Chương 3: Đại lục Dues
Brandon khá kiệm lời khi nói về chủ đề bên ngoài chuyện của hắn và Michael. Michael thì tràn đầy tò mò về thế giới kỳ quặc này. Qua lời kể đứt quãng của Brandon, Michael biết được nơi hắn rơi xuống gọi là Đại lục Dues, Đại lục của những vị thần. Có 7 chủng tộc chính cùng sinh sống trên mảnh đất có hai mặt trời này. Brandon khi ấy gác cằm lên vai Michael, giọng điệu hắn nhạt nhẽo, giống như đang kể lại một câu chuyện thần thoại nào đó, chứ chẳng phải là mảnh đất nơi hắn đang thuộc về.
"Tộc thứ nhất là Thiên tộc, chính là đám người chim xấu xí mà em nhìn thấy trong rừng đó. Nhìn thấy bọn chúng thì tránh xa ra, bọn đó vừa tàn bạo vừa dối trá, chúng sẽ ăn em không nhả xương."
Thực ra theo thẩm mỹ tầm thường của Michael, đám người chim kia chẳng xấu xí chút nào, nhưng hắn không dại mà phát biểu ý kiến, huỷ hoại hứng trí kể chuyện của con rồng điên đồng bóng này.
"Tộc thứ hai, Tinh linh. Bọn chúng rúc sâu trong rừng, sống trên mấy cái cây to già cỗi. Em mà nhìn thấy mấy đứa đeo cung tên, tai nhọn hoắt, mắt xanh lét thì chính là chúng nó đó. Bọn này, e hèm, không nên tiếp xúc."
Brandon bỗng nhiên ngập ngừng. Hắn hắng giọng, lấy tay gạt đi những sợi tóc vàng loà xoà trên trán Michael.
"Không tốt cho trẻ nhỏ như em".
Hắn lại buông ra một câu khó hiểu, rồi im bặt, cạy miệng cũng không chịu tiếp tục nói về chủng tộc này nữa. Hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói.
"Tộc thứ ba, là Ma tộc. Tóc đen, mắt đen, thích chém giết, sống bằng máu và quyền lực. Địa bàn của Ma tộc cách xa chúng ta, chỉ cần em đừng đi vào vách núi đá phía Tây, em sẽ không bao giờ phải lo lắng về bọn chúng."
Brandon siết nhẹ bàn tay của Michael, tựa như trấn an. Michael ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục lấp lánh của hắn nhìn vẻ mặt "từ ái" của Brandon, thầm nghĩ, một con rồng trấn an bản thân về những con ma, hắn không biết nên cười hay nên khóc.
"Tộc thứ tư, Vong linh." – Brandon khịt mũi, không giấu được vẻ khinh thường – "Lũ xương khô dai như đỉa, giống như bọn gián đất, đập mãi không chết. Bọn chúng túm tụm lại dưới lòng chảo sương mù, quanh năm chỉ biết ăn xác thối. Em yên tâm, gặp lũ này, ta chỉ cần gảy một cái, bọn chúng sẽ bay xa em cả thước."
Với điều kiện, tôi còn chưa chạy thoát khỏi đây – Michael thầm nghĩ, quyết định vùng đất lõm sương mù với một lô lốc xương khô tất nhiên sẽ không phải dành cho hắn.
"Tộc thứ năm là bọn người lùn." – Hắn xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ – "Người lùn là một chủng tộc khó hiểu. Chúng đam mê máy móc, thích chế tạo những thứ kì dị. Cũng đã mấy trăm năm, ta chẳng còn thấy bóng dáng một tên nào xung quanh vùng đất này nữa rồi. Ai biết chúng đã thành mồi ngon cho bọn vong linh hay chưa cơ chứ."
Brandon ngáp một cái, ra chiều chẳng quan tâm. Hắn nhéo một chùm quả, đặt đến gần miệng của Michael. Michael ngượng lắm, nhưng hắn biết con rồng ngu ngốc này sẽ không thu lại đồ cho đến khi Michael ăn nó, nên hắn đành hé miệng, cắn một ngụm nhỏ. Brandon thoả mãn lắm, hắn cười
"Tiếp theo, ..." – Hắn ý vị mà nhìn Michael – " Nhân tộc."
Hai mắt Michael sáng lên. Hắn không ngờ trên lục địa xa lạ này cũng có con người. Trong đầu hắn đã vạch kế hoạch, nhất định phải tìm được Nhân tộc, xin bọn họ giúp đỡ. Brandon cười khẽ, khiến Michael hơi chột dạ. Hai chiếc sừng nhỏ rung rung, vài sợi tóc dài buông xuống, che khuất một phần đôi mắt tím lấp lánh của hắn.
"Nhân tộc sao? Một đám yếu đuối, đa nghi, và tàn độc" – Brandon cười gằn.
"Em đừng nên trông cậy gì vào Nhân tộc." - Thái độ thù ghét của Brandon khiến Michael cảm thấy bất an. Lựa chọn ở chung với một kẻ ghét bỏ giống loài của mình không bao giờ là một ý kiến hay. Brandon giống như chợt nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Michael, hắn vòng tay ôm qua vai Michael, dụi đầu vào giữa những sợi tóc vàng. Hắn khẽ trấn an.
"Đừng sợ. Em không phải chúng."
Michael không hiểu ý của Brandon. Có lẽ "Nhân tộc" trên thế giới này và "Nhân tộc" của hắn là khác nhau chăng? Mà như vậy, liệu Brandon có biết được, một kẻ xa lạ như hắn là chủng tộc nào, và từ đâu đến hay không. Brandon chưa bao giờ hỏi nguồn gốc của Michael. Với Michael, Brandon hoàn toàn là một kẻ xa lạ, nhưng về phía Brandon thì sao? Hắn giống như đã quen biết Michael từ lâu, mà lại không hề muốn nhắc đến chuyện cũ, dù chỉ là một chút ít.
"Này" – Brandon gọi, kéo Michael ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Những ngón tay hắn khẽ chạm lên mi mắt của Michael, vuốt phẳng cái nhíu mày trong vô thức của hắn. Hắn dùng âm thanh dịu dàng nhất có thể, nói với Michael.
"Cho dù em có thực sự yếu đuối, đa nghi và tàn độc, ta cũng vẫn thích em."
Michael ngẩn người. Bầu không khí xung quanh lâm vào trạng thái vi diệu. Brandon không nói tiếp, hắn chỉ chăm chú nhìn Michael. Michael thấy hai má mình nóng lên, ánh mắt của Brandon khiến hắn nhột nhạt hết cả người. Hắn cười gượng, cố gắng thay đổi chủ đề.
"Vậy còn chủng tộc thứ bảy?"
Brandon nhếch mép cười. Hai mắt hắn bừng sáng, và giọng nói của hắn trở nên hưng phấn.
"Chủng tộc thứ bảy, là chủng tộc hùng mạnh nhất, đẹp đẽ nhất, trung thực nhất, và cũng chung tình nhất."
Hắn ngẩng cao đầu, giống như một con công đực đang triển lãm chiếc đuôi hoa lệ nhiều màu sắc của mình.
"Ta đang nói đến Long tộc. Mà em có biết người mạnh nhất Long tộc là ai không?"
Brandon nhướng mày, tay hắn chỉ về phía bản thân, như sợ Michael không hiểu. Michael không nhịn được, hắn phì cười thành tiếng. Hai cánh môi hồng hào của hắn cong lên, lộ ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Tiếng cười của hắn rất trong, giống như tiếng nước. Brandon sửng sốt nhìn Michael, ánh mắt dần mê man. Đến khi tiếng cười khúc khích của Michael đã dứt, Brandon vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Này, Brandon." – Michael gọi – "Làm sao vậy?"
Brandon bối rối. Lần đầu tiên Michael thấy hắn đỏ mặt. Brandon chẳng hề báo trước, hắn tiếp cận Michael, khoảng cách quá gần, Michael có thể cảm nhận được từng chuyển động phập phồng trong lồng ngực của Brandon. Đôi mắt tím của hắn như ngưng tụ muôn ngàn vì tinh tú, đẹp đẽ đến mức khiến cho Michael có cảm giác muốn chết chìm trong đó. Tiếng nói của Brandon hơi run, âm sắc không rõ là mừng hay là giận.
"Đừng cười như vậy nữa."
"Cười như vậy, ta sẽ chẳng kìm lòng được..."
Michael bỗng thấy mình không thở được. Brandon siết chặt hắn trong vòng tay, trao đi một nụ hôn như như lửa nóng. Hắn mãnh liệt mà gặm cắn bờ môi của Michael, trong một tư thế mập mờ và gợi cảm, thân thể hai người dính chặt vào nhau, hầu như không có một chút khoảng cách. Mùi hương trên người Brandon mang hormone nam tính cực kì mạnh mẽ, giờ lại càng lan toả ra, mà kì lạ thay, nó dường như làm Michael thêm kích thích. Hơi thở của cả hai dồn dập dần, những ngón tay của Brandon nóng rực, mân mê lên từng tấc da thịt lạnh lẽo của Michael. Một lúc lâu sau, Michael mới tỉnh táo lại, hắn đẩy Brandon ra, loạng choạng lùi về phía sau. Đôi môi Michael sau một hồi tiếp xúc mạnh mẽ, hơi sưng đỏ lên. Hắn vội vàng lấy tay áo chà chà, lau đi vệt nước còn vương lại trên khoé miệng.
Brandon chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng. Hắn cười như một kẻ lưu manh, tiếng nói của hắn đáng ghét đến độ Michael chỉ muốn cho hắn một quả đấm.
"Lần này không tha em nữa." – Brandon nháy mắt.
"Cười như vậy, ta sẽ chẳng kìm lòng được mà ăn luôn em đấy."
Brandon hoàn thành nốt câu nói còn dang dở. Michael nhìn thái độ lưu manh của hắn, cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập bang bang của mình.
Hắn cần tìm một cơ hội, biến khỏi nơi này, trước khi liêm sỉ của con rồng thần kinh này cạn hết.
Vấn đề là, bằng cách nào?
Michael nhìn hai chiếc sừng nhỏ trên trán Brandon, cùng nắm tay như kìm sắt, lại liên tưởng đến những chiếc vảy cứng và đôi cánh đầy gai nhọn khi hoá rồng của hắn, khe khẽ thở dài.
Không biết vì lý do gì, Brandon không muốn đưa Michael đến hồ nước lần trước nữa. Michael muốn tắm, hắn sẽ đập cánh bay cả quãng đường, múc nước đổ đầy vào cái thùng tắm bằng ngọc xanh phía trong hang động. Michael ghét điều này. Hắn cảm giác mình phải đi lùi mấy thế kỷ, bị vây hãm trong một cái hang đá (cho dù cái hang này được dát vàng), tắm trong một cái thùng (bất chấp việc nó được đẽo gọt thủ công từ ngọc thạch), và ngủ trên giường công chúa với một đống màn rèm. Vì thế, hắn dùng vũ khí cuối cùng của mình, làm nũng.
"Brandon" – Michael kéo dài giọng – "Tôi muốn đi tắm."
Hắn chỉ vào cái thùng nước, lắc lắc đầu – "Không phải ở đây."
"Brandon, tôi muốn ra ngoài. Tôi buồn muốn chết. Chúng ta quay lại hồ nước, có được không?"
Michael ngước đôi mắt xanh của mình lên, hàng mi của hắn hơi cụp xuống, bộ dáng đáng thương. Brandon nhíu mày. Hắn vỗ vỗ đầu Michael, ngón tay luồn vào những sợi tóc vàng mềm mại của hắn, tặc tặc lưỡi.
"Em đúng là khó chiều. Hệt như trước đây..."
Bỏ dở câu nói giữa chừng, Brandon lâm vào trầm mặc. Tay trái hắn bất giác đặt lên ngực, đôi mắt tím trở nên mê man. Michael lùi lại một chút, đây là dấu hiệu con rồng này sắp phát điên. Một tay hắn vô thức che trước môi, bàn tay bên kia nắm lại thành quyền, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy âm thanh thở dài. Brandon đứng đó, nhìn hắn, nhưng Michael cảm giác giống như con ngươi màu tím ấy xuyên qua hắn để nhìn một ai đó khác. Cuối cùng, Brandon chẳng làm gì hết, hắn chỉ buông ra một câu.
"Em muốn thì đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com