Chương 23
"Xin mời xuất trình hộ chiếu."
"Đã xác nhận vé máy bay hạng thương gia, cô Clayton Amelia và ông Clayton Mahogany ở chuyến bay C-0178 đi đến Đức."
"Chúc quý khách có trải nghiệm tuyệt vời khi đi máy bay của chúng tôi."
Không nói gì nhiều, Jacobs đưa hành lý cho nhân viên, sau đó dẫn Clara đi vào phòng đã được sắp xếp sẵn. Dù đã dặn lòng không nên nhìn ngó xung quanh, nhưng với các thiết bị hiện đại lạ mắt luôn thu hút cô bằng một cách nào đó. Jacobs đang đi trước, nhưng ông ta đi chậm, có lẽ cho cô cơ hội nhìn ngắm xung quanh máy bay.
Sau khi đã ngồi yên vị trên ghế một lúc lâu, Clara lúc này mới nhìn xung quanh căn phòng hạng thương gia. Có một cái tivi lớn được đặt trên tường, làm cô thấy kỳ lạ. Cảm thấy bản thân đã tò mò quá nhiều, cô mới khẽ hắng giọng.
"Clayton? Nghe lạ thật đấy."
"Cá nhân ta thấy tên đó hay đấy chứ."
Jacobs thoải mái ngồi vắt chân trên chiếc ghế da, tay cầm ly sâm banh, không kiềm được mà uống một ngụm. Chất lỏng màu đỏ như óng ánh dưới ánh đèn.
"Ông làm hộ chiếu giả từ lúc nào vậy?"
"Kinh nghiệm của ta cả đấy" - Jacobs cười lớn - "Cô nghĩ ta đi du lịch nhiều nơi để làm gì?".
"..."
Clara thở dài, nhìn sang cửa sổ. Máy bay cất cánh, dù bên ngoài tiếng động cơ to như thế, nhưng ở trong đây không còn âm thanh gì nữa. Thật kỳ diệu. Những đám mây hiện lên trước tầm mắt cô. Thật yên bình làm sao. Mắt cô không thể rời khỏi nó một giây phút nào.
Tối hôm trước.
"Chúng ta phải kiếm đồng minh trước."
"Đồng minh?" - ánh mắt cô đầy vẻ tò mò.
"Ta có một người bạn ở Đức. Ông ta là một trong những Người dẫn đường."
"Tôi không hề biết về vụ này" - cô khoanh hai tay vào nhau, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này Jacobs mới thả lỏng cơ thể, ông cười khẩy "Điều này phải là bí mật chứ. Người dẫn đường thông thường sẽ được kế nhiệm cho các thế hệ sau, đến khi xuất hiện lời tiên tri mới. Bản chất công việc của họ là dẫn lối cho thiên sứ đến hoà bình."
Clara có chút không thoải mái khi ông ta nói những lời quá hoa mỹ đó với cô. Thật không tương xứng với con người ông ta một chút nào.
Một Người dẫn đường sao...
Qua những trang sách mà cô từng đọc, quả thật cô chỉ nhớ danh xưng ấy đề cập một lần duy nhất mà thôi. Đó là lúc mà Perserphilp lật đổ các vị thần. Sự xuất hiện của Người dẫn đường đã phần nào tập hợp được những người mà lời tiên tri nói đến. Từ đó giúp thế giới quay về trật tự vốn có.
Trải qua nhiều thế hệ, liệu Người dẫn đường còn giữ nguyên ý chí muốn hòa bình được lập lại thêm một lần nữa hay không? Thật khó để biết điều đó.
Cô đoán cô cần phải gặp mặt trực tiếp người đó để nói chuyện thôi. Hy vọng ông ta phần nào giãi bày những thắc mắc của cô, và giúp Claude sử dụng sức mạnh một cách thuần thục.
"Nhưng..." - vẻ mặt của Jacobs lúc này nghiêm túc hẳn - "Ta đã liên lạc với Rampios vào lúc nhận được lời nhờ vả từ Dementer rồi."
"Vậy ý ông muốn nói... Là ông ta không liên lạc lại với ông ư?"
"Đúng vậy. Ta lo ông bạn già đó đã gặp chuyện gì không hay. Thế nên, ta đã đặt vé máy bay tới đó."
Từ trong túi áo, Jacobs lôi ra hai chiếc vé hạng thương gia, màu vàng nhạt, đính kèm thông tin và thời gian tới đó. Có vẻ ông rất đắc ý về điều này khi không ngừng phe phẩy chiếc vé trước mặt cô.
"Ông ta, cũng như ta, giả dạng thành con người. Hiện tại Rampios sống dưới cái mác giảng viên đại học tại một ngôi trường ở Đức. Ông ta có nhận nuôi một đứa bé, mà ta từng cứu nó khỏi khu thí nghiệm vài năm trước."
Mắt ông nhắm nghiền lại, vô cùng thoải mái. Tựa như ông đang quay trở về quá khứ của vài chục năm trước, khi ông gặp gỡ Rampios lần đầu tiên.
"Ngươi là ai?"
"Ăn nói trống không vậy sao? Có vẻ đằng ấy không sợ viên đạn này rồi nhỉ."
Tiếng súng lách cách không ngừng vang lên, Jacobs tháo băng đạn rỗng ra, nhanh chóng lắp ổ đạn mới vào súng.
Một cậu thanh niên với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, đang đứng chôn chân ở phòng thí nghiệm. Xung quanh là những tiếng súng vang lên không ngớt. Máu không ngừng văng tung toé khắp nơi, một cảnh tượng tàn khốc đang hiện ra trước mặt cậu thanh niên ấy, khiến đôi chân cậu ta không ngừng run rẩy, dán chặt xuống sàn nhà.
Mùi thuốc súng toả ra, hắt vào mũi làm cậu ta ho một tiếng, nhưng tay vẫn ôm chặt đống tài liệu kia.
"Đưa cho ta."
Jacobs ra lệnh, dần dần tiến lại gần cậu thanh niên ấy, tay cậu đã để sẵn vào chỗ bóp cò. Ánh mắt sắc lạnh cùng giọng điệu côn đồ ấy làm chân cậu ta như muốn nhũn cả ra sàn.
"Không. Ta có chết cũng không đưa cho ngươi!"
Dù ánh mắt cậu ta đầy sợ hãi nhưng không hề ánh lên một tia muốn bỏ cuộc trước tình thế này. Cậu bỗng ném tập tài liệu về phía trước để chắn tầm nhìn của Jacobs, khiến cậu trở tay không kịp.
Phập!
Jacobs cúi người xuống, bận rộn nhặt nhạnh những tài liệu bị ném lên không trung vài giây trước, nay đã rớt xuống sàn. Nhận thấy cậu thanh niên kia đã cầm một cây súng nhỏ từ lúc nào, cậu càng thêm phấn khích, vì cậu không nghĩ đối phương vốn nhát gan như thế lại có suy nghĩ muốn giết cậu, thế là cậu la lớn, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích "Muốn chơi sao? Ta đây...".
Lời nói còn chưa kịp hoàn chỉnh thì cậu cảm nhận được một chiếc kim đâm vào từ bên hông, gần vị trí xương sườn của cậu. Mặt Jacobs trở nên tái mét hẳn đi, cậu nhanh tay gỡ chiếc kim ra, ném xuống đất, hai tay lập tức ngắm bắn đối phương. Không phải đạn. Là thuốc mê sao?
Cậu thanh niên lúc này mới thở phào, đẩy gọng kính lên. Cậu ta đứng đó với vẻ mặt của người chiến thắng.
Nhận ra điều gì đó khác lạ, vốn dĩ Jacobs muốn vui đùa với cậu ta một chút, nhưng do có linh cảm không ổn nên đã bóp cò. Một tiếng nổ vang lên.
Đoàng!
Viên đạn đã lệch hướng.
Trước khi tầm mắt cậu mờ đi, cậu cố gắng thốt lên "Chết tiệt", sau đó ngã vật ra sàn vì thuốc mê đã ngấm.
Một ca nước xối thẳng vào người Jacobs không thương tiếc. Cậu mở mắt, tay chân cố gắng cử động nhưng thất bại. Cậu bị trói chặt vào ghế với những dây xích sắt vô cùng chắc chắn. Khẽ rũ tóc cho bớt nước, cậu cười mỉm nhìn về phía trước.
"Tỉnh chưa? Tên trộm láo toét."
"Ha... Ngươi giỏi thật đấy." - Jacobs cười khẩy, như thể không nhận ra cậu đang ở trong tình huống nguy cấp như thế nào.
"Tiến sĩ Rampios, cậu ổn chứ? Hay để tôi thẩm vấn cậu ta..."
Một người đàn ông khác bước vào phòng, tay cầm theo những vũ khí mà đã lục soát từ người của Jacobs vài phút trước. Ánh mắt người đó khi nhìn cậu thanh niên, trông vô cùng kính trọng đối phương, nhưng khi đảo mắt nhìn Jacobs thì ông ta liền khinh bỉ ra mặt mà không thèm giấu giếm.
Cậu thanh niên đã bắn thuốc mê vào Jacobs lúc này mới lên tiếng "Không. Để tôi thẩm vấn cậu ta". Giọng nói đầy nhỏ nhẹ nhưng vô cùng điềm tĩnh.
"Nhưng..."
Rampios lôi một ống thuốc thủy tinh ra khỏi chiếc áo khoác trắng, cười tươi với người đàn ông "Tôi có thuốc ở đây."
"Chẳng lẽ đó là... Huyết thanh có thể ép người khác nói thật sao?"
Người đàn ông ngập ngừng hẳn, khuôn mặt cũng không còn lạnh lùng như trước.
Rampios vẫn phấn khích lắc lọ thuốc, đẩy nhẹ người đàn ông ra hướng cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, mọi thứ xung quanh yên tĩnh hẳn.
"Căn phòng này... Có lắp kính nhỉ. Mấy người có sở thích muốn xem người khác bị tra tấn à?"
Vẫn giọng điệu đầy ngạo mạn đó, Jacobs nghiêng đầu, chăm chú nhìn đối phương từ trên xuống. Sau đó cậu không kìm được mà tặc lưỡi "Là tiến sĩ nhưng sao không phát minh ra loại thuốc khiến người ta phát triển chiều cao đi nhỉ? Dăm ba cái thuốc vớ vẩn đó sao ép ta khai ra được?".
"Im ngay. Ngươi nói lảm nhảm quá nhỉ."
Cậu lấy ống xi lanh ra, chiết chất lỏng màu trắng trong suốt vào xi lanh ấy, dù giọng vẫn bình tĩnh nhưng qua những câu từ mà cậu thốt ra, có lẽ cậu đang thấy tức giận trong lòng.
Jacobs liền nói tiếp "Ngươi làm cho Dementer bao lâu rồi? Nhìn ngươi trẻ thế này, chắc được bà ta cưng chiều lắm ha."
"Có vẻ ngươi vẫn chưa biết sợ là gì."
Rampios tiến tới, mạnh tay cắm ống xi lanh vào cổ tay của Jacobs. Cậu nghiến chặt răng để không kêu lên vì cơn đau bất ngờ kéo tới.
Sau khi cẩn thận quan sát sự thay đổi trên gương mặt Jacobs, cậu cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một quyển sổ ghi chú "Cũng khá đấy. Bình thường người khác đã ngất từ lâu rồi."
"Ngươi... Đang nói cái khỉ gì vậy. Ta đương nhiên là khác với lũ chó mà các ngươi từng thí nghiệm trước đó rồi." - mồ hôi trên trán cậu chảy ròng ròng, nhưng cậu vẫn mạnh miệng buông lời mỉa mai cho đối phương nghe.
Vẻ mặt của Rampios vẫn không biến sắc chút nào. Cậu vẫn bận rộn ghi chép về những triệu chứng của cậu ta sau khi được tiêm vacxin. Những âm thanh từ nét bút cậu đè lên mặt giấy khẽ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com