Phần 7 Thiên Chu
Nàng tiến vào bên trong rất từ từ và chậm , hai mắt liên tục để ý trước sau. Ngọc Long ở bên trong cơ thể nàng luôn cảm giác một huyền lực rất mạnh từ bên trong, lúc có lúc không.
Ở bên trong hang rất ẩm ướt âm u , mà còn có mùi của máu bốc lên xông thẳng vào mũi khiến cho Tuyết Ánh Dung nhíu mày khó chịu. Bước vào bên trong , nàng vô cùng kinh ngạc khi có một con chu tước đang bị thương ở cánh, nằm chờ chết . Bên dưới và vũng máu đen phản chiếu của ánh trăng soi tới, màu lông đỏ chói của con chu tước thể hiện lên sự kiêu sa hãnh diện hiến người khác nhìn chỉ muốn chậm vào . Cơ thể nó phập phồng theo từng nhịp thở, từng chút từng chút.
- Chủ nhân, người hãy thu phục con chu tước này đi, nó rất được khi là sủng thú. Ngọc Long cao hứng khi nhùn thấy miếng mồi ngon dâng tận miệng. Mỡ đến miệng mèo thì con nào chả ăn , đâu có chê gì.
- Nhưng nó xếp chết rồi, với lại nhìn nó như vậy nhận về chả phải ta lại tốn rất nhiều tiền chữa trị cho nó sao. Haizzzz... ta nghĩ là nên thôi. Tuyết Ánh Dung lạnh nhạt lẵ đầu thở dài nói.
- Chủ nhân , người nên biết nó là
Tôn huyễn thần thú . Thu phục nó chỉ có lợi chứ không có hại với lại hình như nó cũng sắp đột phá lên Đại Thiên thần thú lúc không phải lời một khoảng tiềng to rồi sao. Thấy vẻ chán nản của nàng , Ngọc Long thuyết phục.
- Ngươi thì biết gì chứ... tuy ta có thể cứu nó , nhưng đến lúc cứu song mà nó không chịu làm sủng thú của ta không phải ta bị nỗ lớn sao.
Tuyết Ánh Dung định quay đầu bước đi , Ngọc Long định nói gì đó nhưng bị nàng lườm nó liền hiểu ý của chủ nhân mình không nói thêm nữa. Con chu tước khi nghe cuộc trò chuyện của 2 người song nó khó khăn ngẩn đầu dậy nói, dùng chút sức lực cuối cùng nói:
- Nếu ngươi cứu ta , ta nguyện ký kế ước với ngươi.
- Giao thành. Không thêm một nời nào nữa Tuyết Ánh Dung nở nụ cười gian trá khi nghe được chu tước nói như vậy. Đúng là trước đây làm nghề này không uổng công, chỉ cần vài chiêu là thu phục được thần thú mạnh. Chỉ cần nói cầu xin thì không cần nhọc nhằn gì nữa mà không đồng ý ngay cả, nhất là với những đối tượng sắp chết . Vì chỉ cần cho nó một cơ hội sống nó sẽ cố bám vào , từ động vật đến con người đều như vậy cả.
Nàng đọc thần chú kí kế ước chủ - tớ đối với chu tước, sau khi hoàn thành bên chu tước được bao quanh của một nguồn ánh sáng màu đỏ chỉ một chốc nát sau vết thương đó liền phục hồi . Con chu tước lại trở lên mãnh liệt , nó đưa 2 cánh giang ra thật lớn màu lông trên người nó cũng chở nên sáng bóng lóa hơn. Khôi phục được như ban đầu , chu tước khép cánh cúi đầu nói:
- Cảm ơn chủ nhân, ta không ngờ chỉ kí kế ước chủ - tớ thôi mà công lực của ta mạnh hơn nhất nhiều ngay cả vết thương cũng khỏi hẳn.
- Ngươi khẻo lại thì tốt rồi. Tuyết Ánh Dung nhàn nhã tìm một chỗ ngồi xuống nói. Chu tước quay ra nhìn nàng vẫn hơi khó hiểu một chút nên hỏi thẳng.
- Chủ nhân sao người không kế ước sinh tử mà kế ước chủ - tớ ?
- Ta có một thứ kế ước sinh tử là đủ lắm rồi.( Gắn gọn không vòng vo)
- Chủ nhân là nói viên hỗn độn châu trong người.
- Đúng vậy ! Với lại ngươi tên gì?
- Ta không có tên.
- Vậy từ dày ta gọi ngươi là Thiên Chu được không.
- Thiên Chu ... Thiên Chu . Cái tên này rất hay ta rất thích. Thiên Chu nhẩm vài lần tên mình nên rất vui mừng, tuy mới đầu là nó không cam lòng cho lắm vì bị thu phục nhưng khi thấy được sức mạnh chuyền vào cơ thể của mình, Thiên Chu cũng ngầm thừa nhận người chủ này. Chỉ có kẻ ngu mới không biết lắm bắt mà thôi, bị thương nặng như vậy rồi chỉ còn một hơi thở cuối mà đã được từ địa ngục kéo về ai lại không mừng như điên với là lạ.
- Mà quên ta tên Tuyết Ánh Dung, sau này theo ta thì phải một mực chung thành nếu phản bội ta sẽ cho người sống không được chết không song biết chưa.
- Vâng thưa chủ nhân. Thiên Chu hạ thấp người cúi đầu. Từ câu nói của Tuyết Ánh Dung thôi nó đã cảm giác được luồn khí lạnh đi qua người , cảm giác sắp bị đóng băng đến nơi.
Sau khi xếp xong xuôi mọi thứ, Thiên Chu trở về hình thể phòng vệ bé nhỏ của mình là một con chim nhỏ màu đỏ rực đậu trên vai nàng.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lần nay do thu phục được Thiên Chu lên thời gian ở trong rừng Ngự Quỷ bị thu lại từ 5 ngày thành 3 ngày như dự định , nên Tuyết Ánh Dung mới sáng sớm đã ở bên ngoài bìa rừng Ngự Quỷ. Việc Thiên Chu bị thương nàng cũng biết sơ qua nên sẽ tìm một cơn hội để báo thù cho nó sau. Trong lúc đi ra khỏi rừng nàng không khỏi suy nghĩ : " Chết tiệt thật đấy , rõ ràng là muốn sống những ngày bình yên nhưng không hiểu sao mà thù hận cứ đến với mình. Tưởng né được hận thù của nguyên chủ rồi thù bây giờ lại mọc đâu cái hận thù của con Thiên Chu này. Đâu đầu quá trời mà.... aaaa"
( tg: em đã bảo rồi không tránh được mà
NVC: Chỉ là hận thù vs thú sủng thôi mà chị đỡ được
Tg : Haizzzzzz)
Sau khi ra khỏi rừng Ngự Quỷ tiến đến phía tây của rừng Phù Hàn, tuy cánh rừng này không bằng Ngự Quỷ nhưng lại là nơi yêu thích của nhiều loài thần thú hạng thấp sống theo bầy đàn. Vì vậy mà có rất nhiều nhiệm vụ ở nơi này, mà nhiệm vụ lần này của Tuyết Ánh Dung là lấy một khối ngọc bích từ tay của một con bò cạp cấp 12. Đi hơn 1 tiếng đồng hồ thì Tuyết Ánh Dung cũng sắp đến nơi, nàng liền bảo Thiên Chu chở về hình dạng phong bị đậu trên vai . Đứng nhìn từ xa có rất nhiều người đến xem kịch nhìn những người khác bị thương khi đánh nhau. Cảnh tượng này khiến nàng nhíu chặt hai hàng lông mày vào nhau, khi đến gần đó Tuyết Ánh Dung nhìn thấy một người cấp 10 đang đánh nhau với một con thần thú cấp 12 , nàng không khỏi lắc đầu bình phẩm một câu.
- Đúng là tự đâm đầu vào đường chết , không tự lượng sức mình.
Sau khi đứng nhìn một lúc lâu sau, mọi người lúc này đã chú ý đến nàng . Nhưng Tuyết Ánh Dung lại không thêm để ý lại , cho đến khi con bò cạp ấy đang định dơ đuôi mình lên kết thúc người kia thì nàng lấy chiếc roi của người bên cạnh vung sợi dây ra quấn lấy người ấy kéo về. Cả cảnh tưởng ấy được thu hết vào tầm mắt của mọi người, không sót từng chi tiết nào cả. Cứu được người nên , nàng đưa tay để cho Thiên Chu bay đi. Con bò cạp bị mấy miếng mồi liền nổi giận nhìn về phía của Tuyết Ánh Dung đầy sát khi, nàng nhảy xuống trước mặt nó. Nó liền chớp thời cơ hạ chiếc đuôi cứng chắc của mình vào nàng. Tuyết Ánnh Dung di chuyển thật nhanh cầm chiếc roi vụt mạnh vào đôi mắt của nó, khiến cho con bò cạp bị mất phương hướng nàng nhanh tay lấy khôi ngọc bích ở trên hòn đá hiến nó không lường trước được . Con bò cạp khi lấy lại được thị giác thì phát hiện khối ngọc bích đó đang ở trên tay nàng càng giận dữ , nó không ngừng lấy đuôi tấn công nàng. Tuyết Ánh Dung né tất các đòn rồi lại dùng chiếc roi chuyền huyễn lực hỏa hiến câu roi bùng lửa , đánh tới tấp con bò cạp khiến nó bị thương nặng. Con bò cạp biết mình không phải đối thủ của nàng liền nhanh chân chạy , Tuyết Ánh Dung cũng không muốn đuổi cùng giết tận nên cứ để cho nó chạy đi. Dù sao những vết thương đó cũng phải mất một thời gian rất là lâu mới khỏi được, nếu như không chữa kịp thời còn bị chết là đằng khác.
Sau khi lấy được khôi ngọc bích nàng quay lại chỗ người nàng vừa cứu, rồi chuyền cho người đó một ít huyền lực , rồi trả roi lại nói lời cảm ơn. Sau khi song nhiệm vụ , Tuyết Ánh Dung đến chỗ Công hội nhận tiền để lại những ánh mắt còn đang đầy sự ngạc nhiên với lời bàn tán khen gợi sôi nổi ở đó.
Công Hội
Tuyết Ánh Dung bước vào trong công hội đặt khối ngọc bích nên quầy , rồi lấy tay móc từ trong người đưa tờ giấy ra cho quản sự.
- Tiền. Tuyết Ánh Dung đập tờ giấy lên bàn rồi nói gắn gọn.
- Các .....hạ..... đợi một chút. Quản sự thì giật mình khi nhìn khối ngọc bích nên ăn nói lúng túng.
Tên quản sự gọi người vào lấy tiền ra, đưa cho nàng. Không một chút nghi ngờ nàng cầm tiền đếm ,sau khi thấy đủ Tuyết Ánh Dung gật đầu rồi bước đi . Đúng lúc này Thiên Chu cũng đuổi kịp đậu nên vai nàng , giọng oan trách nói:
- Chủ nhân sao người lại đi nhanh đến thế chứ, ta đuổi mãi mới kịp.
- Ai bảo ngươi thích xem kịch , giờ còn oán trách ta.
- Hừ.... Thiên Chu không thèm nói nữa , nó lặng lẽ ở trên vai nàng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút trao đổi tiền với vật thôi mà tất cả người trong công hội được mở may tầm mắt về Ám Phù. Rất rõ ràng , không kì kèo vòng vo mà dức hoát khi làm bất cứ việc gì. Nhất là họ rất lể phục khi ngày đầu tiên Ám Phù đến nhận nhiệm vụ đã nhận nhiệm vụ khó mà không cần suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com