Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lãng mạn như ý nghĩa của các loài hoa

Cuối cùng sau một khoảng thời gian thì màn thách cưới chấn động giới showbiz của ca sĩ Trần Quốc Thiên và ca sĩ Soobin cũng đã có kết quả, ai mà ngờ được tiểu phẩm cưới gả của hai người tưởng đùa mà lại là thật. Đầu tháng 11 năm nay cả hai sẽ chính thức trở thành người một nhà, trái ngược với sự ngỡ ngàng của dư luận, "người nhà" cô dâu chú rể lại chẳng có một chút phản ứng bất ngờ, bởi họ biết ẩn trong những trò đùa trên mạng xã hội của cặp đôi phần nào là thật phần nào là giả.

Chỉ còn 1 tháng nữa đám cưới của hai nam ca sĩ sẽ diễn ra, tất thảy mọi thứ từ địa điểm tổ chức, danh sách khách mời, bài trí và tiệc bàn,... đều đã được lo liệu chu toàn. Dù công việc rất bận rộn nhưng cả hai thích cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới của mình, họ muốn đám cưới được diễn ra chỉn chu và hoàn hảo nhất có thể, duy chỉ còn một mảnh ghép nhỏ nữa là bức tranh về một đám cưới trong mơ của Quốc Thiên và Huỳnh Sơn sẽ hoàn thiện. Mảnh ghép đó chính là bó hoa cưới mà Huỳnh Sơn sẽ cầm trên tay trong buổi lễ thành hôn của hai người.

Từ chiều hôm trước hai nam ca sĩ đã liên lạc với bên tổ chức sự kiện để nghe tư vấn về vấn đề chọn hoa cưới, vậy nên họ quyết định sáng sớm ngày hôm nay cả hai sẽ cùng nhau đến tiệm hoa hoàn thành nốt phần việc còn lại này.

Bước vào cửa tiệm ngập tràn ánh sáng tự nhiên xuyên qua các ô kính chiếu thẳng vào hàng ngàn các loại hoa đang được bày trí ngay ngắn và bắt mắt bên trong, hương thơm từ những loại hoa khác nhau cùng hoà quyện khiến hai chàng nghệ sĩ cảm thấy thêm phần thư thái và dễ chịu trong một ngày đẹp trời như hôm nay. Cả hai rất nhanh được một cô nhân viên tiệm hoa tư vấn về các loại hoa thường được dùng làm hoa cưới và ý nghĩa của chúng trên bó hoa cưới của cô dâu.

Trong đám cưới không thể thiếu hoa hồng, nó đại diện cho sự lãng mạn và tình yêu nồng cháy. Quốc Thiên chú ý đến những bông hồng xanh tuyệt đẹp vẫn còn vương lại ít sương sớm.

- Anh thích mấy bông hồng xanh này sao? Hoa hồng xanh có ý nghĩa là sự bí ẩn, quyến rũ, sự ngưỡng mộ tới một ai đó và khát vọng chạm đến ước mơ,... rất phù hợp cho đám cưới. Cô nhân viên bắt đầu nói ra một tràng về ý nghĩa của hoa hồng xanh.

"Quyến rũ và ngưỡng mộ à?" Quốc Thiên thầm nghĩ, đó chính xác là những gì anh luôn nghĩ về Huỳnh Sơn, kể cả khi anh chưa từng gặp mặt em. Anh bắt đầu chú ý đến em từ sau bài hit Phía sau một cô gái, bài hát đó đáng lẽ ra được sáng tác dành cho anh, nhưng vì một lí do gì đó mà anh chẳng nhớ nổi khiến anh chần trừ trước lời đề nghị chốt lấy bài hát đó cho riêng mình. Để rồi sau này ca khúc đó rơi vào tay em như một sự sắp đặt của định mệnh, Phía sau một cô gái nhanh chóng trở thành một hit lớn đưa sự nghiệp của em bước vào những ngày huy hoàng nhất, anh tin chắc rằng có không ít người đã trở thành fan của em sau bản hit đó, vì anh cũng như vậy, anh yêu giọng ca thể hiện ca khúc đó và em thực sự đã thể hiện nó quá đỗi hoàn hảo. Sự lôi cuốn trong giọng hát của em đã làm anh vơi bớt đi phần nào sự tiếc nối khi bỏ lỡ Phía sau một cô gái, thay vào đó anh mãn nguyện vì đã tìm thấy em. Như mới phát hiện được một điều gì đó mới mẻ và đẹp đẽ trong cuộc đời, anh bắt đầu nghiên cứu về em, về chặng đường âm nhạc của chàng ca sĩ có giọng hát thiên thần mà anh vô tình cảm nắng. Anh ngưỡng mộ em với tư cách một người đồng nghiệp, âm thầm ủng hộ mà chẳng nghĩ đến việc gặp gỡ em ngoài đời thật.

Ngờ đâu nhờ nhân duyên dẫn lối anh và em cũng có vài lần lướt qua nhau, cũng từng gặp mặt, cũng từng nói chuyện đôi ba câu khi em mới chuyển hoạt động vào trong nam. Chẳng phải bạn bè hay thậm chí còn chẳng được coi là người quen, giữa anh và em dường như không có một mối liên hệ nào, anh ngưỡng mộ em từ lâu và muốn được làm việc cùng, muốn được thân thiết hơn một chút nhưng vẫn là chưa có cơ may. Mãi đến tận vài năm sau đó anh mới có cơ hội chính thức làm quen, hợp tác và đối đầu cùng em trong một show truyền hình thực tế, dần dần càng tiếp xúc anh lại càng thích em hơn rồi không biết từ khi nào cái thích ấy đã trở thành yêu mất rồi. Anh khao khát em như những cánh chim khao khát biển cả rộng lớn, nhưng anh cũng biết cái sắc xanh của biển trời rộng lớn đó là thứ anh mãi mãi chẳng thể chạm đến được.

Những tưởng tình cảm của anh chỉ dám chôn chặt trong lòng mãi mãi chẳng thể nào đón lấy được một tia sáng hy vọng thì thứ tình yêu vụng trộm méo mó của anh được dịu dàng đáp lại, tình yêu của em ôm lấy, sưởi ấm cho tình yêu của anh, kéo nó ra khỏi bóng tối lạnh lẽo u tịch trong anh, khiến nó trở nên đẹp đẽ và trọn vẹn. Tình yêu đến từ cả hai phía là điều mà anh chưa từng dám mơ đến ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất của mình, nhưng ngày hôm nay anh được ở đây với em được cùng em chuẩn bị cho lễ cưới của cả hai chẳng phải là anh đã chạm tới ước mơ của mình rồi hay sao?

- Hai anh muốn xem hoa hướng dương không? Hoa hướng dương cũng rất hay được dùng làm hoa cưới. Giọng nói của cô nhân viên tư vấn cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo anh về lại với thực tại.

- À vâng, hoa hướng dương à? Hoa hướng dương cũng đẹp lắm. Quốc Thiên lấp liếm sự thiếu tập trung của mình bằng một vài câu nói bâng quơ, cố gắng sao cho câu trả lời đúng trọng tâm nhất để tránh tình huống khó xử.

- Ồ vâng, ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình yêu là biểu tượng cho một tình yêu êm đềm, chung thủy, chân thành, ấm áp. Cô nhân viên lại tiếp tục kể về ý nghĩa của hoa hướng dương, cô yêu công việc này, cô yêu những câu huyện ẩn chứa trong vẻ đẹp của các loài hoa. Từ nhỏ cô đã rất thích được tham gia vào các lễ cưới, cô không chỉ thích những đoá hoa tươi được trang trí ở đó, mà cô còn thích cả việc chứng kiến niềm hạnh phúc của các cặp đôi trong ngày trọng đại của họ. Vì vậy cô sẽ luôn cố gắng làm tốt công việc của mình bởi điều đó cũng như mội lời chúc phúc chân thành nhất của cô muốn gửi đến họ. Tuy định kiến xã hội về tình yêu đồng giới đã dần vơi bớt nhưng phần đông những người đồng tính vẫn e dè không dám sống thật với bản thân mình, khách hàng là những cặp đôi đồng giới đến đặt hoa cưới rất ít, cô còn nghĩ chắc cả năm nay sẽ chẳng gặp được một đôi nào. Nhưng trời ơi hôm nay cửa tiệm được đón tiếp một cặp đôi cùng nhau đến chọn hoa không những thế lại còn là hai nam ca sĩ rất nổi tiếng nữa, chuyện cưới xin của họ nổi rần rần trên các trang mạng xã hội trở thành chủ đề thảo luận hot nhất trong năm và kì lạ thay mối tình của họ lại rất được lòng công chúng, bởi niềm hạnh phúc và sự hòa hợp trong ánh mắt họ khi nhìn nhau đã che đi những ánh nhìn khắt khe hướng về họ, giữa họ không còn định kiến, không còn sợ hãi mà chỉ còn một tình yêu mãnh liệt và dũng cảm vượt lên trên tất cả. Tình yêu giữa Quốc Thiên và Huỳnh Sơn thật sự rất đáng trân trọng, mong rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhìn ngắm sắc vàng của những bông hướng dương tươi mới lòng Quốc Thiên bỗng lại nhớ về cái mùa hè của một năm về trước, cái mùa hè rực rỡ nhất trong cuộc đời anh, mùa hè mà anh đã gặp được em. Mùa hè năm ấy khi anh nhận lời mời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh chẳng nghĩ rằng mình sẽ gặp được em ở đó - người mà anh đã âm thầm ngưỡng mộ từ 8 năm về trước, nên ngay khi biết em là một trong những anh tài cuối cùng đồng ý tham gia chương trình anh thực sự mừng như phát điên, phấn kích muốn được làm việc cùng em đồng thời cũng muốn được đối đầu với em. Lúc mới đầu vào chương trình anh cũng ấp ủ nhiều dự định lắm, ngay từ trước khi tham gia chương trình anh cũng đã gọi là quen thân với kha khá các anh tài khác, việc kết thân thêm với những anh tài còn lại cũng chẳng gây khó khăn gì cho anh bởi vốn khả năng kết bạn luôn là thứ mà anh tự tin nhất và cậu ca sĩ Soobin là mục tiêu tiếp cận hàng đầu của anh, nhưng chẳng hiểu sao đến khi gặp được em rồi anh tự nhiên không biết từ đâu lấy ra cái tính hay ngại. Anh chẳng dám bắt chuyện hay thậm chí nhìn vào em, anh vẫn nhớ cái bữa tối tại nhà anh Đăng Khôi, ngày hôm đó anh đã cố tình chọn chỗ ngồi bên cạnh em, thu hết dũng khí để trò chuyện làm quen nhưng kết quả là cả ngày hôm đó anh chẳng nói được chuyện gì ra hồn với em ngoài mấy câu chào hỏi xã giao như những người anh em ngoài xã hội không hơn không kém, cả buổi anh chỉ vờ nói chuyện với cậu em Duy Khánh và cố gắng làm ngơ đi em đang ngồi ngay bên cạnh, anh biết giữa mình và em đang có một bức tường ngăn cách vô hình cản trở nhưng lại chả có đủ can đảm tự tay phá bỏ đi bức tường ấy, khoảng cách đến em những tưởng là gần nhưng thực chất lại là xa vời vợi.

Buổi tiệc tan Quốc Thiên mang theo một tâm trạng rất khó tả trở về nhà, anh lết tấm thân nặng nề vào đến phòng ngủ rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, cố gắng đi ngủ để cho qua cái ngày tồi tệ hôm ấy. Ngặt nỗi cả đêm đó anh gần như chả thể ngủ nổi, anh đang tiếc đứt cả ruột đây. Vì cái cớ gì mà anh chẳng dám bắt chuyện làm quen với em như với những người khác? Vì cái cớ gì mà anh chẳng lại gần ôm lấy em? Vì cái cớ gì mà anh chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt em? Trần Quốc Thiên 36 tuổi đang bối rối hệt như mấy cậu học sinh cấp 2 thầm crush một bạn học xinh đẹp mà chẳng dám nói, anh đã bước qua tuổi dậy thì lâu rồi nhưng chả hiểu sao tâm lí và hành vi lại giống quay trở về cái thời ẩm ương ấy. Đây có phải khủng hoảng tuổi gần trung niên của anh không? Quốc Thiên đã lâu rồi chưa thất vọng về bản thân đến vậy.

Sau 5 lần 7 lượt bỏ lỡ cơ hội gần gũi em, Quốc Thiên cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng nếu cứ tiếp tục trốn tránh như vậy mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, có lẽ anh nên dũng cảm hơn mà từ từ tiếp cận em. Kể từ đó bất kể Huỳnh Sơn ở đâu thì cũng thấy bóng dáng Quốc Thiên lảng vảng xung quanh đó, cứ mỗi khi rảnh là mon men lại gần em dường như đã trở thành thói quen của anh và việc tần xuất Quốc Thiên xuất hiện trong tầm mắt Huỳnh Sơn tăng lên một cách dày đặc lại khiến cho mối quan hệ của cả hai tốt lên thật hoặc ít ra anh đã có thể giao tiếp với em tự nhiên như với những người khác. Quốc Thiên cảm thấy mọi việc cứ tiến triển dần dần thế này cũng tốt, nó khiến anh từ từ không còn ngại ngùng nữa và anh hài lòng với cái tiến độ này. Bước ngoặt lớn nhất trong mối quan hệ của họ được đánh dấu vào đêm công diễn thứ 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

- Kính nè, anh đeo đi. Huỳnh Sơn chạy theo dúi một chiếc kính vào tay anh. Quốc Thiên ngơ người ra nhận lấy chiếc kính từ tay em một cách máy móc, anh lúc đó đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn do luật chuyển giao của chương trình sau công diễn 1, anh không muốn rời nhà Hát và cũng chẳng biết nên chọn nhà nào làm bến đỗ tiếp theo. Quốc Thiên là một người mau nước mắt, anh biết lúc đó mình sắp khóc rồi, anh đã cố gồng mình lên để nước mắt không rơi nhưng điều đó thật khó, ngay lúc đó có lẽ em cũng đã nhận ra điểm bất thường nên đã tìm cách giúp anh che giấu phần yếu đuối của bản thân. Sau một hồi đắn đo cuối cùng anh quyết định chọn về nhà Tái sinh, một trong những nhà có thành viên là một người anh em thân thiết của em, vào lúc anh nói ra quyết định của mình em đã lao đến ôm anh thật chặt, vui mừng như thể anh chọn về cùng một nhà với em chứ không phải bất kì một nhà nào khác. Đó chính là khoảnh khắc anh thật sự đổ trước em, trước chàng trai chân thành và tinh tế anh vẫn luôn không ngừng mến mộ.

Sau sự kiện chuyển giao, công diễn 2 với chủ đề lời nhắn từ vũ trụ được công bố, luật của đêm công diễn yêu cầu thành lập một liên minh giữa 2 nhà để các liên minh đối đầu trực tiếp với nhau, liên minh Tinh tú nhanh chóng được thành lập với sự kết hợp giữa hai nhà của anh và của em, tạo ra cơ hội để Quốc Thiên có thể làm việc cùng thần tượng của mình.

Đêm công diễn 2 kết thúc với chiến thắng tuyệt đối dành cho liên minh Tinh tú. Cú bắt tay ngoạn mục của hai nhà Sao sáng và Tái sinh đã tìm ra lời giải tuyệt vời nhất cho bài toán khó mà chương trình giao cho cả hai nhà, 2 bài hát Chợt nghe bước em về và Những kẻ mộng mơ không những dành được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả mà còn dành được vị trí đặc biệt trong lòng Quốc Thiên, anh luỵ 2 bài hát này, luỵ liên minh này, luỵ cả bóng hình em tâm huyết nỗ lực hết mình cho tiết mục của cả nhóm. Những tưởng công diễn 2 kết thúc như vậy đã là quá mỹ mãn với anh rồi nhưng anh đâu ngờ được rằng chỉ bằng một câu nói vu vơ rằng "Anh không chạy được nốt như Soobin đâu" mà crush của anh, chàng nghệ sĩ đa tài Soobin Hoàng Sơn lại tự đem mình muốn gả cho anh.

- Nếu anh chạy được nốt như em, em nguyện gả em cho anh luôn. Quốc Thiên bất ngờ lắm, anh không ngờ em lại nói như vậy, dẫu có chỉ là câu bông đùa bình thường giữa những người đồng nghiệp với nhau đi chăng nữa thì nó cũng thực sự khiến anh vui đến phát điên và anh đã thật sự muốn tin vào cái lời thách cưới đó của em. "Được rồi, tôi sẽ về làm cho bằng được." Ngay sau lời đề nghị hấp dẫn đó anh về nhà tập chạy nốt suốt mấy ngày liền, chọn luôn câu hát của Những kẻ mộng mơ làm lời đáp cho em. Đề bài này đối với anh thật sự không quá khó, không mất quá nhiều thời gian để anh có thể học được cách chạy nốt giống như của em, tuy độ chính xác cũng chỉ rơi vào khoảng độ 80% nhưng anh nói được làm được vẫn sẽ tự tin đáp lại bất cứ khi nào em yêu cầu trả lễ.

Sau đêm công diễn 2 liên minh Tinh tú tan rã, anh và em không còn là đồng minh nữa mà chuyển sang đối đầu trực tiếp với nhau. Việc liên tục lỡ hẹn với em ở những công diễn sau khiến anh mang tâm trạng đầy tiếc nuối, nhưng biết sao được bởi em quá xuất sắc chả cho anh lấy một cơ hội để giành lấy em về bên mình, chỉ đành dùng ánh mắt ganh tị nhìn những người đồng đội mới của em thân thiết với em trong những buổi tập hay thậm chí là cả trên sân khấu, Quốc Thiên ước người được đứng chung sân khấu với em là mình, nhưng tiếc thay có lẽ giữa anh và em không nhiều duyên nợ đến thế.

Dẫu cho chẳng còn cơ hội hằng ngày kè kè bên em suốt như những ngày luyện tập cho liên minh Tinh tú nữa nhưng anh vẫn luôn chú ý đến em, việc liên tục phải thức đêm làm nhạc cộng thêm tình trạng ốm đau dai dẳng mãi chẳng thấy thuyên giảm gần như đã bào mòn sức lực của em, khiến em luôn trong trạng thái xanh xao và mệt mỏi, ấy vậy mà khi bước lên sân khấu em từ một con người tưởng như đang đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn trở lại thành cậu ca sĩ Soobin đa tài đầy chuyên nghiệp. Anh biết Soobin là một chàng nghệ sĩ vô cùng kính nghiệp, nhưng em ơi nhìn em như vậy anh xót lắm. Ngàn lời muốn nói chẳng thể giãi bày với em, cuối cùng anh cũng chỉ có thể tiến tới nắm lấy tay em hỏi em có còn ho nhiều không, khuyên em đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe. Khoảnh khắc em nhìn vào mắt anh đáp lại lời thương ấy khiến anh càng thêm lưu luyến hơi ấm từ tay em không muốn rời.

Và rồi cho tới một ngày nọ, em bỗng gọi anh đến mặt trước mặt em, trước mặt các anh tài trong nhà chung yêu cầu anh trả lễ vụ thách cưới của em, anh về tập chạy nốt rồi và cũng đã chạy được khá thành công nên tự tin lắm, nói gì thì nói hát dù sao cũng là nghề của anh, là niềm đam mê anh đã chọn theo đuổi gần cả đời người, trải qua rất nhiều những chông gai trên con đường ca hát ngót nghét đã gần 20 năm, Quốc Thiên là một ca sĩ thực lực, đối với anh đề bài thách cưới của em cũng thật sự chẳng chông gai cho lắm.

Hoàng hôn đó chỉ là một tia sáng mong manh từ nơi xa à a á á~

Câu hát anh cất mang theo hết thảy tâm tư cùng sự chân thành anh cất giấu trong lòng, tất cả đều là dành cho em, cả cho những kỳ vọng hão huyền của anh. Nhưng nó vẫn chưa đủ hoàn hảo, anh biết điều đó, các anh tài khác cũng nhận ra điều đó. Cách hát của anh không thể giống hoàn toàn với cách hát của em vẫn tồn tại một sự thiếu xót nhỏ trong đó, nhưng kì lạ thay em lại chẳng buồn bắt bẻ cái lỗi bé tí mà đồng ý duyệt cho anh qua cửa luôn. Đến nước này dù vụ thách cưới là thật hay đùa cũng không còn quá quan trọng nữa, anh đã nhận được cái gật đầu từ em - thần tượng của anh nhiêu đó đủ để anh mãn nguyện rồi.

Quá bay bổng trong niềm vui ấy anh chẳng tự chủ được mà cao hứng gọi em là cô dâu hào môn của anh trước mặt rất nhiều người, nhưng lúc nói ra câu đó anh không ngờ được nó lại trở nên viral đến thế, khắp các trang mạng xã hội không ít người gọi anh là chú rể còn em thì là cô dâu hào môn của anh. Kể từ đó anh cũng chăm chỉ ngụp lặn trên mấy nền tảng mạng xã hội và cũng bắt đầu biết đến việc ship couple của cư dân mạng. Ban đầu Quốc Thiên khá e dè ba cái chuyện gán ghép này, anh đã từng cấm tiệt Duy Khánh và Thanh Duy nhắc đến chuyện ghép cặp anh với Soobin vì vào thời điểm đó mối quan hệ của cả hai thật sự chưa quá thân thiết để có thể trêu đùa nhạy cảm như vậy, anh không muốn mối quan hệ đang tiến triển của anh bị mấy cái chuyện chẳng đâu vào đâu phá hỏng, sợ rằng sau này thậm chí đến ngay cả tình bạn hay tình đồng nghiệp với em cũng chẳng còn nữa. Nhưng bây giờ thì khác, anh đang khá tận hưởng việc được mọi người ship với em, anh cứ thế cả ngày lang thang trên các trang mạng, các bài viết để tìm mấy cái điều đáng yêu mà người ta nói về anh và em. Nhờ việc liên tục tìm kiếm thông tin về những couple có trong chương trình mà anh cũng mò ra kha khá những cặp đôi khác, có những cặp mà anh còn chả nghĩ họ có liên quan gì đến nhau cũng được các thuyền viên đẩy rất nhiệt tình. Ngoài Soobin thì anh phát hiện ra mình cũng được đưa lên thuyền với một số anh tài thân thiết khác, nhưng nếu không phải với Soobin thì anh cũng không quá quan tâm chuyện gán ghép ấy cứ thế mà lướt qua chứ chả nán lại lâu làm gì. Khổ nỗi càng lướt đi anh lại càng thấy nhiều bài viết ship Soobin với những anh tài khác, anh không bất ngờ gì với chuyện ấy, cái làm anh bất ngờ là số lượng những con thuyền có tên em ở đó, không phải nói quá khi nói em gần như được ship với hầu hết các anh tài trong chương trình. Quốc Thiên cay đắng nhận ra rằng dường như cứ sau mỗi tập em lại được ship với một người khác, sau phát hiện đó anh chẳng còn hứng thú đi sâu tìm hiểu chuyện ship couple nữa.

Càng về những công diễn cuối Quốc Thiên càng cảm thấy buồn vì thời gian bên em cũng sắp hết, sau chương trình có lẽ cả hai sẽ lại trở về như cũ là hai đường thẳng song song mãi không có lấy một giao điểm. Anh biết tình cảm giữa anh và em không phải thứ tình cảm dễ xa mặt cách lòng, vị trí của anh trong lòng em có lẽ cũng chỉ ngang bằng với những anh em đồng nghiệp khác mà em đã từng làm việc và tiếp xúc qua, nhưng anh thì khác, đối với anh em là tình yêu chân thành nhất đã từng nảy nở trong lòng anh. Tình yêu của anh sẽ mãi luôn hướng về em như loài hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, cố vươn cánh hoa mỏng manh đón lấy những tia nắng từ một trời duy nhất vô tư ban phát sự ấm áp của mình đến mọi bông hoa khác xung quanh. Dẫu biết là đau nhưng chẳng thể làm khác được, hoa cần ánh nắng mặt trời, điều đó là hiển nhiên, là bản năng không thể chối bỏ của nó.

Quốc Thiên đã không ít lần đưa những quyết định sai lầm trong cuộc đời, như những người bình thường khác nó chủ yếu xảy ra ở thời điểm khi anh còn rất trẻ, ở thời điểm hiện tại khi đã đi qua bao sóng gió thăng trầm, tâm hồn anh cũng chẳng còn chút bồng bột nào nữa, việc trở thành một người đàn ông trưởng thành khiến tần suất xuất hiện của những lỗi sai ít đi hẳn. Anh giờ đã biết cẩn trọng hơn trong lời nói, hành động và cả những dự định trong tương lai của mình. Nhưng đâu biết rằng ở cái tuổi mà anh đã có đôi phần tự tin về độ chín của mình, Quốc Thiên lại một lần nữa đưa ra hàng loạt những lựa chọn sai lầm.

Sai lầm thứ nhất, Quốc Thiên không dám thừa nhận tình cảm với em ngay khi tình yêu vừa gõ cửa.

Sai lầm thứ hai, anh đã từng nghĩ Huỳnh Sơn chỉ coi anh như những anh em đồng nghiệp bình thường khác, cho rằng những dấu hiệu bật đèn xanh của em chỉ là những trò bông đùa nghịch ngợm ngẫu hứng.

Sai lầm thứ ba, anh đã định chôn giấu tình cảm của mình cả đời, chấp nhận mang theo tấm chân tình xuống mồ mãi mãi khoá chặt trong tim như một bí mật riêng tư thầm kín ngọt ngào nhất.

Sau cùng nhìn lại Quốc Thiên cũng tự ý thức được bản thân anh đã mắc nhiều sai lầm đến như thế nào, nhưng chẳng sao hết vì mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn nếu ta toàn tâm toàn ý theo đuổi nó đến cùng. Yêu Huỳnh Sơn và kiên trì với tình yêu ấy là lựa chọn đúng đắn nhất của Quốc Thiên, thử thách lớn nhất trong tình yêu đôi khi không đến từ những định kiến của xã hội hay những tác động tiêu cực từ bên ngoài mà đến từ chính bản thân của những người chìm đắm trong mật ngọt tình ái, càng cố vùng vẫy lại lún sâu cho dù có can tâm tình nguyện hay không kết cục vẫn là chìm xuống đáy bể mật vĩnh viễn chẳng thoát ra được. Để vượt qua được những lo lắng và mặc cảm của chính bản thân trong tình yêu không phải là chuyện dễ, muốn vượt qua thử thách này điều kiện tiên quyết vẫn là tình yêu đến từ cả hai phía, chỉ có cảm giác ấm áp và an toàn cả hai mang lại cho nhau mới tạo ra cơ sở vững chắc cho một tình yêu bền đẹp vượt qua bao chông gai. Dẫu định giấu diếm cả đời nhưng chưa một lần anh nghĩ đến việc buông bỏ mối tình không tên này với em, Quốc Thiên ngày ngày vẫn luôn kiên trì ôm chặt lấy tình yêu của đời mình, quyết không để nó rời đi nửa bước. Để rồi tình yêu của anh cuối cùng đã được nở rộ vào một buổi chiều cuối thu hệt như những bông hoa thược dược vậy.

"... giống như những hoa thược dược ấy." Giọng cô nhân viên tư vấn lại một lần nữa kéo anh về thực tại, thú thật là từ đầu tới giờ anh chả tập trung chút nào vào những gì cô nói mà lại đi lạc vào những kỉ niệm đã qua của mình. "Tôi xin lỗi cô cứ tiếp tục đi."

- Vâng ạ, hai anh sang xem hoa tú cầu bên này đi. Cô nhân viên cảm thấy khá bối rối trước phản ứng kỳ lạ của Quốc Thiên nhưng vẫn cố bày ra vẻ chuyên nghiệp nhất có thể để tiếp tục công việc.

- Anh làm sao đấy? Tâm hồn để đi đâu rồi, nếu cứ như vậy hai đứa mình sẽ mất cả buổi đấy. Ngay khi cô nhân viên quay đi Huỳnh Sơn ngay lập tức nắm lấy tay Quốc Thiên mà nhắc nhở.

- Mất cả buổi với em cũng đáng mà, anh muốn ở cả buổi với em còn không được. Quốc Thiên cười đùa với Huỳnh Sơn.

- Anh lại trêu em. Huỳnh Sơn bĩu môi bày ra vẻ giận dỗi quen thuộc.

- Thôi được rồi, anh không giỡn nữa. Sợ Huỳnh Sơn dỗi thật Quốc Thiên lấy lại vẻ nghiêm túc để tiếp tục việc còn đang dang dở, anh biết mình nên hoàn thành xong sớm công việc ở đây nếu không muốn công chúa của anh hờn dỗi anh thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com