Chương 32: Trả Thù Lạc Phi Dĩnh
Bởi vì lúc trước Lạc Vân Hi vốn liếc mắt nhìn thấy vạt áo màu vàng của hoàng đế, cho nên, lúc này trên mặt lại như vừa mới trông thấy hoàng đế tới, sợ hãi hành lễ với hắn: "Hoàng thượng vạn tuế!"
Chân Tề Sính Đình mềm nhũn, cũng quỳ xuống, nàng ấy đã sớm chú ý tới hoàng đế, phát hiện hoàng đế từ lúc ngài mới tới, nhìn bọn họ nói chuyện, ngừng bước chân, đứng ở xa quan sát, lòng nàng ấy nhanh chóng lựa chọn im lặng.
Chớp mắt khi hoàng đế nhìn Lạc Vân Hi, tức giận giảm bớt đi, đôi mắt thâm trầm mắt dừng lại chốc lát trên mặt nàng, tóc dài đen nhánh ôm lấy đầu nữ tử, chiếc mũi khéo léo cao thẳng, lông mi dài khẽ chớp, như cánh bướm muốn bay.
Con ngươi hoàng đế thu lại, tuy ngũ quan của Lạc Vân Hi không giống nàng ấy, thế nhưng, hắn vẫn luôn cảm thấy từ góc độ nào đấy, chỉ trong nháy mắt, sẽ khiến hắn nhớ tới Tố Tố, cho nên, đối với Lạc Vân Hi, trong lòng hoàng đế lại cảm tình.
"Đứng lên đi, hai các ngươi lui xuống trước đi." Hoàng đế trầm giọng nói.
Tề Sính Đình thở phào nhẹ nhõm, giữ chặt tay Lạc Vân Hi, nói cám ơn, bước nhanh rời khỏi đó.
Lúc Lạc Vân Hi đi qua lùm cây, có ý bước chậm lại, Tề Sính Đình đang dắt tay của nàng, cảm thấy, nghiêng đầu, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn về phía nàng.
Lạc Vân Hi đưa ngón trỏ ở trước môi, làm động tác "xuỵt".
Tề Sính Đình cũng dừng bước chân, ở đầu kia của lùm cây, tiếng đối thoại giữa hoàng đế và thái tử lúc ẩn lúc hiện truyền đến, Tề Sính Đình nhíu mày, nghe thấy không quá rõ ràng, nhưng lỗ tai Lạc Vân Hi lại rất thính.
"Thái tử, cánh của ngươi cứng rồi, nên ngay cả tâm tư của trẫm cũng đoán được sao? Trẫm bảo vệ Lạc Vân Hi, là vì nữ nhân kia sao? Nữ nhân kia là ai?" Hoàng đế lạnh lùng hỏi khiến mồ hôi lạnh chảy khắp người Thái tử.
"Phụ hoàng, nhi thần nhất thời hồ đồ, nói sai, mong người tha thứ!" Thái tử bị doạ tới co rút thành một cục, không biết nên làm sao, hung hăng cầu xin.
Hoàng đế nhíu mày, "hừ" một tiếng, giơ chân lên, đá vào trên cánh tay của Thái tử phải, khiến hắn ngã lăn nhào một cái, quát lạnh: "Chuyện của trẫm, ngươi cũng dám suy đoán xằng bậy! Vậy thì ngươi có đoán được vị hoàng đế tiếp theo của Thiên Dạ Quốc là ai hay không?"
Thái tử nghe vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Vị hoàng đế tiếp theo của Thiên Dạ Quốc. . . lẽ nào không phải hắn sao?
Đỉnh đầu "mãnh liệt" ngẩng lên, hắn cảm giác được lửa giận ngập trời của hoàng đế, lập tức nước mắt nước mũi tèm lem nằm rạp trên mặt đất, khóc không ra tiếng : "Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không dám suy đoán tâm tư của ngài, ngày ấy thái hậu nói ra cái tên ấy, mọi người đều nghe thấy, ta chỉ chọc tức Lạc Vân Hi một chút mà thôi!"
"Thân làm Thái tử, vậy mà so đo cùng một nữ nhi, còn có thể quản lí thiên hạ này sao?" Hoàng đế tức giận không thở nổi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin.
"Phụ hoàng bớt giận, bảo trọng long thể quan trọng hơn!" Thái Tử Liên vội khóc ròng nói.
"Phụ hoàng." Một giọng nói kinh ngạc truyền đến , Lạc Vân Hi nhíu mày, đây là giọng Đoan Mộc Triết.
"Phụ hoàng bảo trọng long thể, có chuyện gì quan trọng thì từ từ nói!" Đoan Mộc Triết lo lắng khuyên giải.
Trông thấy Đoan Mộc Triết tới, hoàng đế cũng không muốn nhắc lại chuyện này, lạnh lùng nói: "Có thời gian nhàn rỗi như vậy, thì sáng mai nghe các đại thần nói chuyện chính sự nhiều đi, bớt làm chuyện không đứng đắn một chút, ngay cả Lục đệ mình ngươi cũng không bằng!"
Nói xong, hắn xoay người, bước về hướng tẩm cung của thái hậu.
Thái tử từ trên mặt đất đứng lên, phủi sạch quần áo.
"Thái tử, huynh không sao chứ?" Đoan Mộc Triết quan tâm hỏi.
"Không có chuyện gì." Thái tử không muốn nhiều lời cùng hắn, xoay người quát: "Đi!"
Câu cuối cùng của hoàng đế, hắn nghe mà đặc biệt khó chịu, thế nhưng, sự thật chính là như thế, ở ngoài mặt, hắn vẫn chưa thể trở mặt với Đoan Mộc Triết, bằng không, chính hắn liền đội lên cái nón "huynh đệ bất hòa".
Lạc Vân Hi nhanh tay kéo Tề Sính Đình, hai người đi trước Thái tử, đi ra khỏi nội cung.
Người bên ngoài cung so với nội cung còn nhiều hơn, hối hả, khắp nơi đều có người nói chuyện trên trời dưới biển, ngọc bội phát ra tiếng đinh đương, hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi, lệnh cho cung nữ bưng trà bánh lên, nói chuyện phiếm.
Tề Sính Đình là người chính gốc ở Dạ Đô, cực kỳ thấu hiểu đối với tình cảnh của mảnh đất quê cha đất tổ Dạ Đô này, Lạc Vân Hi có ý hỏi nàng ấy một số việc liên quan, từ Tề Sính Đình biết được tên tuổi thần y của Cửu Khúc Chỉ.
Ba mươi năm trước, phủ Hà Tây có một người phụ nữ lâm bồn, thiếu niên Cửu Khúc Chỉ vừa vặn ở nhà kia uống rượu mừng, lúc nhìn thấy trẻ sơ sinh, cảm giác sắc mặt đứa trẻ không bình thường, lúc này liền bắt mạch chẩn bệnh cho hắn, nói chắc chắn: "Trong cơ thể đứa trẻ này có bệnh, phải uống bát vị tán ta kê, bằng không, sau năm tuổi toàn bộ tóc sẽ biến thành màu trắng."
Lúc ấy, chủ nhà không tin lời đại phu hành y chữa bệnh nói, chỉ nghĩ hắn nguyền rủa mình, lập tức đuổi hắn ra khỏi nhà.
Cửu Khúc Chỉ món ăn tiệc rượu của người ta, trong lòng vẫn muốn cảm ơn, liền ra ngoài, rồi lại quay lại nhà này, cho quản gia một toa thuốc.
Quản gia thận trọng, giữ toa thuốc lại, đến lúc tiểu thiếu gia bốn tuổi, quả nhiên bắt đầu xuất hiện tóc trắng, chủ nhà sợ hãi đến biến sắc, lúc này mới nhớ tới Cửu Khúc Chỉ nói, tiếc thay, một đại phu hành y tứ phương, đi nơi nào tìm đây?
Lúc này quản gia tìm toa thuốc Cửu Khúc Chỉ cho ra cho chủ nhân, tiểu thiếu gia dùng toa thuốc, quả nhiên tóc dần đen lại, chủ nhà rất vui mừng, từ đó nói chuyện Cửu Khúc Chỉ chữa bệnh lan truyền ra ngoài.
Trong vòng một đêm, Cửu Khúc Chỉ dương danh thiên hạ, sau này tại kinh đô chẩn bệnh, chữa khỏi mấy bệnh nan y, tiếng tăm càng lớn.
Tề Sính Đình nói đến đây, xoay một cái nói: "Hi nhi có biết, tiểu thư Đỗ gia ốm đau nhiều năm, hiện tại có thể rời giường không? "
Lạc Vân Hi "ừ" một tiếng, Tề Sính Đình cười nói: "Đều nói bệnh này là đồ đệ Cửu Khúc Chỉ trị hết, ngay cả bệnh Cửu Khúc Chỉ cũng cảm giác đau đầu, học trò hắn lại có thể chữa khỏi, thật là trò giỏi hơn thầy!"
Lạc Vân Hi cười gượng vài tiếng, không biết nên khuyên nàng ấy như thế nào, việc này, hiện tại cũng không cần phải nói cho Tề Sính Đình.
Nàng không ngờ, chuyện chữa bệnh tại biệt trang của Đỗ gia đã lan truyền đến kinh thành, điều này càng tốt hơn, vì sau này nàng muốn dùng danh tiếng tốt đó để kiếm tiền.
Ngẫm lại còn cảm thấy hối hận, lúc ở biệt trang của Đỗ gia đáng lẽ không nên ra đi không lời từ biệt, bằng không, tiền thưởng vừa dầy vừa nặng kia nhất định là không thiếu được. Nhan Quốc Công vốn muốn thưởng lớn cho nàng, lại bị nàng ngăn cả, nàng nói, phải đợi sau khi bệnh khỏi sẽ nhận thưởng . . . hiện tại, khoản bạc trắng này liền rơi mất rồi.
Nếu không thất bại, phỏng chừng đều bị Cửu Khúc Chỉ lấy đi.
Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Lạc Vân Hi xoay một cái, thấy một người tiến vào từ bên ngoài, Đỗ Linh mặc váy tím bước vào, mặt nhỏ nhắn bị ánh mặt trời nóng bỏng làm đỏ bừng, giống như một con bươm bướm màu tím, vừa tiến vào điện đã hấp dẫn ánh mắt phần lớn người.
Nhìn thấy tiểu thư thế gia, ánh mắt của bọn họ lập tức nghiêm túc.
Đỗ Linh vào cuối cùng, cũng không vội đi nơi nào, mà là chuyển động mắt to trong veo như nước của nàng ta, chẳng mấy chốc, đã tìm được mục tiêu, ngẩng cao đầu, đi về hướng Lạc Vân Hi.
Tề Sính Đình có chút khẩn trương nhìn Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi lại hết sức lạnh nhạt nâng trà uống, không có bất kỳ khác thường nào.
"Lạc tam . . . Vân Hi, ngươi đi ra ngoài một chút với ta." Đỗ Linh liếc nhìn nàng, vốn phải gọi Lạc tam tiểu thư, nhưng nói ra một nửa khỏi miệng, lại biến thành Lạc Vân Hi, nàng ta cảm thấy, trực tiếp kêu tên càng thể hiện thân phận cao quý của bản thân ra.
"Thực xin lỗi, ta không có thời gian." Lạc Vân Hi thản nhiên nói. Lúc này Đỗ Linh mới chú ý tới Tề Sính Đình, cười nói: "Thì ra là Tề tiểu thư, không, bây giờ là Tề trắc phi, chúc mừng."
Đối với Tề Sính Đình, thật ra Đỗ Linh vô cùng khách khí, những loại yến hội trước đây, hai người từng thấy mặt nhau rất nhiều, Tề Sính Đình mỉm cười hỏi: "Đỗ tiểu thư, ngươi tìm Hi nhi có việc sao?"
"Có mấy lời muốn nói mà thôi." Đỗ Linh nhìn thấy Lạc Vân Hi không có động tác, hơn nữa vô cùng bình tĩnh, không có dáng vẻ sợ hãi chút nào, tự mình nói mà nàng cự tuyệt mình, làm mình xấu mặt trước mặt Tề Sính Đình, lập tức đổi chủ ý nói: "Tề trắc phi, mời ngươi tránh một chút, ta có một số việc muốn hỏi Lạc Vân Hi một chút."
Tề Sính Đình nhìn thấy bốn phía không ít người chú ý tới đây, nhìn về phía Lạc Vân Hi.
Lạc Vân Hi không muốn làm khó nàng ấy, liền gật đầu với nàng.
Nơi này có rất nhiều người, Tề Sính Đình cũng không sợ Đỗ Linh làm ra chuyện độc ác gì, liền để cho Lạc Vân Hi ánh mắt an tâm, liền đứng dậy đi ra, đến cách đó không xa, nàng ấy sai bảo một ám vệ của mình chăm chú quan sát tình hình bên này.
Phiêu bạt, Thủy ảnh là ám vệ Tề thị lang tìm tới để chuyên bảo vệ Tề Sính Đình, có thể không rời khỏi người cả 12 canh giờ.
"Lạc Vân Hi, chén trà vừa rồi là ngươi giở trò gì?" Đỗ Linh ngồi vào trên ghế Tề Sính Đình ngồi lúc trước, đi thẳng vào vấn đề.
"Giở trò ư? Đỗ tiểu thư, ta chỉ pha trà cho thái hậu mà thôi, chứ đâu có làm gì?" Lạc Vân Hi đặt chung trà xuống, trầm giọng nói.
"Không thể!" Đỗ Linh vuốt ngón tay, vốn không hề tin.
"Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta cũng không giải thích được gì cho tốt." Lạc Vân Hi cũng không tính nói với nàng ta chân tướng của sự việc.
Thật sự thì đương nhiên là Đỗ Linh không thể nào thất thủ, lúc nàng pha trà, đã xoa phấn thấu xương bên ngoài chén ngọc, cho nên Đỗ Linh nắm chặt chén trà, tay sẽ như bị kim châm, theo bản năng làm rơi chung trà. Mà nàng, nhìn đúng thời cơ tiếp được, lúc tay áo rộng che chắn, dùng giải dược lau trong lòng bàn tay, nhanh chóng lau thuốc bột lại truyền tới cho thái hậu .
Đỗ Linh không hỏi được nguyên nhân, tất nhiên rất buồn bực, nhìn đến ngũ quan đẹp đẽ của Lạc Vân Hi, ghen tỵ lại nổi lên, hỏi: "Ngươi ở Trung Sơn vương phủ bao lâu?"
"Mười mấy ngày." Lạc Vân Hi không nhịn được phun ra một con số.
"Mỗi ngày đều nhìn thấy Trung Sơn Vương sao? Hắn dạy ngươi cái gì? Đối ngươi tốt hay không?" Lúc Đỗ Linh hỏi, giọng nói chua chát khó mà che giấu.
Lạc Vân Hi thấy rõ thần sắc của nàng ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, thiếu nữ gọi Quân Lan Phong là "tỷ phu" này, quả nhiên có ý đối với Quân Lan Phong.
Nàng bày ra vẻ việc không liên quan đến mình đáp: "Đỗ tiểu thư, ta tới vương phủ là Thái hậu ra lệnh, về phần ở vương phủ làm cái gì, ngươi có thể đi hỏi Thái hậu, hoặc là hỏi Trung Sơn Vương, ta không thể trả lời."
Đỗ Linh thấy nàng như thế, hỏi cũng không được gì, thấy người chung quanh đều nhìn, lại không có lý do gì giáo huấn Lạc Vân Hi, rất tức giận đứng lên, nhanh chóng rời khỏi đại điện.
Dung mạo Lạc Vân Hi buông xuống, bên cạnh yên tĩnh dần dần bị giọng người khác quấy rầy, từng bước náo động, mà nàng, tay phải theo thói quen xoa mi tâm.
Đỗ Linh vừa đi ra khỏi đại điện, lập tức kêu lên: "Người đâu!"
Một thị vệ tiến lên đáp: "Đến ngay đây."
"Ngươi đi giám thị Lạc Vân Hi, nếu như nàng có nói gì, chỉ cần có liên quan với tỷ phu, tất cả đều nói cho ta biết." Mặt Đỗ Linh đầy ghen tuông sai bảo.
"Dạ." Thị vệ xoay người vào điện, tìm kiếm bóng dáng Lạc Vân Hi, chợt phát hiện nàng đã không có trong điện, hắn hơi suy nghĩ một chút, tìm dọc theo cửa hông ở chỗ ngồi của Lạc Vân Hi đi ra.
Lạc Vân Hi đang đứng ở bên cửa cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Tề Sính Đình đang đứng cùng Thái tử dưới tán cây mát mẻ, thái tử dường như muốn rời đi, nhưng Tề Sính Đình giữ chặt thái tử quần áo, không biết đang nói cái gì.
Lạc Vân Hi đã đến gần chút, đại khái nghe ra nội dung bọn hắn đối thoại.
"Ta sẽ không làm như vậy!" Tề Sính Đình kiên định nói.
Sắc mặt Thái tử lạnh như băng nhìn lại nàng ấy, nói: "Nếu như bản cung lại nhìn thấy ngươi đi cùng với Lạc Vân Hi, bản cung liền triệt để không quan tâm sự sống chết của ngươi! Tề Sính Đình, ngươi xác định muốn vì Lạc Vân Hi mà cắt đứt với bản cung sao? Phải biết, tương lai của ngươi đều nằm trong tay bản cung!"
Tề Sính Đình không phục nói: "Hi nhi là tỷ muội tốt của ta, quan hệ của ta với nàng cũng không ảnh hưởng đến Thái tử chút nào,không phải sao?"
"Bản cung mặc kệ!" Thái tử muốn đi, nhưng Tề Sính Đình lại giữ chặt hắn, luôn miệng tranh luận.
Lúc này, Lạc Phi Dĩnh nhẹ nhàng từ nội cung đi ra ngoài, mặc một bộ váy lụa mỏng đỏ màu đỏ, khảm vô số đá quý, rất chói mắt, vai mặc áo lụa mỏng màu trắng, đầu búi tóc phượng bay, dùng trâm ngọc bích, giống như tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người.
Thái tử trông thấy nàng ta, rất vui vẻ: "Dĩnh nhi!"
Lạc Phi Dĩnh nhìn thấy hai người lôi kéo, đầu tiên là lông mày nhăn lại, rồi sau đó khóe mắt cong lên một chút ý cười, nói: "Thái tử và trắc phi quan hệ thật tốt, ngay cả tay cũng không buông được."
Thái tử vừa nghe lời này, sắc mặt sầm lại, "xoạt" hơi vung tay, Tề Sính Đình không hề đề phòng, chân uốn một cái, ngã lăn ra đất, Thái tử căm ghét thầm nghĩ "không phải như vậy, nữ nhân này lão lôi kéo bản cung, phiền chết người!"
Lạc Vân Hi "xoạt " một cái, xông ra ngoài, đưa tay đỡ Tề Sính Đình lên, trợn trừng mắt về phía Thái tử: "Không ngờ Thái tử sẽ giận chó đánh mèo mà làm vậy với nữ nhân, đây là chuyện nam nhân nên làm sao?"
Thái tử thấy nàng, ánh mắt đỏ như máu, nắm chặt quả đấm, lời hoàng đế nói còn vang bên tai, hắn nhịn xuống một hơi này, xử trí Lạc Vân Hi, còn có thừa biện pháp! Cần gì làm quang minh chánh đại để cho người khác bắt được chuôi!
Lạc Phi Dĩnh thấy Lạc Vân Hi lao ra bảo vệ Tề Sính Đình, mắt sâu thẳm xẹt qua một tia sóng lớn, nhìn bốn phía không người, mỉm cười ngắt lời: "Thái tử sao không phải nam nhân chứ? Tuy thường ngày tính cách Thái tử ôn hòa, tuy nhiên không thể để nữ nhân bắt nạt đến trên đầu."
Tri kỷ để ý như vậy, quả thực làm Thái tử có kích động muốn rơi lệ, nghiêng mặt sang bên, cảm động mà liếc nhìn Lạc Phi Dĩnh.
Lạc Phi Dĩnh che miệng lại, nhìn hắn cười "khanh khách", lập tức câu đi linh hồn thái tử, bờ môi tô son hồng khẽ mở, như hoa tỏa hương thơm: "Hơn nữa, ta thực sự còn chưa từng thấy Thái tử đánh người, nam nhân mà, nữ nhân không ngoan, phải dạy dỗ một chút, không biết Thái tử có cam lòng động thủ với Tề trắc phi dịu dàng hào phóng hay không?"
Lúc nói đến bốn chữ "dịu dàng hào phóng", tròng mắt của nàng ta hơi híp lại, lộ ra vẻ không vui.
Tề Sính Đình dịu dàng hào phóng, hoàn toàn có thể gợi lên đố kị của nàng ta, chỉ muốn giẫm Tề Sính Đình đến dưới lòng bàn chân, tôn lên hào quang của nàng ta, y hệt như có một ngày, nàng ta hy vọng có thể hung hăng đạp lên Lạc Vân Hi, mà không phải như bây giờ, Lạc Vân Hi, hoàn toàn không bị nàng ta khống chế!
Thái tử bị nàng ta nói kích như vậy, cười lạnh một tiếng: "Có cái gì là bỏ được hay không, nữ nhân này, che giấu thật sự tốt quá! Cái gì dịu dàng hào phóng, nếu bằng một nửa Dĩnh nhi thì tốt rồi! Đối với loại nữ nhân trong ngoài không đồng nhất này, bản cung cần dạy dỗ nàng một chút!"
Dường như là chứng minh với Lạc Phi Dĩnh, hắn cũng có một mặt quả quyết của nam nhân, nhanh chân tiến lên, vươn tay phải ra, một cái tát liền hướng tới. Lạc Vân Hi thò tay bắt lấy cổ tay thái tử, vừa nhanh vừa chuẩn, ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi Dĩnh: "Khích bác ly gián, đại tỷ, bản lãnh của ngươi quả là thanh thuần!"
Lạc Phi Dĩnh cắn môi dưới, làm ra vẻ vô tội: "Tam muội, ta chỉ nói ra ý nghĩ của mình mà thôi."
Lạc Vân Hi không để ý tới nàng ta, nhìn Thái tử, khuôn mặt lạnh lùng: "Thái tử, nam nhân đánh nữ nhân mới không phải nam nhân!"
"Bản cung giáo huấn nữ nhân của mình, ai cần ngươi lo?" Lửa giận trong con ngươi Thái tử bùng cháy dữ dội.
Lạc Vân Hi cười đến lạnh lùng: "Thái tử, hoàng thượng cảnh cáo ngươi không cần để tâm tư tại việc vặt trong hậu viện, ta nghĩ, chắc ngươi ngại vị trí thái tử của mình quá vững phải không?"
"Ngươi có ý gì?" Thái tử đột nhiên giận dữ, lòng bỗng nhiên trầm xuống, những câu nói này, vậy mà nàng cũng nghe được! Thật là to gan!
Lạc Vân Hi lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không nói lời nào, Thái tử nhìn nàng chằm chằm, muốn buông tay, bất chợt phát hiện tay của mình bị Lạc Vân Hi nắm chặt, lại không buông ra nổi, hắn dùng sức, cùng Lạc Vân Hi phân cao thấp, đột nhiên, một tiếng ho khan yếu ớt từ sau lưng truyền đến.
Thần kinh Thái tử có phản xạ khiến cả người run lên, tinh thần căng thẳng trong nháy mắt biến mất, chân run lên, liền muốn quỳ xuống, thế mà, Lạc Vân Hi vốn cũng không buông tay, gắt gao cầm lấy tay cổ tay hắn, ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, thấp giọng kề tai hắn nói nhỏ: "Thái tử, ngay cả đối phó với nữ nhân cũng phải chịu ăn thiệt thòi."
Nói xong, thần sắc nàng đều thay đổi, hai con ngươi ngập nước khẽ chớp, trong nháy mắt con ngươi đều đỏ bừng, hai hàng nước mắt như trân châu đứt khỏi dây rơi xuống.
Thấy nàng thay đổi, trong đầu Thái tử trống rỗng, muốn nói cái gì, há mồm lại không nói nổi.
"Thái tử ta chứ đâu có tội ngươi, chẳng qua là quan hệ tốt với Tề trắc phi, ngươi lại muốn đánh ta!" Lạc Vân Hi buông lỏng tay, ống tay áo bên phải trượt xuống, lộ ra một ngấn hồng trên cổ tay, rõ ràng là bị cho người ta bắt cổ tay nắm chặt.
"Đau quá . . . không ngờ Thái tử của một nước, vậy mà lại bắt nạt một nữ nhi!" Lạc Vân Hi vuốt ve chỗ sưng đỏ vừa khóc vừa kể lể, nàng chẳng qua bôi chút thuốc bột mà thôi.
Thái tử lo lắng nhìn cổ tay nàng, lại nhìn bản thân, trong đầu có chút hồ đồ.
Rõ ràng là nàng gắt gao chặn lại cổ tay mình, thế nào dấu đỏ lại xuất hiện trên tay nàng, trên tay mình thì không có gì.
Không chỉ Thái tử, Lạc Phi Dĩnh và Tề Sính Đình cũng nhất thời không kịp phản ứng, tốc độ biến sắc của Lạc Vân Hi thật sự quá nhanh, thế cho nên hai nàng đều quên chủ nhân tiếng ho khan kia đã đến đây.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Quân Lan Phong rống to một tiếng, Thái tử bị dọa đến phía sau lưng lạnh lẽo.
Quân Lan Phong nhanh chóng tới, kinh ngạc nhìn về phía mặt Lạc Vân Hi, hai dòng nước mắt như mì nước treo ở trên má, cực kỳ điềm đạm đáng yêu, tim không khỏi nhéo một cái, cúi đầu quan sát cổ tay nàng, Lạc Vân Hi đã đưa cánh tay có dấu ra phía sau, yếu ớt nói: "Trung Sơn Vương, lúc ngài dạy ta lễ nghi nói qua, tuyệt đối không thể đắc tội hoàng thất, nên Thái tử định đánh ta, ta cũng không dám trốn."
Thái tử giật mình, cuối cùng hậu tri hậu giác biết Lạc Vân Hi đang làm gì, kẻ ác cáo trạng trước!
"Lạc Vân Hi!" Hắn bật ra từng chữ, nghênh tiếp, lại là ánh mắt rét lạnh của Quân Lan Phong.
Hắn từ nhỏ đã sợ hãi nam nhân tuổi không lớn hơn hắn bao nhiêu này, không chỉ là vì hắn có thể nói chen vào trước mặt phụ hoàng, còn bởi vì thủ đoạn đẫm máu của hắn, thủ đoạn tàn nhẫn đối với kẻ địch không có chút tình cảm nào, cùng với thái độ không nể mặt bất kỳ thế lực nào, tất cả, đều khiến hắn cảm thấy hoảng sợ.
Chẳng qua, có một người như vậy giúp đỡ, Thái tử cảm thấy trọng trách trên vai rõ ràng nhẹ hơn, nhưng hắn, bây giờ không dám đắc tội Trung Sơn Vương.
"Thái tử điện hạ, vừa rồi lời hoàng thượng nói tại nội cung, ngươi cũng quên rồi sao?" Giọng Quân Lan Phong thập phần trầm thấp, đè nén tức giận chưa bao giờ có.
Lạc Phi Dĩnh và Tề Sính Đình đều cảm thấy không khí ngưng lại, giữa hè nóng bức này lại thấy không nóng như vậy, lại không dám chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của Quân Lan Phong.
"Trung Sơn Vương, ngài hiểu lầm." Thái tử bất đắc dĩ lại không còn gì để nói.
"Hiểu lầm sao?" Quân Lan Phong cười đến châm chọc: "Bổn vương đi mời hoàng đế tới xem thử, đến cuối cùng có phải hiểu lầm không?"
Thái tử nghe vậy, khí thế đều chùng xuống, ngẩng đầu hỏi: "Như vậy, bản cung không có bất kỳ quyền lực gì để quản việc của phủ mình sao?"
Quân Lan Phong hừ một tiếng: "Nói vậy, ngươi phải cùng thánh thượng nói, mà không phải đối với ta. Một nhà mà không trị được, làm sao trị được một quốc gia đây? Trị gia giống như trị quốc, dùng vũ lực thô bạo là vô ích."
Nhìn vẻ ủy khuất của Lạc Vân Hi, dù cho trong lòng suy đoán được, Lạc Vân Hi rõ ràng đang làm quá lên, thế nhưng, hắn vẫn không ngừng đau lòng khó chịu được.
Hắn tăng thêm giọng nói bổ sung một câu: "Thái tử nếu như để hết lực chú ý ở trên nữ nhân, vậy cần gì vất vả quan tâm đến quốc gia đại sự nữa?"
Thái tử đành phải liên tiếp gật đầu, một vẻ nghe dạy bảo, nhưng trong lòng, vốn không nhớ tới việc này, hắn lại nghĩ, Lạc Vân Hi, diễn rất tốt!
Phế vật này chính là kẻ nguy hiểm!
Quân Lan Phong nhìn thần thái không yên lòng của Thái tử, không nói gì nữa, mặt hướng về phía Lạc Vân Hi nói: "Đi xem ngự y với ta!"
Lạc Vân Hi trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói: "Được, Đình nhi, chúng ta cùng đi."
Tề Sính Đình đi đến, mặt đầy khó hiểu mà chớp mắt nhìn nàng, Lạc Vân Hi chỉ cười không nói.
Quân Lan Phong cùng hai người ra khỏi cung Càn thanh, một chiếc xe nhỏ lái qua, ba người lên xe nhỏ, đi tới thái y viện.
Một đường không có lời nào để nói, ba người đều im lặng, đến khi Tề Sính Đình khẽ hô một tiếng, Lạc Vân Hi vội hỏi : "Sao vậy?"
"Chân có chút đau nhức." Tay phải Tề Sính Đình vẫn đặt ở mắt cá chân bên phải, sờ xuống một chút bất chợt truyền đến nỗi đau như kim châm, khiến nàng ấy hít vào một ngụm khí lạnh, bật thốt lên nói.
Quân Lan Phong liếc chân Tề Sính Đình một cái, mày hơi nhíu, lên tiếng nói: "Chân Tề trắc phi sợ là bị trật, phải nghỉ ngơi, nửa tháng không thể đi đường."
Sắc mặt Tề Sính Đình nhất thời ảm đạm, tuy có ám vệ hộ thân, nhưng đó cũng là hộ vệ bảo vệ tính mạng của nàng, Thái tử cũng là chủ nhân phủ thái tử, hai người tranh chấp, Phiêu Bạt và Thủy Ảnh tuyệt đối không thể ra can thiệp.
Quân Lan Phong quét mắt qua Lạc Vân Hi, trong lòng đã biết chuyện.
Khi xe nhỏ dừng lại ở cửa thái y viện, sớm có ngự y biết được Trung Sơn Vương tới, mấy người chờ ở cửa tiếp đón.
Dùng cáng cứu thương nhấc Tề Sính Đình, mấy người đến thiên sảnh trước, nội đường bày ra một cái giường êm còn có cái bàn bầy chút dược liệu, nghe hương thảo dược quen thuộc, Lạc lòng Vân Hi lập tức trấn định lại.
Tề Sính Đình được đặt lên trên giường mềm, vén váy dài đến chỗ đầu gối, Lạc Vân Hi dùng kéo thật cẩn thận cắt bỏ ống quần của nàng ấy, lộ ra mắt cá chân tuyết trắng, sườn gót chân đều bị sưng đỏ cả lên.
Thái y ở một bên nói: "Vương gia, chân Tề trắc phi là trẹo dẫn đến tổn thương xương cốt, không đáng lo lắm, lão thần kê một đơn thuốc, sau kh về thoa ngoài da và uống thuốc, nghỉ ngơi nửa tháng là tốt rồi."
Trong lòng Lạc Vân Hi đã chửi Thái tử chó má vạn lần, thế này, thật là lợi cho hắn quá rồi! Đau lòng nắm chặt tay Tề Sính Đình, nói: "Mỗi ngày ta đều đến xem ngươi, đợi lát nữa băng bó cho ngươi". Nấu thuốc xong, Lạc Vân Hi ngồi vào bên cạnh để cho Tề Sính Đình dựa vào đầu giường để băng bó vết thương, Quân Lan Phong thì đứng ở bên người nàng nhìn, đương nhiên, hắn ngóng nhìn không phải thương thế trên mắt cá chân kia, mà là dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Vân Hi.
Phản ứng đầu tiên của Tề Sính Đình chính là kéo tay áo phải của Lạc Vân Hi, tìm kiếm vết ứ máu trên cổ tay phải của nàng, gấp gáp hỏi: "Thương thế của ngươi sao lại thế này? Không sao chứ?"
Tuy nàng ấy cũng không thấy Thái tử động thủ đối với Lạc Vân Hi, nhưng trên cổ tay nàng bị ngắt ra dấu đỏ, nàng ấy lại không nhìn lầm.
Hai tay Lạc Vân Hi đều cầm đồ, không ngăn cản nàng ấy, chỉ có thể mặc cho Tề Sính Đình vén tay áo lên.
Thế mà, Tề Sính Đình thấy chỉ thấy một đoạn cánh tay nhỏ trắng như ngọc, làm gì dấu đỏ đâu? Nàng ấy ngẩn ra, lập tức kéo ống tay áo bên trái của Lạc Vân Hi lên, cũng thấy sạch sẽ tuyết như trắng.
Hả? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Đầu óc Tề Sính Đình mơ hồ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đầu quả tim đều lạnh run lên.
Trung Sơn Vương!
Trong đầu xuất hiện ba chữ này, đầu Tề Sính Đình "oanh" một tiếng, xong! Như vậy xem ra, dấu ấn hồng kia cũng không phải là do bị thương gây nên, không biết Hi nhi dùng cách gì làm ra, mình vốn nên nghĩ tới, quan tâm quá sẽ bị loạn, trong lòng nhất thời rối loạn.
Lạc Vân Hi có chút xấu hổ cười một tiếng, mở mắt ra, lặng lẽ nhìn về phía Quân Lan Phong.
Vốn tưởng rằng, chỉ là lườm trộm một cái mà thôi, không ngờ, người kia cũng đang nhìn thẳng vào nàng, không cẩn thận, liền rơi vào con ngươi mênh mông như biển.
"Băng bó cẩn thận đi!" Quân Lan Phong ném một câu, rồi đi ra khỏi phòng.
"Hi nhi . . ." Mặt Tề Sính Đình đầy lo âu nắm chặt tay Lạc Vân Hi.
Lạc Vân Hi cẩn thận băng bó vết thương thay nàng ấy, cười cười an ủi : "Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi!"
Ra khỏi phòng, nàng nghiêng đầu tìm người, mới phát hiện bóng dáng cao lớn kia đang đứng ở trong một căn phòng trong viện, nhìn nàng qua cửa sổ.
Lạc Vân Hi chột dạ đi tới, vào phòng, đóng cửa lại, bĩu môi nói: "Thái tử là không ức hiếp ta, nhưng hắn ức hiếp Tề Sính Đình."
"Vậy ngươi khóc cái gì?" Quân Lan Phong cau mày, tới gần nàng vài bước, Lạc Vân Hi lui lại, lại phát hiện mình đang đứng trước cửa, sau lưng dán vào cánh cửa gỗ, cảm giác mát mẻ thuận theo áo mỏng lọt vào da thịt.
"Diễn kịch theo thói quen thôi!" Lạc Vân Hi cười chớp mắt với hắn, một, hai, ba, trong lòng đếm xong, một chuỗi nước mắt lập tức chảy xuống, như trân châu đứt khỏi dây, trong suốt sáng ngời, cực kỳ dễ nhìn.
Sắc mặt Quân Lan Phong thay đổi lớn, ánh mắt trầm xuống, hai tay bỗng nhiên vươn ra, ôm chặt nàng vào trong ngực, giọng nói run rẩy ngổn ngang: "Không được, không được rơi lệ, được không?"
Hắn không chịu nổi nàng rơi lệ, cho dù là cười đến rơi lệ cũng không muốn nhìn thấy!
Lạc Vân Hi ngẩn ra, đã cảm thấy cả người bị một tay đôi cứng rắn ôm vào trong ngực, thấy hoa mắt, theo bản năng nhắm lại, hơi thở quen thuộc ngợp trời truyền đến, để lòng của nàng theo đó mà run rẩy.
Một bàn tay to thô ráp sờ lên gương mặt nóng hổi của nàng, tay lạnh như băng chỉ xoa lung tung lau nhẹ nước mắt của nàng, Quân Lan Phong nhỏ giọng: "Hi nhi, tim ngươi lạnh, trái tim của ta cũng lạnh, nhưng ta đồng ý cùng ngươi bên nhau, nước mắt quá lạnh, không cần nó, được không?"
Tiếng nói của hắn cực kỳ ôn hòa, mang theo vài phần dụ dỗ, trong lòng Lạc Vân Hi khẽ thở dài, đưa tay đẩy hắn ra.
Quân Lan Phong buông lỏng tay, lùi về sau một bước, vẫn cố chấp nhìn nàng, trong mắt vô cùng mong đợi đáp án của nàng.
"Được, ta không rơi lệ là được." Lạc Vân Hi nhấc tay áo, lau sạch vệt nước lưu lại trên mặt, nhẹ giọng nói.
Lúc này Quân Lan Phong mới vui mừng, "ừ" một tiếng, Lạc Vân Hi không nói cái gì nữa, xoay người lại, mở cửa phòng, đi về hướng ánh mặt trời, mặt trời chiếu vào người, dường như không nóng bỏng như vậy.
"Đợi một chút!" Quân Lan Phong chợt ở phía sau gọi nàng lại.
"Sao vậy?" Lạc Vân Hi quay đầu lại, gần như là chỉ động môi mà thôi, không phát ra tiếng động quá lớn, chỉ sợ bị Tề Sính Đình nghe thấy.
Quân Lan Phong nhanh chân tới, đưa tay ôm chặt eo nàng, mặt Lạc Vân Hi đỏ lên, vừa định tránh ra, giọng nói nhỏ nhẹ của nam nhân vang lên: "Tốt lắm!"
Lạc Vân Hi cảm thấy bàn tay to của hắn khẽ vuốt ở sau vạt áo mình mấy lần, Quân Lan Phong nhíu mày hỏi: "Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Quần áo nhăn!"
Nói xong, hắn lấy tay xoa mặt, làm biểu tình "thật sự không xấu hổ".
Lạc Vân Hi nghiến răng, đá một cái vào bắp chân của hắn: "Ta cho ngươi biết, nếu có người nhìn thấy, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, ta đều không tha cho ngươi!"
Nói xong, nàng xoay người và gian phòng của Tề Sính Đình, Quân Lan Phong vẩy vẩy đùi phải, nụ cười trên khóe miệng bắt đầu tăng lên, nghiêng đầu kêu lên: "Cửu Sát!"
Cửu Sát lập tức từ góc tối đi ra, khóe miệng còn đang co rút.
Quân Lan Phong nói: "Gọi người đưa Tề trắc phi về phủ."
"Vâng" Cửu Sát vâng lời đi.
Bên trong phòng, Lạc Vân Hi lấy một thân phận "đại phu", dặn dò Tề Sính Đình một số điều cấm kỵ khi dùng thuốc, Tề Sính Đình chỉ xem như nàng nghe được từ thái y kia, gật đầu đáp lại.
Sau khi đưa Tề Sính Đình đi, Lạc Vân Hi mới cùng Quân Lan Phong về cung Càn thanh.
Vào cung Càn thanh, từ xa đã nhìn thấy Thái tử đứng ở trước cánh cửa khắc hóa chờ đợi,sắc mặt Lạc Vân Hi trầm xuống, nam nhân này, nàng thật sự không muốn nhìn thấy!
Quân Lan Phong nhìn ra tâm tình của nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi không thích hắn, ta đuổi hắn đi, đợi lát nữa nhiều người, đừng có chạy lung tung."
Thấy Lạc Vân Hi cũng không trả lời, hắn có chút bất mãn hỏi: "Có nghe hay không?"
Lạc Vân Hi nhẹ chu miệng, liếc nhìn phu xe đằng trước, hạ thấp giọng: "Lỗ tai ta không điếc, sao không nghe được? "
Quân Lan Phong đưa tay vặn tai trái nàng, lực lượng rất nhẹ, chỉ là ra vẻ thôi, ghé vào lỗ tai nàng nói: "Hoàng cung là trọng địa, nguy hiểm trùng trùng, đừng chạy loạn, chết rồi ta không cứu nổi đâu!"
Khí nóng thổi vào vành tai, Lạc Vân Hi cảm thấy vậy nên váng đầu hoa mắt, tóm chặt lấy quần áo Quân Lan Phong.
"Sao vậy?" Quân Lan Phong thấy rất kỳ lạ.
"Không có gì." Lạc Vân Hi rút tay về, cầm tai trái của bản thân, hừ nói: "Cút xuống đi!"
Quân Lan Phong rất khó hiểu liếc nhìn nàng, lại nhìn nàng che lỗ tai, trong lòng vui vẻ, thì ra, con nhóc con này không phải không sợ trời không sợ đất, nhược điểm của nàng là lỗ tai!
Nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường củahắn buông tai trái của nàng xuống, Lạc Vân Hi chỉ cảm thấy cả người tê dại, trong lòng có một dự cảm xấu.
"Ta đi đây." Quân Lan Phong nhảy xuống ngựa xe, ra dấu với phu xe, thân hình cường tráng bước về phía cung Càn thanh. Mà phu xe, lại quay đầu xe ngựa lại, đánh xe nhỏ chạy về phía một con đường khác.
"Đi đâu vậy?" Lạc Vân Hi lên tiếng hỏi, nàng đã nhìn ra, người này là tâm phúc của Quân Lan Phong, liếc mắt xem thường, chẳng trách nam nhân này ở trên xe lại tùy tiện như thế!
"Nô tài đưa tiểu thư tới cửa hông của cung Càn thanh." Phu xe mỉm cười đáp, giọng nói sắc bén, là một hoạn quan.
Lạc Vân Hi chấp nhận cách làm của hắn, cửa hông rất gần cung Càn thanh, một cái cửa tròn, phu xe đưa xe nhỏ vào đi, đến khi tới chỗ sâu của đường mòn thì dừng lại, chỉ rõ cho Lạc Vân Hi hướng ngoại cung, mới đánh xe rời đi.
Nơi này là hậu viên cung Càn thanh, dựa theo lời phu xe giải thích, cách ngoại cung cũng không xa, cứ thế đi thuận theo đường lớn, rẽ trái một cái, rồi rẽ phải một lần nữa, là đến ngoại cung.
Lúc Lạc Vân Hi đi tới chỗ cần rẽ, trên đường nhỏ bên cạnh bồn hoa vang lên một loạt tiếng bước chân, nàng theo thói quen bước chậm lại, dựa vào bóng cây che khuất thân mình, xuyên qua khe hở của lá cây, nhìn xung quanh con đường đó.
"Trong điện quá nhiều người, thở cũng khó chịu, vẫn là không khí nơi này tốt." Tiếng nói vui vẻ của Lạc Phi Dĩnh truyền đến.
"Đi dạo nhiều một chút đi, vừa hay để giải sầu, trong điện thực sự buồn đến sợ." Giọng Đoan Mộc Triết so với trước có chút trầm thấp hơn.
"Tâm tình không tốt? Còn muốn giải sầu sao?" Lạc Phi Dĩnh làm nũng hỏi.
"Sao không được chứ?" Đoan Mộc Triết cười cho qua.
Lạc Vân Hi nghe một chút, xác định chung quanh chỉ có hai người kia, mắt híp lại, từ đằng sau bồn hoa tránh đi, liền đụng mặt hai người.
Lạc Phi Dĩnh và Đoan Mộc Triết đều mặc áo đỏ thẫm, cực kỳ vui vẻ, nhìn thấy Lạc Vân Hi, hai người sửng sờ, ngừng lại.
Ánh mắt Lạc Vân Hi trực tiếp nhìn về phía Lạc Phi Dĩnh, Lạc Phi Dĩnh cau mày, nhìn ánh mắt nữ tử lạnh lùng không chứa tạp chất, sắc bén như chủy thủ rút ra khỏi vỏ, lạnh lẽo như băng, không một chút gợn sóng, nhìn mình chằm chằm, trong lòng cảm thấy bất an.
Mặt Đoan Mộc Triết đầu tiên là đầy kinh ngạc, trong lòng bất chợt trở nên vô cùng nặng nề, càng xấu hổ hơn, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, chưa từng nghĩ, hôm nay sẽ gặp phải Lạc Vân Hi!
Nàng làm sao lại tới? Nàng sao lại ở chỗ này? Không phải đã nói rồi sao? Lẽ nào Quân Lan Phong nuốt lời? Bằng không, Lạc Vân Hi sao lại ở chỗ này?
Ý nghĩ vừa qua, Lạc Vân Hi đã bước về hướng hai người, bước chân cực kỳ chậm, khóe mắt lạnh lùng: "Đại tỷ, xúi giục Thái tử đánh người, chuyện này chơi rất vui phải không?"
Lạc Phi Dĩnh chạm phải ánh mắt như tu la địa ngục của nữ tử, bước lùi về sau hai bước, nắm chặt vạt áo Đoan Mộc Triết, nói: "Lạc Vân Hi, ngươi muốn làm gì?"
Tuy nàng mới mười ba tuổi, nhưng Lạc Phi Dĩnh không nhìn thấu được đôi mắt nàng, càng nhìn không thấu được trong lòng nàng rốt cuộc có bao nhiêu thành thục!
Lạc Vân Hi tùy ý liếc Đoan Mộc Triết, nhếch lên khóe miệng nở nụ cười quỷ dị: "Không muốn làm gì."
Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Đoan Mộc Triết, nàng đi đã xa, cả người Đoan Mộc Triết căng thẳng, biểu tình trên mặt cứng ngắc, đầu càng là cứng ngắc trên cổ, muốn cúi xuống dưới, đều cực kỳ chật vật.
"Triết... " Đối với biểu hiện kì lạ này của Lạc Vân Hi, Lạc Phi Dĩnh cảm thấy trong lòng cực kỳ hoảng loạn, theo bản năng tới gần hắn, nắm chặt tay trái hắn.
Đoan Mộc Triết hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Đừng để ý những thứ khác, đi dạo thôi!"
Hai người đi chưa được mấy bước, bóng dáng Lưu Quang xuất hiện trong vườn, bẩm: "Điện hạ, vài đại thần tìm ngài bàn luận một số chuyện, đang chờ ở cung An Bình."
Cung An Bình, là nơi ở của Đoan Mộc Triết tại hoàng cung.
Đoan Mộc Triết "ừ" một tiếng, nhìn về phía Lạc Phi Dĩnh, thấp giọng nói: "Ta phải đi xử lý, ở đây hẻo lánh, để Lưu Quang dẫn ngươi đi vào trong điện chờ ta."
Giọng Đoan Mộc Triết rất có từ tính, Lạc Phi Dĩnh nhìn thấy ánh mắt hắn mang theo tình ý ôn hòa, trái tim cũng dâng nên sóng gợn lăn tăn.
Không thể không nói, Đoan Mộc Triết cũng là mỹ nam, mấy năm qua này, sự dịu dàng của của hắn đã bất tri bất giác thâm nhập tâm hồn của nàng ta, nàng ta cảm giác mình thật sự đã yêu hắn, mê luyến hắn nhiều hơn... không bao lâu nữa, sẽ không tiếp tục nhớ tới người kia đây?
Lòng Lạc Phi Dĩnh có chút mờ mịt.
"Đi thôi." Đoan Mộc Triết mỉm cười nói.
"Triết, ta nghe lời ngươi." Lạc Phi Dĩnh dần hồi phục lại tinh thần, có chút động tình nói: "Cũng đừng để ta chờ quá lâu."
"Ừm." Đoan Mộc Triết nhìn theo nàng ta đi xa, nhưng mình không đi tới cung An Bình, mà đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Đoan Mộc Triết đứng chắp tay, nhắm mắt lại, gương mặt anh tuấn càng hiện ra sự lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn thẳng loại đẹp lạnh bạc này.
Đứng một lúc lâu, một bóng dáng xuất hiện phía sau hắn, là khí tức hắn quen thuộc, Đoan Mộc Triết không quay đầu lại, thấp giọng nói: "Lưu Quang, ngươi thật sự càng ngày càng hiểu tâm ý ta."
Lưu Quang đến gần, vòng tới bên cạnh người Đoan Mộc Triết, nghi ngờ nói: "Điện hạ, thực sự có người tìm ngài."
Thấy Đoan Mộc Triết hơi ngạc nhiên, hắn nhẹ nhàng giải thích rõ: "Là Vân Hi tiểu thư."
Trong lòng lại nghĩ, thì ra chủ tử không muốn ở riêng cùng Lạc Phi Dĩnh, nên mới nghĩ mình hiểu ý hắn, tìm ra một cái cớ như vậy.
Lưu Quang thẹn thùng, nếu như không phải Lạc Vân Hi tìm hắn, nói muốn gặp Đoan Mộc Triết, cũng bảo hắn nói như vậy, hắn cũng không dám vô duyên vô cớ đắc tội Lạc Phi Dĩnh! Dù sao, Lạc Phi Dĩnh cũng là chủ mẫu tương lai của hắn.
Có thể do Lạc Vân Hi . . . từ nhỏ thân cận với chủ tử, nên trong mắt hắn, cũng là nửa chủ tử, cho nên, Lưu Quang ích kỷ lựa chọn.
"Ở cung An Bình." Lưu quang thấp giọng nói.
"Ta đã biết." Đoan Mộc Triết nói rồi cất bước đi đến hướng cửa sau cung Càn thanh.
Cung An Bình là tẩm cung của Ngọc quý nhân, mẫu thân Đoan Mộc Triết, sau khi Ngọc quý nhân bị bệnh qua đời, hoàng đế liền ban cung này cho hắn.
Lạc Vân Hi đang đứng tại đường nhỏ từ cung Càn thanh đến cung An Bình, từ xa trông thấy mái cung điện vàng son nhô lên, nhất thời có chút hoang mang.
Những ký ức có liên quan đến mẫu phi Đoan Mộc Triết, từng chút một dâng lên trong đầu, đụng chạm tới tim nàng, nữ nhân kia, dịu dàng, hào phóng, lương thiện, xinh đẹp, đối với nàng giống như con gái ruột.
Nàng không khỏi nghĩ, vị Ngọc quý nhân này, đến cùng có động cơ gì?
Nàng đã từng thăm dò Tam di nương, nhưng Tam di nương lại nói không quen biết Ngọc quý nhân, nàng không tiện hỏi nhiều, dù sao chuyện mất trí nhớ, Tam di nương cũng không biết, mà Đoan Mộc Triết, cũng không biết nguyên nhân trong đó.
Lạc Vân Hi tính thời gian một chút, gần như hắn sắp đến rồi, hơi cong môi, lùi tới cạnh cây đại thụ bên đường, đá một cái về cái gì đó phía sau cây.
Vật kia hừ một tiếng, Lạc Vân Hi đẩy cỏ dài ra, hiện ra một gương mặt, thì ra, ở đây ẩn giấu một người.
Lạc Phi Dĩnh mặc váy màu đỏ bị nàng dùng Tuyết Cẩm quấn lấy rất chắc, buộc tay ngoặt về phía sau, không nhúc nhích được chút nào, trên miệng bị nhét vào chính là đai lưng đỏ thẫm của nàng ta, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng, giờ khắc này vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Lạc Vân Hi.
"Có thể phát ra âm thanh sao?" Lạc Vân Hi lầu bầu một câu, cúi người xuống, quấn chặt đai lưng trên miệng nàng ta một chút.
Vào lúc này Lạc Phi Dĩnh thực sự không phát ra được một tiếng động, ánh mắt càng thêm hoảng sợ, Lạc Vân Hi hừ nhẹ một tiếng: "Đại tỷ, ta lại không giết ngươi, sợ hãi như vậy làm gì?"
Nói rồi đỡ nàng đến chân tường, vặn mặt nàng ta, để nàng ta có thể xuyên qua khe hở của cỏ dài mà nhìn thấy bên ngoài.
Làm xong tất cả, nàng mới bước nhanh ra ngoài, cố ý đi xa một chút, để tránh hơi thở của Lạc Phi Dĩnh bị người khác phát hiện, chẳng mấy chốc, Đoan Mộc Triết đã một mình đi tới.
"Hi nhi." Đoan Mộc Triết đi tới gần thì dừng bước lại, yếu ớt kêu một tiếng.
Những con đường trong hoàng cung rắc rối phức tạp, con đường nhỏ này địa thế hẻo lánh, cực kỳ ít người đi ngang qua, trước đó, hắn đã sai Lưu Quang ở bên ngoài canh chừng, cho nên không lo lắng có người đến mà thấy được hai người gặp mặt.
"Chúc mừng ngươi đính hôn." Lạc Vân Hi thản nhiên nói, vốn muốn cười, lại chợt phát hiện, đối mặt với Đoan Mộc Triết, coi như là ngụy trang, cũng cực kỳ khó khăn.
Lạc Phi Dĩnh lo lắng nhìn bên này, hai người bọn hắn nói cái gì, một câu nàng ta cũng không nghe được.
"Từ nay về sau ngươi chính là tỷ phu của ta, ngoài ra chúng ta không còn chút quan hệ nào nữa." Vốn Lạc Vân Hi muốn dùng mỹ nhân kế, nhưng đến trước mặt Đoan Mộc Triết, bây giờ nàng lại không có tâm tư này, cho nên, đổi chủ ý, trực tiếp nói ra câu nói này.
"Ngươi nói cái gì?" Khuôn mặt thanh tú của Đoan Mộc Triết trầm xuống, nhiệt độ cả người hạ thấp dữ dội, nắm chặt hai tay, gân xanh lộ ra, hiển nhiên là hắn đang tức giận: "Hi nhi, ngươi đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi!"
Cảm thấy Đoan Mộc Triết tức giận, Lạc Vân Hi lùi về sau một bước, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Ta đã cho ngươi cơ hội, Đoan Mộc Triết, ngươi thà chết cũng phải cưới Lạc Phi Dĩnh, ngươi vô tình, thì đừng trách ta vô nghĩa. Ta không chấp nhận cái gọi là kế hoạch, cái gọi là ẩn nhẫn, ta muốn, là ngay tại bây giờ!"
"Ngươi tới gặp ta nói là để nói những lời điên rồ này sao?" Đoan Mộc Triết tới gần nàng một bước.
Lạc Vân Hi dừng một chút, liếc mắt nhìn về hướng Lạc Phi Dĩnh, nhẹ nhàng nói: "Có thể ôm ta một lần cuối cùng được không?"
"Cái gì?" Đoan Mộc Triết ngẩn ngơ, trái tim đau xót, đưa cánh tay kéo Lạc Vân Hi vào trong ngực, ôm chặt lấy, cảm giác an toàn đã mất lâu lần nữa trở lại.
"Hi nhi, vì sao không thể hiểu ta nhiều một chút chứ?" Đoan Mộc Triết chôn mặt vào của mái tóc đen Lạc Vân Hi, thì thào nói: "Ta làm tất cả việc này, cũng là vì tương lai, chờ chúng ta đứng ở vị trí cao cao tại thượng, còn ai có thể tách chúng ta ra nữa sao?"
Lạc Vân Hi không hề có cảm giác run sợ, sắc mặt bình tĩnh, từ ôm chặt hắn, nhắm hai mắt, cũng không nói gì.
Muốn ở vị trí cao cao tại thượng, có rất nhiều loại biện pháp, nhưng ở cổ đại, hôn nhân mới là con đường tốt, thế nhưng, nàng không thích, để nam nhân có quyền lực nhờ hôn nhân, không lưu luyến là tốt nhất.
Mà tình cảnh này, Lạc Phi Dĩnh thấy rất rõ ràng!
Hai người triền miên kích thích ánh mắt của nàng ta!
"Oanh" một tiếng, đầu óc giống như nổ tung, một dòng nước lạnh dọc theo bàn chân chạy thẳng vào tim, thế giới của nàng ta như bị sụp đổ.
Lạc Phi Dĩnh như bị đóng băng! Nàng ta không ngờ, nam nhâncoi mình như trân bảo vậy mà lại biểu đạt tình cảm của hắn ra như vậy!
Đó mới là yêu sao?
Không, không thể! Ánh mắt Đoan Mộc Triết nhìn mình thâm tình như vậy, quan tâm như vậy, nhưng hôm nay là sao chứ? Tuy rằng nàng ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng từ hai tay hắn thắt chặt kia, khuôn mặt lưu luyến vùi vào mái tóc đen của Lạc Vân Hi kia có thể cảm giác yêu say đắm cùng ỷ lại cỡ nào!
Nàng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy tình cảnh hai người bên nhau, thì ra, hiện thực so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn! Thì ra, tìnhcảm giữa bọn họ đúng là chính mình không thể nào chen chân vào!
Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi, vốn tưởng rằng chính mình có thể dễ dàng phá huỷ đi hạnh phúc của nàng, vốn tưởng rằng có thể bắt nạt nàng cả đời, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng ta chợt phát hiện, nàng ta giành được người nam nhân kia, lại yêu nhất người bị nàng bắt nạt đã quen kia!
Lạc Phi Dĩnh muốn lớn tiếng kêu to ra, nhưng lại phát không ra được một chút thanh âm nào, rơi lệ như điên, muốn gạt bỏ thanh tâm không cam lòng nơi đáy lòng!
Nàng ta không cam lòng! Nàng ta ưu túnhư vậy, hoàn mỹ như vậy, điểmnào không bằng phế vật Lạc Vân Hi đầy tiếng xấu bên ngoài này chứ? Nhưng vì cái gì, Đoan Mộc triết vẫn cứ không trao cả trái tim cho nàng ta, ngược lại vẫn nhớ Lạc Vân Hi? Là mị lực của chính mình không đủ sao?
Trong lòng Lạc Phi Dĩnh cay đắng vô cùng, nhưng cũng không làm được gì.
Lạc Vân Hi nhắm hai mắt, ở trong lòng đếm ba tiếng, kiên quyết lui lại, đẩy Đoan Mộc triết ra, vẻ mặt bình thản mà nói: "Đoan Mộc triết, sau này gặp lại chúng ta chỉ là người qua đường!"
Nói xong, nàng lướt qua nam nhân đangcòn mờ mịt, rời đi như một trận gió mát.
" Hi nhi!" Đoan Mộc Triết kêu một tiếng, chạy vài bước đuổi theo, Lạc Vân Hi đi vào đường rẽ, không còn thấy bóng dáng, hắn mới dừng bước, hít sâu mấy hơi, mới chậm rãi nói:" Người qua đường sao? Không thể! Hi nhi, vĩnh viễn không có khả năng này." Đứng yên tại chỗ một lúc, Đoan Mộc Triết mới khôi phục tâm tình, sửa lại quần áo rồi rời khỏi đây.
Đợi hắn đi một hồi lâu, Lạc Vân Hi mới dọc theo đường cũ trở về, đến chỗ Lạc Phi Dĩnh bị trói, đẩy cỏ dại trước mặt ra, nàng ta trong đó mang khuôn mặt oán độc đầy nước mắt.
" Mùi vị này không dễ chịu đúng không?" Lạc Vân Hi vui vẻ cười nói:" Như thế nào? Nghĩ rằng bản thân mình khuynh quốc khuynh thành sao?"
Nàng vươn tay phải ra, ngón út ngả ngớn nâng cằm Lạc Phi Dĩnh lên, khóe mẳt nhuộm ý cười quỷ quyệt không hợp thân phận:" Lạc Phi Dĩnh, chúng ta nói trắng ra, đừng nghĩ mình khuynh quốc khuynh thành, trong lòng Đoan Mộc Triết có ta, ngươi thua!"
Nói xong, nàng vừa kéo nút thắt của Tuyết Cẩm, cổ tay phải phẩy nhẹ, tơ lụa trắng noãn như tuyết bay vào không trung, kèm theo tiếng cười khanh khách của nữ tử, một người một tơ lụa đi xa.
" Tiện nhân, ta nhớ kỹ!" Hai tay Lạc Phi Dĩnh được giải phóng, lập tức kéo đai lưng quấn ngoài miệng xuống, căm hận thốt ra một câu.
***
Cung Càn Thanh, bên trong cung điện ngồi đầy người, xà nhà điêu khắc hoa, những người có quyền thế trong kinh đô đều hội tụ ở nơi này, trong điện chỉ nghe tiếng gió rì rào thị nữ quạt vang lên, không còn tiếng nói chuyện.
Lúc Lạc Vân Hi bước vào từ cửa hông, liền thả nhẹ bước chân, cúi đầu vào điện, từ sau lưng một loạt cung nữ, đi vào chỗ Lạc gia, không hề khiến cho người khác chú ý là bao.
Ngược lại, Lạc Kính Văn quay lại nhìn nàng, mày rậm hơi nhíu, không nói gì.
Lạc Vân Hi rất tự giác tìm ghế dựa trống ngồi xuống, ánh mắt tìm về phía chủ vị.
Hoàng đế và Hoàng hậu hai bên trái phải ngồi ở chỗ cao nhất, Thái hậu ngồi ở phía đối diện, bên cạnh nàng ta trống một ghế Thái sư không ngồi, bày ra trà mát trước mặt.
Bốn cái ghế phía sau đều là phân tần phi và hoàng tử ngồi.
Ánh mắt Lạc Vân Hi nhanh chóng tìm quanh, Thái tử, Đoan Mộc Triết và Đoan Mộc Kỳ đều ở đây, nhưng không thấy Quân Lan Phong.
Nàng liếc một cái ở chỗ trống bên cạnh Thái hậu, như nghĩ ngợi gì.
Trong chốc lát sau, một bóng người cao lớn từ cửa lớn đi vào chủ điện, Quân Lan Phong nhanh chân vào điện, vạt áo màu trắng bạc bị gió thổi lên, xen lẫn với ánh sáng mặt trời chiếu sau lưng, lóe ra ánh sáng rực rỡ, mũ ngọc bích trên đỉnh đầu cũng bởi vì chiết xạ mà tạo ra ánh sáng bảy màu, trong nháy mắt làm ánh mắt của mọi người bị rối loạn.
Nam nhân vào cuối cùng, ánh mắt tự nhiên liếc về hướng Lạc phủ, Lạc Vân Hi theo phản xạ hơi mở to mắt liếc đi chỗ khác.
Quân Lan Phong đã đi đến chỗ dành cho người có địa vị cao.
" Tìm được rồi." Trước khi ngồi, hắn thản nhiên nói.
Ở phía sau hắn, Lạc Phi Dĩnh chậm rãi vào điện, quần áo chỉnh tề, không hề thấy chút bóng dáng của kẻ lôi thôi vừa bị trói, bước liên tục, nhẹ nhàng, tiến lên nói:" Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu, thần nữ ham chơi, gây ra sai lầm, bỏ lỡ thời gian, mong mọi người trách phạt!"
Thái hậu thấy nàng ta cúi đầu nhận sai, trong lòng tốt hơn một chút, nói:" Tốt lắm, không sao thì tốt rồi."
Hoàng đế đứng lên, từ trên cao nhìn xuống triều thần trong điện, trầm giọng nói:" Hôm nay là ngày tốt để cử hành lễ đính hôn của Lục nhi và Lạc đại tiểu thư, đây là niềm vui của trẫm, cũng là niềm vui của quốc gia."
" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!" Triều thần phía dưới lập tức hành lễ bái lạy.
Hoàng đế khẽ mỉm cười, hài lòng nói:" Hãy bình thân! Không cần đa lễ."
Lạc Vân Hi thầm nghĩ, lúc trước Thái tử cưới chính phi và trắc phi, hoàng đế công bố trong triều trước tiên, sau đó ra một đạo thánh chỉ cưới hỏi, thiên hạ đều biết, hoàng cung cũng vì đó mà bày tiệc rượu long trọng, ngoài sáng ngầm nâng ba vị phi tử của Thái tử, mà hôn sự của Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh, nói rất êm tai là do hoàng cung tổ chức, nói khó nghe chính là mọi người cùng tới nơi này ăn một bữa, rốt cuộc là có chút thiếu sót.
Thái tử dù vô năng, nhưng thân phận vẫn còn ở đó.
Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cung nữ nâng rất nhiều món ăn, như nước chảy đưa vào cung điện, Hoàng thượng mời mọi người cùng uống chén rượu thứ nhất, bầu không khí của cung Càn Thanh mới bắt đầu sôi nổi, âm thanh ăn uống linh đình không dứt bên tai.
Lạc Vân Hi uống chút canh, ánh mắt lườm về hướng thượng vị, lập tức đụng phải ánh mắt của Quân Lan Phong.
Lúc này nàng không tránh né, mà là cau mày nhìn hắn, vừa rồi, dường như Lạc Phi Dĩnh là được Quân Lan Phong tìm về, như vậy, hắn ra khỏi đây khi nào? Có thấy cảnh ở cung An Bình hay không?
Quân Lan Phong thấy nàng nhìn lại, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ dịu dàng, tay phải khẽ nâng chung rượu ngọc trong tau lên, từ xa mà hướng về Lạc Vân Hi, làm tư thế "cụng ly".
Lạc Vân Hi trợn mắt xem thường, Quân Lan Phong ngửa đầu lên, đã uống cạn rượu trong chén ngọc, thấy Lạc Vân Hi không có động tác gì, môi mỏng bĩu một cái, có chút không vui.
Lạc Vân Hi mỉm cười, giơ chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà, coi như là cụng ly với hắn.
Sắc mặt Quân Lan Phong lúc này nhìn mới khá hơn, khóe mắt khẽ nhếch, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Đỗ Linh ngồi đối diện vẫn chú ý đến hai người, xem rõ hành động qua lại giữa bọn họ, mày cũng dựng lên, biểu tình giống như muốn giết người, nàng ta nâng chung trà của mình lên, không nói lời gì chạy đến trước mặt Quân Lan Phong:" Tỷ phu, ta cũng mời huynh một chén!"
Quân Lan Phong nhìn nàng ta một cái, nhàn nhạt nói:" Muốn uống thì uống rượu, uống trà để làm gì?"
Đỗ Linh ngẩn ra, vừa định nói, Lạc Vân Hi cũng uống trà, nhưng chuyện này chỉ có một mình nàng ta nhìn thấy, nói ra không ai tin, liền giận đùng đùng chạy về chỗ ngồi, lấy chung rượu của mình, rót ra nửa chén rượu, lần nữa chạy lại.
" Tỷ phu, được rồi chứ?"
" Rót đầy." Quân Lan Phong nhẹ giương cằm, giọng nói khinh khỉnh.
" Rót đầy thì rót đầy!" Trong lòng Đỗ Linh muốn Lạc Vân Hi thua, liền kêu nha hoàn cầm bầu rượu qua, rót tràb đầy, lúc quay đầu lại, còn không quên chớp mắt khiêu khích nhìn Lạc Vân Hi.
Lạc Vân Hi cũng đang chú ý đến rượu trong tay của nàng ta, thấy nàng nhìn đến, lại nở nụ cười không thèm để ý, suýt nữa đã chọc điên Đỗ Linh.
" Là rượu hay là nước? Để bổn vương kiểm tra." Quân Lan Phong ra hiệu cho Đỗ Linh cầm chung rượu qua, quan sát xong, mới trả chén rượu cho nàng ta:" Đúng là rượu."
Hắn rót đầy chung rượu lần nữa, giơ tay hướng tới Đỗ Linh, Đỗ Linh vui vẻ, cùng hắn chạm ly, cau mày uống rượu.
Lạc Vân Hi tất nhiên không nói gì, nhìn thấy hành động mờ ám lúc Quân Lan Phong đang kiểm tra chén rượu, lập tức cảm thấy, nam nhân này thật là xấu xa!
Đỗ Linh uống một chén rượu, lập tức liền chóng mặt, không nhận rõ Đông Tây Nam Bắc, sắc mặt Quân Lan Phong trầm xuống, quát lên:" Đi, đưa nàng ta về Đỗ phủ!"
Mấy thị nữ của Đỗ phủ không dám chậm trễ, vội vàng đỡ Đỗ Linh đi.
Đỗ Linh mơ hồ bị đỡ ra khỏi đại điện, trong miệng đang còn hét:" Tỷ phu, uống, uống nữa!"
Lúc này Quân Lan Phong mới nhìn về phía Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi lè lưỡi với hắn, học dáng vẻ lúc trước của hắn, làm ra biểu tình "không xấu hổ", Quuan Lan Phong thấy thế bật cười.
Sợ lần nữa bị người khác nhìn chăm chú, Lạc Vân Hi nhanh chóng ngó mặt đi chỗ khác, thế mà, đập vào mắt lại là ánh mắt khiếp sợ của Đoan Mộc Kỳ.
Lạc Vân Hi điên rồi sao? Hay là đầu óc có bệnh? Một mình nàng làm mặt quỷ làm gì? Đoan Mộc Kỳ vô cùng không hiểu liếc mắt thuận theo hướng ánh mắt nàng nhìn, nơi đó chỉ có bốn người ngồi, Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Quân Lan Phong, cây cột ngăn ánh mắt hắn lại, hắn không biết Lạc Vân Hi đến cùng đang làm biểu tình đối với ai, nhưng bốn người này, ai cũng đều không giống!
Sẽ chẳng phải Trung Sơn Vương chứ!
Đoan Mộc Kỳ hoài nghi lại không thể tin được, dùng gương mặt lạnh cùng tính cách lạnh lùng kia của Trung Sơn Vương, lại dạy Lạc Vân Hi lễ nghi, Lạc Vân Hi sao dám làm như thế?
Lúc này, Đoan Mộc Triết cũng không ngồi ở trên, hắn đang ngồi cùng Lạc Phi Dĩnh, mời rượu từng bàn một.
Đột nhiên, một thị nữ bộ dáng xinh đẹp chạy vội vào, quỳ một cái hướng lên bậc thang kêu lên:" Hoàng thượng, Thái hậu, gia chủ nhà ta đưa lễ vật lớn tới để mừng Lục hoàng tử và Lạc đại tiểu thư đính hôn!"
Nàng ấy vừa nói một tiếng, âm thang trong điện lập tức nhỏ xuống, Hoàng thượng nhìn về phía nàng ấy, mặt đầy kinh ngạc:" Chủ tử của ngươi là ai?"
Mặt Thái hậu cũng đầy ngỡ ngàng.
Thị nữ dập đầu nói:" Xem qua đại lễ, Thánh thượng sẽ biết chủ tử của chúng ta là ai."
Hoàng thượng trầm ngâm một lát, hỏi:" Là lễ vật gì?"
Thị nữ đứng lên nói:" Mời Hoàng thượng sai người mang tới liền biết."
" Được, đi thôi." Hoàng đế đứng dậy, Hi công công là thái giám tổng quản bên cạnh lập tức chạy vội tới cửa chính của điện, cao giọng thét lên:" Nhấc lễ vật vào điện!"
Thị nữ không yên tâm chạy ra ngoài quan sát, không lâu lắm, bốn ngự Lâm quân đã xách một rương gỗ được đậy vải đỏ thẫm vào điện, dưới sự giúp đỡ của thái giám tổng quản, trực tiếp nhấc đến thảm đỏ giữa đại điện.
Thấy hòm gỗ nặng nề, giữa hai lông mày hoàng đế hiện ra một chút nghi ngờ, Thái hậu nghi ngờ nói:" Mở ra nhìn xem."
" Đợi một chút!" Quân Lan Phong bất chợt trầm giọng quát.
" Trung Sơn Vương, không thể mở ra sao?" Mặt Hoàng hậu đang đầy hiếu kỳ, bị Quân Lan Phong đánh gãy, có chút vô vị hỏi.
" Chỉ sợ trong rương có gì bất thường thôi, thị nữ tới tặng lễ vật đâu rồi?" Hoàng đế cũng đã phản ứng kịp, ánh mắt hơi đảo qua trong điện một chút.
Lạc Vân Hi phóng tầm mắt nhìn xung quang, quả nhiên không thấy thị nữ tới tặng lễ vật đâu, lòng hơi trầm xuống.
Hi công công vội gắt giọng kêu lên:" Người tới tặng lễ vật đâu? Mau tìm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com