Chương 1
"Hỡi Chúa
Hãy lắng nghe điều mà kẻ tội đồ luôn thầm mong mỏi
Liệu con có được sự tha thứ từ Người?"
...
Ngoài những sinh vật được gọi là con người, thì thế giới luôn tồn tại những sinh vật khác. Tưởng chừng như những sinh vật kia sẽ chỉ tồn tại qua trang sách hoặc đức tin của mỗi người, thì giờ đây, trên bầu trời cao, nơi những đám mây che khuất, nơi mà con người ngỡ như mình đã nhìn thấu được tất cả, thì lại có sự xuất hiện của một thế giới lạ, nơi mà sinh vật có đôi cánh trắng được gọi là thiên sứ, luôn mang trong mình sự thánh thiện, lòng bao dung luôn hiện diện ở đây.
Ánh nắng phảng phất nhẹ, in hằn những vệt dài trên bức tường cổ kính của một đền thờ nhỏ. Ở sảnh trung tâm, những đứa trẻ với những đôi cánh lông vũ đang chạy nhảy, cùng với tiếng cười thích thú, tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động.
"Này! Nghe này! Tớ thấy người lớn bảo rằng nếu tụi mình yêu con người thì sẽ gặp một kết cục thảm khốc!"
"Cậu là đồ ngốc à!"
Hai đứa nhỏ đã chán với việc đọc sách nên bắt đầu trò chuyện với nhau. Đứa trẻ thứ nhất đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy đối phương không hề tin vào lời nói của mình. Mặt cô bé đỏ tía tai phản bác "Không hề nhé! Cậu không nghe thấy gì sao? Có một thiên sứ đã phá vỡ lời thề và bị ép phải xuống trần gian đó!"
Đứa nhỏ thứ hai nhíu lông mày lại, một nụ cười hiện rõ trên gương mặt.
"Vậy đối với cậu việc xuống trần gian là một kết cục bi thảm hay sao?"
Không cần đợi đứa trẻ thứ nhất trả lời, cậu quay sang một cậu bé gần đó và lên tiếng "Cậu thấy thế nào hả Clara?"
Bộp!
Một tiếng gấp sách vang lên. Clara ngồi tựa đầu vào cây cột gần đó và khẽ nghiêng đầu. Khi sự im lặng kéo dài, Clara mới mở lời trước gương mặt đầy mong đợi của hai người kia.
"Tớ thấy cậu nên tập trung học tập thay vì nói những lời như thế này đấy, phải không Usela, Pendser?"
"Em nói đúng", một tiếng "két" vang lên, cánh cửa nặng nề mở ra. Một cô bé bước tới và chạy đến bên Usela "Chị đã bảo em là đừng có chơi bời gì nữa mà hãy học đi!"
Đứa trẻ thứ nhất vừa nhìn thấy cô bé kia, đã bịt tai lại và bỏ chạy "Chị đừng tới đây! Em méc Clara đó!!!"
Cảnh rượt đuổi diễn ra ngay sau đó. Chị gái của Usela chạy được tầm vài bước là đã nhanh chóng bắt kịp được cô bé nhỏ kia rồi. Sau khi bị bắt, cô bé không ngừng giãy dụa, ráng hướng ánh mắt nhìn về phía Clara và Pendser như đang cầu cứu.
Về phía Pendser, cậu không nhịn được cười, tay ôm bụng cười lớn.
"Đồ xấu xa"
"Bởi vậy tớ mới bảo cậu nên chăm chỉ học đi"
Clara thở dài "Cậu cũng có hơn gì người ta đâu chứ", vừa nói vừa lắc đầu. Lập tức Pendser im bật, quay đầu đi không dám nói gì nữa.
Usela không còn cách nào khác ngoài việc khóc lóc ầm ĩ trong khi mình đang bị chị gái kéo áo lôi đi xềnh xệch ra ngoài cổng. Khi sự ồn ào đã qua đi, Pendser mới cất tiếng để phá vỡ bầu không khí lúc này.
"Ước gì chúng ta cứ như này mãi mãi được không?"
Tiếng lật sách lại nhẹ nhàng vang lên. Một ánh mắt xám tro lặng lẽ ngắm nhìn Clara. Đáp lại lời nói đó là một cái ngoắc tay cùng một nụ cười nhẹ của đối phương, Pendser không chần chừ mà ngay lập tức lấy tay móc nghéo lại.
Cả hai cùng tựa đầu vào nhau, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
"Dậy chưa Claude?"
Một người phụ nữ tay đang vội xoắn áo tạp dề, bận rộn bước xuống bếp để nấu kịp bữa sáng cho con mình, miệng không ngừng hối thúc con trai dậy ăn sáng.
Trên lầu có tiếng nói vọng lại "Con dậy rồi thưa mẹ" kèm theo sự ngái ngủ.
Cánh cửa phòng đang khép hờ đột nhiên mở toang, tiếng bước chân vang vọng càng gần hơn, một đứa trẻ chạy vào phòng và ôm người con trai còn đang ngái ngủ trên giường.
"Chào buổi sáng, anh Claude!"
"Chào buổi sáng, Anna"
Claude đang cố gắng kìm cơn buồn ngủ lại, từ từ bước xuống giường. Cậu mặc thêm áo khoác rồi cùng em gái mình bước xuống bếp.
Dù bên ngoài đã có tuyết rơi, nhưng vẫn không thể ngăn nổi không khí ấm cúng gia đình đang toả ra từ khắp ngôi nhà nhỏ. Ánh nắng vẫn len lỏi vào cửa sổ bếp, dù bị những đám mây che khuất.
Cậu cúi xuống nhìn những món ăn nóng hổi được đặt cẩn thận trên bàn, khẽ lẩm bẩm "Nay lại là trứng nữa à"
Anna nhanh chân ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói "Chúc cả nhà ăn ngon miệng!" Rồi lấy tay vớ đại một miếng bánh mì để ăn kèm với trứng ốp la. Cô bé háo hức ăn lấy ăn để như thể đang rất vội cho việc gì đó, nhưng không may bị mắc nghẹn vì nuốt quá nhiều. Claude khẽ cười rồi đứng dậy rót cho cô bé một ly nước.
"Nay là ngày khai giảng của trường đấy, con kiểm tra xem cặp con đã mang đủ sách vở chưa", người mẹ cuối cùng mới tháo tạp dề ra và ngồi vào bàn cùng gia đình. Trên mặt cô dù đã thoáng hiện những nếp nhăn nhưng trông cô vẫn trẻ trung và đầy sức sống. Cô khẽ nhíu mày lại khi thấy đứa con trai không hài lòng về bữa ăn sáng mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Bất giác cảm nhận được ánh nhìn khó chịu từ mẹ mình, Claude cúi đầu xuống và ăn sáng trong vội vã. Sau đó cậu chạy lên phòng thay quần áo của mình, cầm cặp sách chạy ra cửa nhà nhưng bị mẹ cậu kéo lại.
"Con dắt con bé đi đến trạm xe buýt được không?"
"Dạ vâng."
Anna vẫn đang thưởng thức bữa ăn một cách nhàn nhã và hưởng thụ trong bếp, như thể sợ bị mắc nghẹn thêm lần nữa. Người mẹ khẽ thở dài và chống hai tay bên hông "Con ăn nhanh kẻo trễ học đấy, nay anh con sẽ dắt con đi cùng"
...
"Em gái cậu hả?"
"Dễ thương thế, cho nựng miếng nào"
Trên con đường tấp nập người qua lại, Claude đang nắm tay Anna và sải những bước nhỏ. Bỗng xuất hiện từ sau lưng cậu là một bạn nam bước tới vỗ vai cậu. Theo phản xạ, Claude bất giác quay lại nhìn. Bạn nam kia nhẹ nhàng tháo tai nghe đang đeo và cúi xuống vẫy tay chào Anna.
"Chào buổi sáng, Erick."
"Chào buổi sáng nha Claude!"
Nói rồi cậu móc trong túi ra một viên kẹo và đưa cho cô bé đang dè dặt núp sau lưng của Claude. Erick mỉm cười và đợi cô bé với tay lấy kẹo, nhưng một bàn tay khác đã chặn lại.
"Đừng ăn kẹo nữa, kẻo sâu răng đấy."
"Cậu keo kiệt thế làm gì, chỉ là một viên kẹo..."
"Xe buýt tới rồi kìa Anna."
Anna ngập ngừng một lúc rồi xịu mặt hẳn xuống. Cô bé chạy lon ton lên xe và không quên vẫy tay chào tạm biệt anh trai. Xe lăn bánh một lúc lâu trên đường, Erick mới cất tiếng hỏi.
"Cậu có thấy Milch đâu không?"
"Không thấy, chắc tới trường trước rồi"
"Cái con người đó mà đi sớm á? Cậu đùa tớ chắc!"
Vừa dứt lời, Erick đã cười phá lên. Cậu cười to đến nỗi phải lấy tay che miệng để bớt đau bụng lại, tuy chẳng hiệu quả tí nào. Claude hướng ánh mắt ái ngại về Erick, sau đó cậu thở dài và bước tiếp.
"Ngay ngày đầu năm học mà đã đi muộn vậy rồi sao."
Giáo viên chủ nhiệm cầm sẵn cây roi trên tay, cô đẩy gọng kính dày lên một cách hằn học và không quên quát một học sinh đang đứng ngay cửa lớp một trận. Nói gì thì nói, ai lại đi muộn ngay từ buổi học đầu cơ chứ, đã thế tiết học đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm. Dù bị trách mắng ngay trước lớp, nhưng cô bé kia vẫn cười toe toét và năn nỉ giáo viên rằng lần sau mình sẽ không tái phạm nữa.
Sau một hồi năn nỉ hết nước bọt thì nét mặt giáo viên cũng dịu đi vài phần, lúc này được đà lấn tới, Milch né người sang một bên để tránh giáo viên và bước vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com