Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : Mình không hợp nhau ... chia tay đi

Lang thang trên hè phố , nó ghé thăm 1 tiệm hoa với tên gọi " Heaven Flower " - thiên đường hoa.Nơi đây thật đúng với tên gọi của nó. Đủ sắc màu , đủ loại hoa. Nhưng nó thích nhất vẫn là tú cầu. Tìm và bê ra 1 chậu tú cầu hoa màu xanh lam - màu sắc cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của nó. Đây là chậu duy nhất , thật may là nó có được.Nhưng ông trời đâu có dễ chiều lòng ai .

...Choang....... Chậu hoa vỡ vụn nơi sàn nhà khi nó vô tình đụng phải ai đó . 

- Tôi xin lỗi . Cô không sao chứ ??? 1 giọng nam nhẹ nhàng cất lên.

-Anh coi vậy mà hỏi có sao không sao . Chậu hoa của tôi vỡ hết rồi . Nó là chậu cuối đó . 

Gương mặt khẽ thoáng sự ngạc nhiên . Anh cười hiền và nói . 

-Tôi sẽ đền cho cô. Cô muốn như thế nào ??? 

Ở đây có nhiều hoa , nhiều mùi hương khác nhau nhưng mùi hương toát ra từ người nam sinh trước mặt thật đặc biệt mà mãi tới sau này nó cũng không quên được. Nó cố tìm trong cái trí nhớ mục nát của mình.

-Ra là anh sao . Cảm ơn ... nhưng anh nghĩ có tiền là hay sao ? Xin lỗi . Tôi không cần . Cũng cảm ơn anh suýt chút làm tôi trễ giờ thi nhé .Nói xong nó quay đi . 

-À . quên . Do anh làm vỡ nên tự lấy tiền ra mà trả nhé. Chào anh .

Hắn đứng đó nhìn bóng nó khuất dần . 

 

                      .................

Chiều đông , cái lạnh bắt đầu ôm trọn mọi thứ . Nó đứng đó , cạnh bờ hồ và ngắm nhìn màn sương trắng mỏng . Hai tay trà mạnh , hà hơi để sưởi ấm . Nó ngó quanh . Quân vẫn chưa tới . Đúng là nó thích anh nhưng nó ghét cái kiểu trễ hẹn của anh .  Nhiều lần phàn nàn với anh về việc này nhưng xem ra anh vẫn chẳng có sự thay đổi gì.

-Anh xin lỗi . Anh tới trễ . 

-Đây là lần thứ 7 kể từ lúc chúng ta hẹn hò nhé . Giọng nói có chút giận dỗi.

- Lúc sáng tụi anh có uống chút rượu ........ Vậy nên.... Quân gãi đầu gãi tai . 

-Vậy nên anh tới trễ và anh muốn em tha thứ. Anh bắt em đợi anh hơn tiếng đồng hồ trong thời tiết này và sau đó nhận 1 câu xin lỗi của anh là được sao ? Nó rất ghét việc phải chờ đợi 1 ai đó , 1 việc gì đó mà không thể biết chắc sẽ ra sao ... 

- Vậy anh phải làm sao bây giờ ??? Mặt anh thể hiện sự hối lỗi . 

-Anh không cần phải làm gì. Em hơi mệt . Em muốn về . Nói rồi nó quay mặt đi . Quân vội giữ tay nó lại ... 

-Anh sẽ đưa em về . 

-Em tự đi được . Em muốn yên tĩnh . Nó rút tay ra khỏi bàn tay anh . Nó muốn suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này . 

Ngồi trong lớp học nó ưu tư suy nghĩ . Rốt cuộc tình cảm của nó dành cho Quân là gì ? Trong khi đó Quân ngồi phía sau quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt nó .

- Lam có trong lớp không ? Có người tặng quà Lam này . 1 sinh viên nữ đứng ngoài cửa nói vọng vào . Nó giật mình , đứng dậy và đi ra nhận đồ . 

- Cho mình hỏi ai gửi cho mình vậy ??? 

-Bạn tốt số lắm nha . Được 1 anh khóa trên rõ đẹp trai tặng đó . 

Nói rồi cô bạn dúi vào tay nó 1 chậu tú cầu màu xanh lam kèm tấm thiệp màu hồng xinh xắn .  

" Xin lỗi vì làm vỡ chậu hoa của cậu . Cũng xin lỗi vì sự cố trên taxi . Tôi thật không cố ý . Coi như tôi đền cho cậu . Mong cậu nhận . Cảm ơn . "

Sau lần từ Heaven Flower về . Nó cố tìm 1 chậu tú cầu y hệt ... nhưng tiếc là nó đi khắp thành phố rồi mà không có . Xem ra tên này cũng biết điều đấy . 

" Vậy tôi không khách sáo nha " Nó nhìn chậu hoa khẽ mỉm cười . Nhưng ngay lập tức nó bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu chết người từ cậu bạn trai ngồi cuối lớp. 

-Anh cần 1 lời giải thích . 

-Chỉ là bạn thôi .Anh đừng hiểu nhầm . Nó cười nói mà không hay chính mình đã kích hoạt quả bom nổ chậm . 

-Hiểu nhầm sao ? Nhận được 1 món quà từ kẻ lạ mặt mà em vui tới vậy sao ?

-Anh ghen sao ? thật là ... không có gì . Cậu ta làm vỡ chậu hoa của em . Chỉ là trả lại những gì đáng lí ra thuộc về em thì có gì sai đâu chứ .Nó cười và giải thích . 

-Nếu em thích cứ nói với anh . Anh sẽ mua tặng em.

-Em không thích như thế . Nó bắt đầu thấy bực mình với kiểu ghen tuông này của anh .Anh coi nó là loại con gái gì vậy chứ . 

- Vậy em thích thằng đó tặng ? 

- Anh ..................... Nó nổi giận . Nhắm chặt mắt lại  cho cơn giận dịu xuống .

- Em sẽ mang trả lại . .............................................................................................................................

   Gió mùa đông bắc đem theo cái lạnh ghé thăm từng ngóc ngách . Những cơn gió xe lạnh đang gõ cửa sổ phòng nó .  Thu người lại , chùm kín mền , nó bắt đầu đọc cuốn tieur thuyết mình mới mua ở hiệu sách về . 

" Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa " 

- Hay là thế . 

Đem những kí ức gói gọn lại . Những kí ức đẹp như cánh hoa muôn màu và hãy coi việc quen biết anh , vô tình yêu anh là 1 phần của cuộc sống " Người vô hình " nhé !

           " Heo béo à ! Bắt máy đi ! Bắt máy đi "

-Nghe ! Sao thế ? Bỏ cuốn tiểu thuyết xuống , với tay lấy điện thoại cuối giường , nó bắt máy.

-Trà nóng đi . Thời tiết này uống cái này là ấm nhất . Tới nhanh nhé . Vẫn ở chỗ cũ . Phương - nhỏ bạn thân gọi nó . 

Khác hẳn với cái không khí lạnh bên ngoài , bên trong quán ám áp . Quán được thiết kế theo phong cách cổ điển của phương tây , kết hợp chút hiện đại của phương đông , cùng với bản độc tấu của nghệ sĩ dương cầm nào đó.Nó đảo mắt tìm , nhỏ bạn đang ngồi khuất sau 1 chậu cây lớn.

-Đến lâu chưa ? 

Nó vội chạy tới , vỗ vai cô bạn và sau đó giật mình khi ngồi đối diện cô bạn là 2 cậu bạn khác. 

-Nhanh hơn mình nghĩ đấy . Ngồi xuống đi . Cô bạn tươi cười kéo nó xuống.

Và ngạc nhiên hơn khi người ngồi đối diện nó hạ tách trà . Nó tròn mắt nhìn hắn - cậu bạn tú cầu xanh.

-Giới thiệu với cậu . Đây là bạn trai mình - Hoàng . Còn bên cạnh anh ý là anh bạn thân tên Dương sinh viên mới của trường mình đấy. 

" Đẹp trai đúng không ?" Cô bạn nói nhỏ vào tai nó . 

-Còn đây là Lam - bạn em. Mọi người làm quen với nhau đi ạ . 

- Xin chào . Hoàng cười và nói . Còn hắn thì không nói gì chỉ khẽ gật đầu và điềm tĩnh ngồi đó . Haizzzzzz . Màn chào hỏi khá là gượng gạo với nó . 

Suốt buổi , Phương cùng cậu bạn trai nói chuyện rôm rả trong khi đó nó và hắn thì hoàn toàn ngược lại .  Chỉ im lặng , thưởng trà , nghe bản nhạc dương cầm mà người nghệ sĩ vô danh nào đó đang say sưa đàn . Và đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình . 

Ra khỏi quán , thoát khỏi cuộc gặp gỡ kì cục này  nó thấy thoải mái hẳn . Nó thở dài , làn khói trắng mỏng hòa tan vào không khí lạnh giá chiều đông .Nó kéo cái khăn quàng cổ cao lên ,che đi cái mũi đang đỏ lên vì lạnh . 

- Xin lỗi nhé ! Chắc tại tôi mà 2 cậu cãi nhau . Giọng nói cất lên cùng tiếng bước chân của người bên cạnh . 

- Cũng không hẳn tại cậu . Nó nói đều đều .

Dương  không nói gì , anh chỉ bước chậm chậm cạnh nó.

Hướng ánh mắt lên trời cao . không phải màu xanh mà là những đám mây trắng xám của những nỗi buồn miên man , những cảm xúc khó gọi tên . 

- Cậu tin trên đời này có thiên đường chứ ??? Nó cất tiếng, phá vỡ sự im lặng . 

-Tôi không biết . Nhưng nếu cậu cho là có thì chắc có đấy . Hắn cũng hướng mắt lên cao , 2 tay bỏ túi và bước đều cạnh nó . 

- Sau này mà già và chết đi , tôi phải cố dành được 1 mảnh đất trên đó mới được . 

Hắn bật cười lớn . 

-Phải cầm theo gậy nữa ... nếu không cậu không dành nổi đâu . 

Câu nói của hắn làm nó bật cười . Phải rồi , ai mà chả muốn sau khi chết mình được lên thiên đường. Không biết cái nơi gọi là thiên đường ấy đất đai có rộng không , giá đất có cao không nữa . 

Có vẻ hắn không đáng ghét như nó nghĩ . Nó mỉm cười với cái suy nghĩ của mình . Sẽ tiếp tục cùng hắn nói chuyện và bước tiếp trên con đường lát đá đỏ cùng những hàng cây dài nếu không có giọng nói thứ 3 xen vào . 

- Không trả lời hay nghe máy của tôi là vì em hẹn hò với thằng này sao ? Giọng nói chua chát phát ra từ phía sau lưng . Giật mình , nó quay đầu lại . 

-Ra là em có người khác. Quân cười nhếch môi . 

-Không như anh nghĩ ... Đó chỉ là ... Nó vội giải thích .

-Là em đang hẹn hò thì bị tôi bắt gặp . Là em cắm sừng lên đầu tôi . 

-Anh không muốn em giải thích . 

-Mắt tôi thấy , tai tôi nghe . Những lời dối trá của em ... em nghĩ tôi tin sao ? Quân nhếch môi cười . Sự tức giận + đau khổ  hiện rõ trên gương mặt anh . Làm sao tin khi anh nhìn thấy nó đi cạnh chàng trai khác không phải anh . Làm sao tin khi nó cười nói với chàng trai khác nhưng người đó không phải anh. 

-Anh không tin em . Cái thứ gọi là tình yêu mà anh dành cho em đó là như thế này sao ?

Hắn đứng đó , không nói gì . 1 lời của hắn trong lúc này có thể làm hại mối quan hệ của họ . Im lặng , hắn rời đi .

-Thật ích kỉ . Đã bao giờ anh đứng trên lập trường của em mã nghĩ chưa vậy . 

Quân không nói gì . Vô cảm đứng đó . Nước mắt nó bắt đầu trào ra . 

-Chúng ta không hiểu nhau .... Vậy thì chia tay đi . 

Lau nhẹ nước mắt vừa lăn trên má , nó quay đi ..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aily