Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thông Gia gặp mặt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dĩ Thanh đi ra sân khấu, tiếng reo hò của mọi người lặng hẳn đi. Cô bắt đầu hát với những bài hát quái dị của mình. Phía sau sân khấu:

-Em vất vả rồi.- y ném chai nước khoáng cho anh.

-Sao các anh... đến đây. – anh chỉ tay vào người hắn rồi quay sang hỏi y.

-Tôi đến xem em biểu diễn. –hắn đi tới lại gần anh, vuốt nhẹ tóc anh một cái làm tim ổng lỡ một nhịp. Định quay sang cầu cứu Nhân ca ca thì y đã mất tích ở đâu đó rồi.

-Hôm nay em rất đẹp đấy.-Hắn ghé sát vào tai anh, những hơi thở êm ấm, nhịp đập anh đều cảm nhận được.

- Cậu Độ vào thay đồ nhanh đi chúng ta còn ra sân.- tiếng nói của một cô gái đang cầm phục trang cho anh. Nghe được tiếng nói đó, như làm anh giật mình nó khéo cô ra khỏi nhưng suy nghĩ vớ vẩn về hắn, anh vội vàng cầm bộ y phục của cô gái kia đưa cho chạy vội vào bên trong phòng thay đồ. Còn hắn thì ở bên ngoài nhìn anh mà miệng cong lên một đường.

''và sau đây, chúng ta sẽ quay trở lại với Ca Sĩ Độ Khánh Thù'' tiếng mc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không gớt, sân khấu bỗng tối sầm lại. Một thiên thần từ từ *bay* xuống với bộ cánh trắng tinh, lung con bà linh luôn. Người anh được bao phủ bởi một màu trắng tinh tóc đã hết keo hơi xõa xuống đôi mắt ta tròn kia. Mọi người ở đó còn phải thốt lên rằng: ''anh mang một vẻ đẹp thần khiết của một thiên sứ trời ban''. Anh từ từ hạ cánh xuống, ngồi xuống chiếc đàn dương cầm của mình. Những ngón tay thon dài kiều diễm kia đặt từ từ trên chiếc đàn, độc tấu bằng những bản nhạc làm đắm chìm lòng người. Hội trường vừa lúc nãy còn đang nóng bức, bây giờ đã được những bản nhạc làm dịu bớt những cơn nóng. Những vị phụ huynh đang ngồi trên dàn ghế vip thi nhau tán hưởng cô. Trong đó gồm có: mẹ cô , ba má của hắn, mẹ của Chung Nhân, ông Trương, v..v..v.

-Thằng bé nhà cô quả là có tái năng đó.- Phu nhân Phác lên tiếng.

-Có gì đâu, chị cứ khen.- Phu Nhân Độ đối lại.

-Thằng bé này càng lớn càng xinh ra nhỉ.- Phu Nhân Kim.

-Tôi với chị giao kèo thế này nhé......bla bla.......- bà Phác với mẹ anh lập một kèo gì đó?

......................................................

Sau khi buổi trình diễn kết thúc thì lúc đó cũng là 6h, mặt của Anh đứng đầu trang báo như: Buổi trình diễn ngoại mục; Độ Khánh Thù khuấy động hơn 5000 khán giả với những bài nhạc của mình; Buổi trình diễn cho sự trở lại của Khánh Thù khi về Hàn Quốc;...... Giờ thì chân tay anh mệt ra rời rồi, anh cố leo lên chiếc xe của mình, tay chân đã hết sức mềm nhũn nên nhờ chị nhân viên của staff lái xe chở về. Thôi đi giờ anh đã mệt mỏi lắm rồi, phi thật nhanh vào phòng tắm, anh xả nước ngập bồn thả mình vào nước sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Những dòng nước mát lạnh từ từ thấm vào cơ thể anh làm cho cơ thể trắng nõn là trở lên ê buốt.

-------30 phút sau----------

Bây giờ đã tắm xong. Anh quấn nhẹ chiếc khăn tắm vào người, đi ra tủ để lấy quần áo mặc. Thường thì ở nhà lên anh ăn mặc giản dị.Một cái áo phông đen trắng, quần jean thì tới đầu gối, mái tóc chưa được anh lau kĩ thõng xuống tạo lên một vẻ đẹp huyền ảo. Anh mang dép đi trong nhà rồi bước xuống bếp. Tự mình muốn chuẩn bị bữa cơm tối, cô cho tất cả người hầu về nghỉ sớm.Trong nhà bây giờ chỉ còn một một mình anh, cô đơn, lạnh lẽo như nhưng đêm ở bên Anh. Mặc chiếc tạp dề hình đen lên, nhìn anh bây giờ trông rất soái. Anh mở tủ xem trong đó có gì để nấu không. Sau 1 giờ đồng hồ thì bữa cơm đã xong, anh dọn ra thì ai ngờ hai vị khách"tới ăn ké". ''két'' hai chiếc xe mô tô phân phối lớn đậu lại ở sân biệt thự. Hai người con trai trên xe bước xuống, đó chính là hai anh nhà ta, Hắn và y rủ nhau đến đây để ăn ''trực''.

-''Thiếu Gia a~~~~''.- y thấy anh đang dọn đồ ăn ra bàn thì gọi anh một tiếng thiếu gia ngân dài.

-Aishhh, đang bữa cơm thanh bình, tự dưng lại đến phá.- anh chỉ hắn rồi quay sang chỉ y.

-Í hì hì, tại phu nhân mời tụi anh sang chứ bộ.- Hắn lên tiếng.

-Được rồi, vào nhà đi.-anh ngồi xuống bàn ăn.

-Vậy thì, cám ơn em.-y kéo tay hắn lại bàn ăn.( có j đó sai sai =))

-Tôi nấu không ngon đâu, đừng chê là được.- anh nói rồi bắt đầu xới cơm cho hai tên kia. y thì có điện thoại lên chạy đi nghe điện thoại rồi biến luôn để không gian riêng tư cho cái đôi này. Trong căn phòng bếp to khủng bố, anh và hăn đang ăn cơm trong sự im lặng. Anh thì mặt cứ cắm cúi vào ăn rồi nghĩ đến cái truyện chiều nay. Hắn thì vừa ăn vừa ngồi ngắm anh. Mặt anh bỗng  đỏ hắn biết là anh đang nghĩ tới chuyện gì.

  "Despacito
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oído
Para que te acuerdes si no estás conmigo   "

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên phá vỡ sự im lặng, hắn bắt máy.

-Alo?.- hắn nói trước.

-Con đang ở cùng Khánh Thù?- đầu dây bên kia không ai khác đó chính là bà Phác.

-À! Vâng có gì không mẹ?- Hắn thắc mắc.

-Được rồi, bây giờ ta nói cho con cái này, con và Khánh Thù đã được hôn ước từ bé, con nhớ cái dây chuyền mẹ đưa cho con chứ?

-À cái đó, có con vẫn nhớ.

-Đó, chính cái đó con đã tặng cho con dâu của mẹ. bây giờ con ở lại tại đó, bà Độ sẽ đi du lịch với ta cho nên con chăm sóc con dâu của mẹ cẩn thận đấy con dâu tôi mà có gì là anh đi đời đấy.- nói xong bà Phác cúp máy luôn. Hắn vừa tắt điện thoại thì điện thoại của anh lại vang lên lúc này thì ra bà Độ gọi cho anh. Nội dung thì như lúc nãy, cũng bắt anh phải chăm sóc cho hắn vì hắn vẫn là một đứa con nít. Phải cho hắn ở cùng biệt thự, và đồ đạc của hắn thì tí nữa sẽ được chuyển tới. Anh cúp máy " aishhh thật là ở nhà còn ổn nữa hả chời", chuông của nhà lại reo, anh ra mở cổng đồ đạc của hắn đã được phu nhân đóng gói gọn ngàng rồi chuyển tới đây.Hắn đi vào hai tay xách vali, khuôn mặt cún con hiện lên.

-Được rồi anh vào đi. Đừng có làm bộ mặt đó với bổn thiếu gia. Đây là nhà tôi, bây giờ anh sẽ được sống ở đây với một điều kiện: anh phải nấu cơm mỗi tối, và cả bữa sáng nữa được chứ.- Anh lấy tay chỉ Hắn rồi chạy lại cào người anh.

-Tuân lệnh thiếu gia.-hắn đưa tay lên chán như kiểu quân đội í. Rồi hắn kéo vali vào nhà, đi từng phòng một, hắn dừng chân tại một phòng có màu xanh không ai khác đó chính là phòng của anh. Anh ở đằng sau hắn:

-Tôi không có í định cho anh ở đây đâu nhá.- Anh nói xong rồi bước vào phòng dang hai cánh tay như đánh dấu chủ quyền .

-Xùy không cho thì thôi, anh sang bên này.- nói rồi hắn kéo vali sang phòng bên cạnh của anh. Tổng quát căn phòng cũng không có gì nổi trội, hai màu chủ yếu là đen và trắng. Có một giường rộng, một bàn làm việc và một tủ quần áo. hắn lặng lẽ vào phòng xếp gọn đồ đạc vào trong tủ quần áo.

-Em ngủ chưa?- Hắn xếp xong chỗ quần áo, đồ đạc kia gọn gàng thì chạy qua phòng anh. Anh đang ngồi bên bàn latop.

-Chưa? Có gì không thoải mái ?.- Anh nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

-À không có gì, chỉ muốn chúc em ngủ ngon.- hắn chạy lại thơm nhẹ vào má anh rồi chạy về phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chansoo