dù sao cậu nhóc đó cũng khá đáng yêu-

"Gòy giờ tới tiết mục chính, thế bạn tôi chốt là có thích cậu ta không?" Lâm Mặc cho một miếng cơm to bự vào mồm mà vẫn mở miệng nói, làm âm thanh phát ra nghe hơi buồn cười.

"Không biết nữa. Tớ thấy cậu ta cũng có vẻ là người tốt. Hôm qua để tớ nằm nghỉ xong thì lên gọi tớ dậy rồi còn đưa cho chút đồ ăn nhẹ."

"Hự." Lâm Mặc muốn sặc luôn mất. "Này, người bình thường không ai tự dưng thế đâu. Không phải cậu yêu nó thì cũng là nó yêu cậu. Với lại tiến triển nhanh vậy thì tớ xin khẳng định nó là Alpha 100%!"

"Vậy giờ tớ nên làm như nào?"

"Cậu, hmmm, thử nói chuyện thẳng thắn với cậu ta xem? Giấu diếm chỉ khổ đến lúc cậu bất ngờ phát tình đấy."

"Này, đấm cho giờ."

"Tớ nói thật đó, nếu chỉ có mỗi cậu nhóc đó nhận ra mùi của cậu dễ dàng như vậy thì hẳn là hai người là dành cho nhau rồi, và sẽ có ngày cậu lăn đùng ra để cậu ta đè chết thôi."

Tôn Diệc Hàng có chút trầm ngâm. Nghĩ tới mấy màn đè nhau như vậy quả là đáng sợ. Nhiều lúc lại nghĩ muốn làm Beta cho đời bớt khổ mà ai ngờ cuộc đời cứ éo le thế này.

================================
04

Sau chiều hôm đó, Tôn Diệc Hàng liên lạc lại để chốt mọi thứ với Dư Cảnh Thiên và dọn đồ qua đó ở. Dư Cảnh Thiên vẫn luôn chào đón anh như ngày đầu tiên đó, giúp anh dọn dẹp và bê đồ đạc lên phòng. Đồ đạc của Tôn Diệc Hàng cũng không nhiều nên cậu nhóc nhanh chóng bị hết việc được giúp, đành lủi thủi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Tôn Diệc Hàng lau dọn lại lần cuối sau khi xếp đồ đạc vào, xong xuôi thì xuống tầng một để ăn trưa.

"A, em đang định chạy lên gọi anh đó." Dư Cảnh Thiên cười mà Tôn Diệc Hàng thấy có chút chói chang. Sao một người thích né tránh xã hội loài người như anh lại gặp phải một cậu nhóc sáng sủa nom rất thu hút người khác thế nhỉ. Anh có thể đoán được cậu bé này rất được bạn bè yêu thích, lại còn nhiệt tình thân thiện, ngoại hình cao ráo đẹp trai nữa, hẳn là người gặp người yêu.

Hai người ăn cơm khá vui vẻ. Tôn Diệc Hàng hỏi về việc học của Dư Cảnh Thiên, hoá ra cậu từng học ở Canada nhiều năm, lên đại học năm hai thì theo chương trình trao đổi mà chọn về đây học để dễ về quê chăm bố mẹ hơn. Cậu ấy học trường Y nên khá bận rộn, chưa từng có người yêu hay nghĩ tới đi hẹn hò. Ủa từ từ sao nói đoạn này thì Dư Cảnh Thiên lại cứ nhìn anh mà cười. Lại còn hỏi thế anh thì sao, Tôn Diệc Hàng chỉ nhún vai nói: "Cũng vậy." 

Dư Cảnh Thiên định đòi Tôn Diệc Hàng kể chuyện đi học của anh thì Tôn Diệc Hàng đã mở lời trước. "Dư Cảnh Thiên, anh muốn hỏi em một chuyện."

"Dạ, anh cứ gọi em là Thiên Thiên đi." Dư Cảnh Thiên ngồi thẳng lưng lên đáp lời anh.

"À, dù hơi muộn rồi nhưng anh có thể hỏi... Em có phải là Alpha không?"

"Dạ. Em nghĩ anh đã nhận ra rồi nhỉ." Dư Cảnh Thiên lại cười lên với anh. Cậu không định giấu diếm gì Tôn Diệc Hàng, vì anh đã quyết định dọn tới ở rồi thì chắc chắn trong lòng anh cũng không tính cự tuyệt cậu.

"Thế em đã biết chuyện anh là Omega rồi?"

"Dạ có biết chứ ạ." Dư Cảnh Thiên lại trả lời dễ dàng làm Tôn Diệc Hàng hơi sợ rồi, tầm này còn bỏ của chạy lấy người được không.

Dư Cảnh Thiên nhìn anh rất thích thú. Cậu thấy anh như chú mèo lạnh lùng đã chấp nhận để cún con về ở chung nhà vậy. Chỉ cần anh thấy vui vẻ là cậu cũng rất vui rồi. "Vậy em hỏi lại anh chút nhé. Vì sao anh đoán ra được rồi mà lại vẫn tới đây thế? Không sợ em ăn thịt anh sao."

"Em có phải chó đâu mà đòi cạp anh."

"Vậy để em nuôi chó."

"Em nuôi chó thì anh dọn đồ bỏ đi đấy!!!!"

Dư Cảnh Thiên cười bò mất, sao anh ấy y như mèo xù lông lên đòi cào người vậy. Về phía Tôn Diệc Hàng thì anh đang tức muốn dỗi bỏ lên phòng rồi. Dư Cảnh Thiên chạy theo kéo anh lại rồi ôm vào lòng. Tôn Diệc Hàng đang bị bất ngờ nên muốn đẩy cậu ra, cớ sao cơ thể anh đúng lúc này lại phản chủ. Thân thể như nóng bừng lên rồi không đủ sức mà đẩy người con trai cao lớn kia ra nữa.

Dư Cảnh Thiên lại thấy mùi hoa nhài toả ra mãnh liệt từ con người nhỏ bé trong tay cậu. Lần trước là vì họ mới gặp nhau lần đầu, cậu chưa muốn làm anh ghét bỏ mình rồi cạch mặt luôn nên mới lý trí được như vậy. Lần này là anh đã tự vào hang sói của cậu rồi, chắc chắn cậu không thể để anh thoát đâu.

Dư Cảnh Thiên cúi xuống hôn anh một cái thật sâu. Chiều cao của Tôn Diệc Hàng làm cậu thấy mình có thể nhấc anh lên dễ dàng. Thế là cậu bế anh lên thẳng phòng, thả anh xuống giường cậu rồi nhanh chóng giúp anh cởi bỏ đống quần áo trên người. Làn da trắng mềm lộ ra khiến Dư Cảnh Thiên không kiềm được mà rúc vào ngực anh. Tôn Diệc Hàng lúc này chân tay đã mềm nhũn, anh chỉ có thể rên rĩ từng tiếng mỗi khi cậu để lại dấu vết trên cơ thể anh. Dư Cảnh Thiên lại đặt lên trán anh một nụ hôn rồi từ từ xuống tới đôi môi mềm mềm của anh. Thấy anh có vẻ đã bớt sợ, cậu ghé xuống vành tai đang đỏ ửng của Tôn Diệc Hàng: "Em thật sự rất thích anh đó."

"A..." Tôn Diệc Hàng nghe tiếng khe khẽ bên tai mà giật nảy. Cả người đã nóng ran từ nãy lại bị người kia cọ xát rồi kích thích từng chút một, anh đột nhiên nảy ra suy nghĩ có khi nào cậu nhóc học giải phẫu nên mới giỏi làm vậy không. Dù là vì lý do gì thì cả thân thể anh như bị cậu nắm quyền làm chủ.

Dư Cảnh Thiên chăm sóc tới vật nhỏ phía dưới của anh, không để cho anh một giây nào hết căng cứng người lên. Cậu lần mò tới nơi sâu nhất bằng hai ngón tay phải, Tôn Diệc Hàng chỉ có thể bám chặt vào lưng cậu vì đau.

"Ư-Ưm... Chậm lại..." Tôn Diệc Hàng kêu lên khi Dư Cảnh Thiên liên tục đẩy tay vào phía trong của anh. Mùi mưa ẩm ướt thoát ra từ Dư Cảnh Thiên quấn vào với hương hoa nhài càng khiến cả hai nồng nhiệt hơn.

Dư Cảnh Thiên cởi bỏ nốt quần áo trên người mình. Tôn Diệc Hàng cũng có cơ bắp nhưng nhìn cơ thể cao to kèm bụng múi của Dư Cảnh Thiên thì anh tự thấy mình đúng là lọt thỏm vào người cậu nhóc.

Dư Cảnh Thiên nâng đùi anh lên, đồng thời hạ thấp thân mình xuống. Cậu cẩn thận dùng biện pháp an toàn trước rồi mới từ từ đưa thân sát vào giữa hai chân Tôn Diệc Hàng. Khi thứ to đùng kia chạm tới cửa thì Tôn Diệc Hàng vì thấy lo lắng mà hơi khóc. Dư Cảnh Thiên nhìn thấy anh khóc, cậu bèn dừng lại rồi ôm lấy anh, hôn lên gò má còn vương giọt nước mắt.

"Anh ổn chứ?" Dư Cảnh Thiên vẫn cúi xuống sát mặt Tôn Diệc Hàng rồi hỏi.

"Ừ, không sao đâu..." Tôn Diệc Hàng biết rằng cả con tim lẫn cơ thể này đều đã là của Dư Cảnh Thiên rồi. Chuyện này cũng sẽ sớm muộn phải tới, lúc này mà chọn dừng lại thì hẳn Dư Cảnh Thiên sẽ buồn lắm. Anh vuốt vuốt mái tóc nâu bồng bềnh của Dư Cảnh Thiên, làm cậu cũng tranh thủ nũng nịu dụi đầu vào người anh.

"Là em thì không sao đâu." Nghe lời khẳng định của Tôn Diệc Hàng, Dư Cảnh Thiên lại rúc vào hõm cổ anh mà hôn rồi phía dưới cũng từ từ đưa phần thân vào.

Thứ đầu tiên Tôn Diệc Hàng nghĩ tới là đau, thật sự rất đau. Anh cố gắng không khóc nhưng nước mắt lại trào ra. Dư Cảnh Thiên hiểu là chỉ có tiếp tục thì mới giúp anh thoát khỏi cảm giác đau đớn ban đầu được. Cậu đẩy vào thật sâu, dường như đã chạm tới điểm nhạy cảm dưới thân Tôn Diệc Hàng, khiến anh vừa rên rỉ vừa tiết ra chất nhầy trên giường.

"A... Nhanh quá rồi..." Tôn Diệc Hàng như đã gồng người lên chịu đựng, vừa kêu lên vừa ghì chặt vào người Dư Cảnh Thiên. Cậu vẫn đang đẩy nhanh tốc độ lên khiến Tôn Diệc Hàng như dần tê dại đi. Tới đúng thời điểm thì thứ chất dịch từ cả hai đều bắn ra. Dư Cảnh Thiên lo lắng làm tiếp thì anh sẽ mệt, cậu rút ra từ từ rồi ôm anh dậy và đi tắm rửa.

Tôn Diệc Hàng ngủ thiếp đi một mạch tới khi mặt trời đã lặn. Ngửi thấy mùi cá rán, anh định bật dậy để chạy xuống nhà. Khổ nỗi là, Tôn Diệc Hàng chỉ vừa mới lật người thôi đã thấy đau đau, phần hông ê ẩm, toàn thân rã rời. Nhớ ra chuyện trước khi ngủ, Tôn Diệc Hàng vừa xấu hổ vừa muốn đánh Dư Cảnh Thiên, làm hùng hục mà không nghĩ đến anh gì cả.

Sau đó Tôn Diệc Hàng nghĩ ngợi, chắc hẳn cậu ta làm cá rán cho bữa tối là để muốn anh không dỗi bỏ ăn đây mà.

================================

Tặng mọi người một chiếc filter Instagram dành riêng cho Thiên sinh thị diệc đối nè
👉 https://www.instagram.com/ar/219309713573635

Vì bạn làm filter lẫn mình đều không phải fan couple nên hi vọng mọi người không làm phiền acc insta bạn ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com