phần 38 Chúng ta có quen biết nhau.
Ở bên kia mọi người đều ồn ào khi đã có người dành một ghế, vậy chỉ còn hai ghế còn lại ai lấy cũng hết mình dành lấy.
8 000 000 vàng kim
9 000 000 vàng kim
10 000 000 vàng kim
....
Toàn những số tiền vất qua cửa sổ, Mạnh Vương và Lãnh Hiến Văn cũng trả kém hơn không nói lời nào liền tiến đến chỗ Hạ nương. Cả hai lấy ra từ trong người đều một chi phiếu giá 9 000 000 Cương kim , cũng vì chỉ có 3 ghế lên Vũ Đại Cương không được vào nữa. Hắn ngồi bên ngoài hập hực không thể phẫn nộ ra , chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt nhất là khi thấy vẻ mặt đắc ý của Mạnh Vương.
Hà Vĩnh Phương ngồi ở bàn đang ăn giấm chua khi thấy Lãnh Hiến Văn đi vào, nàng không hiểu tại sao hắn lại có thể bỏ tiền để vào đó. Không phải từ trước đến nay Lãnh Hiến Văn đều không thích thưởng trà nghe nhạc hay sao, nay lại có thể vì ả Tử Ngạn kia bỏ tiền để nghe. Cũng vì lí do này mà Tử Ngạn bị cho vào danh sách đen trong những người mà Vĩnh Phương ghét nhất, ai bảo cái vẻ đẹp sắc sảo ấy của Tử Ngạn lại dám câu dẫn Lãnh Hiến Văn. Còn vì sao Lân Vương , Tuân Vương và Vạn Kiếm Đức không danh bởi đơn giản bọn họ không giàu bằng 3 tên kia cũng trả hứng thú gì. Nhất là khi huynh đệ của mình đã vào bên trong thì cần gì mình cũng phải vào theo, đợi họ ra hỏi chuyện là được.
Cái thứ vẻ đẹp hút hồn nam nhân kia, bọn hắn một ngày sẽ biết không cần lo ngại hay hấp tấp điều họ quan tâm hơn nữa là quan hệ của Tử Ngạn và Ám Phù trắc có hứng hơn nhiều. Bởi Ám Phù hiện tại là một người nổi danh ở hiện tại, người có liên quan đến Ám Phù thì đều là người không đơn giản.
Cả 3 người kia mới đầu được dẫn lên từng tầng từng tầng , nhất là khi lên tầng 3 cả 3 đều thấy tầng nay trống rỗng không có một thứ gì cả. Phòng không hề có từng ngăn cách, không bàn ghế ngoài những tấm vải được trải dài từ trần nhà cho đến chạm xuống sàn nhà. Cảm giác trả khác nào nơi ma ám trướng khí lồng đậm cả, đến cửa số cũng không thấy. Ở dưới tầng láo nhiệt bao nhiều thì nơi này thầm nặng bấy nhiêu , bước thêm vài bậc cầu thang nữa chính là tầng cuối cùng Phòng của Tử Ngạn lại thấy trả khác nào mê cung vạn ngạn.
Rẽ hết nối này đến nối khác mới đến trước cửa phòng, Hạ nương đứng sang một bên mở cửa ý bảo 3 người tự vào. Vĩ Bạch Phàm là người bước vào đầu tiên , đập vào mắt hắn là 3 chiếc bàn ghế đặt gần nhau trước cửa ra vào . Bên trong ngoài màu đỏ thì vẫn chỉ là màu đỏ không thêm bất cứ một màu pha tạp nào cả, trắc có lẽ chủ nhân của nơi này rất thích màu đỏ của máu. Trên chiếc bàn để một bình trà và ba chén trà , cả 3 đều tiến lại rồi ngồi xuống. Đối diện với bọn họ là một tấm màn che mỏng tanh , bên đó được sắp một chiếc bàn dài thấp bên trên là một chiếc đàn tranh. Từ bên cảnh cửa khác của phòng, Tử Ngạn bước vào ngồi xuống cạnh chiếc đàn. Nàng không nói bất cứ một lời bắt đầu đưa tay lên ngẩy từng nối nhạc, lần này tiến nhạc không có vẻ nhạc êm tai hay ru rương nữa. Mà nó trả khác gì tiếng đàn bình thường , những nốt nhạc hiến người nghe cảm giác như có như không cảm xúc thưởng nhạc cũng không. Tiếng đàn càng nghe càng giống như người mới biết chơi vậy, bên trong từng nốt nhạc không hề có sự vui vẻ hay nỗi nhớ đau buồn.
Mạnh Vương vừa nghe vừa cầm chén trà uống một ngụm , xòe thiếp phiến ra nói:
- Không ngờ lại gặp nàng ở đây!
Câu nói rất đơn giản nhưng hiến người khác tưởng rằng hai người họ đã quen từ lâu, nhất là Vĩ Bạch Phàm , hắn không ngờ Mạnh Vương quen nàng.
- Chúng ta quen biết nhau. Tử Ngạn không ngẩn đầu lên tay vẫn đàn trả lời Mạnh Vương, không chút trần trừ gì cả.
- Tử Ngạn cô nương không thể quên ta nhanh như vậy chứ, hôm ở ngoại thành cô nương đã đụng người ta hay sao. Mạnh Vương cười gian nói.
- Ta nhớ ra rồi, không ngờ chúng ta thật có duyên. Tử Ngạn giả vờ suy nghĩ rồi ngước lên nhìn Mạnh Vương cười nhẹ một cái rồi lại cúi xuống .
- Đúng vậy, chúng ta thật có duyên. Mạnh Vương cười cười gật đầu nói.
- Lần trước thật cảm ơn công tử cứu ta một mạng. Tử Ngạn nói.
- Chuyện lên làm. Tay Vĩ Bạch Phàm cầm chén trà để giữa không trung hơn giật mình đáp lại.
- Vậy người hôm đó Vĩ huynh cứu là nàng. Lãnh Hiến Văn nhìn về phía Vĩ Bạch Phàm rồi nhìn Tử Ngạn nói.
- Đúng vậy. Không để Vĩ Bạch Phàm đợi lâu liên gật đầu.
- Không biết các hạ muốn hỏi gì về Tử Ngạn, nếu biết Tử Ngạn sẽ trả lời. Không muốn mất thời gian nhiều , Tuyết Ánh Dung đưa mắt về cả 3 người ngồi phía trước nhìn nở một nụ cười ngượng nói.
- Tại sao cô nương trắc rằng bọn ta lên đây là muốn hỏi về chuyện gì, mà không phải thưởng nhạc. Lãnh Hiến Văn nhìn lại nàng chăm chú nói.
- Nếu các hạ thật sự muốn thưởng nhạc sẽ không để Tử Ngạn đánh một bài bình thường như thế này. Nàng dừng lại một chút nói tiếp. Thời gian rất quý báu .
Nếu người ta đã thẳng thắn như vậy, thì tất nhiên cả 3 bọn họ cũng nhiệt huyết đáp ứng, ai bảo người ta đã biết ý đồ của mình có dấu cũng chỉ cảm thấy hổ thiện mà thôi.
Lãnh Hiến Văn mặt lạnh hơn cả băng , nhìn về phía Tử Ngạn thâm sau hơn. Nhìn bằng ánh mắt dò sét, khắp nơi ngay cả một cử chỉ cũng không bỏ qua nói:
- Mối quan hệ với Ám Phù là gì?
Một câu gắn ngọn xúc tích không mấy vòng vo, Mạnh Vương gật đầu ánh mắt tán thưởng cái vẻ thẳng thắng ấy của hắn dành cho Lãnh Hiến Văn. Chỉ mỗi Vĩ Bạch Phàm là không quan tâm cho lắm.
Thứ nhất hắn không ấn tượng gì cái người tên Ám Phù kia , số lần gặp được mặt cũng chỉ đến trên đầu ngón đã thế còn không bao giờ nói chuyện , chỉ nghe mọi người đồn đãi tung hô. Thứ hai hắn quan tâm là tại sao nàng ( Tử Ngạn ) lại xuất hiện ở đây , đó mới là điều hắn quan tâm hơn cả.
- Không có quan hệ gì cả. Tử Ngạn phủ nhận ngay , không cần suy nghĩ đến một giây.
- Thật sự không quan hệ. Mạnh Vương hơi ngờ vực nói.
- Nếu có thì chỉ có một.
- Là quan hệ gì. Mạnh Vương vội vàng khi Tử Ngạn nói đến vấn đề nay, tim của hắn đang đập liên hồi. Có lẽ nếu là quan hệ nam nữ trắc hắn nổi điên hay chỉ là mất mát hắn thật không biết cảm giác này.
- Ngươi chơi. Hai từ gắn gọn được nàng nói ra hiến cả ba ngỡ ngàn về câu trả lời, bọn họ đã nghĩ cả tá câu trả lời nhưng câu trả lời nay hình như không có trong đầu của họ.
- Ngươi chơi? Tử Ngạn cô nương có thể nói một chút được không. Vĩ Bạch Phàm nên tiếng nói.
- Tìm gương mặt thật sau tấm mặt nạ kia. Những ngón tay của nàng vẫn nhảy múa trên dây đàn từng bước từng bước , để lại sắc mặt khó hiểu trên gương mặt của ba người bọn họ , không nhanh không chậm nói tiếp. Sẽ có phần thưởng khi có một người chơi thắng.
- Vậy nó chơi như thế nào , ta có thể tham gia hay không . Mạnh Vương hưng phấn nói.
- Tất nhiên, các hạ chỉ cần tìm người đúng sau của cuộc chơi này là được. Cũng chính là gương mặt thật của Ám Phù.
- Không có quy tắc cụ thể hay sao, với lại tại sao cô nương lại nói cho bọn ta biết. Lãnh Hiến Văn lên tiếng.
- Vì các vị cũng là người chơi còn Ám Phù là chủ trò nên các vị cần phải biết . Còn về quy tắc rất đơn giản , tìm gương mặt thật sau chiếc mặt nạ của Ám Phù, nên nhớ là giương mặt thật chứ không phải kẻ thế thân. Nụ cười của nàng đầy ẩn ý nhìn về ba người bọn họ , hiến cả 3 đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không ngờ một cô nương như vậy cũng khiến bọn họ mấy phần phải nhượng bộ, lể phục trong lòng. Nhất là Vĩ Bạch Phàm , hắn biết thực lực của nàng không phải tầm thường. Việc nàng giám gặp riêng bọn họ như vậy thôi cũng phải làm người ta suy ngẫm nhiều điều.
Thời gian của một bản nhạc nói ngắn không phải ngắn , nói dài cũng không phải nhưng nó cũng đã kết thúc. Tử Ngạn dừng tay, đứng dậy hơn hom người đưa tay về phía cửa nói.
- Mời.
Kết thúc bản nhạc , không mấy ai để ý đến bài nhạc vừa lẫy họ nghe được là gì . Hay nói thẳng ra từ lúc bước bào đến bây giờ cả ba người đều không hề thưởng nhạc mà chỉ muốn tìm thông tin, giờ đã thu thập được rồi thì cũng lên rời đi. Mạnh Vương là người tiến lại gần chiếc rèm , đôi diện với nàng nói .
- Nàng là ai?
Câu hỏi này khiến cho Tử Ngạn cười thầm trong lòng sắp thổ huyết ra rồi, tên này giả ngốc hay ngốc thật vậy. Có ai hỏi như hắn hay không, mà đây chỉ có hắn cả hai người kia cũng vậy.
- Sau này công tử sẽ biết , ta sợ đến lúc đó sẽ hiến công tử phải sợ . Ta cũng nhắc nhở với các vị đây đừng bao giờ đi quá bổn phận của mình nêu không sẽ không có ai cứu được các vị. Tuyết Ánh Dụng từ từ bước qua cánh cửa , để lại sau đó chính là tiếng cười nhè nhẹ bên tai của cả ba .
Câu nói cũng giống như là một lời nhắc nhở , vừa hiến người ta cảnh giác vừa khiến người ta tò mò muốn vén sau tấm màn kịnh này là ai dựng lên vậy. Từ 1 cuộc nói chuyện không quá 10 phút lại hiến cả ba rơi vào tình thế khó có thể thoát ra được.
Nhất là kẻ si tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com