Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dường như biết Erick đang suy nghĩ điều gì, Claude lên tiếng dập tắt những điều ấy. Cậu trấn an Erick "Nhưng sau vụ việc ấy xảy ra, tớ đã không còn bị bệnh vặt nữa".

"Và cậu đang nói rằng cậu rất khoẻ mạnh à? Trong khi vài phút trước bị quả bóng đập vào mặt?"

"Chỉ là sơ xuất thôi", Claude lấy tay gãi đầu để che đi sự ngượng ngùng.

Milch liếc nhìn hai người rồi lên tiếng "Chuông reo rồi kìa, Erick, cậu cút ra chỗ khác đi!".

"Này, muốn đuổi khéo người ta thì ăn nói lịch sự một chút, cậu tính cúp học mà, phải không?"
"Im đi! Không phải chuyện của cậu!"

Claude đã quá quen với việc hai người cãi nhau, cậu lấy khăn tay từ Milch, lau mặt rồi đứng dậy "Cả ba chúng ta quay về lớp trước đã".

"Không!", hai người kia đồng thanh.

"Cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi", Erick nói xong câu liền bỏ đi mất.

"Cái thằng này...", Milch hằn học chạy theo sau.

...

"Sao nay mẹ về sớm vậy"
"Ừm nay không có việc nhiều, nên mẹ về sớm được một hôm"

Claude đứng trước lối vào nhà, đầu tựa vào tường, chống tay nhìn chằm chằm vào mẹ cậu. Cậu thấy có gì đó quen quen, nhưng chẳng thể nhớ ra cái sự quen thuộc đó là gì.

"Con không khoẻ ở đâu à?"
"Dạ không! Không có gì ạ"
"Nếu thấy mệt thì xin nghỉ học một bữa nhé. Cũng đã cuối cấp rồi đấy, học nhiều cũng tốt, nhưng cần chú ý sức khỏe nhiều hơn"
"Dạ, chừng nào con thấy không khoẻ con sẽ nói với mẹ"

Chẳng cần cậu thắc mắc, mẹ cậu tiếp lời "Anna về nhà ông bà nội vài hôm rồi, mai mẹ lại tăng ca, con ở nhà chú ý một chút nhé".

Claude gật đầu nhẹ, cậu xếp chiếc ô giúp mẹ cậu và cả hai cùng bước tới phòng khách. Mẹ cậu bật ti vi, ngồi đó một lúc lâu. Cậu cũng ngay ngắn ngồi cạnh, cùng thưởng thức bộ phim với mẹ cậu. Tiếng lách tách từ lò sưởi như một điệu nhạc vui nhộn, hoà lẫn với âm thanh đến từ ti vi.

Bỗng có tiếng chuông reo lên từ điện thoại Claude, là Erick gọi đến. Cậu lúng túng đi lên phòng ngủ rồi bắt máy trong khi mẹ cậu vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình.

"Alo?"

"Claude!", thay vì giọng nói trầm trầm phát ra như mọi khi, thì lại có một giọng lảnh lót quen thuộc vang lên.

"Milch à?"

"Mới đầu năm mà đã kiểm tra nhiều môn lắm luôn!"
"Này... Điện thoại của tớ..."

Erick giật lấy điện thoại từ tay Milch, giọng cậu có phần cáu gắt "Lần nào điểm của cậu chả thấp".

"Này!"

Claude lấy tay che miệng lại, ráng nhịn cười nhưng bị Milch nghe thấy hết.

"Chỉ là... Do hôm qua có học nhóm được đâu! Nên chừng nào mới có cái hẹn mới đây hả Claude?", Milch kêu gào thảm thiết. Dù không nhìn thấy trực tiếp, nhưng Claude biết bây giờ cô đang chắp tay cầu xin cậu thật.

"Cậu làm ơn buông tha tôi đi được không? Cứ qua nhà người ta ké máy sưởi mãi, sau đó qua học bài mà chả học được gì, còn lôi kéo Claude vào"
"Cậu cũng muốn học bài với Claude mà, nên tớ gọi điện rủ Claude giúp cậu thôi!"

Một tiếng thở dài não nề vang lên phía bên kia điện thoại. Erick lúc này như kiểu xem Claude như cọng rơm cứu mạng, bất lực nói "Cậu xem chừng nào rảnh thì báo lại với tớ".

"Ngày mai được không? Mai mẹ tớ tăng ca đấy"
"Tuyệt vời! Cảm ơn hoàng tử Claude nhiều..."

Chưa kịp nói xong câu, đầu máy bên kia tắt cái phụt. Lúc đầu cậu tưởng Erick ấn nhầm nút, nhưng không phải. Cậu hoài nghi xem lại màn hình điện thoại của mình. Không có sóng, cũng không có wifi. Sự khó hiểu trào dâng, cậu rải bước xuống phòng khách, nhưng không thấy mẹ cậu đâu.

"Có chuyện gì vậy con?"

Mẹ cậu đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng cậu, tay cầm ly cà phê còn nóng hổi. Xem ra bà mới vào bếp và pha cà phê từ mấy phút trước. Cậu giật mình rồi ấp úng nói "Nãy con đang nói chuyện điện thoại thì bị cúp máy, hết wifi rồi ạ?".

"Hả? Con kiểm tra lại xem, mẹ vẫn coi phim như bình thường mà"
"À?! Dạ..."

Vừa giơ điện thoại lên là màn hình tắt tiếp, Claude lẩm bẩm "Hết pin rồi à". Sau mọi nỗ lực mở lại màn hình điện thoại, cậu thấy vạch sóng và vạch wifi hiện lên. Cậu gãi đầu, lúng túng nói "Chắc con nhìn nhầm".

Trở lại phòng, cậu nằm phịch xuống giường. Lúc này đây, trong đầu cậu có nhiều suy nghĩ khác nhau. Cái cảm giác khó chịu kia vẫn không biến mất. Cậu bồn chồn ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, đến khi chìm vào giấc ngủ.

Lại là giấc mơ kỳ lạ như hôm qua. Cậu ở trong một khoảng không gian rộng lớn, bốn hướng tối đen như mực. Tuy nhiên lần này không nghe thấy giọng nói kỳ lạ kia nữa.

Sải những bước lớn về phía trước, cậu thấy phía xa xa là chiếc cầu thang gỗ mà lần trước cậu mơ thấy. Cậu bước tới và mở cửa nhưng bất thành. Không có chìa khoá, cũng không có ổ khoá. Chỉ có tay nắm cửa.

Cậu chần chừ rồi đảo mắt xung quanh, khi thấy không tìm kiếm được điều gì mới, cậu quay người rời đi. Đi được một lúc lâu sau, cậu lại trở về cái cầu thang cũ kia.

Lúc này, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng đang âm ỉ trong người cậu. Cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, cậu quay sang hướng khác bỏ chạy.

"Vẫn như cũ nhỉ"

Sau mọi nỗ lực hoá thành công cốc, cậu mệt lả người, ngồi bệt xuống đất lấy lại sức sau khi hì hục chạy được một quãng đường dài. Trước mặt cậu lại là chiếc cầu thang kia. Cậu thở hổn hển, nhanh chóng đứng dậy và tiến tới cánh cửa bị khoá.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, vài giây sau, âm thanh từ tiếng gõ cửa vọng lại phía xa ngày càng nhanh và to, như muốn dội lại về phía cậu.

Cánh cửa đột ngột mở toang. Bên trong là một khu rừng xanh ngát, với đủ các loại thực vật mà cậu chưa thấy bao giờ. Làn gió mang hương thơm từ những cánh hoa phả vào mặt cậu, có hơi thở từ mùa xuân tràn về. Trên bầu trời là những con chim nhỏ bay qua lại, tiếng ríu rít từ chúng làm đầu óc cậu tỉnh táo, đỡ căng thẳng hơn.

Lũ chim liền bay đi mất, để lại mình cậu trơ trọi ở trong khu rừng. Ánh nắng len lỏi qua những tán lá, chiếu lên người cậu. Cảm nhận được sự sống quanh đây, cùng không khí trong lành khiến cậu thư giãn tinh thần một cách nhanh chóng. Cậu cứ đi mãi, nhưng chẳng thấy gì ngoài cây cỏ.

Ở phía xa xa khu rừng, nơi mà ánh nắng chiếu rọi mạnh nhất, vì nơi đó không có những cây cổ thụ lớn che chắn, có một thứ gì đó đang được các thường xuân bao phủ. Cậu nheo mắt nhìn rồi không ngần ngại mà bước tới.

Những dây leo từ cây thường xuân nhẹ nhàng quấn lấy một chiếc hộp chữ nhật lớn được làm bằng gỗ mun. Dấu vết của thời gian in hằn lên chiếc hộp lớn, khi những vết nứt hiện hữu, mang màu sắc cổ điển nhưng không kém phần cuốn hút.

Claude đi quanh chiếc hộp, lẩm bẩm vài câu "Cái này là gì vậy nhỉ...".

"Một chiếc hòm sao?"

Vừa dứt lời, các dây leo mạnh mẽ quấn lấy chiếc hộp. Nó siết chặt đến mức các vết nứt từ trước nay càng thêm rõ rệt. Cậu giật mình lùi lại. Cánh cửa hộp mở ra.

Một cô gái với mái tóc bạch kim bước chầm chậm ra khỏi chiếc hộp. Một tay cô chống đỡ vào mép cửa, đứng thẳng người dậy. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Đôi mắt hổ phách vô cảm kia nhìn chằm chằm vào Claude. Cậu né tránh ánh mắt, định quay đầu bỏ đi thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Claude?"

Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn. Tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. Bất chấp cậu càng cố lùi về sau, cô gái vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cậu lấy tay chạm vào ngực mình. Nhanh quá. Tim cậu sao lại đập mạnh thế, kèm theo một cảm giác kỳ lạ như là niềm khao khát muốn được lại gần cô ấy vậy.

Có vẻ cô ấy biết cậu đang hoảng sợ nên đã im lặng chờ đợi. Mái tóc xoã dài bay theo gió, khiến khuôn mặt ẩn hiện sau những lọn tóc.

Sự xuất hiện của cô gái ấy như là nhân tố cuối cùng tô điểm nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nó vừa chân thực, vừa mơ hồ không thể rời mắt. Màu sắc xanh thẫm của rừng cây, màu vàng nâu của đồng cỏ, màu xanh biếc của bầu trời, chứa đựng những vẻ đẹp kỳ bí, nhưng cũng không kém phần hoang sơ, như thể là món quà mà cậu hiếm khi khám phá được.

Thời gian đã trôi qua bao lâu. Ánh nắng lọt qua khẽ lá cũng dần nhạt đi.

"Cô là ai?"

Lời vừa nói ra, Claude hối hận ngay lập tức. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, không phải sao? Nhưng tim cậu vẫn đập nhanh tựa như cậu thật sự thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên vậy. Hơi thở dần ổn định, cậu ngước nhìn cô.

Trên tay cô là chiếc chìa khoá cũ. Hệt như giấc mơ lần trước, khi cậu sử dụng nó để mở cánh cửa dẫn đến khu rừng này. Cậu khựng người lại một chút, âm thanh như tiếng cào vào gỗ vang lên.

"..."

Khác hẳn với giọng nói nhẹ nhàng khi nãy, lúc này cô lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào người cậu. Lời nói sắc lạnh và ánh mắt chứa đầy sự oán hận. Đó là một ngôn ngữ lạ mà cậu chưa từng nghe thấy. Khung cảnh xung quanh trở nên tối hẳn đi. Cô thả chiếc chìa khoá xuống nền cỏ, tiếng của đồ vật rơi xuống cỏ đột nhiên vọng hẳn ra xa, kèm theo đó là âm thanh chói tai đến mức khó chịu vang lên.

Thoáng chốc cậu đã về lại khoảng không gian tĩnh mịch kia. Phía sau lưng cậu là tiếng đóng cửa sầm lại. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, đó cũng là một sự tình cờ không đáng có, nhưng từ khoảng khắc cậu nhìn thấy cô gái kia, lòng cậu không khỏi bị thu hút về cô. Sự mãnh liệt này làm cậu thấy khó chịu đi vài phần, không ngừng đặt câu hỏi về nó. Ánh mắt hổ phách vừa lạnh lẽo, nhưng lại mang một sự cô độc khó tả đang từng bước một chiếm lấy tâm trí cậu.

"Mình điên thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com