Phần 23 Xuất hiện kẻ thứ 3
Thoát khỏi cái mê cung rộng lớn của Học viện Đông Ngạn, Tuyết Ánh Dung đi trên đường một mình. Sau khi dừng bước chân của mình tại một quán thanh lâu , Tuyết Ánh Dung nhìn nên tâm biển mang tên Hà Viện. Từ tâm bản hiệu mục nát với những cây gỗ bán đầy bụn bẩn lâu ngày chưa lâu, Tuyết Ánh Dung đẩy cửa vào bên trong. Chiếc cửa được đẩy ra , hình ảnh bàn ghế gãy nát mạng nhện dăng đầy góc nhà , lá cây thì đầy sân không khác mấy ngôi ma cả.
Đi sâu vào trong nàng mới nhận ra nơi này vô cùng rộng rãi , trắc trước đây cũng là tiên cảnh của sự đong đầy dục vọng của mỗi người . Đang còn gắm cảnh nơi này tưởng tượng sự uy hoàng trước đây của nơi này thì một tiếng động của đồ vật rơi.
Bộp
Nàng nhìn sang hướng tiếng động phát ra , thì từ trên tầng hai có một đại thẩm trắc tầm 30 tuổi đang nhìn nàng. Cả hai nhìn nhau rồi đánh giá đối phương, Tuyết Ánh Dung vẫn luôn là người nhanh nhất , cướp lời định nói của đại thẩm kia.
- Ngươi...
- Là chủ nơi này. Nói chuyện không đầu không đuôi nhưng vẫm đủ nổi dung mà Tuyết Ánh Dung ám chỉ.
- Ừ... ngươi là ai. Người đó gật đầu rồi hỏi ngược lại nàng.
- Muốn nơi này trở lại huy hoàng như trước đây không. Lại thêm một câu gặn gọn không đầu không đuôi nữa.
- Ngươi nói gì. Người ấy hơi ngạc nhiên khi thấy Tuyết Ánh Dung ra điều kiện.
- Thề trung thành không bao giờ phản bội ta , nơi này sẽ huy hoàng như trước đây.
- Ngươi nói thật?. Người đó vẫn hơi nghi ngờ.
- Nói nhiều như vậy sẽ không giúp ngươi được đâu, ngươi tên gì?
- Ta trước đây gọi là Hạ nương. Hạ Nương vẫn hơi ngờ vực nói.
Tuyết Ánh Dung móc trong người ra một nạp giới cấp thất đưa cho Hạ Nương nói.
- Trong này có ít tiền tu sửa lại cho này lại cho ta và mời thêm vài thợ nhận làm đồ gia dụng về đây tu sửa tất cả cho này lại ,nếu ngươi muốn nơi này huy hoàng thì phải làm những điều kiện ta nói.
- Được , ta xin thề Hạ Nương ta từ nay trở đi sẽ trung thành với một mình ngươi không bao giờ phản bội dù nghĩ cũng không thể nếu phản bội lời thề ta sẽ vào địa ngục Vong Hồn chịu sự trừng phạt.
Đây là người đang sắp chết đuối gặp phao cứu sinh thì bám ngay vào không lưỡng lự nay trầm trừ, kẻ hiến ta trở lại huy hoàng một lần nữa thì chính là chủ nhân của ta. Sự tham lam của danh vọng và tiền tài thứ hiến cho Hạ Nương không cần suy nghĩ sâu xa là đồng ý điệu kiện nàng đặt ra , đó chính là sức mạnh của tiền bạc.
- Được rồi, ngươi đi tu sửa chỗ này đi và nhớ kĩ không được cho ai biết ta đã giúp đỡ ngươi nếu có kẻ thứ ba biết ta sẽ không tha cho ngươi biết chưa. Vài ngày nữa ta sẽ quay lại, dọn sạch sẽ tầng trên cùng cho ta 5 hôm nữa vào giờ hợi đợi ta trên tầng đó. Nhìn lời thề được xác lập nàng không ở lâu mà biến mất , Hạ Nương sau khi nhận được không gian thì mở ra , bên trong phải nói rất rất nhiều tiền. Tuy không biết người kia là ai nhưng trong lòng Hạ Nương đã coi người đó là chủ nhân mà trung thành .
Xuất hiện kẻ thứ 3
Mọi thứ trong trò chơi càng ngày càng thú vị hơn khi lại một nhân vật khác dưới thân thận khác lại một lần nữa được Tuyết Ánh Dung tạo ra. Trò chơi nay ngay từ lúc bắt đầu đã không thể dừng lại được nữa rồi, nếu ai có ý định dừng nó thì hay đi đến cuối cùng tìm ra thân phận thực sự của những người đó là ai lúc ấy mới dùng được trò chơi này nếu không nó sẽ mãi tiếp diễn đến lúc người chủ trò chết.
______________________________________
Với việc tạo cơ sở cho nhân vật thứ 3 của nàng , Tuyết Ánh Dung về phủ của mình .
Trong căn phòng quen thuộc , Tuyết Ánh Dung thay bộ y phục thưởng ngày của mình ra . Nàng bước tới ghế uống nước , Ngọc Long từ bên trong nói vọng ra ngoài.
- Chủ nhân , Hữu Minh đã hoàn thành song buổi huấn luyện rồi.
- Ừ , cho hắn ra đây đi.
Hữu Minh từ bên trong Thảo Đinh đi ra ngoài, nửa quỳ nửa ngồi nói.
- Sư phụ ta đã hoàn thành song nhiệm vụ người đã giao.
- Được rồi đứng nên đi, bên Ngọc Long đã song thì đến lượt ta. Giờ ngươi đến rừng Ngự Quỷ huấn luyện , tiện thể tìm một thần thú cho mình khi nào có lệnh của ta ngươi mới được về.
- Sư phụ ta mới hoàn thành buổi tập luyện , người có cần đuổi ta sớm vậy không. Hữu Minh uất ức bĩu môi nói.
- Ngươi là sư phụ hay là phụ thân ta mà cãi lại. Tuyết Ánh Dung cười xảo hoạt nói tiếp. Hay lại nhớ nương tử của mình rồi.
- Sư phụ.... Hữu Minh bị nói chúng tim đen, ghẹn lời không nói được gì.
- Thôi được rồi, cho ngươi ở lại 1 tuần rồi biến đi cho ta. Còn nữa phải nhớ không được để người khác biết hay thấy khuôn mặt của ngươi, nếu không đừng trách ta.
- Vâng thưa sư phụ. Hữu Minh mặt vui mừng nói.
- Đi đi, Tiểu Như đang ở dưới bếp đấy. Nàng phất tay .
Có người vừa nghe thấy vị trí của nương tử liền phóng như bay, không quan tâm cái người vừa gọi tiếng sư phụ kia.
Thiên Chu nhìn thấy cảnh tưởng hai thầy trò nói vài lần mà cười nghiêng ngã, có hai hiểu được sự cô đơn với vẻ mặt cưỡng ép cười của Tuyết Ánh Dung lại như vậy đâu. Nghiệp mình gây ra giờ phải nhận thôi chứ làm sao được, ai bảo đi làm bà mai làm chi. Mới vài tháng trước có một cô lương 13 14 tuổi không chịu sự sắp đặt của ai đó hợp ước hôn sự với một đứa trẻ 10 tuổi , nhưng ai ngờ đứa trẻ 10 tuổi đó đồng ý . Thế là song sư phụ cũng là bà mối bắt đứa trẻ đó vào Thảo Đinh luyện tập , nay đã trở thành một chàng trai chuẩn soái ca đẹp không tì vết . Còn bây giờ thì sao cô nương 13 14 tuổi lại chấp nhận tình cảm vì chàng trái đó không còn là đứa trẻ 10 tuổi nữa là gần 18 tuổi sức xanh phơi phới của thanh niên trưởng thành, người làm mối thì cũng vui vẻ nhưng cũng lại rất ghét nó.
Hỏi thử có hai mà không chướng mắt không chứ , muội muội huynh huynh nói chuyện ngọc còn hơn mật ong . Ám muội hết sức , Tuyết Ánh Dung cũng vì thế mà lúc nào cũng nổi cả da gà khi hai người đó ở bên nhau. Với lý do đầy đủ đó trả có một ai lại sẽ không hành như vậy cả, chủ yếu là vào người nào thôi.
Quay về với thực tại.
- Chủ nhân , tâm trạng người không tốt hay là chúng ta đi mua ít đồ đi. Thiên Chu góp ý.
- Ngươi nói chí phải. Tuyết Ánh Dung gật đầu , tán thành ý kiến này.
______________________________________
Đi dạo một vòng , Tuyết Ánh Dung đến Xa Tiền nơi dành riêng để trao đổi mua bán hàng hóa lớn nhất. Tổng cộng nơi này có 5 tầng, tầng một là tiệm trà ăn uống bình thường. Tầng hai bán đồ là luyện kim khí là ra , đủ chủng lại kích cơ như kiếm , đao , đàn, sáo, quạt.... Tầng thứ 3 chuyên bán và mua đan dược, ở đây thì rất nhiều bình hay lọ to nhỏ đều có. Tầng 4 danh cho bán các thần thú cấp thấp từ cấp 1 đến 8 có lúc là hơn, đây là nơi mà các thần thú trong Tuyết Gia tại sao mà có mà không công sức thu phục. Tầng 5 là song bài lớn nhất ở đây, chỉ cần có thẻ hoặc địa vị và thật nhiều tiền thì đều vào được.
Tuyết Ánh Dung cũng chỉ lảng vảng ở tầng hai và tầng 4 mà thôi, tầng 1 và tầng 3 những thứ này không cần thiết còn tầng năm khỏi cần nói dù nàng có muốn cũng không được. Ai lại cho một tiểu cô nương 15 tuổi bào đã thế còn có vẻ mặt vô cùng dễ thương nữa chứ, việc này đảm bảo không thể.
Quan sát một vòng lớn Tuyết Ánh Dung dừng chân ở tầng 4 , nàng đi xung quanh một vòng liền tìm được thứ nàng có thể chấp nhận được. Một con hồ ly cấp 5, mới đầu nhìn nó Tuyết Ánh Dung không thích thú chút nào nhưng lại không thể rời mắt bởi hình dạng nó vô cùng khác lạ. Lông màu trắng muốt nhưng hơi bẩn trắc do lâu ngày không tắm ,ở bên tai và chân hơi ngả màu đỏ , nhất đôi mắt màu xanh ngọc rất hút hồn và điểm đặc biệt nhất ở giữa mi tâm có một hình trăng khuyết màu đen vô cùng rõ.
- Ông chủ ta muốn mua nó. Tuyết Ánh Dung chỉ tay vào con hồ ly.
- Tiểu thư người thực sự muốn mua nó. Người đàn ông đó tỏ vê hơi nghi ngờ.
- Có việc gì sao hay có người mua trắc rồi.
- Không, chỉ là ta hơi tò mò mà thôi. Người đó xua tay giải thích.
- Vậy thì bán cho ta đi.
- Được thôi, vậy để ta dẫn tiểu thư đi lập kế ước .
- Không cần.
- Tại sao vậy.
- Chỉ cần đưa cho ta là được rồi.
Người đó cũng không giám thắc mắc nhiều vì sức ảnh hưởng trong nời nói với các khí thể cao ngất ngưởng của nàng cũng khiến cho họ chạy mất rồi chứ còn đâu thời gian để hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com