Chương 26
Bánh bundt có nguồn gốc một phần từ một loại bánh brioche của châu Âu có tên là Gugelhupf. Bánh bundt có một lỗ lớn, được khoét sâu ở giữa, hệt như bánh donut. Nhưng điểm khác biệt giữa bánh bundt và bánh donut, đó chính là bánh bundt có các múi nhỏ, hình dạng có dải tạo nên chiếc bánh được làm ra từ khuôn bánh riêng, còn gọi là khuôn bundt. Bánh bundt sau khi được nướng lên thì có một lớp vỏ màu vàng hơi ngả sang nâu, vô cùng giòn rụm. Sau đó, đầu bếp sẽ rắc thêm một lớp đường lên bánh.
Tùy theo từng nhà hàng mà sẽ có cách biến tấu đối với món bánh này. Ở nhà hàng Pottkind, người ta sử dụng cam bergamot và phô mai cừu làm nhân của bánh bundt, nổi bật được hương vị chua ngọt của cam bergamot, cùng vị béo nhẹ pha chút vị mặn đặc trưng từ phô mai cừu. Sự kết hợp hoàn hảo về định lượng khiến cho khách hàng khó lòng mà kiềm được sau khi thử qua một lần.
Mùi bột mì như đang xâm chiếm lá phổi của cô vậy. Quả thật từ lúc lên máy bay, cô đã không ăn gì nhiều. Đứng trước vẻ ngoài lộng lẫy của chiếc bánh, cùng mùi thơm đặc trưng từ bột mỳ và sữa, khiến bụng cô như đang sôi sục lên bất kỳ lúc nào.
Không thể đợi thêm, cô đã ăn một miếng bánh ngay sau đó. Hương vị ngọt ngào, mềm mại vô cùng hấp dẫn đang được phủ đầy trong khoang miệng, khiến đôi mắt hổ phách của cô sáng rực lên vì thích thú.
Jacobs vẫn chưa hề ăn một miếng nào, ông vẫy tay nhẹ gọi nhân viên phục vụ đến.
"Quả thật rượu vang trắng mới là tuyệt phẩm. Ta sẽ uống... Riesling Saarburger Rausch Auslese vậy."
Clara không hề để tâm đến ông mà chỉ chăm chú thưởng thức hương vị của chiếc bánh bundt thơm ngon. Tiếng dao và nĩa vang lên không ngừng. Jacobs thấy vậy liền đẩy chiếc đĩa của ông về phía trước "Nếu cô muốn, ăn thêm đi".
Nhân viên đã cầm chai rượu vang tới, rót chầm chậm chất lỏng màu trắng vào ly rượu của Jacobs. Sau khi đung đưa cái ly được một lúc, ông ta mới nghiêng nhẹ ly, thưởng thức hương vị đặc biệt của nó.
"Đây mới là cuộc sống chứ."
Rất nhanh, món thứ hai đã được chuẩn bị trên bàn. Món mỳ Ý Bottarga và flan điểm xuyến thêm hạt phỉ từ Piedmont. Bottarga làm từ trứng cá, có vị đậm đà, hơi mặn và tanh, nhưng đối với thời tiết như này, món mỳ Ý kết hợp với Bottarga, mang hương vị thanh lịch và hậu vị đắng nhẹ, như một món quà hiếm hoi từ biển cả.
"Không ăn được à?"
"Vị... Lạ quá."
Clara đã đặt nĩa xuống bàn. Cô uống một ngụm nước ép để quên đi hương vị lạ lẫm còn vương nơi đầu lưỡi. Cô nhìn xung quanh, dù không gian khá thoáng đãng, nhưng ở các bàn chỉ bố trí đèn nhỏ, khiến cô thấy hơi ngột ngạt.
Bánh flan cũng không tệ như cô tưởng. Cô như đắm chìm vào sự ngọt ngào của nó. Không dứt ra khỏi đó được.
Khi định thần lại thì cô đã ở khách sạn từ lâu. Hành lý của cô cũng được bỏ gọn vào góc phòng.
"Mình đã quá mất cảnh giác rồi."
Cô thở dài, nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Từ đồ ăn đến quang cảnh nơi đây... Đúng là khác khi cô ở đất nước Anh rất nhiều. Nên ánh mắt cô không khỏi tò mò về nó.
Cô lẩm bẩm "Không được. Mình phải tập trung lại thôi."
Cô gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng không có ai mở cả.
"Jaco... Clayton? Ông có trong đó không?"
Cô định gõ cửa thêm một lần nữa, nhưng cánh cửa đã bật mở. Jacobs mặc áo choàng tắm, đứng dựa vào tường. Ông ta khoanh hai tay vào với nhau, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu khi nhìn Clara "Sao cô lại ở đây?".
"Chẳng phải... Chúng ta nên hành động sao?" - cô vừa nói, vừa cảnh giác đảo mắt sang xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai, cô thở phào.
"Nhưng trời đã tối rồi, Clara ạ. Cô nên nghỉ ngơi thêm đi."
"Khoan, tôi đã nghỉ ngơi cả ngày hôm nay, và hôm qua rồi..."
"Clara. Ta bảo rồi" - Jacobs ngắt lời cô - "Cô nên nghỉ ngơi thêm. Ta không muốn tới đó rồi chăm sóc cho cô nữa đâu."
"Ông..." - đứng trước giọng nói đầy mỉa mai từ Jacobs, cơn giận trong cô dần bùng phát. Sao ông ta cứ thong thả vậy?
Sầm! Cánh cửa đóng lại trước sự ngỡ ngàng của Clara.
"Uống rượu không?"
Rampios rót cho Jacobs một ly, đặt trên bàn. Vài giây sau, cậu mới sực nhớ ra điều gì đó, liền bảo với người đàn ông đứng bên cạnh "Ralph, cởi trói cho hắn đi."
"Tiến sĩ Rampios! Hắn ta là kẻ bị ruồng bỏ..."
"Ralph nói đúng" - một người phụ nữ đứng ngoài cửa phòng thí nghiệm, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng "Ta đã gọi, nhưng không thấy cậu đến. Nên ta tới đây xem sao."
Tiếng gót chân từ đế giày của bà ta gõ mạnh xuống sàn nhà, làm đầu óc Jacobs thêm choáng váng. Cậu như thấy dư ảnh từ mọi thứ, đến khi nó mờ dần.
"Thương hại một kẻ như hắn sao?"
Ánh nhìn của bà ta trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Nhưng bà ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh "Rampios, ta có chuyện cần nói với cậu."
"..."
Nhận thấy sự chú ý của Rampios vẫn dính chặt vào Jacobs, bà ta mới thốt lên một câu "Về dự án đó."
Jacobs nhận ra sự do dự từ cậu thanh niên kia, theo lẽ thường, cậu đã phải buông lời mỉa mai từ lâu, nhưng không hiểu vì sao cậu lại cắn chặt môi, giữ im lặng. Khỉ thật. Thuốc mà cậu ta tiêm cho cậu có vẻ là liều mạnh. Hiện tại thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng cậu khó có thể giữ được tỉnh táo ngay lập tức. Cậu không còn sức để cử động, huống chi là lập kế hoạch tẩu thoát khỏi đây. Cậu phải im lặng trước tình huống này, vì cậu muốn tên tiến sĩ kia sẽ rời khỏi căn phòng nhanh chóng, để cậu có thể canh thời gian thích hợp mà rời đi.
Bởi, nếu cậu không làm vậy, thì cậu sẽ là con chuột bạch tiếp theo của tên khùng điên đó. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cậu, đứng trước cảm giác nhớp nháp đầy khó chịu, cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
"Tôi sẽ quay lại."
Rampios kẹp cây bút vào túi áo khoác, tay vẫn cầm quyển sổ ghi chú, rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Cuối hành lang, có một căn phòng được thiết kế bằng tường cách âm. Chỉ có một cánh cửa duy nhất dẫn vào căn phòng này, được canh gác bởi rất nhiều người. Đồng thời, cánh cửa được ếm bằng nhiều vòng phép phức tạp khác nhau, khiến một con kiến khó lòng mà lọt qua được. Nếu muốn vào, phải có giấy phép nhất định. Nhưng với Rampios thì điều đó là thừa thãi.
Rampios lặng lẽ đi theo người phụ nữ kia, đôi mắt cậu hơi lơ đễnh, nhìn những thiên sứ đang canh gác cẩn thận đứng ở hai bên. Mặt của họ không hề có bất cứ cảm xúc nào, và cậu cũng đã quen với điều này, nhưng mỗi khi ánh mắt cậu lướt phải họ, cậu liền cảm thấy kỳ lạ, dù chính bản thân cậu qua những lời nhận xét của mọi người, thì cậu cũng kỳ lạ không kém.
Cánh cửa mới mở hé được một lát, cậu đã nghe đầy những âm thanh lộn xộn vang lên, ồn ào và vô tổ chức.
"Chúng ta nên đẩy nhanh dự án này."
"Để làm gì chứ?"
Một đám người mặc áo khoác trắng, không ngừng tranh cãi với nhau.
"Rampios đủ sức để làm việc này rồi. Vậy chúng ta là gì?"
"Thưa ngài Dementer, tiến sĩ Rampios đã đến."
Không khí lập tức lạnh ngắt như tờ. Một vài người ho một tiếng, như để ra hiệu cho nhau, và cùng nhau ngồi yên vị trên ghế.
Một cái bàn chữ nhật dài, hai bên là những người tham gia thí nghiệm, từ bác sĩ đến tiến sĩ. Dù mang dáng vẻ tri thức là thế, dành biết bao nhiêu năm mài giũa kiến thức để leo lên vị trí này, và được may mắn ngồi tại đây, nhưng gần đây họ đã bắt đầu mất kiên nhẫn vì dự án mà gia chủ Dementer đưa ra, vì nó tưởng chừng như chỉ có ở trong mơ. Ai ai cũng mong muốn dự án này có kết quả tốt, nhưng thật khó để nói rằng nó thật sự có kết quả, vì hiện tại con số không tròn trĩnh từ kết quả thí nghiệm và đôi mắt thâm quầng của họ đã nói lên điều đó.
Và người ngồi giữa trung tâm căn phòng ấy, là một người phụ nữ đã đứng tuổi, với dáng vẻ vô cùng khoan thai mà điềm đạm. Bà đan hai tay lại, lên tiếng "Ngồi đi."
"Lâu không gặp bà nhỉ, Dementer" - Rampios ngồi ở vị trí gần bà ấy nhất, cậu không ngần ngại mà đáp lời.
"Thằng nhóc kia, ngươi thật ngạo mạn. Sao ngươi có thể nói năng như vậy với ngài Dementer..."
"Đủ rồi" - bà ta giơ một cánh tay lên, nghiêng đầu nhẹ, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ấy "Vào nội dung chính đi."
"Hôm nay chúng ta có thể tự hào mà nói rằng, thí nghiệm đã có bước ngoặt lớn, thưa ngài."
"Ý ngươi là gì."
"Đứa bé bị ruồng bỏ. Sáng nay vào 2 giờ 09 phút, đã có dấu hiệu sử dụng sức mạnh rồi ạ."
Lập tức cả căn phòng như nháo nhào lên. Họ như một kẻ đói khát, không ngừng đảo mắt khắp căn phòng và miệng họ không bao giờ dừng lại được. Họ như thấy một tia hy vọng mới cho câu đố từ lâu đã không có lời giải này.
"Cái gì?"
"Ông ta nói thật sao?"
"Nếu là như vậy..."
"Xin hãy giữ trật tự." - người phụ nữ đã dẫn đường cho cậu vài phút trước, nay đã đứng sau lưng ngài Dementer từ lúc nào, bà ta lên tiếng.
"Rampios, cậu nghĩ như thế nào?"
"Nếu là thật, chẳng phải chúng ta nên thay đổi suy nghĩ sao?" - cậu chống cằm, miệng lẩm bẩm "Rằng chúng ta nên ngừng sử dụng cụm từ kẻ ruồng bỏ đi, vì họ chỉ có sức mạnh muộn hơn người bình thường một chút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com