Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33 Người con gái của loài hoa bỉ ngạn

Giờ nghỉ trưa đến , tất cả mọi người đều tập chung tại phòng ăn nhất là nhưng nhân vật nổi tiếng ngất trời. Trong đó có Tuyết Ánh Dung, quan trong hơn nữa là có vài thêm nhân vật với xuất hiện.

Nhưng người mà Tuyết Ánh Dung gặp ở lễ hội hôm đó cũng đã họp tụ lại đây, do học viên Đông Ngạn là do 3 đại lục tạo thành lên cũng không thể thiếu họ được. Với lại Tuyết Ánh Dung cũng trả mấy khi nên lớp , toàn để Mãnh Kim và Thiên Chu trông trừng bọn họ. Mỗi giờ lên lớp song Tuyết Ánh Dung cũng không ở lại mà về thẳng phủ của nàng, nên việc xuất hiện tại nhà ăn đây là một kì tích hiếm hỏi.

Với trang phụ nữ giả nam trang cùng vơid chiếc mặt nạ trên mặt đã kéo rất nhiều hệ lụy phía sau, Tuyết Ánh Dung mới bước vào với Thiên Chu đậy trên vai với nhiều ánh mắt roi theo. Nàng chọn một vị trí ngóc huất để ngồi ăn, rồi vệnh tai nên nghe ngóng tình hình.

Cách đó không xa mọi người cùng chung một bàn đã thấy Ám Phù các hạ bước vào cũng kéo là hưởng ứng phong trào, với khí thế ép người kia đã khiến cho mọi người đều phải nhường đường.

Bạch Phàm và Vĩnh Phương là người mới nên cũng không biết chuyện gì, mới đầu nhìn thấy Ám Phù cả hai đã không rời mắt được với cái khí thế bức người đến vậy. Nhất là việc không nhìn thấy cấp bậc của người đó. Tuy đã cố không tòm mò nhưng Bạch Phàm vẫn không nhìn được hỏi:

- Đó là ai vậy.

- Là Ám Phù. Hoàng Lân Vương ngồi ngay bên cạnh của Bạch Phàm nói.

- Ám Phù.... có phải là người gần đây mọi người đồn đại. Bạch Phàm hơi ngạc nhiên nói tiếp.

- Đúng vậy, hiện đang là giảng viên tại đây với lớp học riêng đặc biệt với ba loại khác nhau: kiếm sư, huyền sư và đan sư. Hoàng Mạnh Vương tiếp lời giải thích.

- Mạnh Vương ca ca , vậy tại sao muội khôg cảm nhận được cấp bậc của người đó vậy hay hắn chỉ là phế vật. Cái tính cánh khinh người Vĩnh Phương chính là thứ mà ai trong đám huynh đệ bọn họ thấy không thích nhất, không nhưng thế mọi lần ngày ta có thể nói bất cứ ai cũng không nay lại chạm đến Ám Phù cái này hiến ai lấy cũng đều không vui.

- Vĩnh Phương ! Không được nói bậy. Hoàng Mạnh Vương không nhịn được nói.

Vẻ mặt tức giận có chút khó chịu ấy hiến Vĩnh Phương phải cấm nín, từ trước đến giờ nàng ta đều biết nếu như nàng việc gì sai không quá đáng hay ảnh hưởng thì mọi người sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nêu sưh việt sự nghiêm trọng thì sẽ không để yên cho nàng , với thái độ đó của Hoàng Mạnh Vương Vĩnh Phương cũng biết sai lên không dám nói thêm.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý đúng lúc Vũ Đại Cương cùng Lãnh Hiến Văn và Vạn Kiếm Đức đi qua nghe thấy, Vạn Kiến Đức đến ngay bêm cạnh Vĩnh Phương buộc miệng nói.

- Nếu công chúa Vĩnh Phương không tâm phục có thể hỏi Vũ Đại Cương ca ca xem , huynh ấy cũng đã từng lãnh giáo quá.

Không nhắc thì thôi , nhắc đến Vũ Đại Cương lại tức. Vừa bị người ta bày kế lại còn bị đánh cho thê thảm, thù này không trả Vũ Đại Cương cũng quyết không lấy vợ đây chính là nời thề mà Vũ Đại Cương căn răng để nói.

- Đại Cương ca ca thật sự người tên Ám Phù đó lợi hại đến vậy sao. Vĩnh Phương quay lại nhìn làm lũng với Vũ Đại Cương.

Hắn cũng không nói thêm câu nào chỉ tỏ vẻ mặt cam chịu " Ừ " một tiếng coi như lấy lệ rồi quay sang lười Vạn Kiếm Đức.

- Thôi không nói chuyện này nữa , mọi người có nghe tin gì chưa. Muốn không khí bớt văng thẳng Vạn Kiếm Đức liền đổi chủ đề.

- Nghe tin gì vậy , Kiếm Đức ca ca. Vĩnh Phương tò mò nói.

- Mấy hôm nữa quán trà Mộng Thực Viện sẽ khai trương. Vạn Kiếm Đức nói.

- Vậy thì làm sao chứ , một quán trà mở đâu to lớn gì. Mạnh Vương lên tiếng đầu tiên.

- Đúng vậy đó. Vĩnh Phương đồng tìng nói.

- Sao lại không quan trọng. Vạn Kiếm Đức không có chú vui nói.

- Thực sự mới đầy sẽ không quan trọng nhưng mà đặc biệt ở chỗ quán trà này sẽ được một cô nương mệnh danh " Người con gái của loài hoa bỉ ngạn " làm chủ. Hoàng Lân Vương nói .

" Người con gái của loài hoa bỉ ngạn "

Tất cả đồng thanh nói ngoại trừ nhưng người đã biết chuyện này.

- Không chỉ như vậy , vị cô nương này nghe nói hôm khai trương sẽ  phục vụ uống trà thưởng nhạc miễn phí. Vạn Kiếm Đức bổ sung thêm.

- Thật sự có chuyện như vậy hay sao. Vĩnh Phương cũng hơi nghi ngờ về độ xác thực của nó.

- Vậy chỉ cần đến hôm đó là đc rồi. Lãnh Hiến Văn từ trước vẫn im lặng nay lại nói một câu để kết thúc câu chuyện.

Người đã không nghe thì thôi , vừa nghe đến vấn đề về quán trà Mộng Thực viên kia lại dậy sóng. Dạo gần đây rất nhiều nhân vật nổi tiếng tập trung ở Thiên Long Phượng cứ như sắp sảy ra chuyện lớn đến nơi rồi vậy.

Nơi nơi hiện nay đã không thiếu chỗ tám chuyện, mới đầu còn hùng hồ về chuyện của Ám Phù đến học Đông Ngạn làm giảng sư sau đấy là một dàn chiến tích Ám Phù mang lại. Bây giờ lại nổi lên vêc bức tượng Túc Ngạn Gia ở phía Đông của Thiên Long Phượng tự cháy và tin hót hơn cả là chuyện quán trà mới mở Mộng Thực viện. Chỉ trong vòng có chưa đầy đến 1 năm thôi mà Thiên Long Phượng đã xảy ra nhất nhiều chuyện.

Với sự bất song nhất của nàng Tuyết Ánh Dung vẫn nghe đủ thông tin và chi tiết tất cả, nhiều nhất là việc vụ quán trà Mộng Thực Viện , đây là mục đích chính mà nàng muốn nghe. Hơn thế nữa , Tuyết Ánh Dung đã thấy trò chơi mà nàng tạo ra càng ngày càng vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com