Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 16: Buổi đi chơi vui vẻ

Một tuần trôi qua kể từ trận thực hành với lớp B.
Vết thương của Soma đã hồi phục, nhưng âm hưởng của trận đấu ấy vẫn còn khắp học viện.
Cái tên Soma Minami, "học viên lớp C có thể cầm hòa với người đứng đầu lớp B", lan truyền nhanh chóng.

Dù vậy, cậu chẳng mấy bận tâm.
Với Soma, đó chỉ là một bài kiểm tra, một lần thử sức với chính bản thân mình — và cậu biết, mình vẫn còn rất xa mới có thể làm chủ được sức mạnh đó.

Buổi sáng hôm nay, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng 505, rọi vào khuôn mặt đang trầm ngâm của Soma.
Kai – người bạn cùng phòng – vừa tỉnh dậy, ngáp dài rồi duỗi vai:
"Haizz, hôm nay là ngày nghỉ rồi đấy, ông bạn triết gia. Đừng có ngồi thừ ra đó nữa, đi chơi thôi nào!"

Soma liếc nhìn Kai, cười nhẹ:
"Đi chơi? Ở đâu cơ?"

Kai hào hứng đáp, đôi mắt sáng lên:
"Thành phố trung tâm chứ còn đâu! Hôm nay học viện cho học viên năm nhất ra ngoài tự do. Tôi nghe nói ở đó có cả chợ ma pháp, quán cà phê học sinh và khu quảng trường biểu diễn phép thuật cơ!"

Soma thở nhẹ, đứng dậy:
"Cũng được. Đi thay đổi không khí chút xem sao."

Thành phố Lumeris, nằm ngay dưới Học viện Hoàng gia Hitle, là nơi tấp nập và rực rỡ nhất vương quốc.
Những con đường lát đá trắng chạy vòng quanh các tòa nhà cổ kính. Tiếng rao của các tiểu thương hòa cùng hương bánh ngọt, mùi café, và ánh sáng lung linh của các cửa hàng ma pháp.

Kai vừa đi vừa xuýt xoa:
"Trời ơi, chỗ này đúng là thiên đường của học viên! Cậu xem kìa, tiệm vũ khí ma pháp bên trái, quán kem ma lực bên phải, còn đằng kia là—"
Soma bật cười, ngắt lời:
"Cậu định khám phá thành phố hay định phá sản vậy?"
"Cả hai!" — Kai trả lời không chút do dự khiến Soma lắc đầu, cười bất lực.

Họ dừng chân trước một tiệm nhỏ treo biển "Cổ Vật Ma Pháp Lumeris".
Bên trong tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt từ hàng trăm viên tinh thạch treo lơ lửng.
Ông chủ tiệm — một phù thủy già râu bạc trắng — nhìn họ, mỉm cười hiền hậu:
"Các cậu là học viên mới của Hitle à? Vào đi, ta có vài món đồ thú vị lắm."

Kai lập tức lao tới, mắt sáng như đèn:
"Bác có loại nào giúp tăng tốc độ niệm chú không?!"
Lão phù thủy khẽ gật đầu: "Có, nhưng nhớ là phải trả giá tương xứng."

Trong khi Kai loay hoay thử vòng tay ma thuật, Soma bị thu hút bởi một mặt dây chuyền màu đen nằm trong tủ kính.
Trên mặt nó khắc một biểu tượng nửa trăng xen lửa đỏ.

Ông chủ tiệm nhận ra ánh mắt cậu, nói nhỏ:
"Thứ đó không bán. Nó từng thuộc về một pháp sư cổ xưa... người đã biến mất cùng một luồng ma lực bí ẩn hơn mười năm trước."

Soma chạm nhẹ lên mặt kính, cảm nhận được năng lượng kỳ lạ tỏa ra.
Zero trong đầu cậu vang lên:

"Khí tức này... rất giống với ta, nhưng yếu hơn. Có lẽ là tàn dư của một sức mạnh bị phong ấn."

Soma im lặng. Ánh mắt cậu sâu thẳm — như thể hiểu ra điều gì đó, rồi lại thôi.

Buổi chiều, hai người dạo quanh quảng trường trung tâm.
Một nhóm nhạc sĩ đang biểu diễn kết hợp phép thuật và âm nhạc: từng quả cầu sáng nhảy múa trên không trung theo điệu đàn du dương.

Kai vừa ăn que kem vừa nói:
"Công nhận, đi ra ngoài thế này thấy đời nó đáng sống hơn hẳn! Soma, lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu cười đấy."
Soma nhìn anh bạn, cười nhẹ:
"Có lẽ tôi đã quên mất cảm giác này."

Kai huých vai:
"Thế thì từ giờ, mỗi tuần tôi kéo cậu ra ngoài một lần, nghe chưa? Không được viện cớ bận học đâu đấy!"
"Được thôi," Soma đáp, "nhưng lần sau cậu trả tiền ăn."
"Ê, cái này không tính nha!" — Kai la lên, khiến mấy người đi ngang bật cười.

Hoàng hôn dần buông xuống.
Hai người quay về học viện trên con đường đá dài, ánh nắng chiều phủ vàng mặt đất.
Soma ngẩng nhìn bầu trời tím nhạt, ánh mắt chợt trầm xuống.

"Zero... ông có cảm nhận được không? Luồng năng lượng kỳ lạ từ phía rừng đông."

"Có. Rất mờ, nhưng chắc chắn không thuộc về học viện này. Ai đó đang theo dõi cậu."

Soma khẽ siết tay, nét mặt điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.

Từ xa, trong bóng tối ngoài cổng thành, một đôi mắt lạnh lẽo vẫn dõi theo cậu.
Ánh nhìn ấy mang theo sự tò mò, lẫn ý định khó đoán.

Có lẽ, chuỗi ngày yên bình này chỉ là sự tạm lặng trước cơn bão sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com