Phần 28 Mộng Thực viện
Đã vài ngày qua , Tuyết Ánh Dung thật sự rất hóa hức không biết ở chỗ Hạ nương đã tu sửa thế nào rồi.
Mấy ngày này Tuyết Ánh Dung phải nói là rất bận rộn nhất là việc ở trong học viện , học viên luôn rất biết thời cơ đến làm phiền nàng. Đôi lúc Tuyết Ánh Dung chỉ luôn chạy trốn về nhà nằm ngủ hay tu luyện còn thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Mà nhất là chuyện nàng đánh bại Vũ Đại Cương khiến cho cứ một vài buổi là có người chạy đến thách thức , không nhận thì lại đòn nàng sợ hãi , mà còn chịu nhận thì lại có người đến khiêu chiến tiếp. Cứ cái đà này Tuyết Ánh Dung không chết vì người ta đánh chết mà chết vì mệt mỏi.
Nàng đi tới trước cửa bước vào bên trong , thấy mọi thứ đã tu sửa đã song. Từ bàn ghế cũng thay thành gỗ thượng hạng để làm, những tấm rèm cũng thay thành màu đỏ không còn rách lát hay bám đầy bụi nữa , mọi thứ xung quanh đều lấy chủ màu đỏ và đen tạo nên cho mọi người mới bước vào là sự huyền bí là ảo diệu , mờ mờ ảo ảo khiến cho người ta bị lạc vào mê cung . Bước qua sảnh chính ngay đằng sau là một hồ nước hay chính xác hơn là bồn tắm , đây là nơi đặc biệt nhất . Trong hồ được rải hoa hồng, nước trong đó cũng là nước suối được chuyển vào, hơn nữa bao quanh là tấm vải đỏ được treo lơ lửng trong rất mờ ảo. Nếu ở ngoài là màu đỏ đen vào chủ đạo thì ở các phòng đều lấy tông chủ màu vàng làm chủ đạo rất hợp mắt , nhất là phòng trên cùng tất cả bờ tường là màu xanh ngọc không quá nổi nhưng khiến người khác trở lên thoải mái. Nàng ngắm vòng quanh một lúc lâu thì đã thấy Hạ nương đợi ở sảnh chính chờ, Tuyết Ánh Dung đi từ trên xuống nói.
- Rất hợp ý ta, bảng hiệu mới đã có chưa.
- Dạ có rồi, chỉ đợi ngày khai chương thôi ạ. Hạ nương cung kinh cúi đầu nói.
- Vậy ngươi tuyển chọn người như thế nào rồi.
- Tất cả đã song ổn thỏa , không biết chủ nhân định khai chương vào ngày nào.
- Vào mùng 1 tháng sau, lúc ấy ngươi hãy thuê một chiếc kiệu lớn ra ngoài thành. Lúc ấy sẽ ấy chủ nhân mới của Mộng Thực viện này sẽ do nàng quản, hãy nhớ rõ phải hết mực nghe theo mệnh lệnh của nàng. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì , ngươi phải nhớ là không được phản bội nếu không hậu quả do ngươi chịu.
- Vâng , thưa chủ nhân.
- Mà còn nữa , ngươi hãy nộ một chút thông tin nói sẽ có một cô nương mang mệnh danh là đứa con của loài hoa Bỉ Ngạn.
- Đứa con của loài hoa Bỉ Ngạn. Hạ nương hơi ngờ vực nhắc lại câu của Tuyết Ánh Dung.
- Đúng vậy, hôm đó ta đến ngươi xếp cho ta một chỗ khuất nhất đừng để ai thấy ta là được.
Sau khi căn dặn song mọi thứ , Tuyết Ánh Dung trở về phủ . Trong lúc đi nàng phát hiện ra có một bóng người lướt qua, nàng không muốn để tâm nhưng không hiểu sao đôi chân cứ muốn đi. Cái tính tò mò của Tuyết Ánh Dung có chết trăm lần cũng sẽ không bao giờ bỏ được, nhất là những thứ người khác muốn dấu.
______________________________________
- Chủ nhân , vài ngày tháng trước có một chút ít hiểu của nàng. Một tên vận áo đen trong đó nói.
- Vậy ta đã xác định được nơi đó chưa. Người được tên kia gọi là chủ nhân lên tiếng nói.
- Chúng tôi đi đến giữa chừng thì bị mất dấu , lên vẫn chưa xác định được. Người vận áo đen kia lên tiếng.
- Ta không cần biết , chỉ cần phát hiện ra nàng là phải giết. Nếu để nàng còn sống mọi kế hoạch của ta đều bị hỏng.
- Vâng thưa chủ nhân. Cả người còn lại không hẹn mà nên tiếng.
- Về việc kia các ngươi đã điều tra đến đâu rồi.
- Chúng tôi đã điều tra rồi, nhưng không thể tra ra được. Mỗi lần đuổi theo đều bị mất dấu, thân thủ của người đó rất cao. Tên áo đen nói.
- Với lại chúng tôi thấy được rằng, người đó cũng sắp tới đây. Tên áo trắng tiếp nời.
- Được rồi , các ngươi không cần theo dỗi hắn nữa việc cần làm lúc này là tìm được nàng càng nhanh càng tốt. Diệt trừ hậu họa này còn hắn sẽ giải quyết sau.
Tuyết Ánh Dung từ đằng xa nghe hết câu chuyện của bọn họ, nhưng thật không may cho nàng là không thể thấy được mặt bất kì ai chỉ có thể thấy được bóng lưng của họ.
Sau khi nói chuyện thêm vài câu , thì từ chỗ của Tuyết Ánh Dung nàng chẳng may gây tiếng động nhỏ hiến cả ba chú ý.
- Ai! Người được gọi là chủ nhân lên tiếng.
Tuyết Ánh Dung phản ứng rất nhanh khi bị phát hiện, nàng biết không thể ở lại liền chui vào Thảo Đinh trốn.
Ba người đó không kịp chở tay nên cũng không biết được người vừa nghe được cuộc hội thoại của mình là ai cả, lúc họ tiến gần chỗ người đó đứng để nghe họ nói chuyện thì hơi ấm đã biến mất không một chút dấu vết như chưa từng có ai ở đó vậy.
- Chủ nhân, việc này. Tên áo trắng lên tiếng.
- Có cần thuộc hạ... Tên áo đen gập ngừng khi nói.
- Không cần, trắc hắn ta vẫn chưa nghe được gì. Nếu có thì hẳn là cao thủ , chúng ta chưa trắc đối phó được nhất là việc hắn ở đó mà ta không biết. Tên đó ngừng một lúc rồi nói. Các ngươi làm nhiệm vụ tiếp đi, có việc gì khẩn cấp thì nói cho ta biết.
Cả ba lúc này cũng tách ra biến vào màn đem như chưa từng tồi tại, nhất là người được gọi là chủ nhân kia trước khi đi còn nở một nụ cười ta ác .
Tuyết Ánh Dung ở trong Đinh Thảo, nói chuyện với bọn Ngọc Long.
- Không biết ba kẻ đó là ai. Bạch Hồ nên tiếng đầu tiên.
- Ta thấy họ đang muốn tìm ai đó, trắc không phải chuyện tốt lành gì. Thiên Chu tiếp nời.
- Ta thấy rằng không nên xen vào chuyện này , ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Mãnh Kim không chịu thua kém.
- Ngươi sợ... Thiên Chu vẻ mặt khinh bỉ nhìn Mãnh Kim.
- Ta mà sợ, ngươi khinh thường ta vừa thôi. Mãnh Kim phản bác.
Thế là mọi thú một câu và trở thành cuộc cãi lộn đầy đủ ý kiếm với lời khuyên, Tuyết Ánh Dung không chịu nổi ồn ào liền lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com