🌌 Chương 11: Ngày đầu đi học
Trong khi tôi vẫn còn đang ngạc nhiên trước lời nói của đàn anh, thì một giọng nói vang lên từ phía giảng đường — là hiệu trưởng.
"Ho ho ho! Ta là hiệu trưởng của Học viện Phép thuật Hoàng gia — Hitle! Sau đây là bài phát biểu của ta..."
"CHÀO MỪNG CÁC HỌC VIÊN NĂM NHẤT đã đặt chân vào ngôi trường danh giá này! Nơi đây tập hợp những pháp sư tài năng và mạnh mẽ nhất!
Trường ta có Top 10 học viên mạnh nhất — biểu tượng cho danh dự và sức mạnh của học viện!"
Nghe đến đây, tôi không khỏi giật mình:
"Cái gì!? 10 người mạnh nhất trường sao?..."
Hiệu trưởng tiếp tục:
"Đúng như các trò nghĩ, các em năm nhất sẽ học tại đây trong ba năm. Khi tốt nghiệp, các em sẽ trở thành những pháp sư mạnh mẽ, góp phần bảo vệ vương quốc.
Bài phát biểu của ta đến đây là hết. Sau đây, xin mời thủ khoa năm nhất lên phát biểu — Yuki Makano!"
Khi nghe đến cái tên đó, tôi sững người.
"Yuki... không ngờ cô ấy lại là thủ khoa năm nay..."
Giọng Yuki vang lên, rõ ràng và bình tĩnh:
"Xin chào mọi người, tôi là Yuki Makano. Tôi rất vinh dự khi được đứng tại đây, và tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành tích tốt nhất. Xin cảm ơn."
Dưới khán đài, nhiều tiếng xì xào nổi lên:
"Yuki hả? Cô ấy xinh thật đấy!"
"Ha, mơ đi, cô ấy là thủ khoa đấy!"
Còn tôi thì chỉ im lặng. Cô ấy vốn đã giỏi sẵn rồi mà...
Sau buổi lễ khai giảng, tôi trở về khu ký túc xá.
"Hình như là phòng 505... À, đây rồi!"
Khi mở cửa, tôi thấy trong phòng đã có một người khác — chắc là bạn cùng phòng.
"Ô, chào nhé! Mình là Kai Kazuma."
"À, chào bạn. Mình là Soma Minami."
Sau khi sắp xếp đồ đạc, tôi hỏi:
"Bạn học lớp nào vậy?"
"Tôi học lớp C, còn bạn?"
"Trùng hợp ghê, tôi cũng lớp C luôn!"
Kai bật cười:
"Nghe nói chỉ những người giỏi mới vào được lớp A thôi đấy."
"Ừ, chắc vậy..."
Vì hôm nay chưa có tiết học nên chúng tôi quyết định đi tham quan quanh ký túc xá.
"Này, chỗ này rộng thật nhỉ!"
"Ừ, đúng vậy."
Khi đang đi, Kai bỗng nói:
"Soma, nhìn kìa, ở trung tâm trường có ai kìa!"
Tôi quay lại — và thấy một học viên có vẻ ngoài cực kỳ nổi bật: mái tóc vàng óng, phong thái quý tộc, toát ra khí chất cao quý.
"Người đó là ai vậy?" tôi hỏi.
Kai đáp: "Đó là Takana, học viên năm hai, và cũng là thủ khoa năm hai đấy."
Chúng tôi tiến lại gần — Takana đang bị vây quanh bởi một nhóm nữ sinh.
Tôi nghĩ thầm: Chắc anh ta thích lắm nhỉ...
Kai vỗ vai tôi:
"Này Soma, nhìn kìa... Hình như Yuki đang đi qua đấy."
Tôi quay lại, mỉm cười:
"À, Yuki à, lâu rồi không gặp."
Cô ấy khẽ gật đầu: "À, chào Soma nhé."
Kai nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:
"Cậu quen cô ấy à?"
"Ừ, đúng vậy."
Ngay lúc đó, Takana tiến lại gần Yuki — nhưng không hề nhìn tôi mà nói với cô ấy bằng giọng thân mật:
"Chào em, lâu rồi không gặp."
Yuki đáp lại, giọng lạnh lùng: "Ừ, chào anh."
Takana cười:
"Nào, đừng như thế chứ. Chẳng phải chúng ta là hôn thê của nhau sao?"
Nghe đến đó, tôi sững sờ.
Kai thì thở dài:
"Nếu Takana để mắt đến rồi thì khó lắm đấy Soma, thôi bỏ đi..."
"Ê, tôi có nói gì đâu mà bỏ," tôi đáp, hơi bối rối.
Kai cười chọc: "Haha, bình tĩnh nào bạn hiền."
Yuki lúc này có vẻ khó chịu rõ rệt:
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải hôn thê của anh. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."
Takana chau mày, nắm lấy tay cô ấy:
"Này, tôi muốn gì thì nó sẽ là của tôi, nghe chưa?"
Tôi không thể chịu được nữa, lập tức bước lên, gạt tay hắn ra:
"Này, cô ấy đã bảo là không muốn rồi. Anh bị điếc à?"
Takana trừng mắt:
"Thằng nhóc này là ai? Cút ra trước khi tao nổi điên!"
Tôi nói lớn:
"Luật của học viện là cấm bắt nạt và gây sự. Anh định phá luật sao?"
Đám đông bắt đầu xôn xao, Kai kéo tôi lại thì thầm: "Soma, đừng căng thẳng quá..."
Takana cười khẩy, rồi bỗng tung ra một phép trọng lực mạnh mẽ.
May mà tôi kịp nhảy tránh, mặt đất nơi tôi đứng nứt toác.
"Tên này định đánh thật à?!" tôi nghĩ thầm.
Nhưng ngay lúc đó — một luồng áp lực kinh khủng bao trùm khắp sân.
Giọng thầy vang lên:
"ĐỦ RỒI! Tất cả giải tán!"
Chỉ một câu nói, mọi người lập tức im bặt.
Tôi đứng dậy, thở mạnh. Yuki bước đến, đỡ tôi dậy, giọng lo lắng:
"Cậu không sao chứ?"
"À, tôi ổn. Không có gì đâu."
"...Cảm ơn cậu."
"À, không có gì mà."
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, tôi và Kai quay về phòng.
Kai nói:
"Ngày đầu đi học mà cậu tí nữa đánh nhau với thủ khoa năm hai đấy, Soma! Trông cậu ngầu thật luôn."
"Ngầu gì đâu, tôi còn thấy sợ đây này..." tôi cười khổ.
"Thôi, ngủ sớm đi. Mai chắc mệt lắm đấy."
Kai leo lên giường, còn tôi thì ra ngoài hành lang, gọi nhỏ:
"Zero."
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu:
"Có chuyện gì thế, Soma?"
"Tên Takana đó... ông có cảm nhận được luồng khí kỳ lạ phát ra từ hắn không?"
Zero trầm giọng:
"Đúng vậy. Tên đó có gì đó rất... đáng ngờ."
Tôi thở dài:
"Ngày mai tôi sẽ bắt đầu học phép thuật. Nhưng nếu tôi sử dụng sức mạnh hắc ám thì—"
Zero cắt lời:
"Không sao đâu. Nó cũng giống như những phép đặc biệt khác thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút."
Nghe vậy, tôi gật đầu, cảm thấy an tâm hơn.
Tôi quay trở lại phòng, khẽ mỉm cười.
Ngày đầu tiên... đúng là không hề bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com