Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Từ lúc Lauriel mới gặp Zephys đến nay, cái nhìn của cô về hắn luôn luôn liên tục thay đổi một cách chóng mặt. Ban đầu thì chính là sợ hãi muốn tránh xa, sau lần bị hắn xâm hại thì chính là không biết phải đối mặt với hắn thế nào cho phải. Lâu hơn một chút, cô phát hiện hắn là một người thầy khó tính mỗi khi cô làm sai hoặc thực hiện không thành công khả năng xung trận của mình. Rồi khi cô suýt nữa bị Asmodeus cưỡng ép, hắn lại xuất hiện bên cạnh để giải cứu cô. Zephys thật khó hiểu. Còn bây giờ... .

- A!

Đang suy nghĩ miên man, Lauriel chợt cảm nhận được hơi lạnh nơi xương quai xanh của mình. Không ai khác, chính là Zephys. Cái người đàn ông đang đi loạn trong đầu cô nãy giờ. Có thể hắn rất đáng sợ mà lại cũng có phần đáng ghét. Tuy là cô rất sợ những gì hắn đã làm với cô và không muốn lặp lại một lần nữa nhưng hắn cũng chính là người cứu cô khỏi con quỷ kia. Cô nợ hắn và... cái này... coi như trả ân đi. Dù sao hắn cũng không làm hại cô đâu nhỉ.

Quay lại tình huống hiện tại, Lauriel mím môi đón nhận những nụ hôn lạnh lẽo hạ xuống trên cổ mình, cô khẽ run rẩy. Bàn tay to lớn đang vuốt ve cơ thể cô chợt miết dọc xuống từng lớp da non mềm nhợt nhạt, hướng thẳng tới vùng cấm địa của cô. Lauriel hoảng hốt bắt lấy tay Zephys, đôi mắt trong veo rụt rè ngước lên:

"N-Nhất định phải làm vậy sao? ... R-Rốt cuộc không còn cách nào khác ư?"

Zephys nhẹ hôn lên khoé mắt cô: "Phải. Ta xin lỗi." Rồi hắn tiếp tục tìm kiếm thứ mình cần. Ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào bên trong cánh hoa nóng bỏng của cô. Bị xâm nhập bất ngờ, Lauriel giật nảy mình ôm lấy cổ hắn. Hai ngón tay hắn liên tục khuấy đảo bên trong cô tạo ra những tiếng động nhớp nháp xấu hổ.

- Ưm...! - Lauriel không nhịn được, môi khẽ phát ra tiếng kêu nhỏ.

Zephys cúi xuống ngậm lấy môi cô, quyến luyến dịu dàng nhấm nháp xoa dịu. Phía dưới tay vẫn không quên nhiệm vụ mà di chuyển liên tục. Lauriel mẫn cảm, phía dưới dịch mật đã thấm ướt một mảng ga giường. Những âm thanh bị chặn nơi đầu môi nay liên tục phát ra trong cổ họng tựa như một bé mèo nhỏ bị trêu chọc.

Phía dưới đã chướng đau, hắn khẽ nhăn mày rút tay ra khỏi nụ hoa ướt át. Lauriel bất giác cảm thấy hụt hẫng. Cô khẽ hé mắt nhìn hắn thì lập tức bị dọa tái mặt bởi thứ đã từng khiến cô chết đi sống lại của hắn. Cô sợ hãi nhắm mắt lại.

- Mở mắt ra nhìn ta. - Zephys đưa tay vuốt nhẹ khoé mắt cô. Cự vật to lớn đã đặt trước cửa động nóng hổi - Sẽ đau đấy.

Rồi hắn dùng lực đầy vào. Vách thịt ép chặt lấy phân thân hắn tựa như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang mút lấy nó. Hắn lập tức thở dốc khi mới vào được một nửa. Lauriel đau đớn cắn môi, lông mi có chút ướt tựa như sắp khóc.

- Ngoan. Đừng cắn môi. Thả lỏng ra một chút nào bé con. - Zephys an ủi vuốt lưng cho cô. Hơi thở lạnh buốt nặng nề phả vào hõm cổ cô.

- Ưm! - Lauriel ưỡn người, từ từ thả lỏng phía dưới mà khó khăn tiếp nhận hết kích thước của hắn. Tay vô thức bấu chặt vào hắn như một điểm tựa vững chắc.

Một lần nữa, nàng phục tùng ta đêm nay.

_______________________________

Sinh nhật tung tí thịt. Éc! Éc!
Món chính coming soon:)))
Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com