Chương 1- Nỗi đau
Nobi Nobita cậu nhóc hậu đậu yếu ớt hay khóc lóc, mè nheo. Học hành chẳng ra hồn suốt ngày bị bắt nạt nhưng cứ thích ra mặt giúp đỡ bạn bè rồi lại năn nỉ Doraemon cho mượn bảo bối.
Haizzz kẻ ngốc đáng thương.
-Nhưng đó thật sự là cậu sao Nobita?hay đó chỉ là nét ngụy trang bên ngoài.
Nobita toàn bị điểm 0 trong tất cả các môn, cậu...đang đùa à? Làm sao mà toàn điểm 0 được chứ chẳng lẽ viết đại cũng không có một lần đúng ừm chỉ có cậu ấy biết đáp án mới chọn trúng câu sai.
Một đứa lười biến nhát gan mà lúc nào cũng sung phong đi đầu, chẳng tiếc mạng sống để cứu bạn bè. Nobita dở thể dục ư?không hề nha, cậu toàn dậy muộn rồi chạy một cách nhanh chóng đến lớp chỉ vô sau thầy vài phút thôi đó, nhiều lần chạy thoát khỏi jaien nữa nè, bị té+ bị đánh hoài+ ngày nào cũng chạy nên thể lực rất tốt.
À một đứa không tập trung được trong việc học lại hay hậu đầu đụng đâu hư đó có thể tỉ mỉ đan từng sợi dây vào nhau chỉ cho đẹp thôi, cũng chẳng thể là thiện xạ được với cái kính cận ngàn độ đó được.
Vậy thì tại sao cậu lại phải che giấu mọi thứ như thế chứ Nobita cậu không mệt sao cậu không sợ mọi người sẽ gét cậu sao. Làm sao đây khi không ai muốn hiểu cậu cả, mọi thứ quá rõ ràng nhưng có ai để ý. Mẹ cậu ư? ngoài la mắng thì bà chẳng bao giờ tìm hiểu, bà có biết cậu bị bắt nạt không, có biết cậu bị cả lớp cười nhạo hay không?.
Bạn bè có ai quan tâm ngoại trừ lấy cậu ra làm trò đùa chưa. Cậu chẳng thích Shizuka chút nào, cô ấy luôn nở nụ cười giả tạo. Ngoại trừ bà ra thì ai cũng giống nhau cả. Cũng sẽ có lúc chán ghét cậu, la mắng cậu.
Bà thì khác họ bà luôn yêu thương, quan tâm, luôn quan sát cậu, bà lắng nghe cậu nói, chỉ dẫn khi cậu sai nhưng từ ngày bà mất cánh cửa như khép lại cậu rơi vào căn phòng tối chìm trong bóng đen lạnh lẽo.
Rồi ngày hôm đó ngày Doraemon suất hiện, cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc tôi cậu ấy ngây ngô đáng yêu. Một chú mèo máy lại khiến tôi vui vẻ tôi hạnh phúc đến vậy. Cậu ấy la vì lo cho tôi, vui lắm chứ mỗi ngày cứ đi gây chuyện khắp nơi rồi nhào vào lòng cậu ấy khóc lóc kể lể để cậu ấy vỗ về an ủi, rồi lại bắt đầu giở trò mượn bảo bối giúp đỡ.
Rồi những chuyến phiêu lưu mạo hiểm chẳng kém phần thú vị. Mỗi đêm khi cả nhà yên giấc tôi lại đến thế giới của bản thân nơi con người thật của tôi tồn tại.
Đọc những quyển sách ba mua cho rồi lại ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm thành phố cảnh về đêm thật yên bình, những vì sao lấp lánh luôn ở đó, mặt trăng luôn thay đổi từng ngày cũng giống như con người vậy mỗi ngày trôi qua là một trãi nghiệm mới, mỗi người ta gặp cho ta những bài học khác nhau đôi khi phải giấu bản thân để đánh lừa kẻ khác, người thông minh là người biết che giấu bản thân chứ không phải người mang tất cả suy nghĩ nói cho người khác biết.
Ban ngày tôi luôn che giấu mọi thứ với cặp mắt kính dầy cộm với nét mặt ngơ ngát hay cười một cách ngu ngơ, chỉ khi ngồi đan dây tâm tôi mới thanh tịnh chỉ khi ra ngọn núi sau trường tôi mới có cảm giác bình yên ở nơi đó tôi có thể la hét um sùm mà không ai nghe thấy hay chỉ nằm trên cỏ hít thở không khí trong lành lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, tiếng chim hót, tiếng xào xạc của những cành cây khi có gió.
Nếu chỉ có tôi cả thế giới chẳng là gì, mọi thứ khiến tôi mệt mỏi chán nản tôi chẳng muốn gặp ai khi lòng đầy tâm sự. Tôi chỉ muốn ngây ngô như đứa trẻ, tôi muốn mọi người quan tâm đến mình hơn, tôi muốn được lắng nghe được chia sẻ tôi muốn ngủ mỗi lúc mệt mỏi, muốn được an ủi yêu thương nhưng cuộc sống này có quá nhiều gánh nặng và sự tàn nhẫn bất công nếu bị té một lần thì sẽ có người lo lắng an ủi còn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ là điều hiển nhiên là sự phiền phức trong mắt người khác.
Lớn rồi mới cảm thấy mọi thứ thật hài hước, tất cả mọi thứ đẹp đẽ diễm lệ bên ngoài đều che đậy thứ bẩn thỉu ghê tởm đằng sau. Thật sợ, sợ không đủ mạnh mẽ sẽ rơi vào đống nhơ nhớp ấy để rồi bị hàng ngàn hàng vạn gông xiềng bao lấy thế nên tránh xa chúng mới tốt hơn.
Một mình cô đơn sợ hãi nhưng lại mang đến sự bình yên không bị làm phiền bởi bất cứ ai, không cần nói chuyện, không cần quan tâm. Xung quanh có rất nhiều người nhưng chỉ một người có thể chia sẻ.
Doraemon nếu mọi thứ về cậu là giấc mơ tớ nguyện mơ mãi không tỉnh lại, nếu chỉ là do tớ tưởng tượng ra trong lúc cô đơn thì tớ sẽ rời xa mọi người để ở cạnh cậu. Mọi thứ về cậu đều khiến tớ vui vẻ cậu là người bạn thân nhất của tớ, cũng là một phần trong tim tớ dù tương lai cậu có biến mất thì tớ vẫn nhớ đến cậu, mãi mãi là bạn mãi mãi khắc ghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com