Phần 2
Hôm nay là một ngày cuối tuần khá mát mẻ. Thời tiết nắng gắt của mùa hè đã hết hẳn, vẫn còn chút chói chang buổi sớm nhưng không khí mùa hè oi ả thì đã bị cái sự man mát của gió thu thế chỗ. Tôn Diệc Hàng mở toang cánh cửa sổ làm bằng gỗ ra. Tiết trời đầu thu này khiến anh chỉ muốn nằm trong phòng ngủ nướng và cuộn tròn như một con mèo trên giường. Nhưng đáng tiếc là kế hoạch nằm dài sáng cuối tuần của anh đã bị một chú gâu gâu phá vỡ.
Dư Cảnh Thiên dậy thật sớm để bắt đầu kế hoạch dọn dẹp. Dù cậu nhóc biết người anh hẳn sẽ không chấp nhận hi sinh giấc ngủ cuối tuần cho hoạt động này, nhưng dạo gần đây thấy Tôn Diệc Hàng có hơi mệt mỏi, bản thân cậu bé cũng nhận ra không khí trong nhà có chút bí bách dễ khiến anh muốn ốm, nên Dư Cảnh Thiên bèn ấn định một buổi dọn dẹp nhà cửa.
Tôn Diệc Hàng nhận lau dọn tầng 2, Dư Cảnh Thiên thì quét dọn ở tầng 1. Theo dự định thì tới chiều sẽ cùng sắp xếp lại mấy cái giá sách. Dù hai người đã chính thức yêu đương được gần một năm, nhưng Tôn Diệc Hàng thấy vẫn nên ở riêng hai phòng, rồi tuỳ buổi tối ngủ ở đâu thì cho Dư Cảnh Thiên chọn. Thế là họ vẫn học hành ở hai phòng riêng, để tránh hôm nào người này học thâu đêm thì người kia vẫn được ngủ ngon lành. Thành ra số lượng giá sách cũng kha khá, mà càng nhiều giá sách thì càng cố bày bừa lên thật nhiều, thế là việc dọn dẹp nghĩ thôi đã lười rồi.
Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, Dư Cảnh Thiên cùng Tôn Diệc Hàng bắt đầu lôi sách ở phòng Dư Cảnh Thiên xuống sắp xếp và lau dọn. Đang kéo một quyển sách ra khỏi ngăn trên cùng thì Tôn Diệc Hàng bị một mớ sách khác rơi ra theo đổ ập xuống.
"Ây da, anh đừng cố với thế chứ." Dư Cảnh Thiên nhanh chóng chạy tới kéo Tôn Diệc Hàng dậy.
"À, anh thấy có quyển Giải phẫu nên muốn thử lấy xuống."
"Anh lại muốn học Y hay gì?"
"Muốn học Giải phẫu thôi á..."
Dư Cảnh Thiên thở dài, gì mà lại muốn đọc sách Giải phẫu.
"Hay giờ để em dạy anh Giải phẫu nhé?" Dư Cảnh Thiên đùa đùa nói. Sau đấy cậu ép anh sát vào tủ sách rồi xoáy sâu vào đôi môi anh. Tay cậu luồn vào trong chiếc áo phông đen anh đang mặc. Tôn Diệc Hàng thử đẩy ra cũng không được, Dư Cảnh Thiên chỉ dừng lại khi cậu muốn ngừng. Cậu dứt nụ hôn rồi chờ anh trả lời mình.
"Không phải em đề nghị cùng dọn phòng sao. Làm gì nặng quá là lát em tự dọn một mình đấy." Tôn Diệc Hàng chỉ nghĩ ra được lý do này để thoát khỏi hai tay Dư Cảnh Thiên đang giữ chặt anh.
"Ồ, là anh dụ dỗ em cùng học Giải phẫu trước mà."
"Ý anh là lấy quyển sách thôi..."
"Để em dạy luôn không phải nhanh hơn sao?"
"..."
Tôn Diệc Hàng bất lực, lại bị Dư Cảnh Thiên vén áo lên rồi chơi đùa với hai đầu ngực. Dù thường xuyên bị cậu nhóc bắt đầu với màn kích thích như vậy nhưng lần nào cậu ta cũng thành công khiến anh ngoan ngoãn để cậu đi tới bước tiếp theo.
"Anh thử đoán xem nó làm anh thích đến vậy là do gì?"
"Kích thích trực tiếp vào cơ quan sinh dục?"
"Ồ, anh lén đọc sách của em lúc nào đấy. Đấy là để khởi phát cơ chế phản xạ tuỷ rồi điều hoà việc phần dưới cương lên đó."
Nói rồi tay Dư Cảnh Thiên chủ động lần mò xuống phần dưới của anh. Vì lát nữa anh ấy lại là người đau nên cậu sẽ chiều chuộng anh hơn hẳn bản thân. Lướt tới phần cổ rồi phần tai mà anh luôn nhạy cảm bằng một nụ hôn vào đó.
"Anh có nhớ hôm nọ đang này nọ thì anh bảo tự dưng muốn uống trà sữa khoai môn không?"
"Hở, hình như anh có nói vậy."
"Nay em cũng thấy anh từ vị hoa nhài biến thành bánh quy bơ mới ra lò rồi. Ngửi muốn ăn lắm."
Tôn Diệc Hàng tính vớ cuốn nào dày như quyển giải phẫu đập cậu ta cho đau nhưng chỉ vớ đại được một quyển mỏng mỏng đánh vào người kia. Dư Cảnh Thiên thì tự cười trò đùa của chính mình rồi để anh đánh. Sau đấy cậu lại nhấc anh lên giường mà ngấu nghiến. Tới lúc bắt đầu bị Dư Cảnh Thiên đút vào, Tôn Diệc Hàng cảm thán mình chưa học được miếng giải phẫu nào mà chỉ thấy lát lại phải thay cái ga giường mới cho Dư Cảnh Thiên rồi.
Tất nhiên là cậu không để đầu óc anh nghĩ được lâu, không khí lại nồng nặc mùi hai người rồi xen lẫn cả tiếng rên rỉ từ chiếc bánh quy bơ của Dư Cảnh Thiên. Cậu cũng không dám làm quá lâu mà thấy cả hai đã thoả mãn thì dừng lại. Dù sao họ cũng còn phải dọn dẹp nốt đống sách kia, mà lát anh dỗi thì cậu sẽ phải dọn một mình mất.
Dư Cảnh Thiên đoán đúng lắm, Tôn Diệc Hàng ngó lơ cậu luôn rồi. Cậu đành xoa bóp người cho anh rồi nhanh tay đặt mua một cốc trà sữa khoai môn về dỗ anh.
"Hừ, lần sau không nhận dọn cùng em đâu." Tôn Diệc Hàng nhận lấy cốc trà sữa trên tay Dư Cảnh Thiên rồi lại nhả ra mấy câu phụng phịu.
Dư Cảnh Thiên hết cách luôn. Ít ra cậu còn yêu anh nên mới không kệ cho anh dỗi đấy.
Mà Tôn Diệc Hàng cũng vậy, vì yêu em mà mới bỏ qua nhiều lần em cứ tự quyết định mà hành động.
Thôi thì, vậy cũng đã rất tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com