Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 25: Bí mật người đã điều khiển Soma


Đêm buông xuống, phủ một lớp sương mỏng lên khung cửa sổ phòng ký túc.
Soma ngồi trên giường, đôi mắt nhìn trân trân vào bàn tay mình — nơi từng bị bóng tối nuốt trọn.

Một tuần đã trôi qua kể từ nhiệm vụ trong rừng.
Nhưng cậu vẫn không quên được cảm giác lúc ấy — giây phút bản thân đánh mất kiểm soát, bị một sức mạnh xa lạ điều khiển.

"Cảm giác đó... không phải của mình."

Soma khẽ nói, giọng nghẹn lại.
Trong đầu cậu, giọng Zero vang lên trầm đục:

"Ngươi vẫn còn nhớ rõ chứ? Lúc biến thành bán quỷ, có một luồng năng lượng khác xâm nhập, không thuộc về ta, cũng chẳng thuộc về ngươi."

"Phải," — Soma gật nhẹ — "Tôi thấy nó... như một linh hồn khác, đang cố nắm quyền điều khiển cơ thể tôi."

Zero im lặng vài giây rồi nói:

"Nếu đúng như vậy, kẻ đó hẳn đang ở rất gần. Có thể là người trong học viện này."

Soma ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên tia lạnh.
"Ông nghĩ là ai?"

"Ta chưa rõ... nhưng đêm nay, ta muốn thử một việc."

"Thử việc gì?"

"Tìm hắn."

Bầu trời đêm bị bao phủ bởi mây đen. Gió lạnh luồn qua từng khóm cây, mang theo hơi ẩm nặng nề.
Soma khoác áo choàng đen, bước ra khỏi ký túc. Dưới chân cậu, từng hạt sương vỡ tan trong ánh trăng.

Zero dẫn đường bằng cảm giác năng lượng.

"Ta cảm nhận được luồng ma lực giống như trong trận chiến... ở gần khu rừng phía bắc."

Soma gật nhẹ, di chuyển nhanh qua sân huấn luyện vắng lặng.
Không khí ở đó khác thường — yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Khi đến mép rừng, cậu dừng lại.

"Chỗ này từng là nơi tôi và Yuki chiến đấu."

"Phải. Hắn ta đã quan sát ngươi từ đây."

Soma nhắm mắt, cảm nhận ma lực xung quanh. Một luồng khí lạ len lỏi trong không gian — lạnh, u ám, và mờ đục.

Đột nhiên, một bóng người thoáng qua giữa tán cây.
Cậu lập tức lao theo, bàn tay bùng lên ánh đen tím của năng lượng bóng tối.

"Đứng lại!"

Nhưng khi Soma vừa chạm đến, hình bóng ấy tan biến như khói. Một ảo ảnh.
Giọng Zero vang lên sắc bén:

"Ảo thuật không gian. Hắn đang chơi trò trốn tìm."

"Ông có thể xác định vị trí thật của hắn không?"

"Có thể. Nhưng ta cần ngươi giữ cho ý thức thật ổn định. Nếu không, hắn sẽ lại can thiệp."

Soma nhắm mắt, tập trung toàn bộ năng lượng.
Từ sâu trong tâm trí, một luồng sáng tím bùng lên, lan rộng ra khắp khu rừng như sóng xung kích.

Trong tích tắc, hình ảnh hiện ra trước mắt cậu — một căn hầm ẩn dưới lòng đất, có hàng chục vòng ma pháp đang xoay chậm.
Ở giữa, là một người khoác áo choàng trắng, tay cầm thiết bị điều khiển năng lượng.

Soma mở mắt, thở gấp:
"Dưới lòng đất! Gần cổng tây học viện!"

"Tốt. Đi thôi."

Chỉ vài phút sau, Soma đã đứng trước cánh cửa kim loại cổ, ẩn dưới tán dây leo rậm rạp.
Cậu giơ tay, truyền năng lượng bóng tối vào ổ khóa. Một tiếng "cạch" vang lên, cửa bật mở.

Không gian bên trong lạnh lẽo, đèn ma thuật nhấp nháy yếu ớt.
Mùi thuốc hóa học và ma lực hòa quyện khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Trên tường, hàng loạt ký hiệu ma thuật kỳ lạ được khắc chồng chéo.
Còn giữa căn phòng là một quả cầu đen đang xoay, bên trong phản chiếu hình ảnh Soma chiến đấu — giống như ai đó đang quan sát cậu từ nơi này.

"Đây chính là nơi điều khiển ngươi." — Zero nói.

Soma bước tới gần, ánh mắt lạnh lùng.
Trên bàn, một tấm thẻ kim loại khắc chữ Randel Laboratory — cái tên khiến cậu sững sờ.

"Randel... giáo sư Randel?" — Soma lẩm bẩm.

"Vậy ra hắn là người đã gắn thiết bị theo dõi vào năng lượng của ngươi." — Zero nói tiếp, giọng đầy mỉa mai.
"Không ngờ kẻ ấy lại dám động vào Genesis."

Soma siết chặt nắm tay.
"Giáo sư Randel... người của hiệu trưởng Hitle."

Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Một nỗi tức giận âm ỉ dâng lên trong lồng ngực Soma.

"Tại sao họ lại làm vậy? Tôi là học viên, đâu phải con rối để họ điều khiển!"

Zero im lặng một lúc rồi khẽ nói:

"Ngươi đang nắm giữ thứ mà cả thế giới này thèm khát, Soma. Với họ, ngươi không phải người — ngươi là vũ khí sống."

Soma cúi đầu, bàn tay run lên. Cậu nhớ lại những lần mình mất kiểm soát, những vết thương mà Yuki phải băng cho, những ánh mắt lo lắng của bạn bè...

"Nếu vậy..." — giọng cậu trầm xuống — "Tôi sẽ không để họ điều khiển tôi nữa."

Cậu giơ tay lên, truyền năng lượng bóng tối vào quả cầu.
Luồng sáng đen bùng lên dữ dội, phá tan các vòng phép xung quanh.

Tiếng kim loại rít lên, căn phòng rung chuyển.
Một luồng khói trắng bốc lên từ những ký hiệu đang cháy dở.

Zero bật cười khẽ:

"Tốt. Đó mới là Soma mà ta biết."

Khi mọi thứ yên lại, Soma thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán.
Bỗng, từ góc phòng vang lên một tiếng động nhỏ — tạch.
Một thiết bị hình cầu lăn ra, phát sáng, chiếu lên tường hình ảnh của giáo sư Randel.

"Vậy ra cậu đã tìm đến đây, Soma Minami." — giọng hắn vang lên, lạnh lùng.
"Không tệ. Nhưng điều đó chỉ chứng minh rằng cậu đã tiến gần hơn đến thứ mà ta cần."

Soma siết chặt nắm tay.
"Ông... chính là người đã điều khiển tôi trong trận chiến?"

Randel khẽ cười qua hình chiếu:

"Điều khiển ư? Không. Ta chỉ mở khóa sức mạnh thật của cậu thôi. Một nửa Genesis đã thức tỉnh — và ta sẽ lấy nốt nửa còn lại."

Màn hình tắt phụt. Không gian chìm vào im lặng.

Zero lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ:

"Ngươi đã nghe rồi đấy, Soma. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu."

Soma cúi đầu, bàn tay siết chặt đến bật máu.

"Zero... tôi phải làm sao để ngăn hắn lại?"

Zero đáp, giọng vang vọng trong tâm trí:

"Cậu cho ta mượn cơ thể một chút thôi."

Soma ngẩng lên, hơi khựng lại.

"Ông định làm gì?"

"Giải quyết vụ này."

Ánh mắt Soma chợt lóe sáng — giữa sợ hãi và quyết tâm.
Một cơn gió mạnh thổi qua căn hầm, bóng tối bắt đầu lan tỏa quanh cơ thể cậu.

Kết thúc Chương 25: Bí mật người đã điều khiển Soma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com