Chương 5- Gặp lại
Một vùng ánh sáng xanh chiếu sáng khắp mặt trăng, đây cũng là sức mạnh của bộ tộc họ. Cảm giác cơ thể dần thay đổi sức mạnh cũng dần bị hút đi, từ thứ ánh sáng xanh lam mãnh liệt nay chỉ còn lại chút màu sắc thoáng qua bỗng lúc này trong đầu Luka lại vang lên một giọng nói.
" Nhờ vào 2 món bảo bối và sự cố gắng của ngươi 7 năm sau ắt sẽ tương phùng".
Và đúng như lời đã nói sau khi nhóm Nobita rời đi thì đã có 2 món bảo bối bị sót lại ở vương quốc thỏ. Một cái là " giấy tờ tùy thân" nó có thể giúp tạo ra một lý lịch giả mà mọi người không hay biết, sẽ giúp cậu có một thân phận mới, có cha mẹ, có bạn bè. Cái thứ hay là hộp "sửa chữa thời gian" giúp cậu thay thế và chế tạo phi thuyền để đến trái đất. 7 năm miệt mài nghiên cứu, hết lần này đến lần khác thất bại chịu bao nhiêu cực khổ, cuối cùng cũng hoàn thành cuối cùng cũng có thể đến trái đất. Trong 7 năm qua không ngày nào mà không ngắm nhìn trái đất, không lúc nào không mong nhớ đến thân ảnh ấy.
" Nobita anh nhớ em đến phát điên luôn rồi, thật muốn ôm em vào lòng. Nhưng ngoài việc cố gắng ra anh chẳng thể làm gì khác, đợi anh nhé rất nhanh thôi anh đến với em ngay đây"
Bước vào chiếc phi thuyền, tạm biệt mọi người trong gia đình. Anh sắp phải đi xa rồi, rời xa mọi người tuy có lưu luyến nhưng còn có người đang đợi anh. Họ sống ở đây quen rồi nên không muốn rời đi vậy nên sau này khi có thể anh sẽ dắt Nobita đến đây.
7 năm không dài cũng không ngắn đủ để con người ta thay đổi, đủ để trưởng thành hơn. Từ ngày Doraemon rời đi Nobita trở nên lạnh lùng hẳn nụ cười không còn trên môi thiếu niên xinh đẹp ấy nữa, làm ai cũng buồn hẳn đi. Tiệm tranh của ông bà Nobi cũng ngày càng phát triển, nhưng điều làm cho ông bà không khỏi muộn phiền đó chính là cái cậu con trai lạnh lùng này của mình đây. Lạnh đến mức thầy cô rét run, lạnh đến bạn bè trong trường đặt cho cậu cái tên rất ư là khả ái "Hoàng Tử Băng".
Shizuka cũng vui vẻ hơn trước vì cô come out với gia đình rồi người yêu của cô là jaiko em gái của jaien, à em ấy giảm cân rồi bây giờ đang là họa sĩ thực tập trong phòng tranh của ông Nobi. Jaien với Suneo cũng công khai hẹn hò rồi, còn Dekisugi thì sang Mĩ du học chẳng biết định cư luôn ở đấy hay là về nữa. Nói chung mọi người ai cũng vui vẻ trừ hoàng tử băng của chúng ta.
Đêm nay lại là một đêm trăng tròn cũng được 7 năm kể từ ngày ở mặt trăng trở về. Bên khung cửa sổ có một bóng hình lẻ loi, thời gian trôi qua thật nhanh bao buồn vui thoáng chốc chẳng còn. Tất cả thay đổi đến mức chóng mặt duy chỉ có hình bóng đó, một cậu nhóc 16, 17 tuổi đơn độc ngắm nhìn trăng sáng.
" Luka 7 năm rồi cậu có còn nhớ tớ không. Bây giờ Doraemon cũng rời xa tớ rồi, tớ lại rơi vào trạng thái cô độc rồi. Giá như thời gian có thể dừng lại tại khoảng khắc ấy, giá như....... bây giờ có cậu, giá như Doraemon....... không rời xa tớ."
Nhưng dù cho cậu có đau khổ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể quay về quá khứ, không thể ngăn chặn mọi chuyện diễn ra trong tương lai dù có nuối tiếc thì cũng không còn như ngày đầu. Mệt rồi ngủ thôi, ngủ để ngày mai còn đến trường.
Reng reng reng, chuông đồng hồ vang lên từng tia sáng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng nhưng cũng chưa đủ ấm để làm dịu đi cái lạnh trong lòng. Chuẩn bị mọi thứ sau đó cậu đi từng bước nặng nề xuống nhà bếp ngồi vào bàn ăn sáng.
Ăn uống xong xuôi cậu cũng không quên chào hỏi ba mẹ rồi cất bước đến trường. Cũng như mọi ngày tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh làm cậu cảm thấy phiền phức, dù đã đeo tai nghe rồi nhưng tiếng ồn của họ cũng không giảm.
Mang theo tâm trạng không tốt vào lớp, mọi người đang ồn ào cũng bị cái lạnh của Nobita run người. Giảm nhẹ âm thanh lại mà bàn tán.
" Hôm nay hoang tử băng làm sao thế"
" Tao cũng không biết nữa, mà nghe đồn hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy"
" thật hả là trai hay gái vậy"
Lúc này tiếng Suneo cũng vang lên
" Chào cậu Nobita"
Cậu cũng chẳng nóng chẳng lạnh mà đáp
" Ừm chào hai cậu"
Jaien bây giờ chỉ quan tâm có mỗi Suneo thôi, mà dạo này toàn nghe cậu ấy kể về Nobita nên lên cơn ghen, vậy nên Jaien đây là đang làm lơ cậu. Mà Nobita làm gì để tâm tới người xung quanh chứ bây giờ cậu chỉ tập trung nghe nhạc thôi. Nhưng tiếng chuông đầu giờ cũng vang lên, tiếp theo đó chừng vài phút thầy giáo đã bước vào lớp.
" Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đến" đoạn thầy quay ra ngoài bỏ cả lớp ồn ào, bầu không khí bỗng im lặng hẳn bên ngoài có một cậu thiếu niên bước vào. Dáng người cao 1m8, dưới lớp áo ấy là một cơ thể khỏe mạnh, đẹp,phải nói là đẹp nhìn cậu lịch lãm chẳng khác nào tổng tài bá đạo bước ra từ truyện chứ.
"Ôi đẹp trai quá, chồng ơi em nè" tiếng các cô gái reo hò. Mấy chàng trai thì khóc nghẹn
" ôi ông trời thật bất công chớ trên làm sao" mấy hủ nữ thì nhìn nhau cười trong im lặng.
" Xin chào mọi người, mình tên là Luka mong được giúp đỡ"
Tiếng nói vừa vang lên một cỗ cảm xúc dâng trào từng giọt ấm nóng tuông ra ướt đẫm đôi mi, khuôn mặt vì khóc mà cũng đỏ lên làm tăng thêm phần mĩ lệ. Từ khi người đó bước vào một cổ khí tức quen thuộc đọng lại, cậu cảm thấy chỉ là trùng hợp cho đến cái tên ấy vang lên Luka đúng vậy chính cái tên cậu nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu nỗi buồn, cô đơn đè nén bấy lâu nay cuối cùng không giữ được nữa rồi.
Từ những giọt nước mắt bây giờ là cả tiếng khóc cậu òa lên khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu khí băng lãnh bổng chóc tan biến.
Cả lớp không khỏi bất ngờ, đến cả thầy giáo cũng vậy mọi thứ cung quanh tĩnh lặng, giờ đây ai cũng nhìn vào cái người đang khóc ấy.
Từ khi bước vào anh cũng nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu khóc tim anh nhói đau anh tưởng tượng bao nhiêu về hình ảnh cậu, vào chuyện hai người sẽ gặp lại nhau, không biết cậu có quên anh không nhưng không ngờ tới cậu lại khóc.
Cuối cùng khi tiếng khóc ngày một lớn hơn anh đã vội vã chạy xuống ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào ngực anh.
" Nobita ngoan không khóc nữa, anh về rồi đây em không vui sao" vừa dứt lời thì tiếng nức nỡ của xậu cũng vang lên.
" Hức....hức cậu.....cậu ức hiếp tớ rõ ràng cậu học chung lớp với tớ mà, sao cậu dám xưng anh với tớ...hức.....hức" nghe cậu nói xong anh cũng phì cười, sao cậu có thể để ý kỹ vậy chứ. Cuối người ghé sát vào tai cậu kẽ thì thầm.
" Nè anh hơn em cả ngàn tuổi lận đó không gọi bằng anh chẳng lẽ em muốn gọi là ông" rời khỏi vong tay của anh cậu phồng mang trợn má.
" Cậu.....cậu hừ cái đò không biết nói lý lẽ" ôi dễ thương quá thật muốn ôm ôm ôi cái má này muốn chọc vào quá ôi muốn thơm thơm cái môi nhỏ này quá đi. Nhưng anh không thể làm vậy được thầy giáo đang ở đây có gì về nhà hẵng làm.
Anh quay mặt hướng về bàn giáo viên nhìn thầy giáo đang đứng đờ ra đó ý như pho tượng.
" Thầy em muốn ngồi cạnh Nobita "
" ừm.....ờ ờ tùy em vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com