Phần 5 Ta không phải người dễ chọc
Hôm nay quả thực là buổi sáng thật sự rất trong lành, trời xanh mây trắng , Tuyết Ánh Dung bước ra ngoài cửa để có thể thể hấp thụ ánh nắng mặt trời. Nàng hôm nay vận một bộ đồ màu xanh lá nhạt, vấn tóc đơn giản điểm thêm chút phấn son. Thuần khiến như một tiên tử , nàng bước đến gần cái ghế che mà tự tay làm để ngồi thưởng thức trà ( chị đấy cũng biết thưởng thức trà nha , lúc sống còn là một nhà phê bình về loại này nữa đó) . Tuy trà này không phải thượng hạn nhưng ít nhất cũng tạm được, nơi này sau một vài ngày được nàng cải tạo lại vừa đẹp mà còn thân thiện với môi trường. Còn có vài thứ nữa muốn thay đổi nhưng do không có tiền nên nàng đành để đó cải tạo sau, nhìn tiểu Như đằng xa đang tươi hoa Tuyết Ánh Dung gọi nàng lại cho chuyện thì không biết từ đâu nhảy ra vài người tên cản đường rất ngứa mắt.
Trong đám người đấy tất cả có 4 nữ , nhìn qua cách ăn mặt là biết ai chủ ai tớ. Một cô nương chạp tuổi 14 15 đang cầm chiếc roi mây , mặt đỏ bừng vì tức giận đi đến chỗ Tuyết Ánh Dung .
- Tuyết Ánh Dung ngươi ra đây cho ta hôm nay ta phải nói chuyện rõ ràng
Nhìn thái độ của người đó tiểu Như bất chợt rùng mình tay chân run run , miệng lắp bắp nói từng chữ.
- Tam... tam... tam... tiểu... tiểu ... thư.
Tuyết Ánh Dung liền đoán ra được người đứng trước mặt này là ai nhờ vào sự phản ứng của Tiểu Như thêm phần nói vừa lẫy . Trả phải Tuyết Oanh , tam muội cùng cha khác mẹ của nàng đây sao. Mà cũng phải công nhận cũng xinh xắn nhưng lại hiến nàng khó chịu với cách xưng hô không hề ấn tượng tốt chút nào của Tuyết Oanh . Nàng vẫn nằm dài trên ghế như không nghe thấy tiếng của Tuyết Oanh đang gọi nàng, còn bên kia thì tất cả đều ngạc nhiên khi thấy nơi này. Họ còn nhầm tưởng mình đi nhầm viện rồi nữa cơ, mang tiếng hoan vu , bụi bặm , không ai đến nơi thấp nhất không bằng chỗ ở của người làm nay lại trở thành tiên cảnh có cây có hoa lá xanh tươi tốt khiến cho người ta bước vào cảm thấy phấn trấn tinh thần , tốt lên biết bao nhiêu. Ở phía bên kia có hai nữ tử trái ngược nhau hoàn toàn một kẻ thì sun rẩy đứng sau , một thì như tiên nữ lười biếng đang nằm ngủ say giấc khiến cho người ta không đành lòng đánh thức nàng dậy một chút nào. Tuyết Oanh càng đến gần thì nhận ra tiểu Như đang đứng bên cạnh, nàng ta liền biết người nằm đó trả ai khác là Tuyết Ánh Dung , cơn thịch nộ trong nàng càng bốc lên cao, nàng ta ghen ghét thêm cái vẻ ưng dung tự tại của Tuyết Ânh Dung và cái vẻ đẹp đớp hồn người khác kia nữa.
- Tuyết Ánh Dung , ngươi ra đây cho ta.
Tuyết Ánh Dung vẫn nằm đó phơi nắng , để những lời nói như thoảng mấy bay không để ý bất cứ thứ gì. Thấy vẻ ung dung tự tại đó Tuyết Oanh càng bực mình thêm , tiểu Như thấy tam tiểu thư đến gần Tuyết Ánh Dung ,nàng liền đứng nên che chắn . Nhìn thấy vậy Tuyết Oanh cầm sẵn cây roi trên tay định đánh xuống người của Tiểu Như xả giận thì có một đôi bàn tay nhỏ nhắn đã nắm được cái roi trong tay . Tiểu Như quay lại nhìn thì thấy Tuyết Ánh Dung đang cầm trắc dây khiến cho Tuyết Oanh không thu hồi về được.
- Tuyết Ánh Dung ngươi tha ngay ra cho ta.
Vừa dức câu, nàng thả ra vươn vai rồi nhìn Tuyết Oanh đang bị ngã xuống đất mặt đầy tức giận muốn bốc khói.
- Ồ... hóa ra là tam muội đến , mà ta cứ tưởng con chó nhà ai tha ra sủa bậy cơ đấy.
Tuyết Oanh đã tức giận đến mặt cũng biến dạng rồi mà còn bị ngã không những thế còn bị phế vật này nói là chó . Nàng đứng dậy lấy tay chỉ vào mặt Tuyết Ánh dung nói:
- Ngươi ... ngươi nói ai là chó.
- Ai nhận thì ta nói người đó.
- Ngươi ... Ngươi
- Ak... mà không biết tam muội có việc gì mà phải đích đến đây vậy.
- Ngươi còn nói sao, không phải vì ngươi mà Tam Vương không chịu cưới ta sao mà còn hỏi.
- Tam Vương là ai vậy tiểu Như... nàng quay ra khỏi tiểu Như mặt đầy bơ ngỡ, chuyệm này nàng thực sự không biết nhé.
- Là người đính hôn với người đó tiểu thư. Tiểu Như quay sang nói nhỏ vào tai của nàng. Lúc này Tuyết Ánh Dung mời thờ ơ cũng coi trả như có chuyện gì lại nhìn Tuyết Oanh nói
- Ak.... vậy hóa ra tam muội muốn cướp hôn phu của ta. Tuyết Ánh Dung ăn nói không kiêng kể vào mặt của Tuyết Oanh.
- Hiện giờ ta muốn ngươi hủy hôn với Tam Vương, ngài không yêu ngươi vậy thì chấm dứt càng sớm càng tốt. Tuyết Oanh hất cầm nói với nàng( TAD) cứ như kiểu cái tên Tam Vương đó và nàng ta( TO) là một cặp bị chia rẽ vậy.
- Vậy thì hắn ta yêu tam muội của ta sao. " Bà đấy biết hết nhé , trong mấy cái trường hợp thế này thì cần dậy dỗ lại mấy kẻ như vậy. Không phải đồ của mình nhưng cứ thích cướp còn ra vẻ tự đắc, nhị tỉ này sẽ dậy cho muội nhớ đời "
Bị nói trúng tim đen nhưng , Tuyết Oanh lẫn lớn giọng nói:
- Ngài ấy về sau sẽ thích ta , ít nhất ta là luyện huyền sư cấp 5 không như ngươi là một phế vật ai ai cũng biết.
" Này muội muội , muội cần ta cho muội xem ai mới là phế vật không? 15t mới là là huyền sư cấp năm còn ta đây là huyền sư cấp 12 đấy. Nhị tỉ đây chỉ là không muốn thể hiện thôi, ở đấy mà sang chảnh với ai" suy nghĩ của Tuyết Ánh Dung hiện lên. Nàng mang bộ mặt khinh bỉ nhìn Tuyết Oanh không nói gì liền nhắm 2 mắt nhấn mạnh 2 chữ đằng sau.
- Tiểu Như ta mệt rồi, tiễn khách.
Tuyết Oanh mở to mặt nhìn nàng , tay cầm roi thật chặt bắt đầu vung lên hét lớn.
- Ta hỏi ngươi lần cuối , ngươi có hủy hôn sự với Tam Vương hay không?
Chiếc roi hạ xuống , Tuyết Ánh Dung mới nhắm mắt liền mở mắt ra tránh né chiếc roi đầy sát khí đến. Làm cho chiếc ghế của nàng mới dùng ngày đầu tiên đã bị gãy trước mặt , khiến Tuyết Ánh Dung nhíu mày.
- Tam muội người đừng quá đáng, không thì hậu quả ngươi không gánh nổi đâu.
Vừa nói song , nàng di chuyển thật nhanh đứa ta cướp cây roi dùng hỏa diễm đốt nó thành tro bụi. Sau đó , nàng đứng đằng sau dùng tay bóp chặt cổ của Tuyết Oanh khiến nàng ta không thở được. Chứng kiến hết cảnh đó 3 người hầu bên cạnh nàng ta cũng không giám ra tay nữa, Tuyết Ánh Dung bây giờ trả khác gì tu la tù địa ngục đến lấy mạng người cả. Hơi thở của Tuyết Oanh càng ngày càng yếu, dù có cứ động hay dùng huyền lực thì Tuyết Oanh cũng không thể thoát được khỏi Tuyết Ánh Dung. Nàng thấy như vậy trắc là đủ rồi liền thả lỏng tay , đánh một chưởng khiến cho cả 4 người bay ra khỏi cửa.
- Tam muội ta nói cho muội biết, ta bây giờ không phải là Tuyết Ánh Dung ngày trước . Để cho tất cả các ngươi chà đạp, nếu các ngươi còn không biết điều còn đếm tìm ta ngay sự không chỉ có chết thôi đâu mà ngay xã cũng không còn. Thông cảm , cách tiễn khách hơi thôi lỗ nhưng cũng mong các ngươi nhớ . Đừng bao giờ đến chỗ này khi không có việc quan trọng.
Tuyết Ánh Dung dùng giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười quỷ dị cúi đầu nói, khiến cả 4 người rùng mình vì lạnh. Cả bốn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì , thấy mọi thứ diễn ra quá là nhanh đi. Tuyết Oanh do bị một màn dạo đáng sợ mà Tuyết Ánh Dung làm cho cả người đứng không vững, phải để hạ nhân đỡ dậy.
Sau khi giải quyết song cũng như lời tạm biệt , Tuyết Ánh Dung xoay người mặt trở lại bình thường nở một nụ cười hiền hòa với tiểu Như.
- Tiểu thư người thật là giỏi quá đi ak... tiểu Như chạy đến lắm tay nàng vui mừng không ta siết.
- Ta đã nói là sẽ bảo về ngươi mà, sau này ai bắt nạt ngươi ta sẽ cho bọn họ phải hối hận. Tiểu Như nghe được gịong nói đầu chắc chắn của tiểu thư mình thì thấy được rằng " Tiểu thư người đã lớn thật rồi " Tuyết Ánh Dùng còn bù thêm một câu
- Ta đâu phải người dễ chọc " Tuy kiếp trước có là tiểu thuyết gia nhưng ta đây vẫn có tự tin rằng ai chọc phải ta không có con đường sống yên ổn nhất là những người có ấn tượng cực kì không tốt như vừa lẫy"
Tuyết Ánh Dung cùng Tiểu Như đi vào trong thu dọn những thứ vừa xảy ra , thì trả bao lâu đã đến tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com