Chương 65: Bình Minh Tro Lạnh
Bình minh đến, không phải với sự hứa hẹn, mà với một sự thật trần trụi. Nó soi rõ đống tro tàn lạnh lẽo ở giữa hang, những khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi và một sự im lặng còn nặng nề hơn cả những tảng đá trên đầu họ.
Ronan là người đầu tiên tỉnh giấc trong sự im lặng đó. Cơn sốt đã qua đi. Ngọn lửa thiêu đốt trong huyết quản anh đã được dập tắt, chỉ để lại một sự yếu đuối, một cơn đau âm ỉ từ vết thương và một sự trống rỗng mênh mông trong tâm hồn.
Anh từ từ mở mắt. Điều đầu tiên anh thấy không phải là trần hang, mà là khuôn mặt nhỏ bé của Lia, đang ngủ say sưa trên ngực anh. Hơi thở ấm áp của cô bé phả nhẹ lên cằm anh. Vì một lý do nào đó, sự hiện diện của con gái không mang lại cho anh sự an ủi, mà là một nỗi đau nhói. Cô bé là một phần của thế giới đã mất, một ký ức sống động về một hạnh phúc không bao giờ có thể quay trở lại.
Anh cẩn thận, cố gắng không cử động cánh tay phải bị thương, ngồi dậy. Cơn choáng váng ập đến, nhưng anh đã cắn răng chịu đựng. Anh nhìn quanh.
Kael đang ngồi ở một góc, lưng thẳng tắp, đang kiểm tra lại những mũi tên nhỏ của mình. Cậu bé không nhìn anh. Cậu bé đang làm nhiệm vụ.
Và rồi anh thấy nàng.
Nàng đang ngồi ở cửa hang, lưng quay về phía anh, một bóng đen bất động ngược với ánh sáng ban mai. Nàng không ngủ. Anh biết nàng không ngủ. Nàng đang canh gác. Nàng đang suy tính. Nàng đang ở trong thế giới của riêng mình, một thế giới mà anh không còn thuộc về nữa.
Tiếng hét của anh đêm qua – Elara! – vang vọng trong đầu anh, không phải là một ký ức, mà là một lời buộc tội. Anh đã gọi tên một bóng ma. Và người phụ nữ đang ngồi kia, người xa lạ đó, đã nghe thấy tất cả.
Anh không cảm thấy xấu hổ. Anh chỉ cảm thấy một sự xa cách vô tận.
Seraphina biết anh đã tỉnh. Nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, sự chuyển động của anh. Nhưng nàng không quay lại. Nàng không hỏi anh cảm thấy thế nào. Câu hỏi đó thuộc về Elara, và Elara đã chết.
Nàng đang bận rộn. Tâm trí nàng là một bàn cờ. Bóng Ma đã đi trinh sát. Hắn sẽ sớm quay lại, có thể mang theo thông tin, hoặc mang theo một cái bẫy mới. Ivar, người bảo vệ vô hình, cũng đang ở ngoài kia. Nàng đang ở giữa hai thế lực không thể đoán trước, và nàng phải đi trước họ một bước. Ronan đã ổn định. Anh ta không còn là một mối nguy hiểm trước mắt nữa. Anh ta đã trở lại thành một quân cờ, một quân cờ bị thương nhưng vẫn còn hữu dụng.
Nàng nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Ronan đang cố gắng đứng dậy.
Nàng quay lại, không phải vì quan tâm, mà vì nàng cần đánh giá tình trạng của "tài sản" của mình. Nàng thấy anh loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt, một tay ôm lấy vai bị thương.
"Đừng cử động," nàng nói, giọng nàng đều đều, không một chút cảm xúc. "Vết thương cần thời gian để lành. Chất độc đã được giải, nhưng cơ thể anh cần phải hồi phục."
Ronan không đáp lại. Anh chỉ dựa vào vách hang, thở dốc. Anh sẽ không nhận sự thương hại từ nàng. Anh sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ nàng nữa.
Lia cựa mình tỉnh giấc. Cô bé dụi mắt, nhìn thấy cha mình đang đứng đó, yếu ớt và xanh xao. "Cha ơi," cô bé thì thầm.
Ronan cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó lại trông như một cái nhăn mặt đau đớn.
Đúng lúc đó, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở cửa hang.
Bóng Ma đã trở về.
Hắn không mang theo thức ăn. Hắn không mang theo tin tức. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt vô cảm của hắn quét qua cả ba người lớn.
"Bình minh thật đẹp, phải không?" hắn nói, một sự mỉa mai ẩn hiện trong giọng nói. "Một cơ hội để bắt đầu lại. Hoặc là để chết một lần nữa."
Hắn liếc nhìn Ronan. "Trông ngươi có vẻ khá hơn rồi, người khổng lồ ạ. Có vẻ như thuốc của Nữ hoàng có tác dụng."
Rồi hắn quay sang Seraphina. "Ta có tin cho ngài đây. Người lính gác của ngài rất cẩn thận. Hắn đã đi trước, về phía Bắc. Hắn đang dọn đường cho ngài." Hắn dừng lại, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên. "Và ta cũng đã để lại cho hắn một vài bất ngờ nho nhỏ trên đường đi."
Seraphina nheo mắt lại. "Ngươi đã làm gì?"
"Không có gì to tát cả," Bóng Ma nhún vai. "Chỉ là một vài cái bẫy đã được cải tiến. Để xem con chó săn của hoàng gia có đủ thông minh để nhận ra chúng hay không. Coi như là một bài kiểm tra nho nhỏ cho đồng minh mới của chúng ta."
Hắn đang chơi đùa. Hắn đang gieo rắc sự nghi ngờ, đang cố gắng phá vỡ mối liên kết mong manh giữa nàng và người bảo vệ vô hình.
Seraphina không để cho hắn thấy sự lo lắng của mình. "Tốt," nàng đáp, giọng nàng lạnh như băng. "Một bài kiểm tra sẽ cho chúng ta biết được giá trị thực sự của anh ta."
Nàng đứng dậy, đối mặt với hắn. "Giờ thì sao? Kế hoạch của ngươi là gì?"
"Kế hoạch của ta?" Bóng Ma bật cười. "Không, thưa Nữ hoàng. Kế hoạch là của ngài. Ta chỉ là một người quan sát trung thành. Và là một người thu nợ. Ngài vẫn còn nợ ta một vương quốc."
Hắn ngồi xuống, thoải mái như ở nhà, rút con dao găm của nàng ra và bắt đầu mài nó một cách chậm rãi.
Seraphina đứng đó, giữa một người chồng đã trở thành một người xa lạ, một đồng minh là một con rắn độc, và một người bảo vệ vô hình có thể đang bước vào một cái bẫy chết người.
Bình minh đã đến. Nhưng màn đêm trong tâm hồn nàng chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com