Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24 Bạch Hồ

Về đến phủ đã chớp tối , Tuyết Ánh Dung thả Vĩ Cửu từ trong không gian ra . Nhưng không hiểu sao Vĩ Cửu không chịu bước ra ngoài , nó cứ quận trong mình như một cục bông ở trong góc. Tuyết Ánh Dung không kìm chế được liền nói đầy sự uy hiếp và lạnh nhạt trong từ chữ.

- Ngươi ra đây cho ta.

Nàng vừa nói song thì Vĩ Cửu một lúc lâu sau cũng không hề rúc rích chỉ ở bên trong không gian với hình dạng thu nhỏ của mình, Thiên Chu thấy chủ nhân của mình gọi không hiệu quả liền lấy khí thế bức người đe dạo Vĩ Cữu phải ra ngoài.

- Chủ nhân gọi ngươi còn không mau ra.

Với cấp bậc cao nhất của thần thú mang lại hiến cho tình thế này Vĩ Cửu  không thể làm gì hơn liền ra ngoài, nó nhìn chằm chằm vào Tuyết Ánh Dung không dám nói nời nào, với cơ thể sợ sệt run lẩy bẩy.

- Ngươi tên gì. Tuyết Ánh Dung thu lại khí thế lại thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu nói.

Im lặng ,Vĩ Cửu vẫn không nói gì chỉ cúi mặt nhìn đất mẹ . Ngay cả việc nhìn nàng một cái cũng không hề có, Tuyết Ánh Dung nhìn vẻ hiền lành vô tội của Vĩ Cửu liền động tâm. Không biết ở nàng và nó có phải có một sợi dây vô hình kết nói với nàng và Vĩ Cửu hay không nhưng Tuyết Ánh Dung trắc trắn rằng vẻ bề ngoài với tâm chí của nó sẽ khác nhau hoàn toàn . Chỉ cần cho nó một thời gian Tuyết Ánh Dung tin rằng Vĩ Cửu sẽ hiến nàng phải ngạc nhiên.

- Không phải sợ , ta không hại ngươi chỉ cần làm sủng vật kí kế ước chủ tớ với ta là được.

- Ngươi..... không.... thấy .... ta .....xấu xí lắm sao. Nó không trả lời nàng mà còn hỏi ngược lại, giọng đầy sự yếu ớt lại vô vùng nhỏ gập ngừng khi nói

- Ta thấy cũng được không xấu lắm. Nàng phán một câu , trả lời ngay khi Vĩ Cửu hỏi mình.

- Nhưng đồng loại của ta , ai ai cũng ghét và chửi rủa ta họ không cho ta vào tộc. Lần này nói chuyện Vĩ Cửu không còn gắt quãng mà liền mạnh tuy vẫn hơi nhỏ nhưng đủ để nghe.

Tuyết Ánh Dung nhìn Vĩ Cửu, thấy nó thật tội nghiệp khi bị chính đồng loại của mình khinh bỉ , coi thường hiến cho nàng vô cùng tức giận. Rõ ràng chúng nó ghen tị với vẻ đẹp của Vĩ Cửu này lên mới đuổi nó ghen ghét nó, đã như vậy còn xua đuổi nó.

- Quen quá khứ , bắt đầu với cuộc sống mới cùng ta. Tuyết Ánh Dung đưa tay ra về phía Vĩ Cửu.

- Đúng vậy đó, theo chủ nhân ta đảm bảo ngươi không phải chịu thiệt. Ở với chủ nhân ăn lo mặc ấm , đôi khi quanh nàng còn rất nhiều điều thú vị không lo buồn chán. Đôi lúc rảnh cùng ta tranh cãi với lão Kim ( Mãnh Kim ), đánh nhau thì càng hay. Thiên Chu hòa hứng khí đón thành viên mới nhập bọn, ai bảo đồng phạm càng nhiều không phải chơi càng vui hay sao nhất là có một chủ nhân luôn biến cuộc sống của người xung quanh một ngày yên là một phá

- Nhưng ngươi không có huyền lực sao lại có thể kí kế ước được. Vĩ hồ lí nhí nói.

- Kí kế ước chủ tớ rồi ngươi sẽ biết. Tuyết Ánh Dung đưa tay gần hơn trước mặt Vĩ Cửu nói.

Thấy được sự chần trừ trong mắt của Vĩ Cửu , Tuyết Ánh Dung liền không chú ý mà đọc thần chú kế ước chủ tớ không đợi cần câu nói đồng ý của Vĩ Cửu mà làm, trong lúc đọc Vĩ Cửu có đồng ý hay không thì nó đã chấp nhận cùng với nời thể không phản bội . Kí kế ước song một luồng ánh sáng bao quanh Vĩ Cửu , từ một con thần thú thiếu sức sống cấp 5 nay đã trở thành một con thần thú cấp 8 chỉ trong vòng một nốt nhạc, hiến nó vô vùng ngỡ ngàng.

- Đây là ..... là sao. Vĩ Cửu ngờ vực nói.

- Đấy chỉ là bước khởi đầu thôi sau này còn nhiều việc nữa ngươi sẽ biết, đồng phạm mới đã ra nhập lão Kim sẽ lắm đây. Thiên Chu vui mừng cười nói.

- Đồng phạm.... Vĩ Cửu ngạc nhiên khi thấy Thiên Chu nói.

- À.... tí nữa ta nói cho ngươi. Vẻ mặt đầy bí hiểm của Thiên Chu được trưng bầy. Chủ nhận người cũng phải đặt cho Vĩ Cửu một cái tên chứ.

- Sao vậy cái tên Vĩ Cửu không hay sao. Vĩ Cửu nói.

- Đó là tên chung chứ đâu phải tên riêng của ngươi, nghĩa nào ta là Chu tước vua của loài phượng hoàng lại cứ gọi ta là Chu tước trắc. Thiên Chu vẻ mặt không vui cho lắm khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội của ai đó.

- Vậy chủ nhân người đặt tên cho ta đi. Vĩ Cửu mong chờ nhìn Tuyết Ánh Dung

- Lông ngươi toàn màu trắng giống như tuyết lại thuộc loài hồ ly vậy gọi là Bạch Hồ đi, như vậy được không.

- Cái tên này rất hợp .... Bạch Hồ... Bạch Hồ nghe rất vang tai. Thiên Chu cười ít mắt nói.

- Ta rất thích đa tạ chủ nhân, mà ta vẫn chưa biết gì về người. Bạch Hồ có vẻ cơi mở hơn trước, không còn rụt rè nữa mà thay vào đó là ăn nói lưu loát hơn và cũng chủ động hơn.

- Ngươi lúc này không cần biết gì cả , điều duy nhất của ngươi biết lúc này là .... ta Tuyết Ánh Dung chính là chủ nhân của ngươi. Giờ thì vào Thảo Đinh đi ở đó Ngọc Long sẽ nói cho ngươi biết.

- Vâng thưa chủ nhân. Tuy không hiểu nhưng Bạch Hồ biết vị chủ nhân này của nó sẽ không bao giờ hại nó.

Tuyết Ánh Dung không muốn mất thời gian với Bạch Hồ liền giao nó cho Ngọc Long, vì chỉ có Ngọc Long mới giải thích được và điều quan trọng hơn là nàng " lười "

Nhân vật số ba đã được tạo thành và thần thú cũng đã có, hiện tại chỉ cần nơi xuất hiện và một màn kịch mới sắp được diễn ra thì tất cả sẽ hoàn hảo. Nhất là những người đó sẽ tìm hiểu và tìm kiếm người đứng sau tất cả mọi chuyện này.

Mãnh Kim từ bên ngoài chạy vào , nhìn thấy Bạch Hồ được đưa vào Thảo Đinh liền ngỡ ngàng quay ra định quay ra hỏi Tuyết Ánh Dung thì bị Thiên Chu nhảy vào miệng nói.

- Mãnh Kim ngươi về rồi.

Mãnh Kim thì không thèm để ý nó , cho Thiên Chu ăn một cục bờ còn to hơn cả bản mặt nó

- Chủ nhân , Vĩ Cửu vừc ở đây là sao ?

Thiên Chu bị cho ăn bơ lên tức tối liền nói với giọng điệu tranh chua

- Ngươi đần sao, không thấy Bạvh Hồ mang kế ước chủ tớ với chủ nhân sao còn hỏi.

- Ta đâu hỏi ngươi, cần gì phải giải thích.

Tuyết Ánh Dung không quan tâm sự tranh cãi của hai yên đó mà nhỉ lạnh nhạt nói

- Nó tên Bạch Hồ từ nay là thành viên mới.

- Thành viên mới là sao.... Mãnh Kim nhìn Thiên Chu hỏi.

- Đồ đần , là thần thú mới kí kết kế ước với chủ nhân không là thành viên trong chúng ta thì là gì , như thế còn hỏi. Thiên Chu khinh bỉ nói.

- Nhưng Vĩ Cửu ấy mới cấp 8.

Với màn nó qua nói lại có một không hai của con vật không ngừng nói, nàng cắt ngang .

- Được rồi không nói nữa, Mãnh Kim ngươi làm việc ta giao chưa. Tuyết Ánh Dung phải ngăn ngay trận chiến nếu không có kẻ sẽ đổ máu.

- Ta làm song rồi, bọn họ đã tiến hành sửa chữa theo đúng bản thiết kế mà chủ nhân vẽ ra. Cả mấy ngày hôm nay ta ở đó quan sát xuất. Mãnh Kim tự hào nói.

- Vậy thì ổn rồi chỉ cần như vậy thì thêm hai tháng ta sẽ xuất hiện với một thân phận khác.

- Chủ nhân lần nay là nam hay nữ . Thiên Chu tò mò nói.

- Là nữ còn là một cô nương bán nghệ mà sống nữa và tất nhiên là phải dùng gương mặt khác. Ánh mắt của Tuyết Ánh Dung thể hiện sự nham hiểm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com