Phần 45 Túc Ngạn Gia
Dưới sự phòng vệ như vậy mà nàng không phát hiện ra tên ấy, Tuyết Ánh Dung tự trách mình bất cẩn.
Nàng cho tất cả mọi người thôi lui về nghỉ ngơi còn mình để Tiểu Như đưa về hậu viện.
- Tiểu thư người vừa lẫy....
Tiểu Như gập ngừng nói.
- Không sao chuyện này ta sẽ có cách giải quyết ngày mai ngươi hãy giả dạng ta đến sân thi đấu. Rồi quan sát là được rồi.
_______________________________
Sự việc lần này trắc đã có người đã để ý đến nàng rồi, mọi việc hiện lại là cần phải cẩn trọng không nên để bất kì một sơ hở nào nữa.
Tuyết Ánh Dung vẫn như mỗi sáng đến sân thi đấu , hôm nay đã là này ngày 4 rồi nên cũng chỉ còn 8 đội nữa . Sau khi song cuộc chiến lần này nữa thôi thì những đội thắng cuộc sẽ được bước vào bí cảnh mà nàng tạo ra. Những tên luyện đan thì có thể nói là rất nhanh nhất, tại chỉ chưa đầy 3 ngày thôi đã chọn được 4 tên vào vòng cuối cùng.
Chứng tỏ việc luyện đan khó khăn gian khổ nhưng lại rất dễ tìm ra kẻ mạnh, không rườm già như những thứ khác.
Không phải phân cao thấp hay cấp bậc mà phân theo lực chiến đấu, chiến thuật mà mỗi người tạo ra. Để có thể qua từng vòng và những người nào thích hợp để nên đấu.
Khổ nhất cũng là khi kẻ cấp bậc thân hơn mình như lại đánh thắng mình, đấy mới gọi là thiên tài đáng để coi trọng. Dù sao việc thắng một kẻ cao hơn mình cũng thật là việc vô cùng khó khăn
Hôm nay cũng rất mà may mắn , khi tất cả mọi người đều có mặt rất và đông đủ như hôm đầu thì đấu vậy. Có vẻ như họ không thể đợi được xem 4 nhóm cuối cùng là ai.
8 Đội còn lại bắt đầu cử ra thành viên của mình cũng chính là người đứng đầu hoặc không cũng là lão nhị trong nhóm. Dù gì thì phần cuối cùng cũng không phải đấu nhau theo kiểu cá nhân mà là theo nhóm (đồng đội) nên nói người giỏi thì càng càng phải tham gia để có thể vào được vòng cuối.
Cũng giống như nhóm của Lân Vương người được nên sân lần này là Lãnh Hiến Văn kẻ dành thứ hai trong bảng xếp hạng năm ngoái. Dù gì mỗi người cũng nên sân một lần, có thể nói ngoài Lãnh Hiến Văn ra thì tất cả đều nên ngẫu nhiên hết rồi. Nếu như hắn không nên sẽ nhận được vài ánh mắt không được tốt cho lắm mà mọi người ở đây mang lại.
Địch thủ lần này của Lãnh Hiến Văn là một tên có cùng cấp bậc, nhưng lại thuộc tính mộc. Có vẻ như tên này cũng hơi khó xơi hơn mấy tên kia rất nhiều.
Mới bắt đầu nên sàn tên kia đã ra tay rất mạnh bạo dồn Lãnh Hiến Văn vào bước đường cùng, không những thế hắn còn đánh Lãnh Hiến Văn vào vai một phát bên trái khiến hắn ta suýt nữa văng ra khỏi sân thi đấu.
Tuyết Ánh Dung ngồi trên cũng hơi bất ngờ về sự việc như vậy.
" Làm màu quá phô trương đi , Lãnh Hiến Vân hôm nay ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Giả vờ một cách thật không trung thực" Tuyết Ánh Dung cười khẩy trong lòng.
Tuy là nói như vậy nhưng Tuyết Ánh dung lại nhớ đến cảnh tối hôm qua khi mình đánh tên áo đen bị thương ở bả vai cũng rất nghi ngờ về lãnh Hiến văn có phải người tối hôm đó đã nhìn trộm hay không. Cảm giác nghi ngờ càng lên cao hơn khi hắn tự tay sờ vào vai trái của mình , giống như thực sự hắn đã bị thương nặng ở vai vậy.
Lãnh Hiến Văn sau khi bị đánh văng ra đã tự mình đứng dậy và lấy cây thiết phiến dùng huyền lực đánh trả lại, tên kia như đã phòng bị trước lé được chiêu thứ nhất nhưng bất ngờ hơn Lãnh Hiến Văn đã ra rất nhanh chiêu thứ hai. Tên kia cũng trả phải hạng vừa tránh vừa né tất cả các chiêu nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà một trong những chiêu của tên kia dùng một huyền lực rất mạnh đánh về phía của Tuyết Ánh Dung có thể nói là ngang hàng với người ở cấp Đại huyền sư.
Chiêu vừa xuất tới Thiêu Chu liền đứng trước mặt Tuyết Ánh Dung dùng một tay hoá giải chiêu thức. Sự việc này tất cả mọi người đều nhìn thấy được , quả người được ở bên cạnh Tuyết Ánh Dung không phải người thường. Toàn bộ đều là quái nhân với sức mạnh hiến người ta không thể ngờ tới. Lãnh Hiến Văn sau khi thấy được diễn cảnh ấy cũng ra tay trực tiếp hiến tên kia bay ra sàn. Lần này tên kia quả thật đụng vào người không nên đụng rồi, hắn bị Lãnh Hiến Văn đánh cho trọng thương nằm bẹp xuống đất không cử động nổi.
- Ngươi thua rồi. Lãnh Hiến Văn lạnh lùng nhìn tên đó với ánh mắt khinh thường.
Dù chỉ một chút kịch tính nhưng phải nói rằng tiếc khi tên kia còn chưa gọi thần thú ra nữa, cũng không khổ danh là người đoạt giải đứng thứ hai của năm ngoái. Thật hiến cho người ta mở mang tầm mắt.
Tuyết Ánh Dung nhìn hình dáng của Lãnh Hiến Văn khi bước xuống sàn đấu thì bắt đầu ngưng suy nghĩ viện vọng hắn là tên tối qua. Nếu thật sự hắn là tên tối qua thì sẽ không bao giờ để nộ sơ hở như vậy. Người bây giờ mà Tuyết Ánh Dung đang để ý là tên kia , không thể nào tên đó có thể xuất ra một chiêu như vậy được . Trong điều này quả thật có nhiều thứ để ta nghi ngờ hơn, mà cũng đó chiêu thức đó quá rõ dàng đi.
Thiên Chu đứng cạnh Tuyết Ánh Dung lời nói lạnh lùng không còn sự vui vẻ lúc nữa.
- Tiếp theo.
Sau một màn vừa lẫy , tất cả mọi người lại trở về trạng thái ban đầu tiếp tục xem những trận thi đấu tiếp theo. Có vẻ như Ám Phù đại nhân cũng thật sự tức giận, không ngờ ngồi không cũng bị người khác đánh tới. Nếu không phải nhanh tay có thể Ám Phù cũng bị trọng thương hoặc là lực đánh ấy cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến ngài ấy.
Thiêu Chủ quay sang sảng nhìn Tuyết Ánh Dung vẻ mặt đầu lo lắng.
- Ta không sao, tiếp tục đi.
Sau đó Tuyết Ánh Dung truyền âm cho Bạch Hồ và Mãnh Kim.
- Các ngươi đi điều tra xem bọn người đó có mục đích gì. Ta không tin vừa rồi chỉ là trả may.
Vừa nhận được lệnh song thì Mãnh Kim và Bạch Hồ liền thoát khỏi Thảo Đinh đi tìm manh mối.
Trở lại với cuộc thi.
Việc nhộn nhịn trong từng giấy phút của từng sàn thi đấu chưa từng có hồi kết khi mỗi một trận đánh đều khiến cho tất cả những tiếng vỗ tay cổ vũ của người hâm mộ từng nhóm chưa bao giờ hết, đừng nói là các nhóm mà ngay cả Ám Phù cũng có Fan cổ động riêng một loạt nữ nhân béo gầy cao lùn đều có đủ. Tất cả đều cầm loại tranh vẽ của Ám Phù để cổ vũ cho sự công bằng của cuộc thi. Còn có cả Fan cuồng lúc vào cũng ngất ngây khi nhìn thấy Ám Phù hướng mắt về cho bọn họ.
Bạch Hồ biến thành cô gái nhỏ bé chà trộm vào trong đám đông nen nỏi , nhìn tên vừa bị Lãnh Hiến Văn đánh được nhóm bọn họ mang đi.
Quả thật không bình thường khi tên vừa lẫy bị đánh cho tới tả mà chỉ sau một thời gian ngắn đã hồi phục lại hoàn toàn, hơn thế còn rất là khẻo mạnh như không cho chuyện gì xảy ra. Nhưng tên đi cùng kia cũng không hiểu tại bị tên ấy cầm cổ đuổi đi mất, Mãnh Kim đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ về sự việc trước mắt. Nhưng tên kia đang cẩn thận quan sát thì tự nhiên một luồng khí đến từ đôi mắt của tên kia bay ra, hiến tên bất tỉnh trên sàn. Luồng khí đến ấy trả mấy trốc bay đứng bên cạnh một người vận áo choàng đen đội mũ đeo mặt nạ kín , hắn phẩy tay một cái thì luồng khí biến mất. Mãnh Kim lẫn Bạch Hồ nhìn thấy đều cảnh giác với người này, khi thấy sự việc không ổn liền đi rất nhanh về báo với Tuyết Ánh Dung.
Sau giờ nghỉ ngơi Bạch Hồ và Mãnh Kim quay trở về.
- Chủ nhân, người đoán không sai quả thật có vấn để. Mãnh Kim từ từ nói hết sự việc nhìn thấy cho Tuyết Ánh Dung biết.
Nàng thật không ngờ lại có người đang hại đến mình. Ngọc Long cũng không biết từ đâu ra nói.
- Bọn họ đến là để tìm ta.
- Ngươi nói gì? Tuyết Ánh Dung hơi bất ngờ.
- Chủ nhân người nên nhớ ta là ai và người là ai. Ngọc Long nghiêm trọng nói.
- Vậy họ đã phát hiện ra chúng ta rồi? Tuyết Ánh Dung lạnh lùng nói.
- Họ chỉ đang tìm mỗi quan hệ giữa chúng ta, tuy hiện giờ chưa phải nguy hiểm nhưng những ngày sau chúng ta khó có thể sống yên. Chủ nhân người còn nhơ sự việc về Túc Ngạn Gia hay không.
Ngọc Long cảm xúc rất nghiêm túc đến nỗi không thể nghiêm túc hơn khi nhắc đến cái tên này.
- Ta còn nhớ, nhưng nó liên quan gì chứ.
Tuyết Ánh Dung hiện tại nghi ngờ, nhìn thẳng vào Ngọc Long nói.
- Túc Ngạn Gia chính là Chủ nhân đầu tiên của ta.
Tất cả đều bất ngờ , không thể tin được rằng Túc Ngạn Gia là có thật và cũng giống như Người đó lại là chủ nhân trước của nó.
- Ngươi nói đều là thật, vậy tại sao ngươi lại không nói cho ta biết.
Tuyết Ánh Dung thật sự tức giận khi Ngọc Long lại giám lừa mình, có phải hay không tên này còn có rất nhiều chuyện chế dấu nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com