Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14 Thu nhận Hữu Minh

Tại quán trà , Tuyết Ánh Dung đang ngồi nhậm nhi chén trà của mình thì tiếng mắng chửi chói tai từ dưới tầng mang lại. Hiến cho hai hàng lông mày thanh tú của Tuyết Ánh Dung nhíu chặt lại với nhau, không chỉ những thế cảnh quan đẹp đẽ người người đi lại nay lại tụ tập vào một chỗ chặt kín người xem kịch vui của mấy người đi đường . Trong quán trà cũng trở lên nháo nhào hơn , khi đến gần những chiếc cửa sổ gần đó cúi người xuống xem.

Cùng lúc đó ở dưới đường, một người đàn bà mặc quần áo cũ kĩ mập mạt đang đẩy ngã một đứa trẻ gần 10 tuổi ra khỏi quán bán bánh phía bên kia đường. Đứa trẻ thì gầy ốm yếu , quần áo rách lát còn gấp nhiều hơn người đàn bà kia, gương mặt thì bụi bẩn trên cơ thể còn ẩn hiện nhưng vết đỏ tím hơi mờ trắc cũng là do làn da của đứa trẻ hơn ngăm nên không nhìn thấy rõ. Do bị đẩy mạnh nên đứa trẻ đó cũng ôm trọn mặt đất mẹ thương yêu, tuy bị đẩy mạnh nhưng đứa trẻ đó cũng không nằm đó mà vẫn đứng dậy sau những lần người đàn bà đó đạp đánh liên tục với câu chửi rủa đầy vô nhân tính.

- Ngươi đúng thật là sao chổi mà, mẫu thân ngươi sinh ra mà mất mạnh, phụ thân ngươi thì đánh bạc nay chốn nợ. Để một thằng sao chổi không có tiềm năng  lại cho ta, đã ăn ngủ ở đây rồi còn không biết cảm ơn thì thôi đi có nhờ ngươi bưng bê thức ăn cho khách cũng không làm được. Đã thế còn làm ta tốn bao nhiêu tiền mua bát đĩa mới mà ngươi làm vỡ nữa, ngươi quả thật sao trổi mà. Nếu không phải mẫu thân ngươi là tỉ tỉ của ta trắc ta đã bỏ mặc ngươi rồi, không làm được lại còn phá đồ của ta có phải ngươi muốn ta tức chết không hả....

Người đàn bà đó lại ấm đầu đứa trẻ đó , bà ta còn chửi chưa đã cái miệng lại nói thêm những lời cay nghiệt hơn nữa.

- Ta mà biết ngươi như vậy thì đã bảo mẫu thân ngươi bóp chết ngươi từ mới sinh ra rồi, ngươi chết trăm lần cũng không thể nào bù đắp được số tổn thấy này đâu. Đúng thật là sao chổi mà, loại ngươi không bằng một con cẩu ta nuôi nữa, ít nhất nó còn biết trông nhà còn ngươi thì chỉ biết phá. Ngươi nhìn ta cái gì ta nói không đúng sao, mẫu thân ngươi trước là gái lầu xanh đã đủ nhục rồi giờ này đã chết rồi mà vẫn để lại cái loại sao chổi như ngươi.

Vừa chửi , vừa đánh đứa trẻ đó đứng im cúi đầu không nhúc nhích hay nói thêm lời nào cả. Hai tay đang lắm chặc thành quyền, nhưng nước mắt cũng không rơi một rọt.

Tất cả các hình ảnh đó đã được Tuyết Ánh Dung để hết vào tầm mắt, nàng thấy rất hứng thú vứa đứa trẻ này. Bên cạnh đó Thiên Chu cũng nhìn vào nói:

- Chủ nhân người lại tính kế gì nữa vậy.

- Tìm kẻ đồng phạm.

Nói song Tuyết Ánh Dung từ trên lầu  nhảy xuống trước mặt của đứa trẻ, từ chiều cao thiên phú của mình mà đứa trẻ đó cũng đứng chỉ đến ngang ngực của nàng. Đứa trẻ đó do quay lưng về phía nàng nhưng nhìn thấy thì không phải người phía trắc không nhìn thấy được , người đàn bà khi nhìn thấy Tuyết Ánh Dung từ trên lầu nhảy xuống cũng hơi hốt khoảng . Nên hiện giờ bà ta không nói câu gì được nữa ngoài sự bất ngờ, đôi mắt của bà ta luôn nhìn chiếc mặt nạ được khắc tỉ mỉ tinh sáo nhưng vẫn có phần đáng sợ . Nàng không quan tâm người phụ nữ đó mà chỉ đặt tay trái của mình lên đôi vai yếu tớt kia, vai cậu bé run rẩy khi có người động vào, cậu quay đầu nhìn Tuyết Ánh Dung. Khi hai đôi mắt chạm nhau cậu bé thì hơi sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt đó, nó nói cho cậu biết được sự an toàn ấm áp đến khó tả. Bên trong chiếc mặt nạ , nàng nở ra một nụ cười đầy mê hoặc chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người ta phải xao động , đó là nụ cười tỏ nắng mang đến cho người ta sự tin tưởng hay còn là sự ấm áp của cái tia nắng ấm áp trong mùa đông lạnh giá .

- Ngươi có muốn theo ta không. Nàng nói gắn gọn nhưng đầy kiên định, làm cho cậu bé cảm giác như vớ được sợi dây sắp đứng giữa sự sống và cái chết vậy. Không biết quỷ sai ma khiến làm sao cậu bé lại gật đầu một cái thật mạnh, Tuyết Ánh Dung dùng ánh mắt tan thưởng vì cái quyết định sáng suốt không trần trừ đó cuat cậu bé. Tuyếtt Ánh Dung đã nhận được sự đồng ý của cậu bé , nàng quay lại nhìn về phía vị đại thẩm chanh chua kia nói:

- Bao nhiêu tiền, ta muốn đứa trẻ này.

Người phụ nữ đó còn ngẩn ngơ bay bỏng thì bị Tuyết Ánh Dung đánh thức bằng lời nói của nàng, tuy hơi bất ngờ khi có người thu nhận đứa trẻ này nên bà ta nói:

- Vị công tử này , đứa trẻ này là kẻ kiếm cơm manh áo của gia đình ta nếu như bán cho công tử thì không phải ta nỗ vốn sao. Bà thấy được cái lợi trước mắt nên cố tỏ ra kì kèo để có thể được cái giá cao chút, đằng nào để lại đứa trẻ này lại không sớm thì muộn sẽ bị nó khắc chết.

- 1000 kim tệ , đứa trẻ này thuộc về ta.

Vừa dứt lời song Tuyết Ánh Dung đã lấy tiền ra ném thẳng đến chỗ người đàn bà đó, bà ta đón được tiền thì hai mắt sáng hơn sao. Ai ngờ đâu một thằng nhãi con lại có thể bán với giá cao như vậy, tửng trừng bà ta chỉ bán được 50 kim tệ thôi ai ngờ lại được 1000 kim tệ cao gấp 20 lần số mà trong đầu bà ta nghĩ ra. Hai tay vừa đón được tiền song, bà ta định đi vào thì Tuyết Ánh Dung lại lên tiếng.

- Này... ta muốn bà thề với đất trời và địa ngục Vong Hồn là từ nay trở đi nếu có gặp đứa trẻ này cũng sẽ coi là người dưng nước lã nếu trái lời thề thì phải xuống địa ngục Vong hồn chịu phạt sống không bằng chết.

Mọi người xung quanh lúc này ai lấy cũng ngạc nhiên, tất cả đều lạnh sống lưng khi nhắc đến địa ngục Vong Hồn. Tại nơi đấy những người làm trái với lời thề thì sẽ đề phải chịu những hình phạt mà người làm trái lời thề đứa ra. Tuy chưa ai nhìn thấy có người bị kéo xuống đó nhưng không nghĩa là không có thật, bởi vì bọn họ chưa bao giờ dám lấy lời thề ra đùa dỡn cả dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa.

- Được, tôi Thím Năm xin thề với trời đất và địa ngục Vong Hồn tôi từ nay trở đi nếu có gặp đứa trẻ này đi nữa thì sẽ coi là ngươi dưng nước lã không bao giờ đến làm phiền dù ở bất cứ đâu hay bất cứ nơi nào. Suy nghĩ một lúc thì người đàn bà tên Thím Năm kia cũng tuyền thề, bởi vì có số tiền song đưa bàn tay lên bà ta tự đếm tiền, với số tiền nay có thể sống vài năm. Vừa đọc hết lời thề song thì trời đất quay cuồng, những tia sét bắt đầu nổi nên rồi lại tan ra khi kết thúc nó.

Tuyết Ánh Dung lúc này lại quay lại chỗ của đứa trẻ kia nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của đứa trẻ nói.

- Ngươi cũng tiên lời thề không bao giờ phản bội ta đi, lúc đó ngươi sẽ là của ta.

Đây cũng là do một phần mà nàng không bao giờ quên đó là sự phản bội của cô bạn thân và người yêu của mình. Sự tin tưởng tin cậy đó với nhiều năm làm bạn và yêu nhau nay cả tình yêu và tình bạn đều bị người tin tưởng phản bội mình , Tuyết Ánh Dung cũng đã mất đi sự tin tưởng giành cho người khác rồi. Nên khi đến thế giới này sự tin tưởng tín nhiệm thì Tuyết Ánh Dung sẽ cho người ấy tuyên lời thề vì chỉ có như vậy thì nàng mới trao chọn liềm tin cho người đó được, bởi vì cái lí do này mà nàng càng ngày càng thích thế giới này hơn bởi ở đây nàng tin mình sẽ không có sự phản bội lẫn chán ghét những bộ mặt giả tạo.

Tuy hơi khó hiểu về việc tuyên lời thề những đứa trẻ đó khi nhìn vào đôi mắt của Tuyết Ánh Dung , đứa trẻ đó liền đưa tay lên thề như một mệnh lệnh không thể chối bỏ.

- Tôi xin thề với trời đất và địa ngục Vong Hồn, tôi xin sẽ một lòng chung thành không bao giờ phản bội người trước mặt này. Giọng nói tuy hơi yếu ớt , nhưng vẫn khiến ai đó nghe được.

Tuyết Ánh Dung khá hài lòng với phản ứng dức khoát này của đứa trẻ, nàng không nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào quán trà ngồi về vị trí vốn có của mình. Đứa trẻ đó cũng lon ton đi theo sau, mọi người khi thấy hết kịch cũng liền tản ra chỉ là có còn vài thứ nghị luận của vài người khi nhận ra nàng mà thôi.

Cũng buổi hôm đó mà cả đại lục lại chấn động thêm một tin mới và hót, đó chính là Ám phù thu nhận một đứa trẻ. Nếu là người khác thì không sao nhưng với Ám Phù này thì là tin hót vô cùng, bởi ai chả biết người này là có tính cách kì quái không thích nói nhiều với người không quen lại hay cư sự lạ thường thường xuyên nói chuyện một mình đã thế còn là một kẻ cường giả. Chỉ có vài ngày thôi ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết tên Ám Phù, người mà hắn nói chuyện chỉ có vài người điển hình như Nhị Vương Gia và Tam Vương Gia được bắt gặp ở Xuân Hương viện và nhiều thứ khác.

- Đứng đó làm gì vào đây. Tuyết Ánh Dung nhàn nhạt nói.

Đứa trẻ đó mới đầu còn đứng ngây người một lúc nhưng khi có tiếng đầy vẻ da lệnh hay giống mệnh lệnh phải làm, đứa trẻ đó từng bước từng bước ngồi đối diện của Tuyết Ánh Dung.

- Tiểu nhị. Tay nàng giơ lên chỉ vào tên tiểu nhị đang đứng gần đó.

- Dạ không biết khách quan muốn gọi thêm món gì ạ. Tên tiểu nhị mặt mày hơn hở cười tươi hơn hoa đứng cạnh bên nàng nói.

- Ngươi cần số tiền này mua cho ta một bộ đồ vừa với đứa trẻ kia, rồi thêm vài món bổ dưỡng lên đây.

- Dạ dạ ....

Tên tiểu nhị nghe song liền rất nhanh đi mua đồ, Tuyết Ánh Dung lười nhát đẩy đĩa bánh đến trước mặt của đứa trẻ nói.

- Ăn đi.

Đứa trẻ khi nhận được đĩa bánh, rồi cúi đầu ăn như chưa từng ăn vậy. Trắc bị bỏ đói mấy ngày rồi nên mới phản ứng như vậy, nàng cũng không để ý thêm nữa rồi cần chén trà nên uống.

- Ngươi tên gì?

- Tiểu Minh.

- Cái gì Minh.

- Hà Hữu Minh.

- Ừ

Không nói thêm một câu nào nữa , cho tới khi ăn uống đầy đủ, quần áo của Hữu Minh cũng được thay bằng một bộ đồ sạch sẽ hơn. Gương mặt cũng trở nên hồng hào hơn khi được  Tuyết Ánh Dung cho mấy viên đan dược bồi bổ, nàng cũng nhẹ nhàng đứng lên định bước đi thì Hữu Minh lên tiếng.

- Chủ nhân , ta có thể bái người là sư phụ được không?

Tuyết Ánh Dung đứng sững người lại khi Hữu Minh nói muốn nhận nàng là sư phụ, có chút bất ngờ vì câu hỏi nhưng nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận Hữu Minh là đồ đệ cả. Ngay cả đại lục này từ lúc nàng xuất hiện với tên Ám Phù thì ai cũng biết cũng biết nàng không người thân thích hay có huynh tỉ muội chứ chưa đừng nghĩ đến có đệ tử.

- Ta không muốn, còn muốn biết vì sao chỉ có một câu đơn giản là "không thích " . Nàng suy nghĩ rồi quay sang trả lời Hữu Minh.

- Vậy nên khi người có hứng thú thì người sẽ nhận ta là đồ đệ. Hai mắt của Hữu Minh sáng ngời khi nhìn vào Tuyết Ánh Dung.

- Có lẽ là vậy, thôi được rồi giờ thì đi theo ta tí nữa nếu có ai đến hỏi hay nói thứ gì thì ngươi cũng không được nói chỉ khi ta đồng ý. Thiên Chu ta có việc cho ngươi, làm song thì mới được về. Nàng không muốn đối co với thằng nhóc này nữa mà chuyển về hướng Thiên Chu.

- Chủ nhân, người muốn ta làm gì. Thiên Chu được nàng nối tên lên rất hào hứng, cũng chỉ vì mấy ngày nay không được hoạt động ở mãi trong Thảo Đinh nó cũng sắp chán chết rồi.

- Đi đến rừng Phù Hàn tìm cho ta một đàn thần thú cấp bậc 11 12 , thuyết phục hay hâm dạo tuy ngươi miễn là cho chúng nó phải phục tùng ta. Tuyết Ánh Dung ghé sắt vào tai Thiên Chu nói nhỏ âm lượng đủ cho cả 2 nghe thấy.

Nhận được lệnh làm việc , Thiên Chu cười gian xảo đầy tà khí khiến cho người bên cạnh cũng lạnh song lưng. Nhìn một chủ một thú nói chuyện to nhỏ đầy mờ ám mà ai cũng nhận ra là cả hai đang làm chuyện xấu mà không muốn người khác biết. Hữu Minh vô tội không biết rằng mình đang vướng phải một chủ nhân đầy mưu mô và gian xảo, nếu biết mình bị đẩy vào cuộc chơi hay chính xác hơn là cái bẫy mà Tuyết Ánh Dung đề ra không biết Hữu Minh ngây thơ này có dám bước vào hay không nữa.

- Chủ nhân chúng ta đi đâu vậy.

- Đi tham gia hội đấu giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com