Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: TRỞ VỀ

Hắn đang nói sao???????????????????

Tôi hoảng hồn quay lại. Vì hắn đang đứng sát đằng sau tôi nên đầu tôi chạm phải ngực hắn.

- Cậu...cậu nói thiệt không?

Hắn ngơ ngác nhìn tôi:

- Tôi nói cái gì cơ??

- Không phải cậu vừa tỏ tình với tôi sao? Sao giờ trông cậu ngơ nhác như không biết gì vậy.

Hắn bước lùi về phía sau, cười lớn:

- Haha, cậu bị cái gì vậy, anh kia đang tỏ tình với cô kia mà, cậu mắc cười quá, tôi mà tỏ tình với cậu sao, haha.

Hắn vừa nói vừa ôm bụng cười. Đúng là một tên đáng ghét. Nhưng mà nhục quá, làm sao bây giờ, sao mình có thể nói năng không suy nghĩ thế này, hắn sẽ lôi mình ra làm trò cười mất.

Tôi quăng hết mấy cuốn sách tôi mới chọn vào cái giỏ hắn đang cầm, vừa chạy vừa nói với hắn:

- Tôi không mua nữa, cậu tự trả lại rồi tự về đi, bye bye.

Thế rồi cứ thế tôi chạy một mạch về nhà, bay thẳng lên phòng đóng cửa rồi ngồi học bài. Phải học để giải toả nỗi nhục nhã này mới được. Ông trời ơi, con phải làm sao đây...

"Cốc, cốc" - Phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa.

Mới có 6 giờ tối chưa phải giờ ăn cơm mà, ba mẹ đâu có hay qua phòng mình giờ này.

- Ai vậy - Tôi gọi với ra.

Nhưng không có một tiếng trả lời nào cả.

Trò gì thế này, cả nhà đang đùa tôi chắc. Tôi vừa giậm chân bình bịch vừa bước ra mở cửa:

- Mẹ ơi sao mẹ không trả lời con....ơ, anh hai, anh...về khi nào vậy?

Là...anh sao? Tôi không nằm mơ đó chứ. Anh đã về. Cũng đã 3 năm tôi chưa được gặp anh rồi. Nhớ năm nào tôi chỉ mới là đứa con nít nhỏ xíu níu chân anh không cho anh đi du học nước ngoài, bắt anh phải ở lại để chơi với tôi mỗi ngày.

Tôi ôm chầm lấy anh, khóc bù lu bù loa như năm nào, mếu máo

- Kim Thiện, anh về khi nào vậy, sao anh không báo với em để em ra đón. Huhu, bất ngờ này không vui chút nào cả, em ghét anh, sao anh bỏ em ở lại mà đi du học kia chứ. Em không cho anh đi nữa đâu.

Anh ôm tôi, rất chặt, anh nói nhẹ nhàng:

- Anh xin lỗi, anh định tạo sự bất ngờ cho em thôi, mai chẳng phải là sinh nhật em còn gì, sao anh không về cơ chứ, anh đã bỏ lỡ 3 lần rồi. Người ta nói quá tam ba bận mà. Anh hứa với em, từ bây giờ sẽ không xa em nữa, sẽ ở đây bảo vệ cho em, được không, Kim Hàn. Đừng khóc nữa nha.

Lời nói của anh mới êm làm sao. Anh nói sẽ không đi du học nữa sao. Tôi vui quá. Anh còn nhớ mai là sinh nhật tôi nữa. Giờ đây, tôi không còn cảm thấy buồn nữa mà thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi có gia đình bên cạnh.

Anh tôi, Kim Thiện, là một người phải nói là sắc đẹp không thua kém tên kia, đã từng là mỹ nam của trường Mỹ Huyền Linh, đã một thời làm mưa làm gió khiến bao cô gái phải gục ngã. Không chỉ có ngoại hình mà tâm hồn anh còn rất tốt. Anh rất thương tôi, coi tôi như báu vật. Anh rất nhu mì, lại hiền lành. Tuy nhiên, chưa ai dám đụng đến anh, vì anh đã 7 lần vô địch Taewondo toàn quốc, 4 lần vô địch Boxing ở bên Anh. Anh học rất giỏi, phải nói tôi chưa bằng 1/10 của anh. Năm lớp 7 anh đã được nhảy qua học chương trình của lớp 9, chính vì thế hết năm lớp 7 đó anh đã được học bổng toàn phần đi du học ở Anh trong vòng 4 năm. Quả thật, tôi kém xa anh về mọi mặt. Tôi rất ngưỡng mộ anh.

- Hai con xuống ăn cơm đi. - Giọng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên.

Tôi với anh nhìn nhau cười rồi cả hai anh em dắt tay nhau xuống phòng ăn của gia đình.

- Kim Thiện, con không tính học nốt năm 4 bên đó sao? Con dự định về đây làm việc à?

- Dạ, con học bên đấy cũng ngán rồi, con muốn ở bên cạnh em. Con chưa tìm được công việc phù hợp ở bên đó nên tạm thời con sẽ về đây lập nghiệp.

Tôi cười trong lòng. Anh tôi luôn là số một mà.

Ăn cơm xong, tôi kéo anh vào phòng.

- Anh ơi, tối nay anh ngủ với em nha. Em muốn anh làm sôcôla cho em ôm ngủ cơ. - Tôi kéo kéo tay anh.

- Được rồi, anh sẽ chiều em. - Anh cười, nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ.

"Ting...ting" - Hình như là tiếng báo tin nhắn điện thoại của tôi.

"Ngủ chưa?" - từ Thiên sứ.

Anh liếc nhìn trộm, nói khẽ với tôi:

- Em có bạn trai rồi à, ai thế, quen nhau bao lâu rồi, bữa nào ra mắt với anh đi.

Tôi lườm anh:

- Bạn trai cái gì chứ, hắn là ôsin của em. Anh nghĩ em như vầy mà dễ dãi vậy sao.

"Reng...reng"

Gì đây, bộ thấy tôi không trả lời nên gọi điện thẳng cho tôi à.

- Ôsin của em kìa, nghe máy đi chứ.

- Kệ hắn, nghe cái gì mà nghe.

Anh tôi cười gian rồi giật điện thoại từ tay tôi, bắt máy một cách ngon lành:

- Alô, ôsin hả? Ừ ừ, xuống liền nè.

- Xuống đâu vậy anh? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Đi xuống nhà với anh một chút - Nói rồi anh không đợi tôi trả lời, lôi tôi xuống dưới nhà.

- Anh, sao anh kéo em ra ngoài đây, lạnh quá, đang mùa đông mà, có chuyện gì... ơ, Thiên sứ?

Giáng Thiên nở nụ cười "ấy", nói:

- Ừ, tôi đây, sao cậu không nhắn tin lại, giận à. Nè, sách với DVD của cậu này, tôi lười trả nên mua luôn, không cần đưa tiền đâu.

Xong hắn quay qua nhìn anh tôi:

- Hi anh, em về nha!

Tôi gầm gừ:

- Cậu...đứng lại đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com