Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thái Hậu Tức Giận

 Trong cung điện "Xoát xoát xoát" một tiếng, hướng phía người ở ngoài cửa cung hô to ba tiếng "Vạn tuế"!

Lạc Vân Hi cũng quỳ trên mặt đất, nhìn trước mắt có long bào nhẹ phẩy qua đi, trong không gian thoang thoảng mùi long tiên hương. Nữ tử một bên đeo giày thêu hoa màu đỏ, đẹp đẽ quý giá. Trên người mặc xiêm y dài lê đất bằng tơ vàng kiều diễm, ước chừng dài đến ba thước

Phía sau, có một đôi giày màu trắng thêu mây trắng

Lạc Vân Hi cúi đầu thấp hơn

Bởi vì nàng nhận ra, đó là Trung Sơn vương...

"Thế nào?" Một thanh âm của nữ nhân già mua mà không mất uy nghiêm vang lên

Thái hậu?

Lạc Vân Hi cảm thấy trên đỉnh đầu mình có ánh mắt vững như bàn thạch, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn

Cả đại điện yên tĩnh, không một người nào dám lên tiếng. Trung Sơn vương một thân áo bào màu tím, giúp đỡ nữ nhân tuổi đã lớn mặc hoa phục, tóc đã bạc phơ. Trên mặt có thể nhìn rõ từng nếp nhăn

Nhìn thấy Lạc Vân Hi, mắt của bà ta chìm xuống, giống như nhìn thấy thứ gì đó không tốt, lớn tiếng quát: "Ngươi sao lại ở trong hoàng cung?!"

Trong cung điện nghe thấy lời quát lớn của thái hậu. Tâm tình như múc mười lăm thùng nước___ Bất ổn, tò mò nhưng không dám ngẩng đầu

"Lạc thái úy, sao ngươi đem nàng ta vào cung!" Thái hậu ánh mắt giận giữ hướng về phía Lạc Kính Văn đang quỳ trên đất

Lạc Kính Văn cuống quít ngẩng đầu giải thích: "Thái hậu, là Lương quý phu nói muốn gặp Hi Nhi, thần mới dám đưa nàng dẫn theo đến. Nếu thái hậu không cho phép, thần xin chịu mọi lĩnh phạt!"

Nói ra lời này, tâm thái hậu như được trì hoãn lại

Lúc này chỗ ngồi của đám phi tần, có một nữ nhân da thịt tuyết trắng, xinh đẹp như xuân vội vàng đứng lên giải thích: "Thái hậu minh giám! Nô tì không nói với Lạc thái úy như vậy!"

Nói xong chuyển hướng đến Lạc Kính Văn, thanh âm mang theo tức giận: "Lạc thái úy, ngươi làm sao có thể giả truyền khẩu dụ của bổn cung! Vẫn là muốn ở trước mặt thái hậu từ chối hành vi phạm tội, lấy bổn cung làm lá chắn!"

Thái hậu nghe vậy, trên vẻ mặt nghiêm khắc hơn ba lần!

Lạc Kính Văn trên mặt không còn huyết sắc, trong nháy mắt liền hiểu ra

Lương quý phi thật độc ác! Rõ ràng là nàng phái người truyền khẩu dụ, hiện tại lại một mực phủ nhận, hắn sẽ đối chất, phải tìm cung nữ truyền khẩu dụ

Hoặc là cung nữ này là người của Lương quý phi, đã sớm thông đồng tốt với nhau, hoặc là trong cung sớm không có cung nữ này!

Lạc Kính Văn sau lưng đổ mồ hôi lạnh

Hắn thi đỗ trạng nguyên, được hoàng đế ngự khẩu thân phong làm thái úy đại nhân, trải qua không ít mưa gió, nhưng liên lụy đến thái hậu vẫn là không nên!

"Lạc thái úy, ngươi giải thích như thế nào?" Thái hậu âm lãnh hỏi

Lạc Vân Hi ngẩng đầu, nhìn thấy Trung Sơn vương đứng bên cạnh thái hậu, đang dùng ánh mắt sung sướng nhìn chằm chằm nàng

Ni mã!

Lạc Vân Hi nắm chặt tay, nàng đã nói là gặp nam nhân này sẽ không có chuyện tốt mà!

Ba năm trước đây, thái hậu gặp nàng ở trong cung đã sinh chán ghét. Hắn đương nhiên biết chuyện này. Giờ phút này hắn đem lực chú ý đặt trên người nàng, sau đó nhàn nhã đứng xem cuộc vui

Lạc Vân Hi lúc này đứng lên, khóe miệng mang theo tươi cười dịu dàng, nhợt nhạt cười nói: "Thái hậu, có thể cho thần nữ hỏi phụ thân mấy câu được không?"  

"Ngươi có tư cách gì mở miệng!" Thái hậu húc đầu răn dạy một câu, nàng trong lòng vẫn luôn coi mình là chủ, căn bản không nghĩ cho phế vật kia có cơ hội mở miệng

Trung Sơn vương trời sinh gương mặt đã vô cùng an tĩnh, thấp giọng nói: "Hoàng tổ mẫu, ta xem nha đầu kia tựa hồ có điều muốn nói, chi bằng chúng ta nghe lời nàng nói đi!"

Thái hậu lúc này mới hòa hoãn gật đầu

Lạc Vân Hi tươi cười tao nhã, thản nhiên nói: "Thái hậu không thích thần nữ, mọi người đều biết, nhưng cũng không có nói qua người không để cho phụ thân mang thần nữ vào cung. Vừa rồi Lương quý phi luôn miệng nói phụ thân thần nữ giải thích từ chối hành vi phạm tội. Thái hậu thân phận cao quý, thanh hoa khắp thiên hạ, cho dù không muốn nhìn thấy thần nữ, tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội này giáng cho thần nữ một cái tội danh. Quý phi nương nương như vậy là đã coi nhẹ thái hậu rồi"

Nàng nói ra lời này vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn cẩn thận

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Lương quý phi sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận nhìn thẳng Lạc Vân Hi. Tựa hồ nàng nghi ngờ người trước mặt không phải là Lạc Vân Hi

Ba năm trước đây, Lạc Vân Hi vẫn như thế, mắt xếch mũi nõn nà, môi anh đào diện mạo lớn lên cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng khí chất lại thay đổi hoàn toàn, làm cho thái hậu cũng phải chú ý đến nàng một chút

Lạc vân Hi không kiêu ngạo không siểm nịnh nói tiếp: "Quý phi nương nương không cần khẩn trương, chẳng qua thái hậu là người cao quý, tâm tư của người cũng không thể dễ dàng phỏng đoán. Nếu thái hậu không thích thần nữ, vậy thần nữ liền ngay lập tức rời khỏi hoàng cung"

Câu nói này ý muốn nàng cũng không muốn ở trong cung

Lương quý phi tức giận đến phát run cả người, Lạc Vân Hi quả nhiên lợi hại! Bắt được sơ hở trong lời nói của nàng, khiến cho nàng không còn đường thối lui. Hiểu được trong cung kiêng kỵ nhất là đoán tâm tư người khác, huống chi là tâm tư không tốt! Nàng dám đánh thẳng đến tâm tư thái hậu, chưa hỏi đã tiến cung cũng không phải là đại sự gì, chính là đem tội danh của nàng giá họa cho quý phi đương triều, tội danh này quả thực cũng không nhỏ

Việc này xảy ra, đương nhiên hôn sự giữa Lương gia và Lạc gia sẽ không thành

Lại không nghĩ rằng, chính mình bị một tiểu nha đầu làm xấu mặt, lúc này không phục mở miệng: "Thái hậu, thần thiếp cũng không có tâm tư như vậy, không biết thái úy đại nhân lấy thần thiếp ra làm lá chắn là có ý gì?"

Lúc này, hoàng thượng đã đứng dưới bậc thang, bọn họ căn bản bước song song bên cạnh thái hậu. Nhưng thái hậu bước lên phía trước vài bước, nên lúc này cách xa hơn bọn họ

Hoàng đế khẽ cười: "Thái hậu, có chuyện gì ngồi xuống trước rồi nói sau"

Trung Sơn vương cũng đồng ý với ý kiến của hoàng đế, chính mình đỡ nàng ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh, vị trí kia vô cùng tôn quý

Hoàng đế phân phó các khanh bình thân, Lạc Vân Hi cũng đứng lên, đầu gối đã sớm cảm thấy cứng nhắc, chết tiệt, tuy rằng khối thân thể này mềm dẻo có đủ, bị nàng huấn luyện mấy tháng so với trước kia tốt hơn, nhưng quỳ trên mặt đất vẫn chịu không nổi

Nàng đi đến dưới bậc thang, bên tai có thanh âm quen thuộc: "Phụ hoàng, Lạc tiểu thư thân hình nhu nhược, ta xem để cho nàng ngồi nói chuyện cho thoải mái đi!"  

Mọi người trên đại điện nghe xong, đều giật mình nhìn lại

Thập nhị hoàng tử! Lại là hắn, hôm nay làm sao vậy, người này bình thường sẽ không vì phế vật Lạc gia mở miệng nói thay

Phượng mâu của Trung Sơn vương xẹt qua tia hồ nghi, quét qua trên người Lạc Vận Hi và Đoan Mộc Kỳ, sắc mặt hơi trầm xuống: "Thập nhị hoàng tử như thế nào biết thương hoa tiếc ngọc, muốn thỉnh hoàng thượng cấp ghế cho Lạc tiểu thư ngồi?"

Đoan Mộc Kỳ bị Trung Sơn vương nói vậy, sắc mặt dần đỏ lên

Thái hậu nói: "Thôi, ta xem nha đầu kia cũng không để ý, ngươi nói tiếp đi"

Lạc Vân Hi đương nhiên cũng sẽ không quỳ nói: "Thần nữ ba năm trước làm cho thái hậu không vui, phụ thân tuyệt đối sẽ không tự ý mang thần nữ đến chọc giận thái hậu. Hơn nữa thần nữ là một phế vật, sao phụ thân có thể không có lý do gì liền mang thần nữ vào hoàng cung được?"

"Về phần Lương quý phi nói phụ thân thần nữ oan uổng nàng lại càng buồn cười, Lạc Lương kết thù, hôn sự của thần nữ bị hủy, nên không phải là Lương gia ghét bỏ thần nữ là phế vật, không xứng với Lương công tử chứ? Ai được lợi lớn nhất trong việc này, thần tin tưởng người thông minh đều hiểu được"

Lời nói này của nàng thập phần rõ ràng

Đúng vậy, hai nhà từ hôn người được lợi lớn nhất không phải là Lạc gia mà là Lương gia

Lần này, ngay cả ánh mắt của hoàng thượng nhìn về phía Lương quý phi cũng có chút lãnh

Lương quý phi sợ hãi, muốn vì mình biện giải, thái hậu đã nói: "Ai gia đã lớn tuổi, muốn được thanh tịnh, sau này những loại chuyện này đừng để xảy ra trước mặt ai gia! Lạc thái úy còn không mau mang nữ nhi lùi xuống!"

Lạc Vân Hi khóe miệng khẽ nhếch, đây là không truy cứu? Bất quá xem ra Lương quý phi trong khoảng thời gian tới cũng trôi qua không được tốt

Nàng yên lặng theo Lạc Kính Văn ngồi xuống

Lương quý phi xuất sự bất lợi, vừa tức lại vừa sợ. Phế vật Lạc Vân Hi này khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Ánh mắt mang theo âm lãnh hướng nhìn về phía cung nữ

Cung nữ liền lặng lẽ gật đầu

Khóe miệng Lương quý phi lại lộ ra nụ cười âm độc

Lạc Vân Hi chứng kiến hết cảnh này, gương mặt liền trầm xuống, đứng dậy nói với Lạc Kính Văn: "Phụ thân, ta ra ngoài một lát"

Nói xong, cũng không đợi Lạc Kính Văn đồng ý, liền xoay người đi ra ngoài

"Tam tiểu thư ở thôn quê vài năm, liền có thể tùy ý làm bậy như vậy!" Đại phu nhân âm trầm nói một câu

Lạc Kính Văn không nói gì, ánh mắt híp lại xẹt qua một tia nghi hoặc. Nữ nhi này hôm nay biểu hiện quá mức làm cho người ta kinh ngạc!

Lạc Vân Hi đi ra ngoài, phía ngoài cửa hai bên bụi hoa rậm rạp, thân cây cao lớn, nàng thầm hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn không thấy ai, liền tiến vào phía bụi hoa bên phải

Chỉ chốc lát sau, Đoan Mộc Kỳ cũng đi ra, nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh

Lạc Vân Hi mừng rỡ, nàng đoán được hắn nhất định sẽ cùng đi ra, đứa nhỏ này có lòng hiếu kỳ rất lớn, vừa muốn lên tiếng gọi hắn, thì nhìn thấy sau lưng Đoan Mộc Kỳ có một nam nhân đi đến

"Thập nhị hoàng tử, ở chỗ này tìm ai?" Trung Sơn Vương chậm rãi hỏi

Đoan Mộc Kỳ bị thanh âm phía sau làm cho hoảng sợ, mau chóng quay lại nói: "Không tìm ai, chỉ là đi ra hít thở không khí mà thôi"  

Trung Sơn vương vẻ mặt như trước lạnh lùng nói: "Vừa rồi hoàng hậu hỏi đến ngươi, không có việc gì thì trở về sớm một chút đi"

Đoan Mộc Kỳ là hài tử ruột của hoàng hậu, cũng là hoàng đệ ruột thịt với thái tử, rất được sủng ái

"Được rồi" Đoạn Mộc Kỳ mặc dù được sủng ái, nhưng hắn vẫn thực e ngại vị Trung Sơn vương này

Sắc mặt Lạc Vân Hi trầm xuống, nam nhân này chính là cố ý đến đối nghịch với nàng, nàng thật vất vả mới đợi được Đoan Mộc Kỳ đi ra, hiện tại lại bị hắn đuổi trở về

Nhìn Đoan Mộc Kỳ biến mất, Lạc vân Hi mới mở miệng nói: "Trung Sơn vương, người sao còn chưa đến đây? Ta ở chỗ này chờ người đã lâu rồi"

"Tê___" Bên tai truyền đến tiếng hít lạnh của vài người

Cửu Sát đứng ở chỗ tối nhìn về phía bụi hoa, trợn mắt há mồm, nữ nhân này quả nhiên ăn gan hùm mật báo!

Trung Sơn vương khóe mắt khẽ hạ, nâng bước tiến về phía bụi hoa

"Vương gia cẩn thận!" Cửu Sát hiện thân, lo lắng mở miệng

"Lạc Vân Hi, lăn ra đây cho bổn vương!" Trung Sơn vương bẻ cành cây, hé ra gương mặt xanh mét khó coi

Ngay cả thanh âm của nàng rất khác biệt, nhưng hắn cũng biết đó là nàng!

Thế gian này, cũng chỉ có nữ tử này dám vuốt râu lão hổ!

"Vương gia, ai là Lạc Vân Hi a? Người không phải phân phó ta ở chỗ này chờ người sao?" Lạc Vân Hi cười khanh khách nói

Ngay sau đó Trung Sơn vương đứng cách nàng ba thước, ánh trăng mông lung, cành cây nghiêng ngả, hắn mang gương mặt anh tuấn mà u ám, ánh sáng không rõ, khiến cho nàng không thể nhìn ra trong đôi mắt kia của hắn đang mang cảm xúc gì

"Người nào?" Cửu Sát tức giận quát

"Vương gia tha mang, thuộc hạ cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe được!" Một nam tử thanh âm run rẩy ở sau bụi hoa vang lên

"Đem mắt hắn móc xuống!" Trung Sơn vương môi mỏng khẽ mở, nói ra lời nói lạnh vô cùng. Lãnh khí rất lớn áp đi tất cả

"Chậm đã!" lạc Vân Hi vội vàng kêu to

Cửu Sát vừa đem đao rút ra, nghe thấy tiếng liền bị kiềm hãm

Hắn đang đợi mệnh lệnh của Trung Sơn vương

"Cửu Sát, ngươi ngay cả lời nói của bổn vương cũng nghi ngờ sao?" Trung Sơn vương lạnh như băng mở miệng

Lạc Vân Hi còn chưa kịp nói, một tiếng thê lương thảm thiết liền vọng đến bên tai, hai chân của nàng bắt đầu mềm nhũn, thân hình có chút vô lực tựa vào góc tường

"Sợ?" Trung Sơn vương mang ánh mắt thị huyết xẹt qua, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người nàng

Lạc vân Hi cười khinh bỉ, nhưng không có sợ hãi

"Trung Sơn vương thủ đoạn rất cao, khó trách thập nhị hoàng tử sợ người như vậy"

Trung Sơn vương không cười, mà đi thẳng đến chủ đề: "Nàng kêu bổn vương đến đây có chuyện gì?"

"Không... có chuyện gì!" Lạc vân hi không nói nữa

Trung Sơn vương đứng ở dưới ánh trăng, nhìn nàng như muốn nói, nhưng sau đó lại nghiêng người qua một bên, tránh đường cho nàng: "Đi đi"

Lạc Vân Hi nâng tay áo che mặt, cúi đầu chạy nhanh

Trên mái nhà có ba thân ảnh

"Người nọ chính là nữ nhân của Trung Sơn vương sao?" Một nam tử nho nhã hỏi

"Bên người Trung Sơn vương ngay cả một thị nữ cũng đều không có" Nam tử bên cạnh hắn liền đáp lại

Nữ tử đứng giữa hai người bên cạnh không lên tiếng, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn về phía Trung Sơn vương đang tiến vào đại điện

Bên cửa, Cửu Sát thấp giọng hỏi: "Vương gia, người vừa rồi nên xử lý thế nào?"

"Mang về thẩm vấn" Trung Sơn vương nói một câu, liền tiến vào đại điện

Lạc Vân Hi giờ phút này đã ngồi trên ghế, lấy một khối anh đào lên miệng nhấm nháp

Nàng vốn muốn cho Đoan Mộc Kỳ hoặc Trung Sơn vương giúp nàng điều tra xem ai đang theo dõi nàng, lại không nghĩ rằng Trung Sơn vương tàn nhẫn như vậy... Người này, vẫn là nên cách xa một chút thì tốt hơn

Lạc Nguyệt Kỳ ngồi bên cạnh thấp giọng cười nói: "Tam tỷ tỷ, ngươi có biết phụ thân tại sao đón chúng ta về kinh hay không? Bởi vì ta đã nghe mọi người nói, ta sắp được làm sườn phi của thái tử!"

"Ngươi?"

Lạc Vân Hi cắn miếng anh đào rất mềm, suýt chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của mình

"Đúng vậy a!" Lạc Nguyệt Kỳ vô cùng kiêu ngạo, nàng cũng vừa mới nghe được tin tức này nên vui sướng vẫn chưa thể nào ngưng lại được

Từ nay về sau, nàng cùng Lạc Vân Hi chính là người ở hai thế giới khác nhau!

Sớm biết như thế, nàng cũng chẳng thèm phí tâm lực câu dẫn Lương Diệp Thu làm gì!

Lạc Vân Hi suy nghĩ sâu xa, vì sao sườn phi của thái tử lại chọn một thứ nữ không được cưng chiều? Không hợp với lẽ thường a!

Trên đại điện truyền đến tiếng cười của hoàng thượng: "Tốt lắm, Tằng tiểu thư tài mạo song toàn, xứng đôi với thái tử, ngôi vị thái tử phi này thuộc về ngươi"

Lời vừa nói ra, sắc mặt hoàng hậu rõ ràng liền thay đổi

Lạc vân Hi thấy rõ, nàng không khỏi hướng phía vài người bên cạnh nghe

"Tại sao lại như vậy, Tư Đồ phủ trước nay không phải là tứ đại thế gia vương tộc trong Thiên Dạ quốc, đường đường là thái tử phi sao có thể không chọn tứ đại vương tộc?"

"Không phải thế tộc còn dễ nói, mẫu thân của vị Tằng tiểu thư này nghe nói còn tái giá, thân phận cũng không phải là chính thất"

"Hơn nữa hôm những người được điểm danh đều không phải có chút thân phận sao? Còn có mấy tiểu thư căn bản không tìm ra được lý do!"

Lạc Vân Hi nhíu mày, thái tử hỗn đản này sao lại xui xẻo đến thế? Khó trách mỹ nhân đại tỷ của Thiên Dạ quốc hôm nay lại vắng mặt

Kế tiếp là màn biểu diễn của nhóm đại thiên kim, mặt ngoài thì ai cũng nói là vui, nhưng thực tế bên trong lại muốn chiếm lấy vị trí sườn phi thái tử, hoặc là được thái tử để ý mang thêm ái danh

Lạc Nguyệt Kỳ cầm kỳ thi họa thật bình thường, nhưng nàng tuyệt không sốt ruột

Bởi vì thái úy là chưởng quản quân sự cao nhất, trong tay nắm thực quyền, cho dù không phải là tứ đại thế tộc, nhưng cũng có thể so sánh được với bọn họ

Lạc Vân Hi nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra Lương Diệp Thu đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn nhìn về phía Lạc Nguyệt Kỳ mang vẻ lo âu rõ ràng

Lạc Nguyệt Kỳ lại làm như không thấy được

Ha hả, Lạc Vân Hi muốn lớn tiếng cười, Lương Diệp Thu cũng sợ bị bỏ rơi sao?

Nhưng những chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra

Màn biểu diễn của nhóm tiểu thư chấm dứt, đột nhiên phía dưới có một nữ tử ăn mặc hoa lệ, mở miệng nói: "Hoàng hậu nương nương, thần nữ còn muốn góp vui"

Lạc Kính Văn sắc mặt đại biến, người dưới đại điện nhịn không được hít một ngụm khí lạnh

Bởi vì vị này chính là dòng chính thiên kim của lại bộ thị lang!

 "Sính Đình" Tề thị lang một màn kinh hãi

Hiển nhiên hành động này của Tề Sính Đình hắn cũng không dự liệu được

Nàng là trưởng nữ của Tề gia

Tề Sính Đình nhanh chóng nói nha hoàn mang đàn đến, sau đó chậm rãi đứng lên gảy đàn

Lạc Nguyệt Kỳ sắc mặt trắng bệch, hận ý rõ ràng bắn ra, tại sao? Chỉ một vị trí sườn phi cũng muốn giành với nàng

"Ngũ muội, ta có thể giúp ngươi" Lạc Vân Hi nói khẽ bên tai

Lạc Nguyệt Kỳ cả kinh, nghiêng đầu nhìn nàng

Lạc Vân Hi nhấp một ngụm trà thơm nói: "Ta có thể giúp ngươi đạt được vị trí sườn phi thái tử, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện"

"Ngươi thật sự có thể giúp ta?"

Lạc Vân Hi cười khẽ: "Cơ hội chỉ có một lần, ngươi chọn đi"

"Được, ta đồng ý với ngươi"

Nếu như lúc trước nghe Lạc Vân Hi nói như vậy, Lạc Nguyệt Kỳ chắc chắn sẽ bật cười không thèm đếm xỉa tới. Nhưng hiện tại lại khác, Lạc Vân Hi đã thay đổi rất nhiều

"Nhưng ta muốn biết, ngươi tại sao lại giúp ta?" Lạc Nguyệt Kỳ vẫn là khó hiểu hỏi

"Điều kiện" Lạc Vân Hi cười bí hiểm, ánh mắt lại khẽ lướt qua Lương Diệp Thu

Dám tùy ý thông đồng với muội muội của nàng, muốn nhục nhã nàng sao? Tốt lắm, không lâu nữa ngươi sẽ tự nếm trái đắng

Tề Sính Đình đàn xong một khúc nhạc, mọi người phía dưới vỗ tay như sấm

Hoàng thượng tủm tỉm cười, hoàng hậu lại kinh hỉ vài phần, nàng trăm triệu lần không thể ngờ tới, nữ nhân này lại nguyện ý làm sườn phi của thái tử

Hoàng thượng đang muốn mở miệng, một thanh âm trẻ con bên dưới liền phát ra: "Hoàng thượng, hoàng hậu, thần nữ có chuyện muốn nói"

Toàn bộ cung điện đều hướng ánh nhìn về phía người vừa nói, Lạc Nguyệt Kỳ ngồi ở đó cũng cảm thấy toàn thân không khỏi lạnh run

Lạc Nguyệt Kỳ bình tâm lại một chút, mới mở miệng: "Mới vừa rồi, khúc đàn của Tề tiểu thư là điềm xấu"

"Ngươi nói cái gì?" Tề thị lang là người đầu tiên nổi giận

Lạc Nguyệt Kỳ run lên, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ xuống

"Ngươi chí khí một chút được không?" Trên trán Lạc Vân Hi tràn đầy hắc tuyến, đưa tay đỡ lấy người Lạc Nguyệt Kỳ ở phía sau khẽ nói: "Nếu không nói, vậy đem vị trí đó tặng cho người khác đi"

Lạc Nguyệt Kỳ nhanh chóng mở miệng: "Là như vậy, khúc nhạc của Tề tiểu thư mang tên Phi Thiên khúc, mặc dù dễ nghe, nhưng lại không thích hợp với hoàn cảnh này. Tương truyền ba trăm năm trước, có một đôi phu thê thập phần ân ái, nga không phải mà là năm trăm năm trước"

Nàng nói sai khiến cho mồ hôi trên trán chảy tòng tòng, cũng may mọi người đang bị chuyện xưa cuốn hút, nên không để ý tới

Nàng lại tiếp tục nói: "Người nam nhân mắt sớm, thê tử tưởng niệm trượng phu, mỗi ngày đều ở dưới ánh trăng đàn khúc Phi Thiên này, hy vọng trượng phu có thể nghe được trở về cùng đón nàng. Hôm nay Tề tiểu thư lại đàn khúc Phi Thiên này chẳng phải là điểm xấu sao?"

Tề Sính Đình mặt mũi trắng bệch, nàng như thế nào lại chưa nghe qua truyền thuyết này? Nếu là như vậy, chẳng phải nàng đang nguyền rủa thái tử chết sớm sao?  

 "Ba ba ba!" Tiếng vỗ tay truyền đến

Mọi người nhìn lại, thì ra tiếng động này phát ra từ chỗ Trung Sơn vương

Hắn lạnh lùng mà xa cách cười nói: "Thật không nghĩ tới, ngũ tiểu thư Lạc gia học vấn uyên thâm như vậy. Chuyện xưa này bổn vương cũng vừa mới đọc qua ở một cuốn sách cổ. Bất quá chỉ sợ, Tề tiểu thư không có lòng dạ nào, nhưng ngũ tiểu thư ngươi lại có tâm!"

Lạc Nguyệt Kỳ khẩn trương đến cực hạn, trong đầu chỉ tiếp thu được lời nói của Lạc Vân Hi, vì thế nàng không suy nghĩ nhiều liền nói: "Trung Sơn vương, ngươi đừng đến quấy rối!"

Toàn bộ cung điện phút chốc lâm vào một mảnh yên tĩnh đến quỷ dị

Trời ơi, ngũ tiểu thư này trúng tà sao? Cự nhiên dám nói chuyện với Trung Sơn vương như vậy!

Lạc Nguyệt Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, ý nghĩ trống rỗng!

Lạc Vân Hi, ngươi hại ta!

Lạc vân Hi rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu xuống cười rộ lên

Lạc Nguyệt Kỳ nhát gan như vậy, còn không biết sẽ bị dọa thành dạng gì!

"Bùm!" Một tiếng, Lạc Nguyệt Kỳ quỳ xuống, thanh âm run rẩy: "Trung... Trung Sơn vương, ta.... Ta vừa mới đầu óc choáng váng, không biết đã nói gì. Người đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân..."

Mọi người lúc này mới thở ra, đã nói nào có người nào dám khiêu khích sự uy nghiêm của Trung Sơn vương như vậy?

Trung Sơn vương sắc mặt khó coi giống như là nuốt phải ruồi bọ, bất quá, lời này nghe như thế nào cũng không giống khẩu khí của nha đầu Lạc Vân Hi kia. Lạc ngũ tiểu thư này hoàn toàn không có can đảm

Như vậy, chuyện xưa nàng ta vừa nói... Ánh mắt Trung Sơn vương bừng sáng, sắc mặt cũng dịu xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi đứng lên trước đi, bổn vương không trách tội ngươi"

Lạc Nguyệt Kỳ thở ra, Tề Sính Đình lập tức quỳ xuống: "Trung Sơn vương làm chủ, thần nữ chưa từng nghe qua có chuyện xưa như vậy!"

Hoàng đế híp lại hai mắt, cười nhẹ: "Đừng nói là Tề tiểu thư, ngay cả trẫm cũng chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới, Lạc gia lại có một nữ nhi thông minh như vậy. Ban thưởng Lạc thái úy!"

Lạc Kính Văn hiện tại cũng chưa kịp phản ứng, không biết đã xảy ra chuyện gì

Chỉ nghe được hoàng thượng ban thưởng cho hắn

Xác thực đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể tin được

"Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng!" Hắn mau chóng tạ ơn

"Được rồi, hoàng hậu, theo ta thấy Tề tiểu thư cùng Lạc tiểu thư tài mạo ngang nhau, thái tử chính là cần nhân tài như vậy!" Hoàng thượng cười nói

Hoàng hậu mừng rỡ, cũng vội vàng cám ơn

Lạc Nguyệt Kỳ vẻ mặt kinh hỉ. Bừng tỉnh trên chín tầng mây

"Tam tỷ tỷ, cám ơn ngươi"

"Không cần khách khí. Ngũ muội, chẳng qua chúng ta có giao dịch" Lạc Vân Hi khẽ cười, nói nhỏ vào tai Lạc Nguyệt Kỳ điều kiện

Lạc Nguyệt Kỳ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Ta không thể làm như vậy!"

"Không làm được?" Lạc Vân Hi tươi cười đạm mạc: "Chuyện ngươi cùng Lương Diệp Thu ta đã sớm biết, ngươi không làm theo cũng được, ta có thể đưa ngươi lên vị trí sườn phi, cũng có thể kéo ngươi xuống. Ngươi phải tin tưởng ta, có thể làm được điều này"

Lạc Nguyệt Kỳ đổ một trận mồ hôi lạnh, nàng nhìn Lạc Vân Hi, cắn răng gật đầu

Nữ nhân này, tựa hồ có thể nắm giữ tất cả mọi thứ của nàng trong tay  

"A, Dĩnh Nhi, ngũ muội của ngươi có tài vậy sao?" Trên lầu các, một thanh âm tò mò của nam tử nhu nhược phát ra

Nữ tử kia ánh mắt mang theo lãnh ý, thật lâu mới mở miệng nói: "Ta làm sao biết, nàng đã lâu không ở trong phủ"

Nam tử mặc xiêm y xanh lục khóe miệng khẽ cười: "Thái tử, ngươi lấy được bảo bối"

Lạc Phi Dĩnh không nói lời nào, giơ tay hé ra cây cung, tay phải từ thắt lưng lấy ra một mũi tên bén nhọn, ôn như nói: "Các ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, tài bắn cung của ta đã tiến bộ rất lớn. Trước đây có người nói ta không thể ở chỗ này bắn trúng bảng hiệu phía trước trong điện Kim Hoa, hiện tại các ngươi nói ta có bắn trúng hay không?"

Nói xong, nàng giương cung, nheo mắt lại, tư thế chuẩn bị bắn

Thái tử chần chờ nói: "Dĩnh Nhi, đêm nay trong cung điện có rất nhiều người, ngươi đừng bắn nhầm người khác"

Lạc Phi Dĩnh liếc mắt nhìn về phía nam tử mặc xiêm y xanh lục nói: "Triết, ngươi cũng nói như vậy? Ngươi nghĩ tài bắn cung của ta thật sự kém như vậy sao?"

Lục hoàng tử Đoan Mộc Triết cười nói: "Ta tin tưởng Dĩnh Nhi"

Lạc Phi Dĩnh cao hứng xoay người, ý cười giấu đi. Nàng giơ cung, ánh mắt lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Lạc Vân Hi

Nếu như mũi tên này bắn đi, Lạc Vân Hi khẳng định phải chết không thể nghi ngờ

Lạc Vân Hi cảm giác một cỗ sát khí đến gần, mâu quang trầm xuống, hướng nhìn xung quanh

Phát hiện phía xa có ánh sáng lóe lên, nàng tinh thông mọi loại binh khí, đương nhiên biết người phía trên đang hướng cung tên về phía nàng

Hít một ngụm khí lạnh, ai dám ở chỗ này bắn tên?

Lạc Phi Dĩnh cuống quít thu lại mũi tên, trong lòng giật mình, không có khả năng, nha đầu kia lại mẫn cảm như vậy!"

"Nha, lục hoàng đệ, phế vật Lạc gia kia dường như đang nhìn về phía chúng ta" Thái tử có chút không dám tin tưởng

Lạc Vân Hi giờ phút này đang nhìn về phía bọn họ

"Không có khả năng" Đoan Mộc Triết hoàn toàn phủ định

Thái tử nhăn mày: "Đúng là ta già rồi hoa mắt, nàng sao có thể nhìn đến chỗ chúng ta được? Hơn nữa, phế vật này rất ít tiến cung, cũng sẽ không biết được nơi này"

Lạc Phi Dĩnh hít một hơi, đem cung vứt trên mặt đất, cười nhạt: "Ta làm sao có thể bắn xa như vậy, hừ, lần tiếp cần phải luyện tập thật tốt"

Lạc Vân Hi ngồi im không nhúc nhích, nàng rất muốn đi ra ngoài điều tra, rốt cuộc ai ở nơi bí mật muốn xuống tay với nàng. Nhưng nàng chắc chắn không muốn để người khác để ý mình

Mà lúc này, trong điện vỗn dĩ sáng trưng lại tối đen, khiến cho mọi người nhất thời hoảng loạn

Trung Sơn vương lớn tiếng quát: "Bảo vệ thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu! Mọi người không cần kích động, người tới, mau đốt đèn lên!"

Cơ hội tốt! Lạc Vân hi quay đầu, không lưỡng lự thừa dịp hỗn loạn chạy ra ngoài

Mới vừa bước xuống bậc thang cuối, một đôi tay to nắm lấy bả vai của nàng, một ánh sáng hướng thẳng đến phía nàng: "Lạc Vân hi, nàng đi đâu vậy?"

Lạc Vân Hi quay đầu lại, vỗ vỗ tay hắn: "Đừng động ta! Cũng đừng nhìn chằm chằm ta như vậy!" Ánh sáng vô cùng lớn khiến nàng phải nheo mắt lại

Trung Sơn vương thu dạ minh châu, thanh âm cực kỳ lạnh lùng: "Nàng cho là bổn vương muốn nhìn chằm chằm nàng? Trong cung rất phức tạp, chỉ sợ hiện tại đã có thích khách! Nàng chạy loạn như vậy, có phải là có mưu đồ gây rối hay không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com