Phần 16 Nghiệp Duyên
Do từ góc nhìn của Tuyết Ánh Dung thì có thể nhìn thấy mặt mũi của Vũ Đại Cương nhưng còn về người tên Lãnh Hiến Văn kia thì nàng không thể nhìn thấy được do góc độ và góc nhìn lên chỉ có thể nhìn chân và tay của hắn ta. Hữu Minh thấy sự cứng đờ người của Tuyết Ánh Dung nên thắc mắc hỏi.
- Chủ nhân, người suy nghĩ gì vậy?
- Ngươi thấy người nào có khả năng danh được viên đan dược kia? . Nàng không trả lời vâu hỏi của Hữu Minh mà còn hỏi ngược lại hắn.
- Có lẽ là Vũ Đại Cương. Hữu Minh suy nghĩ một lát rồi lấy tay chỉ vào Vũ Đại Cương đang hăng say ra giá phía đối diện, Tuyết Ánh Dung không nói thêm gì chỉ ngồi xem tiếp kịch.
Cuộc nói chuyện phiến đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc ra giá cho viên đan dược kia được, một cuộc chiến không hồi kết thì Nhị Vương Gia không ra giá nữa mà ngừng lại dành sân chơi cho Lãnh Hiến Văn và Vũ Đại Cương tránh nhau . Đấy cũng chỉ là một lúc sau mà thôi, Lãnh Hiến Văn ra giá một hồi cũng không nên tiếng nữa. Lúc này Vũ Đại Cương đang mừng thầm khi viên đan dược kia sắp thuộc về tay mình thì Tuyết Ánh Dung nên tiếng.
- 500 000 Cương Kim.
Do đột ngột giá gia nên mọi người lại chuyển ánh mắt về phía nàng. Hữu Minh không hiểu tại sao mà Tuyết Ánh Dung lại gia giá với vật mà mình bán , liền hỏi.
- Chủ nhân không phải vật đó người mang đấu gia hay sao mà bây giờ lại muốn mua lại?
- Ngươi đừng hỏi nhiều lát nữa sẽ biết.
Tuyết Ánh Dung còn đang cười thầm trong bụng với cái kế nham hiểm của mình, khi sắp có một số tiền lớn chui vào túi.
Ở bên kia Vũ Đại Cương điên tiết khi không biết từ đâu lại xuất hiện một tên đối đầu với mình, hắn nhìn người trước mắt bằng ánh mắt căm thù chỉ muốn xé xác người trước mặt ra ngàn mảnh. Và cứ như vậy ngươi ra một giá ra tăng thêm một giá , không khí trở nên căng thẳng hơn nhiều. Vũ Đại Cương dùng hết sức mình hét lên một con số cuối cùng , nếu như nàng còn nói thêm một nữa thì hắn cũng sẽ bỏ cuộc theo mấy người kia.
- 1 000 000 cương kim.
Tuyết Ánh Dung nhìn vẻ mặt giận dữ đó của hắn , cũng biết đó là con số cuối cùng trong túi của Vũ Đại Cương. Nên nàng không nói thêm gì nữa mà chỉ dùng ánh mắt ám chỉ sự vui mừng và thành công của mình nhìn về phía Vũ Đại Cương . Lúc này đứa trẻ ngốc kia cũng hiểu ra được tình hình trước mắt liền khen tặng cho nàng một câu.
- Chủ nhân người thật gian xảo.
- Ta coi đó là lời khen.
Cứ như vậy viên Tẩy Tủy Đan được bán với mức giá là 1 000 000 cương kim, Vũ Đại Vương thì vui mừng mặt thì nở hoa khi mua được Tẩy Tủy Đan. Nếu hắn biết Tuyết Ánh Dung đang chêu đùa cho sự việc ngày hôm nay thì không biết sẽ ra sao nữa, nhưng đó là chuyện sau này.
- Vậy bây giờ đến vật phẩm cuối cùng Phá Cấp Đan, trước mọi người cũng biết về loại đan dược này dành cho thần thú để tăng cấp , nên giá khởi điểm 500 vàng kim, mỗi lần giá giá không dưới 10 vàng kim , bắt đầu.
- 200 vàng kim
- 300 vàng kim
- 400 vàng kim
.....
Giá cả tranh chấp càng ngày càng sôi nổi hơn rất nhiều, lúc này mọi người đều ra giá rất nhiệt tình không ai chịu thua ai cả. Cho đến lúc cũng chỉ còn vài người , riêng chỉ có Vũ Đại Cương vừa chả giá khăng say thì bây giờ đã không nên tiếng nữa. Ai bảo số tiền hắn mang đến đã bị Tuyết Ánh Dung chơi cho sạch sẽ khi đấu giá Tẩy Tủy đan rồi, nên giờ có muốn đấu cũng không được.
Tuyết Ánh Dung lại nhâm nhi trà rồi nhìn mọi người đấu giá, người có thể lên tiếng giờ cũng chỉ có Nhị Vương Gia và Thái tử Vĩ Bạch Phàm ngồi phòng bên trái cách 3 phòng của Lãnh Hiến Văn ( Thái tử của đại lục Nam La Cương đây là địa lục đứng thứ hai sau Thiên Long Phượng đại lục. Diện tích tuy không lớn nhưng rất giàu về vật chất và rất đông về dân số.)
- 200 000 cương kim . Vĩ Bạch Phàm nên tiếng.
- 210 000 cương kim. Mãnh Vương cũng không kém cạnh cũng lên giá.
Nhìn bọn họ đấu khẩu với nhau mà Tuyết Ánh Dung và Hữu Minh vui mừng chỉ uống chà ăn bánh để tận hưởng tiền bỏ vào túi, đây cũng là thôi xấu là Tuyết Ánh Dung đã đầu độc và đầu Hữu Minh vào ngày đầu tiên mà họ ở cạnh nhau ( tg : Tội cho Hữu Minh 😭)
Với số tiền mà hai người đó ném qua cửa sổ đã được chốt giá với 2 500 000 cương kim và tất nhiên là thuộc về Nhị Vương Gia. Đây là kết quả mà Tuyết Ánh Dung không ngờ tới nhưng cũng thấy rất vui vẻ vì thứ nhất vì số tiền bán được thứ hai là viên đan dược đó thuộc về nước nhà, không nên rơi vào tay giặc. Nhưng nàng cũng hơi khó hiểu khi tên Lãnh Hiến Văn kia không tham gia vào việc đấu giá viên Phá Cấp Đan này, với suy nghĩ sâu xa như vậy chỉ xuất hiện 5 giây trong đầu đối với nàng hiện tại thứ quan trọng nhất hiện này chính là số tiền kiếm được.
______________________________________
Sau khi song buổi đấu giá Tuyết Ánh Dung ra đại sảnh lãnh tiền.
- Ám Phù các hạ đây là số tiền bán được trong buổi đấu giá hôm nay, chúng tôi cũng đã trích ra 5% và trừ số tiền mua thanh kiếm Bạo Xà kia rồi đây là thẻ không giai của các hạ ( giống thẻ ngân hàng , nhắc tới đây trắc mọi người cũng biết cái ngân hàng đó của ai rồi đúng.... đúng vậy đó của gia đình Vũ Đại Cương hihihi) Vũ lão gia cười tươi còn hơn cả hoa khi kiếm được lợi lớn.
Bọn họ sau khi nói chuyện song Tuyết Ánh Dung định quay người bước đi thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà nàng sẽ không bao giờ quên được, ngươi khiến cho nàng phải ở nơi này, người phản bội thứ tình yêu đầy màu hồng đó của là nàng - Hạn Nam. Cái tên luôn khiến mỗi đêm , Tuyết Ánh Dung đều bị ám ảnh, ám ảnh đến lỗi nàng phải thức dậy khóc mỗi đêm khi nhớ đến nó . Khóc đến khi hiện tại nàng không biết cái gì là nước mắt nữa.
Lãnh Hiến Văn càng đi thì càng đến gần Tuyết Ánh Dung hơn, với ánh mắt đó gương mặt đó giống đến không sai từng cm . Hai người chạm mắt nhau nhưng lại cảm giác rất là xa lạ đến khó tả, Tuyết Ánh Dung nhìn vào đôi mắt đó cảm giác như mình sắp bị phản bội thêm lần nữa vậy, trái tim ấy vẫn chưa lành nay lại bị rách . Cơn đau này ai thấu hiểu được cho nàng , càng nhìn thì nàng lại nhớ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm nàng bị phản bội bởi hai người yêu thương nhất. Nếu không phải nước mắt Tuyết Ánh Dung nàng đã cạn rồi , thì không biết phải đối diện thế nào với người đứng trước mặt này nữa. Nhất là một kẻ chỉ giống bên ngoài , cũng đâu phải hắn cũng xuyên qua đây. Chỉ là cái gương mặt ấy hiến hơi dậy nỗi đau này.
Sau cái nhìn vô hồn đó của Tuyết Ánh Dung , Lãnh Hiến Văn cảm nhận được sự cô độc , lạnh lẽo đầy giá băng trong đó làm cho hắn cảm thấy thương sót cho nàng nhiều hơn nhưng lại không biết nó đến từ đâu. Có lẽ là bởi vì sự vô tình, hay đơn giản chỉ là sự đồng cảm. Nhất là khi hắn thực sự không quen biết người trước mặt, chứ đừng nói đến sự đồng cảm không rõ nguyên nhân này.
Hoàng Mạnh Vương cùng với Hoàng Tuân Vương cũng vừa bước ra liền nhìn thấy Ám Phù đang thất thần thì hơi khó hiểu nên muốn qua chào hỏi, tay của Hoàng Mạnh Vương đặt lên vai Ám Phù nói
- Ám Phù các hạ cũng ở đây sao?
Câu nói của Mạnh Vương hiến cho Tuyết Ánh Dung bước ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn viển vong về quá khứ của mình, đè lén sự nỗi đau trong lòng.
- Không ngờ lại gặp Nhị Vương gia và Tam Vương Gia. Tuyết Ánh Dung lời nói trở lại sự lạnh lẽo nhưng vẫn có chút khiêm tốn trong đó, giống như câu trước gần câu sau xa lánh.
Câu nói này cũng hiến cho hai người nào đó không vui khi thấy Ám Phù lại ăn nói xa cách như vậy. Bề ngoài của Mạnh Vương như không thành kiến , mà chỉ cười gật đầu.
- Không ngờ cả Lãnh công tử cũng ở đây. Tuân Vương thấy không khí này có không đúng liền chuyển đề tài sang Lãnh Hiến Văn, ai bảo hắn đứng đối diện với Ám Phù như vậy, bị lôi thành bia đỡ không thể trách hắn được.
- Nhị Vương Gia, Tam Vương Gia ta tưởng hai người đã về rồi chứ không ngờ vẫn còn ở đây . Lãnh Hiến Văn nho nhã uyển chuyển trong từng vâu nói, sau đó xoay sang phía Tuyết Ánh Dung nói tiếp. Nếu như vừa lẫy ta nghe không nhầm Nhị Vương Gia vừa lẫy gọi vị này là Ám Phù , vậy trắc đấy chính là Ám Phù các hạ nổi danh gần đây của Thiên Long Phượng đại lục.
- Có lẽ vậy . Bị người ta nhắm đến nên Tuyết Ánh Dung cũng đáp lễ lại, gật đầu một cái. Nếu không phải có chiếc mặt nạ này , không biết cơn tức giận cùng hỏa giận trong lòng nàng có phát hỏa ra bên ngoài không nữa.
- Ta! Lãnh Hiến Văn .Không câu lệ rường già Lãnh Hiến Văn nói
Tuyết Ánh Dung cũng không nói thêm lời nào chỉ gật đầu cho có lệ, hiện tại thì nàng chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt . Nếu không , nàng sẽ không biết mình có thể kìm chế nổi bản thân mình không nữa, hay lại cho Lãnh Hiến Văn biết thành kẻ phản bội Hạn Nam mà ra tay. Nhất là cái gương mặt luôn tỏ nho nhã đang trước mặt .
Tuân Vương sau khi quan sát những hành động hơi lạ của Ám Phù thì cũng không nhận ra được điểm nào không đúng , lại nhìn ra đằng sau là một đứa trẻ tầm mười tuổi đang lúp sau lưng.
- Ám Phù các hạ không biết đứa trẻ đằng sau là ai vậy?
- Đây là một đứa trẻ ta mới thu nhận. Tuyết Ánh Dung nhìn Hữu Minh đang lấp sau người của mình, nhìn một cách ôn nhu không lạnh lẽo vô cảm như nhìn bọn họ nói.
- Ra là vậy.
- Không biết Ám Phù các hạ đã nhận được thiệp mời mà mấy ngày trước ta mang đến Công Hội chưa vậy. Đấy chính là chuyện chính thứ hai mà hai huynh đệ Mạnh Vương đến đây, hắn thật sự muốn xác minh.
- Ta nhận được rồi, Nhị Vương gia cứ yên tâm ta nhất định sẽ đến " không đến làm sao xem được kịch hay " Tất nhiên câu sau nàng nuốt vào bụng rồi.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Tuyết Ánh Dung liền cáo từ với lí do như thường ngày có việc đột xuất phải đi nên cũng trả ai dám cản đường nàng cả. Hữu Minh sau một ngày đi theo nàng liền bị nàng bỏ mặt chỉ dặn một câu rồi đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ.
- Ngươi đi đến phủ Tuyết gia , rồi tìm một người tên Tiểu Như a hoàn của Nhị tiểu thư Tuyết gia rồi đưa tờ giấy này cho nàng. Lúc đấy hãy đi theo nàng là được rồi, tí nữa ta đến đó tìm ngươi.
Trong tờ giấy ghi:
- Ta đi có việc chăm sóc hộ ta đứa trẻ này , một lát nữa ta về giải thích sau.
Tuyết Ánh Dung.
Tuyết Ánh Dung sau khi rời đi thì đến ngay Xuân Hương viện để uống rượu, nàng thuê một phòng trên cao nhìn từ trên xuống cảnh vật vô cùng đẹp . Tiếng đàn cũng những điệu múa khiến nàng quên mất trời mây trăng sao, cứ uống hết bình này đến bình khác.
Bên trong Thảo Đinh Ngọc Long và Mãnh Kim luôn kêu ngào bảo nàng đừng uống nữa, cũng do chúng không biết nàng buồn về chuyện gì , nên ra sức ngào hét khuyên nhu. Nếu không cũng để bọn chúng uống cùng, chứ ai lại uống một mình như vậy chứ.
- Chủ nhân người ngừng lại đi.
- Chủ nhân người đừng uống nữa.
- Chủ Nhân...
Những lời khuyên bảo mà Tuyết Ánh Dung coi đó là gió thoảng mây bay, giả câm giả điếc để không nghe được gì cả. Cho đến khi cả hai đã khàn cổ , mệt mỏi nằm năn ra đất ngủ.
Tận đến nửa đêm canh ba ,Tuyết Ánh Dung mới chịu mò về phủ . Vừa về đến ở ngay trước cửa phòng Tiểu Như vẫn đang đứng đợi tiểu thư của mình, không chịu đi ngủ . Thấy được bóng dáng quen thuộc của Tuyết Ánh Dung , Tiểu Như chạy lại ngay đỡ nàng vào . Nhưng chỉ mới chạm được vào người là Tuyết Ánh Dung đã đẩy ngay ra, Tiểu Như vì thế mà ngã xuống do lực đẩy quá mạnh , cũng có thể nói là do nàng ta quá yếu . Trên người nàng lúc này ngoài mùi rượu nồng nặc ra thì không còn mùi gì cả, Tuyết Ánh Dung lảo đảo người đi xiên sẹo có lần suýt ngã đi đến cửa phòng mình. Tiểu Như thì chạy đằng sau đỡ lấy Tuyết Ánh Dung nhưng đều bị nàng tức giận quát mắng .
- Tiểu thư, để em dìu người vào bên trong nghỉ.
- Tránh ra.... tránh ra... ta tự đi được.
Lặp đi lặp lại trả biết bao nhiêu lần như vậy, Tuyết Ánh Dung cầm bình rượu cứ vài bước là uống một hớp. Tiếng động quá lớn nên Hữu Minh đang ngủ ngon giấc cũng bị đánh thức dậy, Hữu Minh đi đến trước cửa phòng thì chạm mặt vào người của Tuyết Ánh Dung. Nàng tuyệt tình đẩy ngã Hữu Minh xuống đất không thương tiếc, Tiểu Như thì chạy tới đỡ Hữu Minh dậy hỏi thăm.
- Đệ có sao không?
- Tỉ ! đệ không sao cả.
Trong lúc hai người còn nói chuyện thêm thì Mãnh Kim từ Thảo Đinh đi ra ngoài, do Tuyết Ánh Dung cũng chưa bao giờ để ai nhìn thấy Mãnh Kim trong hình thể của chính mình lên khiến cho cả Tiểu Như và Hữu Minh đều giật mình lui về sau mấy bước.
- Các ngươi lên tránh ra xa một chút , chủ nhân hôm nay không vui nếu đứng gần bị thương là điều không tránh khỏi. Đặt lời cảnh báo của mình song cả hai người cùng Mãnh Kim đứng sang một bên để nàng quậy.
Tuyết Ánh Dung bước được vào nhà là y như rằng đập hết tất cả, bàn ghế, giấy tờ , hay chăn gối cũng đều bị nàng quăng tứ tung. Miệng nàng thì không ngừng lải nhải.
- Hạn Nam , tạo sao vậy chứ.... tại sao ngươi phản bội ta... hả...
- Tại sao ta chốn đến đây rồi mà ngươi vẫn theo ta hả... tại sao chứ
- Ta hận ngươi hận ngươi đến xương tủy hận ngươi chỉ muốn bóp chết ngươi...
- Tại sao ngươi phản bội ta... tại sao chứ.
- Ta không có gì là không tốt chứ ta có gì không tốt.
- Tại sao ngươi lại chọn con ả đàn bà lẳng lơ như vậy.
- Các người chết hết đi.... hết đi.
Không ai hiểu được trong lúc này Tuyết Ánh Dung đang đau khổ như thế nào cả, ngay cả Ngọc Long trong cơ thể nàng cũng không thể hiểu. Nàng tức giận , nàng hận, nàng đau lòng, nàng muốn giết người,.... nhưng lại không thể làm được chỉ vì nàng không khóc được. Nước mắt của Tuyết Ánh Dung nay đã cạn , nó đã cạn khi mỗi đêm giật mình tỉnh dậy và khóc. Nếu như mỗi lần nàng có thể dùng nước mắt để làm cho cơ thể mình mệt đi rồi ngủ , thì bây giờ nàng phải uống rượu để mình say. Quá khứ của kiếp trước theo nàng tận kiếp này, nó không hề phai nhạt dần theo thời gian mà nó còn hơi dậy lòng thù hận muốn giết người của nàng. Nàng cũng không phải chưa từng giết người mà chỉ là không giết người vô tội mà thôi, ai lại nghĩ được mà một nhà tiểu thuyết gia lại là một cảnh vụ chìm chứ. Ai lại nghĩ ra được, một cảnh vụ chìm luôn nhận nhiệm vụ bảo vệ hay truy tìm những vụ án không nời giải đáp này lại là một tiểu thuyết gia hạng 3. Có quỷ mới nghĩ ra nhất là khi mọi thứ kết thúc ở cái đêm định mệnh ấy.
Mỗi lần nghĩ đến gương mặt ấy, Tuyết Ánh Dung lại một lần nữa đập nát hay quăng một đồ nào đó. Trái tim nàng tưởng đã lành nay lại bí nứt ra, Tuyết Ánh Dung đập trong rồi đập ngoài. Cảnh trời hôm nay thật sự rất đẹp, trăng sáng sao nhiều nhưng tại sao lại trái ngược với tình cảnh lúc này của nàng, nàng tay chỉ trời nói.
- Thiên( trời ) , Nguyệt( trăng) các người được lắm, giám mang bổn tiểu thư ra đùa cợt. Các người được lắm , ta sẽ không tha cho mấy người đâu.
- Tất cả ta sẽ trả thù, Hạn Nam anh đợi đấy, tôi Tuyết Ánh Dung sẽ không thả cho anh đâu.
- Tôi sẽ hiến cho anh phải trả cái giá đắt nhất, nếu kiếp trước anh làm tôi đau thì kiếp này anh cầu nguyện cho mình đi.
- Tất cả tôi sẽ trả lại gấp trăm lần, nếu thời có quay trở lại tôi nhất định sẽ giết anh. Đáng nhẽ hôm đấy tôi lên một phát súng vào đầu của anh, thanh cao lúc ấy không khác gì cho chó gặm cả.
- Đây chính là Ngiệp Duyên anh gây ra thì anh phải nhận, mà người tặng là tôi. Hahaha
- Trò chơi mà tôi tạo lên sẽ phải hiến cho anh là kẻ thê thảm nhất, Lãnh Hiến Văn có trách thì trách gương mặt của anh, ai bảo cha mẹ anh sinh ra với gương mặt tên Hạn Nam kia chứ.
- Thiên , Nguyệt các người hay cùng tôi trò chơi nay. Xem ai là người về đầu tiên với món quà mà tôi tặng họ. Haha
- Các người chờ xem....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com