Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13 : Ta là ai

Tuyết Giang Khương vừa đi cái mẹ con Hoa di nương đã muốn nổi cơn gia oai, nhưng bọn họ lại chọn nhầm người để trọc. Nếu trước kia bọn họ và những người khác có thể phỉ bám Tuyết Ánh Dung mọi lúc mọi nơi , nhưng nay đac khác.

Hoa di nương bày bộ mặt khó coi nhìn về phía Tuyết Ánh Dung ,nên tiếng đầu tiên : " Ta không ngờ mới mấy ngày không gặp ngươi thôi mà lá gan của ngươi cũng lớn thật đấy "

- Di nương quá khen , lá gan ta luôn lớn chỉ là được ta dấu cẩn thận mà thôi . Tuyết Ánh Dung không gần ngại đáp trả bằng nụ cười khinh bỉ " kịch hay còn ở phía sau "

- Hình như trận đòn lần trước vẫn chưa hiến ngươi tỉnh ngộ thì phải. Tuyết Hòa Vĩ luôn luôn không thích Tuyết Ánh Dung cũng chỉ bởi nàng ta là nữ thứ, càng nói thì càng muốn đổ thêm dầu vào lửa. Khiến ai ai trong Tuyết Gia đều nhìn Tuyết Ánh Dung vẻ chán ghét đến tận mặt.

- Đúng vậy đó , nương.... hôm trước nó còn dám đuổi con ra khỏi cửa , đã thế còn xô con ngã. Tuyết Oanh đưa tay ra cho Hương di nương xem , cánh tay trắng ngọc ngà nay lại xuất hiện nhưng vết bầm tím với đỏ do bị vật va đập.

-  Ngươi có phải ăn gan hùm mật gấu lên mới như vậy. Cái con tiện nhân này..... Vừa chửi song Hương di nương đưa tay lên định tát vào mặt của Tuyết Ánh Dung liền bị nàng lắm lại.

Hôm nay vừa mới bị nỗ vốn nặng về đống dược liệu kia , cảm xúc hiện tại đã không mấy là vui rồi vậy mà nàng còn gặp cái tình cảnh này nữa khỏi sao nàng kìm chế cho được cơn lửa giận đang nhóm lên ở trong lòng. Vừa lẫy đã không xả giận được Tuyết Ánh Dung vẫn uất ức trong lòng giờ thì hay rồi đã có chỗ xả , ngại gì không tận dụng.

Nàng cầm tay lấy chân mình đạp vào người của Hương di nương một cái, bà ta được ôm chọn mặt đất mẹ. Tất  cả ai lấy đều ngỡ ngàng trố mắt ra nhìn Tuyết Ánh Dung, bỏ qua ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người nói.

- Các ngươi còn muốn động thụ.

Không biết có phải ngày trước nhìn thấy vẻ nhu nhược của Tuyết Ánh Dung quen rồi hay không mà bay giờ thấy nàng thay đổi như vậy hiến mọi người không khỏi tiếp thu kịp, trong đó có vài người còn trả giám nhìn thẳng vào.

Tuyết Mãnh Khương ngày thường cũng chả coi Tuyết Ánh Dung vào mắt nay lại thấy Tuyết Ánh Dung giám ra tay với nương của hắn , hiến hắn một bên sôi máu tiến đến bóp cổ dùng huyền lực của mình áp chế lên người nàng.

- Ngươi chán sống rồi phải không.

Trắc ai trong những người ở đây cũng nghĩ lần này Tuyết Ánh Dung đã tự đưa đầu lên dao , nhưng chỉ mới phút đầu thì phút sau Tuyết Ánh Dung đã từ chủ động thành bị động. Tay phải của nàng nắm lấy cổ tay của Tuyết Mãnh Khương từ từ để Ngọc Long khóa chặt huyền lực của hắn. Cánh tay của Tuyết Mãnh Khương không biết vì sao lại không di chuyện được mà cảm giác bị một luồng khí lạnh từ tay chuyền đến cơ thể khiến hắn ta thật khó chịu, khuôn mặt ấy trở lên tái nhợt từ trắng chuyện sang xanh vô cùng đặc sắc.

Tuyết Ánh Dung không muốn trêu đùa nữa liền một cước đá bay hắn ra xa, cả thân hình cao lớn đều bị đập mạnh vào tường. Hương di nương mới được Tuyết Oanh đỡ dậy lại thấy con trai mình yêu thương bị đánh thành ra như vậy liền chạy tới đỡ.

- Tuyết Gia thật vô phúc mới có loại tiện nhân như ngươi. Bà ta vừa mới đỡ Tuyết Mãnh Khương lên liền quay lại chỉ vào Tuyết Ánh Dung chửi bới.

- Đáng nhẽ chúng ta không nên cho ngươi ở lại mà phải đuổi ngươi đi từ lâu rồi, mẫu thân ngươi cũng đê tiện chả kém sinh ra một đứa xúc sinh không kém .....Mắng người chưa được đã , Tuyết Ánh Dung hai mắt đỏ ngàu lên nhìn Hương di nương. Dùng huyền lực của mình đánh vỡ chiếc bàn bên cạnh, hiến ai lấy cũng giật mình ngay cả Hương di nuoeng cũng gậm miệng lại.

- Ta nói cho các biết , sỉ nhục ta thì được còn sỉ nhục mẫu thân ta thì coi chừng. Tuyết Ánh Dung đến gần Hương di nương tát thẳng tay lên mặt bà ta, nói tiếp. Hôm nay tại đây những gì mà cái ngươi làm với Tuyết Ánh Dung ta , ta sẽ trả và lấy từng món từng món không thiếu một xu.

Uy lực của câu nói ấy hiến ai lấy cũng lạnh cả sống lưng, mà cái sát khí vừa lẫy bao trùm nơi nay thì càng đáng sợ hơn. Mọi người trong Tuyết Gia như đứng hình không ai nói một nời mà nhìn Tuyết Ánh Dung rời đi, bên trong tai tất cả đều dư lại câu nói vừa lẫy của nàng " Ta sẽ lấy và trả từng món từng món không thiếu một xu". Câu nói đó rõ ràng rất nhẹ nhưng không hiểu sao lại vẫn hiến người ta mang trong lòng một chữ " sợ ", có phải họ nhầm hay là sự thật.

  Bỏ lại sự lo ngại hiếp sợ đó về đến viện , Tuyết Ánh Dung cởi bỏ bộ mặt suy dược thay vào đó là gương mặt đầu nguy hiểm. Nàng đến bên chiếc ghế ngồi xuống , tay vuốt đầu Thiên Chu nhìn về phía Tiểu Như mặt ôn nhu nói:

- Tiểu Như , em đi làm việc đi ta muốn nghỉ ngơi một chút.

Từ sảng chính về đến giờ Tiểu Như đều trầm mặt, ngày thường thấy tiểu thư mình thất thường lúc ôn nhu lúc lạnh giá hay nhiều trạng thái khác nhau nhưng chưa bao giờ nàng lại thấy Tuyết Ánh Dung nổi giận cả. Ngay cả khi nàng làm sai cũng không nổi giận đến mức ấy , Tiểu Như cũng không biết phải làm gì cho đúng đành phải  ngoan ngoãn ra bên ngoài , Tuyết Ánh Dung thấy Tiểu Như đi xa rồi cũng đi vào Thảo Đinh.

Cả bọn Ngọc Long đều tụ tập vào nhìn Tuyết Ánh Dung đang nhàn nhã đầy vẻ nguy hiểm bên trong gương khó chịu kia , Mãnh Kim nóng lòng nên mở miệng hỏi trước.

- Chủ nhân , người đang suy nghĩ gì vậy ?

-  Chủ nhân người có kế hoạch gì sao. Ngọc Long cũng bổ sung thêm, vì chỉ cần nhìn vẻ mắt đó là Ngọc Long hiểu ý đồ gây. Tuy chỉ đi theo Tuyết Ánh Dung một thời gian , nhưng nó đã hiểu hết lòng dạ của nàng hết rồi. Trắc do ở trong cơ thể này nên Ngọc Long mới biết tính tình đến cách suy nghĩ của Tuyết Ánh Dung.

- Ta có một trò chơi các ngươi có muốn tham gia không. Một tay nàng cầm chén trà ,tay còn lại xoa thái dương nói.

- Trò chơi.... Ngọc Long , Thiên Chu và Mãnh Kim đồng loạt đồng thanh , bộ mặt đầy vẻ ngạc nhiên không nói nên lời , các đám đứng hình tại chỗ. Vừa nãy mặt Tuyết Ánh Dung còn đầy vẻ tức giận mà chả mấy chốc lại nở một nụ cười xảo hoạt.

- Đúng! Các ngươi muốn chơi cùng không. Một câu nói trắc lịch phát ra từ miệng của Tuyết Ánh Dung.

- Tất nhiên mà muốn rồi, lâu lâu mới có cơ hội giải tỏa bản thân mình mà. Thiên Chu nên tiếng đầu , làm cho hai pho tượng kia cũng phải hoàn hồn.

- Ta cũng muốn tham gia , chủ nhân thế nào ta thế đó. Mãnh Kim cũng đồng tình vẻ mặt đầy phấn khởi.

- Chủ nhân không phải bên trong có âm mưu gì chứ. Sự nghi ngờ trong đầu của Ngọc Long léo lên, trắc cũng chỉ có nó mới hiểu được.

Lúc này Thiên Chu và Mãnh Kim cũng thấy hơi lo lắng lên cả hai cũng trầm xuống rõ rệt, Tuyết Ánh Dung vẫn bình tĩnh uống trà rồi tặng cho Ngọc Long một nụ cười đầy khen tặng.

- Không phải âm mưu gì, chỉ là nó có quy mô hơn lớn một chút mà thôi.

- Chủ nhân một chút của người là bao nhiêu vậy. Thấy được nụ cười tán thưởng của Tuyết Ánh Dung nàng dàng cho khiến Ngọc Long phải nổi cả da gà.

- Đúng vậy, chủ nhân người nói thử luật chơi một chút đi. Thiên Chu nhanh nhảu vào vấn đề.

- Quy mô người tham gia không giới hạn.

Vừa nói song cả ba ngã ngửa người ra , chân trên trời mặt xuống đất. Cả ba mặt cức gắt cùng nghĩ tới một câu trong đời " Quy mô nhỏ..."

- Được rồi, trò chơi được tên "Ta là ai?" Các ngươi thấy sao hả có muốn cùng ta làm chủ trò chơi này không. Vẻ mặt đầy đắc ý , tự đắc nhưng vẫn khiến cho kẻ nào đó đầy hứng thú.

- Chủ nhân , vậy người ra luật chơi đi ta thật sự muốn biết trò này chơi làm sao. Thiên Chu mặt hào hứng nói.

- Rất dễ thôi, ta sẽ giả dạng nhiều người xuất hiện với nhiều thân phận khác nhau, rồi để họ tìm ta là ai và các ngươi phải giúp ta thực hiện trong  trò chơi này.

- Nhưng mà người trắc sẽ có người tham gia chứ mà có cần phải thống bao cho mọi người biết hay không ?Với lại phần thưởng là gì? . Mãnh Kim còn hơi nghi ngờ nhìn nàng.

- Tất nhiên là sẽ có người tham gia rồi, chuyện tất nhiên là  không thể nói . Mà chúng ta đã có rất nhiều người tham gia rồi đấy sao. Vẻ mặt đắc ý của nàng , cười gian tà.

Thiên Chu và Mãnh Kim vẫn thấy hơi khó hiểu thì Ngọc Long như vị cứu tinh cho hai kẻ ngu đần giải thoát.

- Không phải ở bên ngoài kia ai ai cũng muốn biết Ám Phù là ai sao, đã thế có những người còn muốn biết sau cái mặt nạ kia có nhan sắc như thế nào nữa đó.

- Ngươi nói vậy thì không phải Thái tử , Nhị vương gia, Tam vương gia kia chính là người những kẻ tham gia đầu tiên . Được thông suốt trí tuệ Thiên Chu tự hào cất tiếng.

- Thông minh lắm Thiên Chu, số người nay sẽ tăng lên không ngừng khi ta sẽ tạo thêm nhiều thân phận nữa còn các ngươi thì hỗ trợ là được rồi.

- Chủ nhân thế không phải người đang làm loạn thế gian hay sao. Mãnh Kim cười gian xảo.

- Không phải như thế mới không uổng công sống trên đời này hay sao, tạo liềm vui cho cuộc sống đâu có bao giờ là sai đúng chứ.

Tất cả đều hiểu lòng nhau, cả bốn người đều cười đầy nham hiểm. Hiến cho người khác cảm giác bất an , không gió mà rét. Tuyết Ánh Dung trong lòng còn cảm thấy vui mừng gấp vạn lần khi lần này nàng còn có mục đích khác " Tiêu diệt Tuyết gia " trẳng hạng.

Trắc giờ Tuyết Ánh Dung cũng trả nghĩ đến cái mục đích sống an nhàn kia nữa , thay vào đó là việc đảo lộn cuộc sống tràn gian.

- Vậy " BẮT ĐẦU CUỘC CHƠI"

________________________________________

PHỦ NHỊ VƯƠNG

- Hoàng huynh , huynh đã gửi thiệp mời chưa vậy. Hoàng Mạnh Vương đi qua đi lại trước mặt của Hoàng Lân Vương nói.

- Ta đã đưa rồi, nhưng bọn họ báo Ám Phù mấy ngày nay không đến. Gương mặt lo lắng cũng trả kém của Hoàng Lân Vương không nhìn Hoàng Mạnh Vương nói

- Hay chúng ta đến tận Công Hội để xem tình hình thế nào.

- Không cần đâu, đệ vừa đền rồi. Hoàng Tuân Vương đi từ cửa bước vào, gương mặt vẫn nhàn nhã cầm chiếp phiến phảy phảy trước mặt nói

- Đệ đã đến rồi sao? Hoàng Lân Vương đứng dậy hỏi.

- Đệ đến rồi nhưng không thấy Ám Phù các hạ, những thiệp mới thì đã được gửi đi rồi. Hoàng Tuân Vương ngồi xuống cần chén trà ngửi mùi thơm nói.

- Không đến sao thiệp lại gửi đi được. Hoàng Mạnh Lân hơi nghi ngờ nhìn Tuân Vương. ( gọi ngắn ngọn)

- Là con chim màu đỏ hay đi cùng Ám phù mà nó tên gì ấy nhỉ.... Tuân Vương đưa tay lên trán suy nghĩ.

Vừa nhắc đến con chim màu đỏ đó cả ba người cùng suy nghĩ rồi đồng thanh nói:

- THIÊN CHU....

- Đúng rồi, đúng là nó rồi. Tuân Vương vỗ đùi mình nói.

- Đệ nhìn không nhầm chứ. Lân Vương chưa trắc trắn hỏi lại.

- Đệ chắc chắn, vừa lẫy đệ đã hỏi mọi người ở đó rồi. Hôm nay nó đến chỉ là lấy nhiệm vụ hộ chủ nhân của nó, đây là phong cách thường ngày của Ám Phù. Tuy hơi kì lạ nhưng người trong Công Hội đã quen rồi, mà họ cũng nói 3 ngày nữa sẽ mở Đấu Giá nên đã gửi thiệp mời đến không biết lần nay các huynh có đi hay không. Tuân Vương nhìn chằm chằm vào hai người.

- Tất nhiên phải đi rồi, ta nghe đâu lần này sẽ có rất nhiều bảo vật. Chúng ta hãy chọn một món làm quà cho Phụ Thân luôn. Mạnh Vương gật đầu.

- Mà các huynh có thấy Ám Phù này có gì đó không bình thường hay không. Tuân Vương nghi hoặc nói, mới cách vài phút trước có người đổi chủ đề ai ngờ cũng người đó quay lại tiếp chủ đề vừa lẫy.

Trắc nếu ai nhìn vào còn tưởng tên đó thật ngu ngốc. ( tg : cũng thấy thế)

- Đệ nói kì lạ ở chỗ nào, để nói thử cho ta xem nào. Lân Vương hơi thắc mắc.

- Điều thứ nhất người này nhận nhiệm không bao giờ xem đó là nhiệm vụ gì, mà cứ lấy nhiều lúc còn cảm thấy nhiệm vụ Ám Phù làm đảm bảo 100% sẽ hoàn thành được vậy mấy ai lại có thể làm được điều này. Huynh nghĩ xem đến ngay cả huynh khi làm còn phải đọc mà Ám Phù này đều không để ý . Điều thứ 2 , hành tung người nay vô cùng bí ẩn, nhất là gương mặt. Điều thứ 3 , đệ thật sự muốn biết biết Ám Phù là đến từ nơi đâu đệ đã cho người điều tra nhưng vẫn không hề có tin tức cứ như người nay từ trên trời rơi xuống vậy. Điều thứ 4 chính là thực lực của Ám Phù là dừng lại ở đâu. Điều thứ 5 Ám Phù nay hình như mỗi lần gặp đều cố ý không muốn ở lại lâu cứ như tránh điều gì đó vậy. Điều cuối cùng là con chim tên Thiên Chu kia, nói đến thực lực của Ám Phù chúng ta không nhìn thấy được có thể cho qua nhưng ngay đến cả nó chúng ta cũng không nhìn được các huynh không thấy kì lạ hay sao. Tuân Vương nói một hơi hết tất cả suy nghĩ của mình mấy ngày hôm nay.

- Thật sự thì ta cũng thấy hơi nghi ngờ những điều đệ nói nhưng cũng không dám làm quá hay hỏi nhiều. Lân Vương nói.

- Vậy người nào có thể cho chúng ta câu trả lời. Mạnh Vương ngồi xuống ghế nhìn về phía xa nói , khiến cả hai người kia cũng đều nhìn về phía Mạnh Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com