Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Bước ra khỏi bóng tối dày đặc, một người đàn ông tiêu sái xuất hiện trước mặt mọi người. Ngoại hình hoàn mỹ đến không tỳ vết với mái tóc dài bạc trắng khẽ lay động theo từng bước chân. Và đặc biệt... hắn kéo lê sau lưng ba đôi cánh ngoại cỡ của một tổng lãnh thiên sứ nơi trời cao. Tuy nhiên nó không có màu trắng thuần khiết của ánh sáng, mà là màu đen huyền của bóng đêm vĩnh cửu sâu thẳm nơi địa ngục.

"Lucifer... ngươi đến muộn." - Zephys cau mày.

'Đó là Lucifer? Thiên sứ tối cao đối đầu với chúa?' - Lauriel kinh hãi.

"Thật xin lỗi, tiểu thiên sứ này thực sự là rất thu hút quỷ. Vừa rồi ta phải dẹp lũ nhốn nháo đó ổn thoát mới tới được." - Lucifer cười ôn hoà giải thích rồi quay sang Asmodeus, híp mắt - "Thật không ngờ mùi hương quyến rũ này nhanh như vậy đã bị hoàng tử đây đánh hơi được."

"Ng-Ngài Lucifer... ." - Asmodeus lắp bắp.

Zephys giải thoát cho Lauriel rồi quay sang Lucifer.

"Còn lại phiền ngươi giải quyết. Ta phải đi trước đây." - Hắn nói rồi bế Lauriel rời khỏi.

...

Về đến phòng, Zephys đặt Lauriel lên giường.

"Ta xin lỗi. Ta quên mất phong ấn của nàng..." - Zephys cởi mũ ra, khẽ nghiến răng.

Laurirl thở dài, đặt tay lên vai Zephys an ủi.

"Là lỗi của tôi. Tôi nên trở về sớm hơn." - Cô khẽ cụp mắt hối lỗi.

Chợt bàn tay lạnh lẽo của Zephys phủ lên trên tay cô. Lauriel nghĩ là hắn đang tỏ ý không sao nhưng hắn cứ giữ tay cô như vậy thật lâu. Cô cố rút tay ra mà không được.

"Um! Zephys? Ngài ổn chứ?" - Lauriel lo lắng. Tay vẫn cựa quậy cố thoát ra.

Zephys từ từ quay đầu. Đôi mắt tím sắc lẹm của hắn đục ngầu.

"Lauriel!"

Nhanh như cắt, hắn vật Lauriel xuống giường khiến cô choáng váng.

"Ta xin lỗi nhưng.... cho ta đi!" - Zephys giọng khàn đặc.

"Z...Zephys? Không được đâu. T...Tôi sợ đau." - Lauriel lắp bắp. Toàn thân bắt đầu run lên.

"Ta không chịu nổi nữa!" - Hắn cau mày, vẻ mặt bức bối hiện lên - "Làm ơn!"

Lauriel thấy hắn đau đớn như vậy cũng không nỡ từ chối. Mặt cô đỏ lên ngại ngùng. Mắt né tránh khuôn mặt đầy cam chịu của Zephys. Môi nhẹ mấp máy...

- V...Vậy ... Xin hãy... nhẹ nhàng.

_____________________________

Đừng thịt lợn Ahuhu!!! Éc! Éc!;;-;;
Au: Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com