Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1

Phiền, thật sự rất phiền. Cái bọn lá cải này một ngày không cắn thì không chịu được à. Suốt ngày vo ve như lũ ruồi nhặng bên tai, muốn đập mà dập không xuể.

Cáu, thực sự là phát điên. Muốn chửi thề thật sự.

Đó là những suy nghĩ trong đầu ngôi sao của chúng ta, Soobin, người đang là siêu sao ca nhạc trong giới Showbiz. Y chẳng hiểu nổi, y giữ đời tư sạch vậy, cũng kín tiếng chuyện đời tư, sản phẩm ra mắt đều được đón nhận nồng nhiệt, nói chung nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, từ trong ra ngoài, y không kiếm nổi một điểm nào đáng đem ra soi mói. Ừ thì nhân bất thập toàn, y cũng có điểm không hoàn hảo lắm, nhưng mà cũng chín trên mười chứ chả phải là cái gót chân Asin cho bọn ruồi nó bâu. Ấy thế mà chả hiểu sao, lũ sâu bọ kia chứ bẻ câu ngắt vế, nhét chữ vào mồm, bấu víu lấy cái mớ truyền thông bẩn câu tương tác. Mà cay thật sự, y lại là đất lành cho đám chim mồm thối đậu, lắm lúc y nghĩ, mình mà thả mình theo đúng mấy cái xàm xí kia thì chắc đã chẳng buộc cái cục tức này lên người.

Hôm nay y có lịch đi diễn ở trong quán bar, thì nó cũng là quán bar có tiếng ở đất Sài thành, ai chẳng biết cái bar này lành mạnh bỏ xừ ra, nhưng đám đỉa đói kia lại bu vào la liếm, lên bài giật tít các kiểu, quá phiền. Buổi biểu diễn hôm nay, tất nhiên, vẫn cực sung, cực ngầu, hết ga hết số, 100 điểm về chỗ, y vẫn rất tận hưởng hào quang sân khấu, vẫn là siêu sao trong mắt fan và cả những người không phải fan của y nữa. Ngồi trong phòng nghỉ, như một thói quen, y móc điện thoại ra, nói chung với một con nghiện internet thì không thể nào sống thiêu cái điện thoại với mạng 5G căng đét. Thói quen của y là lướt xem mấy bài báo tiêu cực trước, rồi lướt tiếp những bài tích cực để đổi không khí. Dù sao thì mấy bài tiêu cực cố gắng nuốt thì cũng có ra vài điểm để làm cho mình tốt hơn, nên dù ôm một bụng tức, y vẫn cố nhét cái đống toxic đó vào.

Cơ mà đêm nay lại có biến cố. Ngồi trong phòng nghỉ, lướt một vòng mạng xã hội các kiểu, vẫn chưa tới giờ sang khu vực tích cực nên tâm trạng y khá là khó chịu, thì y nghe thấy tiếng của đám nhân viên trong bar đang cố gắng gọi một vị khách say xỉn dậy:

- Anh ơi, quán em đóng cửa rồi, anh về giúp em ạ.

- Anh ơi, anh tỉnh tỉnh đi anh.

Khó chịu ngồi dậy, y nhíu mày đi ra nhìn cái đám đang ồn ào, đã khuya lắm rồi, còn ồn hơn cả cái chợ cóc lề đường, phiền thật sự. Cả đám nhân viên đang bu đen bu đỏ vào một gã đàn ông, nhìn có vẻ đang say khướt, mặc bộ suit đen bảnh tỏn, đi giày da, đúng kiểu ban ngày đám tinh anh xã hội, đêm đến lộ gốc bê tha. Trong cái tâm lý bất ổn vì lướt vào mấy bài báo bẩn, bôi tro trát trấu vào đời tư của y, kêu y là tay thợ săn gái tơ thiện nghệ, ma xui quỷ khiến thế nào, y quyết định săn luôn cái gã đàn ông đang say khướt kia.

Phẩy phẩy tay với mấy người định gọi y lại vào trong để thay bộ đồ diễn đi ra, y lớn tiếng:

- Bạn anh đấy, chắc hôm nay nó quá chén, cứ vứt tạm đó tí anh đưa nó về.

Nói dứt lời, y cũng đi vào phòng chờ, thay nhanh bộ đồ thường ngày, rồi đi ra ngoài nhờ mấy đứa nhân viên khênh gã kia lên xe riêng phóng về nhà. Hôm nay, y tự lái xe đến vì trợ lý của y có chút việc riêng nên đã cáo lỗi không đi theo cùng được. Con xe hơi phóng vèo vèo trên những con phố lộng lẫy ánh đèn, rẽ vào một khu căn hộ cao cấp, nhà y nằm trong khu thượng lưu này, nhưng do sống một mình, nên y chọn một căn chung cư cho đỡ phải leo cầu thang nhiều (nói chung cũng là do lười đó).

Đỗ phịch xe xuống hầm, y dìu con mồi của mình vào trong thang máy, mùi rượu nồng nặc khiến cái mũi nhạy cảm của Sơn (tên thật của y) có phần khó chịu. Nhăn nhăn cái mũi, y cố gắng chịu đựng trong cái mùi cồn trong thang máy, thầm thở phào khi nghe tiếng "ting" phát ra từ trong thang máy, cuối cùng cũng thoát khỏi cái không gian hẹp này.

Tha lôi cái bao thịt hình người, y cũng lê lết được tới căn hộ của mình, dùng vân tay để mở cửa, y bước vào trong, chẳng thèm cởi giầy ra mà cứ thế đi vào luôn bên trong, vứt oạch con mồi săn được lên ghế sô pha. Y không thể chịu đựng được cái mùi rượu ám lên người mình, mặc kệ con ma men trên ghế, Sơn vào phòng lấy bộ áo choàng ngủ kiểu nhật bằng lụa rồi đi tắm trước. Với gã trai điệu đà này, phải luôn thơm tho sạch sẽ là tôn chỉ sống, nên bản thân phải ngon và thơm đã, rồi tính sau.

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm truyền ra tới phòng khách gần đó, nơi con ma men, mà tên thật là Thiên đang ngủ say sưa. Gã vẫn đang trong cơn say bí tỉ, không biết trời đất gì, mồm lẩm bẩm cái gì đó mà chả ai biết. Mà thôi, kệ gã, quay lại với tay thợ săn mới vào nghề, mới tắm xong, khoác lên cái áo choàng thắt hờ hững, thợ săn nhìn con mồi hôm nay săn được, đánh giá lần đầu đi săn của mình không tệ. Thân hình cao ráo, mặt mũi cũng ưa nhìn, so với bản thân mình thì con hàng này cũng một chín một mười, cũng đúng khẩu vị, giờ phải xem sau lớp lá thì lớp bánh bên trong có được ổn không chứ nhiều mỡ quá thì cũng sợ ngấy.

Lại hùng hục tha mồi từ phòng khách tới phòng ngủ, y thở hồng hộc vì tốn sức, cái áo choàng vốn khoác lỏng lẻo trên người nay lại tuột thêm xuống, lộ ra lồng ngực trắng mịn với lớp vân cơ mỏng nhưng giàu sức bật của dân làm nghệ thuật với thế mạnh về nhảy múa đang phập phồng. Thật là tốn sức và cồng kềnh, nếu biết trước là mệt vậy y đã không trong cơn bốc đồng đi săn đêm. Tha lôi được gã trai lên giường, y ngồi để thở một lúc, hôm nay diễn sung, còn bê vác vật nặng nên đốt sức hơi nhiều, y đang nghĩ xem nên bật tí nhạc giao hưởng hay cho tí xập xình thì cuộc vui này bay nóc hơn. Liếc nhìn qua rèm cửa đang hé hé, y quyết định chơi lớn, tắt hết điện trong nhà, kéo rèm cửa sổ, chỉ để lại lớp rèm thưa chắn bụi (dù sao thì y cũng biết ngại, chơi lớn quá cũng hơi nổ não).

Bật tí nhạc nhẹ nhàng thư giãn, ánh sáng trong phòng chỉ còn lờ mờ hắt lên từ ánh đèn vàng trong nội khu, trong khi các căn hộ khác đã tối đèn, mọi người chìm trong giấc ngủ thì y đang làm một việc xấu xa. Cái cảm giác hưng phấn khi vụng trộm và lén lút làm việc xấu đẩy Adrenaline trong máu lên cao, tim y đập càng lúc càng nhanh, miệng tự nhiên thấy khát khô, y thè lưỡi ra liếm liếm khóe miệng, hầu kết lên xuống liên tục, y cứ như con sói đói nhìn lom lom vào con cừu non dưới thân. Đôi bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài thò xuống, giật phăng lớp áo vest, lộ ra lớp áo sơ mi cũng màu đen tuyền bên trong. Y nhẹ nhàng tháo từng cái cúc, món ngon thì phải nhấm nháp từ từ, vội vã quá thì đâu tận hưởng được hết hương vị của men rượu lâu năm.

Vén hai vạt áo sang hai bên, Sơn ngắm nhìn bàn tiệc của mình, đúng là mỹ vị nhân gian, thường y chẳng có hứng thú gì với đám đàn ông cứng còng, mở miệng ra không chửi tục thì nói đạo lý, nhưng hôm nay, có lẽ do ánh trăng làm y chếch choáng, cái thân hình mà trước y chê là xôi thịt, cứng queo không mê nổi kia lại trở nên quyến rũ lạ kỳ. Người nằm trên giường y bây giờ, pha trộn giữa sự cứng cỏi nam tính nhưng cũng yếu ớt, bất lực tới đáng thương, cái đối lập giữa cứng rắn và mềm mại này quá tiêu hồn, câu hồn vía của y bay lên mây. Nương theo tiếng piano vọng tới, y đưa ngón tay mình rờ roạn trên thân thể gã đàn ông nọ theo từng nốt nhạc, trượt lên khuôn ngực rắn chắc, chảy xuôi xuống theo xương ức, hạ lên phần cơ bụng rắn chắc, những thớ cơ gồ lên căng nét, như một con thú hoang đang ngủ say. Y đưa đôi tay vờn theo phần eo săn chắc, làn da dưới ngón tay y ấm nóng lạ kỳ, làn da co dãn giàu sức bật như hút lấy ngón tay của y, không cho y rời khỏi từng tấc da thịt bên dưới.

Ánh đèn thành phố hắt lên mờ mờ ảo ảo, những vệt sáng nhòe đi trên những con đường cao tốc, chỉ có những vệt dài vàng đỏ có thể thấy lờ mờ qua khung cửa sổ. Bức tranh thành phố duy mỹ về đêm chẳng là gì so với bức tranh dã thú sa cơ trước mắt, gợi lên cái thú tính ham muốn chinh phục trong lòng y, phư phư phư, mồi ngon dâng tận miệng mà không ăn thì có lỗi với tự nhiên quá. Hai tay y đặt lên khuôn ngực căng chặt đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở dốc, ghé sát mặt xuống để cắn lên đánh dấu chủ quyền.

.

.

.

.

Mặt y ghé sát vào khuôn ngực nọ, chưa kịp cắn xuống thì có một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy đầu y, ấn mạnh xuống làm y hơi khó thở. Gã say nọ dùng một tay ghì chặt đầu y, tay còn lại ôm xuống eo, xoay người vài vòng trên cái giường lớn, không hiểu sao gã mò được tới mép giường. Nhích đầu ra, đưa đầu gục xuống và rồi:

Ụa, ụa....

Một mùi chua lòm của rượu hòa lẫn với dịch dạ dày bốc lên. Cái mùi chua như cống này xộc thẳng lên não y, tất cả mớ pheromone hay adrenaline quái quỷ gì đó tan sạch, chỉ còn lại hiện thực trần trụi là sàn nhà y giờ bẩn không tả được mà con ma men nọ đang li vơ phun không ngừng như cái vòi rồng vậy. Phát điên, y vùng ra khỏi cái ôm nọ, đứng lên đá đá cựu con mồi của mình mấy phát cho hả giận, thật biết phá bầu không khí quá đi. Sơn lọ mọ đi ra phía ban công, mở toang cửa cho cái mùi khó ngửi này bay khỏi phòng rồi lại lụi cụi đi lấy khăn giấy lau mặt mũi cho con ma men kia. Thấy bảo người say phải cẩn thận lưu ý không dễ bị cảm gây đột quỵ, hay là cái chất nôn kia nó xông vào mũi bịt đường thở các thứ, nói chung là nguy hiểm. Cái định mệnh, tưởng đêm được chơi lớn mà hóa ra phải làm hộ lý, không thể nào mê nổi.

Suốt cả tối, y cứ phải theo dõi cái con quỷ rượu nọ, quá mệt mỏi, phải chuẩn bị sẵn mấy cái chậu cho cái vòi phun rượu kia nhả nữa. Suốt bao năm cuộc đời, chưa bao giờ Sơn thấy mệt mỏi như vậy, kể cả khi chạy show văng cột sống ra ngoài. Ấy thế mà mới qua có vài tiếng thức đêm, hứng chịu cái mùi chua lè nọ, rồi hết đổ đống nước chua kia, lau sàn, lau mặt cho miếng thịt không được gặm nọ bào sức của y hơn cả những tháng ngày vi vu trên trời chân không mấy khi chạm mặt đất. Suốt đêm, có lúc y đứng dựa lưng lên cửa làm điếu thuốc lá cho tỉnh táo lại chứ không y sẽ gục ngã mất.

Cuối cùng, cảm tạ trời đất, cái vòi phun nọ cũng đã khóa van, y được tự do rồi. Lê lết tấm thân tàn ma dại, đôi mắt sưng vù vì thức trắng cả đêm nằm phịch lên cái ghế sô pha mà mới lúc nào y còn hào hứng quăng miếng mồi lên. Giờ y chỉ muốn được ngủ, kệ chuyện kế tiếp, cùng lắm thì gã trai nọ ăn vạ, thì lấy tiền bịt mồm gã lại, dù sao thì y cũng chưa gây cái hậu quả gì nghiêm trọng, coi như là trong cái rủi có cái xui.

Thôi, ngủ đã, có gì tính sau. Quá mệt rồi, hóa ra làm thợ săn cũng phải có kỹ năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction